Hôm nay là tiệc đính hôn của Vưu Ngôn và Y Y. Lúc Đinh Kiều An nghe được tin tức này, cô giận không kiềm được mà phóng tới chỗ Đinh Vạn Hải, đưa cô lên giường Vưu Ngôn cũng được, tại sao còn muốn đẩy Y Y vào cái hang sói?
Không phải Viên Tiểu Phi vẫn luôn thương yêu Y Y sao? Tại sao không ngăn cản?
Chẳng qua là, Đinh Kiều An vẫn chưa đi đến trước mặt Đinh Vạn Hải, tay cô đã bị Sở Thần Hy bắt lấy, cô xoay người, nhìn anh với hốc mắt đỏ ửng, ý trong mắt rất rõ ràng, buông ra.
Sở Thần Hy thở dài, anh ôm đầu cô, để cho cô áp vào bờ vai của mình, giọng nói trầm trầm vang lên ở trên đỉnh đầu cô: “Chớ gây ồn ào, dù cô đi lý luận thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hủy buổi tiệc đính hôn này?"
Anh cũng không cho là Đinh Vạn Hải có gan chó này.
Đinh Kiều An ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người anh, làm cho sự kích động trong lòng cô lắng xuống. Cô nắm chặt quần áo của anh, Vưu Ngôn chỉ muốn cô thôi, bởi vì cô trốn, cho nên Y Y mới bị ép gả cho một lão già năm mươi tuổi, cô hít sâu một hơi: “Tôi đổi với Y Y."
Sở Thần Hy híp mắt, sự tức giận lan tràn toàn thân làm cho Đinh Kiều An ở gần anh vô tình hơi run rẩy, cô hoàn toàn không hiểu tại sao anh tức giận.
"Cô muốn gả cho lão già kia?"
Giọng của Sở Thần Hy rất thấp, nhưng chứa đầy vẻ lạnh lùng.
Đinh Kiều An có hơi tức giận, cô ngẩng đầu lên từ trong ngực của anh: “Anh Sở, mặc dù anh là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng mà việc tôi làm hình như không liên quan gì đến anh."
Hay, rất hay, vô cùng hay.
Sở Thần Hy hừ một cách lạnh lùng, anh ôm ngang Đinh Kiều An lên, không hề để ý ánh mắt mọi người. Quả nhiên, hôm nay anh mang cô ra ngoài là quyết định sai lầm, anh còn tưởng rằng cô thấy Đinh Y Y gả cho lão già kia thì sẽ rất vui vẻ, kết quả lại đổi thành như vậy.
Tức giận, không, tức giận đã không thể đại diện cho tâm trạng của anh, bây giờ anh hận không thể xé nát Đinh Kiều An.
"Anh làm cái gì đấy? Buông ra." Đinh Kiều An ra sức giãy giụa, cuộc cãi vã của họ đã thu hút mọi sự chú ý, làm cho cô xấu hổ.
Sở Thần Hy hừ một cách lạnh lùng: “Ann, mạng của cô là do tôi cứu, cô, chỉ có thể là của tôi. Cô muốn cứu Đinh Y Y? Tốt nhất cô nên nghe tôi."
Đinh Kiều An không giãy nữa, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của anh, mặc cho anh ôm cô đi ra ngoài.
Đinh Vạn Hải đuổi theo, có hơi thở hổn hển: “Nhị gia, nhị gia, chậm đã, chờ một chút."
"Tổng giám đốc Đinh, bạn gái tôi có hơi khó chịu, tôi đi trước."
Sở Thần Hy dứt lời, anh không để ý đến Đinh Vạn Hải mà ôm Đinh Kiều An ra khỏi nhà họ Đinh, hung hãn ném Đinh Kiều An vào ghế phụ, rồi dùng sức mà đóng cửa xe lại, "bịch" một tiếng.
Đinh Kiều An sợ hết hồn, mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Sở Thần Hy tức giận như vậy. Hơn nữa, cô hoàn toàn không biết anh tức giận cái gì.
Sau khi Sở Thần Hy thắt chặt giây an toàn, chân anh đạp ga, lập tức lái xe ra ngoài.
Đinh Kiều An tháo cái chụp mắt, tức giận nói: “Anh điên rồi à?"
Đúng, anh điên rồi mới quan tâm đến cảm nhận của người phụ nữ này.
Trên đường đi không ai nói lời, Đinh Kiều An đang tức giận, Sở Thần Hy cũng đang tức giận.
Sau khi đậu xe ở cửa khách sạn, khi Đinh Kiều An thấy bảng hiệu khách sạn này, mặt cô tái nhợt, trong đầu cô nhớ lại tiếng thở nặng nề của người đàn ông vào đêm đó lần nữa. Cô bị Sở Thần Hy kéo xuống, bước chân cô lảo đảo, hết sức bất nhã mà ngã xuống đất.
"Anh dẫn tôi tới nơi này làm cái gì?" Sự bất an nổi lên trong đáy lòng cô.
Sở Thần Hy ngồi xuống, nâng mặt cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào cặp mắt của mình: “Cô chưa gả, tôi chưa lấy, cô nói xem tới khách sạn là làm cái gì?"