Sau Khi Xuyên Sách Bị Thừa Tướng Đại Nhân Làm Mềm Chân

Chương 11: Lúc nàng không đồng ý ta sẽ không làm gì đâu

“Hả? Cứng rồi?” Con ngươi long lanh của Quý Tang tràn ngập sự hoảng sợ, bất chợt liếc nhìn nơi giữa chân của nam nhân, Ôn Giản trước đây đều mặc y phục rộng rãi, nhưng hôm nay vì tiện cho việc lao động nên mặc áo ngắn, bên dưới thân quần ngắn, sau khi bị nước mưa làm cho ướt sũng nó dính vào đôi chân dài của hắn, nơi giữa chân có một thứ nhô cao lên.

Trong đầu nàng bỗng trống rỗng một mảng lớn, lắp bắp hỏi: “Vậy...vậy làm thế nào đây?”

Loại phản ứng này.

Nên ngây thơ là tốt nhất.

Ôn Giản thở dốc, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cứng hơn rồi, đầu tròn đang cọ xát với vải qυầи ɭóŧ, càng cà càng đau đớn.

Hắn đứng nghiêng người bên cạnh nàng, cách nàng rất gần, ánh nhìn sâu thẳm như biển, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, nóng đến mức da của nàng muốn tê dại, toàn bộ lưng cứng đờ, không dám nhúc nhích, sự hoảng loạn bên trong đôi mắt bị thay thế bằng căng thẳng và sợ hãi, giống như một con mèo sợ hãi nhìn chằm chằm vào Ôn Giản mà cảnh giác.

Ôn Giản ngay tức khắc nhận ra nàng đang bài xích, đôi lông mày đen nhíu lại nghi ngờ, bất giác lùi bước về sau, lặng lẽ cách xa nàng ra một chút, âm thầm đè nén du͙© vọиɠ.

“Rất lạnh hả?”

Quý Tang nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.

Hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn vào đống củi ở trong góc, nói: “Ta đi nhóm lửa.”

Quý Tang không động, chỉ đứng im tại chỗ, vòng tay lại ôm lấy bản thân, lúc cúi đầu mới phát hiện đường viền nơi cổ áo đã mở ra, tim rùng mình lên, chả trách...

Nàng vội vàng chỉnh lại y phục của mình rồi nhìn Ôn Giản đang bận rộn.

Ôn Giản đem đống củi lại một chỗ, sau đó tìm đá đánh lửa và nhanh chóng nhóm lửa, ngữ khí tựa như đang giải thích, nói: “Cha thường đi sau núi, có lần gặp trời mưa, lúc đó sẽ trú nơi này, cho nên nơi này để lại một ít củi.”

Giọng nói ấm áp của hắn, nói xong, lửa cũng đã cháy.

Ánh lửa chiếu lên má hắn, phủ lên má một thứ ánh sáng dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, bớt hung dữ hơn trước.

Quý Tang nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn, sự căng thẳng và sợ hãi khi nãy cũng dần dần biến mất.

Ôn Giản nhìn thấy nàng đứng bên kia, hướng về nàng vẫy tay: “Lại đây ngồi đi, mau cởi y phục hong khô nó, nếu không sẽ bệnh đấy.”

Tim Quý Tang căng thẳng, hít một hơi thật sâu, bước nhỏ đi qua bên có hơi ấm, ngồi xổm xuống, ấp úng nói: “Ta...hong khô như vậy là được rồi.”

Ôn Giản liếc mắt nhìn nàng, thu ánh mắt hướng về ánh lửa: “Quý Tang, ta đối với nàng, đích thực có phản ứng, nhưng mà lúc nàng không đồng ý ta sẽ không làm gì đâu.”

Đột nhiên nói lại vấn đề này.