Sau Khi Xuyên Sách Bị Thừa Tướng Đại Nhân Làm Mềm Chân

Chương 9: Vì ta mà làm giấy sao?

Đợi đến khi Ôn Chính đi đốn củi trở về, nàng liền đi theo xem tre trúc, năm sáu ngày trời liên tục nàng đều làm tre trúc. Ôn Giản cuối cùng phát hiện tiểu thê tử của mình có cái gì đó không đúng.

Đặt thẻ tre trong tay Ôn Giản xuống, đứng bên cạnh Quý Tang đang chặt tre: “Ngươi làm nhiều tre mang về để làm cái gì chứ?”

Con ngươi Quý Tang nhìn hắn, cười nhẹ: “Làm giấy.”

Xưa nay Ôn Giản chưa từng nghe qua hai chữ ‘Làm giấy’, cho nên không hiểu có nghĩa là gì, đôi mắt đen láy nghi hoặc nhìn nàng.

Quý Tang làm việc chăm chỉ, cảm nhận ánh nhìn của Ôn Giản, cười rạng rỡ với hắn: “Đợi đến lúc ta làm xong giấy chàng sẽ biết thôi, đảm bảo chàng sẽ thích lắm đấy.”

“Vì ta mà làm giấy sao?”

Quý Tang dường như nghĩ về nó, những người được hưởng lợi ích nhiều nhất chính là những người học hành như Ôn Giản, hắn nói như vậy cũng không sai, nàng ngừng một lúc: “...Đúng.”

Giọng nói dịu dàng, tràn đầy sức sống của nàng, đôi mắt trong veo ngây thơ, giống như ánh mặt trời, tươi sáng ấm áp. Bởi vì làm việc chăm chỉ, cho nên trên trán thấm những tấm mồ hôi nhỏ, tóc bết lại, có chút mây trên làn da trắng mềm mại, đôi mắt long lanh thậm chí còn hấp dẫn hơn.

Trong lòng của Ôn Giản chợt dâng lên một loại cảm giác dày đặc kỳ lạ, ngứa ngáy khó chịu, loại cảm này nói tệ thì cũng không phải, nhưng chỉ vừa nghĩ đến nàng cùng phụ mẫu hợp tác lừa hôn, loại cảm giác đó liền thay thế bằng sự cáu kỉnh.

Hắn không hiểu rõ loại cảm giác đó, đợi đến khi phản ứng lại, đã từ trong tay nàng lấy con dao pha giật lấy, mí mắt sụp xuống không dám nhìn vào mắt nàng, nói: “Xưa nay Ôn gia không để nữ nhân làm những công việc nặng nhọc. Để ta!”

Hắn là một nam nhân, làm sao có thể để thê tử của mình cực khổ như vậy? Ngay cả khi nàng không phải là thê tử thực sự của hắn.

Quý Tang “Hì” lên một tiếng, liền nhìn nam nhân đã xắn ống tay áo rộng thùng thình, lộ ra hai cánh tay cơ bắp, nhanh chóng chẻ tre, những đường cơ bắp lộ ra theo từng chuyển động mạnh mẽ của hắn, từng cái một, rõ ràng toát ra phong nhã nhẹ nhàng của thư sinh, lúc này toàn thân của hắn lại toát ra sự mạnh mẽ nam tính, Quý Tang nhất thời ngơ người...

Không ngờ Ôn Giản ngước mặt lên nhìn và bắt gặp ánh mắt si mê của nàng, trái tim nhỏ bé của Quý Tang chợt hoang mang, gương mặt nhỏ nhắn ngại ngùng lúng túng quay mặt đi, không biết nói gì nên tìm đại chuyện để nói: “Chàng...chàng làm đi...ta...ta ta đi tìm nương.”

Nói xong, liền vụt mất.

Ôn Giản chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, nhìn đến khi nàng bước vào phòng bếp mới thu tầm mắt, môi mỏng không khỏi hơi nhếch lên, đợi đến khi dư vị quay lại, thầm bực mình.

Hắn đang cười cái gì cơ chứ?!