Quý tang cảm thấy trên đầu có cái gì đó ngăn chặn, giống như là có một bàn tay siết lấy cổ của cô, rất nhanh không có cách nào hô hấp được, cô đột ngột từ trong giấc mộng tỉnh dậy, đưa tay chạm vào mặt, cởi những món đồ ở trên mặt ném qua một bên.
Nhìn vào đôi mắt đen, kia là một tấm khăn đội đầu màu đỏ.
Quý Tang đang thở gấp, có một tia sáng trong con ngươi vừa mới tỉnh dậy, cúi đầu lướt nhìn ăn mặc của bản thân, cả người liền ngẩn ngơ, lại nhìn mọi thứ xung quanh, trong não liền bật ra bốn chữ.
Phong vị cổ xưa, còn có một bầu không khí yêu sách vở nồng nàn.
Nơi này là nơi nào vậy chứ?
Cô còn nhớ rõ thi đại học mới kết thúc, sớm ngày mai còn cùng mấy bạn học có hẹn đi leo núi.
Giờ là tính huống gì vậy chứ?
Ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra.
Quý Tang nhìn theo hướng âm thanh, liền nhìn thấy một người đàn ông sải bước vào.
Người đàn ông này lớn lên thật tuấn tú, dáng cao, tay áo rộng tung bay nhẹ nhàng khi bước đi, tóc dài như thác nước, xõa trên vai, mỗi một nét trên gương mặt giống như sự sáng tạo hoàn hảo nhất của Chúa, giống như nhận được mọi sự yêu mến, bất luận là ai cầm bút, cũng không thể lột tả được một nửa nét đẹp ngất ngây của anh ta.
Quý Tang bất giác nhìn có chút ngẩn ra.
Cô không đu idol, cũng biết dáng vẻ của người đàn ông này nếu ở trong lảng giải trí nhất định sẽ tỏa sáng.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Giọng nói của hắn lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm lướt qua trên người cô.
“Tỉnh rồi thì mau chóng trang điểm, chúng...ta còn đi bái kiến trưởng bối.”
Bái kiến trưởng bối?
Bộ não của Quý Tang không thể thông: “Anh là ai?”
Con ngươi đen kịt của Ôn Giản nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, vậy mà đôi mắt của cô lại đen láy và ngây thơ, dưới ánh nắng mặt trời sáng như ngọc lưu ly, yết hầu của hắn vô tình nuốt xuống, loại cảm giác của tối hôm qua lại đến nữa rồi, ở đó ngây ngốc một cách khó hiểu.
Quý Tang bị nhìn đến mức sởn cả da gà, trong l*иg ngực của Ôn Giản nở ra một nụ cười.
“Quý Tang, ngươi không tiếc hạ thuốc ta, muốn cùng ta phát sinh quan hệ thân mật, đến nay đạt được ý của phụ mẫu ta, bước vào phòng ta.”
“Bây giờ...lại hỏi ta là ai?”
“Giờ lại muốn chơi trò gì đây?”
Quý Tang bị hỏi một tràng làm cho khó xử và bối rối.
Đây là cầm kịch bản gì đây?
Đang quay phim sao?
Vậy camera đâu?
Quý Tang nhìn khắp nơi, nhưng không tìm thấy vị trí để quay phim, cho nên không phải! Vậy rốt cuộc là ý gì chứ? Lẽ nào cô xuyên không——
Xuyên Không rồi?
Xuyên vào cơ thể của một cô nương tên Quý Tang?!
CN: Bắt đầu đổi ngôi thứ 3 thành nàng nha.
Quý Tang theo bản năng cắn móng tay khi suy nghĩ, ánh mắt lần nữa lại đối diện trước nam nhân, liền nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của hắn vốn lạnh lùng giờ lại thêm muôn phần u ám, giống như nước đá đầu tháng mười hai dội vào người, làm người rùng mình run sợ.
Thậm chí một từ Quý Tang không thể hỏi giống như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Nam nhân phất tay áo, không muốn nói đôi co lý lẽ với nàng nữa, bước ra khỏi phòng.
Quý Tang: “...”
Đứng ngẩn ngơ một lát, bước chân theo sau, thầm nghĩ trong lòng, cứ trước tiên yên tĩnh theo dõi tình hình vậy.