Nhưng trước khi Ôn gia đã lén lút nhận tiền của Quý gia, chuyện này làm thế nào là ổn? Hay là đây là chủ ý của Quý Xuân Hoa, chỉ cần gạo nấu thành cơm, Ôn Giản hắn có thể từ chối sao?!
Trưởng bối hai nhà Ôn Quý nội ứng ngoại hợp, Ôn Giản quả nhiên dính tình dược, Quý Xuân Hoa trong lòng thích thú vui vẻ đứng đợi vào Ôn gia, nào ngờ Quý Tang lại đi trước một bước bước vào phòng Ôn Giản.
Trong lòng Quý Tang oán hận, hận vì sự thiên vị của mẫu kế và phụ thân, vừa nghĩ đến điều này, nàng ấy chỉ muốn thay đổi vận mệnh của bản thân! Bởi vì mẹ ruột của Quý Xuân Hoa chuẩn bị để nàng ấy gả cho Ngưu gia thôn trên làm vợ kế, còn phần hồi môn vốn thuộc về nàng ấy lại gửi cho Ôn gia!
Ngưu Sơn có thể làm cha nàng ấy luôn rồi!
Bất luận thế nào nàng ấy tuyệt đối không đồng ý gả đi.
Ngày hôm đó, tuy Quý Tang cùng Ôn Giản ở chung, nhưng Ôn Giản không có chạm vào nàng ấy, Ôn Giản phạt nàng ấy xách nước đá cả một đêm, hắn ở trong bồn nước đá ngâm mình...
Quý Tang đọc hết quyển tiểu thuyết này bởi vì nhân vật trong sách tên Quý Tang giống với mình, đọc xong mấy chương trước, trong miệng còn mắng Quý Tang trong sách sao mà đần độn quá, còn xách cái gì mà nước đá chứ? Leo lên giường chứ! Ngủ với nam chính! Nàng ấy không phải đã quên mục đích vào phòng của nam chính rồi đó chứ?!
Đừng có bảo là chính vì phẫn nộ nàng ấy một câu, cho nên lúc xuyên vào đây chính là gả cho nam chính đó chứ?!
Mẹ nó chứ trời ơi!
Đây rốt cuộc là thói đời gì vậy trời!
Quý Tang chỉ xem mở đầu, phần sau là một vệt đen.
Lại nhìn Ôn gia, Ôn giá quá nghèo rồi, cho nên ngay cả bố trí bên trong phòng tân hôn cũng rất cũ kĩ, giường ngủ ở bên cạnh tường, bàn trang điểm của nàng cùng dựa bên trên giường, tuy nói là bàn trang điểm, nhưng thực tế chính là một chiếc bàn thấp để đặt đồ...
Mà đối diện chiếc giường lại là một bàn sách, sau bàn sách là tre. Đối mặt với một mớ hỗn độn như vậy, những ngày tháng sau này làm sao có thể sống đây?
...
“Hôm nay người đã thở dài lần thứ mười rồi đấy.” Tay của Ôn Giản đang cầm bút ở bên bàn sách, đang ghi chép lại một cái gì đó, đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ nhắc nhở.
Quý Tang ngồi trước bàn trang điểm, chống cằm và suy nghĩ về nó, đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra làm cho hết hồn, con người nhìn về phía Ôn Giản: “Ò, chàng ra ngoài một lát đi, ta cần phải thay y phục rồi.”
Ôn Giản liếc mắt trên người nàng vẫn còn mặc hỷ phục của tối hôm qua, đôi môi khẽ hé mở: “Ngươi và ta đã là phu thê rồi, nếu ta đứng bên ngoài chỉ làm cho phụ thân mẫu thân lo lắng.”
“Ngươi cứ yên tâm đi.”
“Cho dù ngươi ở trước mặt ta cởi sạch, ta cũng không có phản ứng nào với ngươi đâu.”