Đinh Kiều An mờ mịt đi trên đường, đắc tội với đại kim chủ Sở Thần Hy, nhà họ Đinh đuổi cô đi, hai bộ quần áo duy nhất mang đi từ nhà họ Đinh Bây giờ cô thật sự không có nơi để đi, cô không nên ký thác hy vọng vào trên người người khác. Cô luôn luôn tôn chỉ là dựa vào núi núi ngã, dựa vào cây cây đổ, dựa vào người người chạy, dựa vào chính mình là tốt nhất, lại ký thác hy vọng vào trên người đại kim chủ của cô.
Quả nhiên, Sở Thần Hy nói cho cô đi học chỉ là nói vậy thôi.
"Cô em, đi một mình à? Không thì đi chơi với các anh đây một chút?"
Đinh Kiều An cả kinh, cô bất tri bất giác lại đi đến một nơi tối tăm. Trên người cô mặc quần áo để tham gia đám tiệc, trên cổ đeo dây chuyền đại kim chủ cho cô, nhìn có cảm giác có bán cô đi cũng không bồi thường nổi.
Cô có thể có chuyện, nhưng quần áo, những đồ trang sức trên người này phải giữ được.
Cô lắc hông một cái, nở nụ cười quyến rũ, cười giống mấy cô gái trăng hoa.
"Các anh, các anh muốn em chơi như thế nào với các anh?"
Nhìn mấy tên này còn chưa đủ dài lông, đã học người ta để kiểu tóc bờm sư tử, trên mặt Đinh Kiều An nở nụ cười, nhưng trong lòng cô đã sớm chán ghét không thôi.
Vào giờ khắc này, Đinh Kiều An cảm thấy Oscar có thể trao cho cô giải thưởng diễn xuất tốt nhất.
"Chơi thế nào à? Em không biết sao?"
Sau khi nói câu thô bỉ này, bọn họ ầm ầm mà cười lớn, Đinh Kiều An cũng nheo mắt lại, cô nhắm ngay cơ hội, cởi giày của mình ra, chuyển bước chân, chạy như bay ra ngoài.
Đùa à, bốn nam, liều lĩnh là tuyệt đối không thể thực hiện được, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Thấy Đinh Kiều An chạy, tiếng cười khanh khách của bọn họ dừng lại. Họ nhìn bóng lưng Đinh Kiều An, không nhúc nhích.
Một hồi lâu sau, mới có người ở bên cạnh họ mở miệng: “Cô ta chạy à."
Những tên đầu bờm sư tử này bừng tỉnh, gầm lên: “Mau đuổi theo."
Bốn người đàn ông đuổi theo, lúc đuổi theo, họ nghi ngờ, vừa rồi là người nào nói chuyện?
Sở Thần Hy buồn cười nhìn bóng lưng Đinh Kiều An. Anh ấy à, quả thực anh không yên lòng về Đinh Kiều An, dẫu sao mỗi lần anh gặp Đinh Kiều An, cô không chật vật thì bị thương. Huống chi, anh đã nói phải bảo vệ người phụ nữ này, cho nên anh luôn luôn chờ cô tại cửa khách sạn.
Quả nhiên, quyết định lần này của anh là đúng, xem kìa, lúc này mới như vậy mà đã bị côn đồ theo dõi, nếu anh không có ở đây, tối nay Đinh Kiều An sẽ như thế nào?
Anh khom người, nhặt giày của Đinh Kiều An lên và đuổi theo.
Đinh Kiều An chạy đến nơi nhiều người, đi chân trần, một tay nhấc váy, phía sau còn có bốn tên đầu bờm sư tử đang truy đuổi. Người đi đường rối rít né tránh, làm cho cô không tìm được một người nhờ giúp đỡ.
"Người phụ nữ kia, chớ có chạy."
Chớ có chạy? Cô không sợ còn chờ bị các người bắt, đùa à.
Nhìn thấy có một siêu thị ở phía trước, Đinh Kiều An vọt vào, bắt lấy cánh tay bảo vệ, bởi vì chạy quá nhanh nên mặt cô có hơi đỏ, lại thở hồng hộc, bảo vệ thấy mà nuốt nước miếng một cái.
"Cứu mạng, cứu mạng, có người muốn bắt tôi."
Đàn ông mà, lúc nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp đang cầu xin cứu giúp, đại đa số đều bị chủ nghĩa anh hùng quấy phá.
"Mấy người các cậu muốn làm cái gì?"
"Làm cái con gà, mắc mớ gì tới anh."
Thấy bọn họ cãi nhau rùm beng, Đinh Kiều An rất thức thời mà né tránh, cô chạy trốn từ cửa sau của siêu thị.
Mà Sở Thần Hy nhìn thấy Đinh Kiều An chạy đi, anh nhìn giày trong tay mà tối sầm mặt. Anh cho là, tối nay anh có thể anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó để cho người phụ nữ kia yêu anh, nhưng anh tính sai rồi.