Thượng Vị

Chương 96

Vì thêm lời thoại cùng cảnh quay cho nên ba ngày đóng phim của Giang Trạm kéo dài thành sáu ngày.

Đất diễn cũng không thêm bao nhiêu, lời thoại cũng chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng vì có quan hệ với diễn viên chính cho nên phải cùng xuất hiện với họ, vì vậy thời gian mới phải kéo dài.

Trong quá trình này Bách Thiên Hành đến rất nhiều lần, tất cả đều là thăm ban Giang Trạm, mỗi lần đến đều đã trang điểm rồi trên đầu còn bối hẳn một búi tóc và mặc trang phục cổ trang mà trà trộn và đoàn phim «Bôn sơn tuyết nguyệt».

Đoàn phim bên này cũng đã nhìn ra, quan hệ bạn bè của hai người thật sự rất rất tốt, Bách Thiên Hành thoạt nhìn là một người rất khó ở chung, nhưng khi ở cùng Giang Trạm thì hình như có nói nhiều hơn một chút.

Nữ chính cố tình cùng Giang Trạm nói chuyện phiếm mấy câu: "À, hai người trước khi tham gia Cực hạn thần tượng hẳn là đã rất nhiều năm chưa gặp nhau đi."

Giang Trạm: "Đúng vậy nha, nếu không lầm thì từ khi tốt nghiệp cao trung liền ngừng liên lạc với nhau."

Nữ chính: "Sao vậy a?"

Giang Trạm: "Sau tốt nghiệp liền phải lo thi đại học, không gặp nhau nên không liên lạc."

Nữ chính: "Vậy trước kia quan hệ của hai người có tốt không?"

Giang Trạm gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Nữ chính liền thấy lạ: "Nếu quan hệ tốt hẳn là sau tốt nghiệp cũng sẽ liên lạc với nhau chứ, trước kỳ nghỉ đông ăn cùng nhau một bữa cơm cũng được mà."

Giang Trạm nhún nhún vai, còn không phải vì cái người nào đó cố tình không để ý đến y sao.

Nhớ tới chuyện này cho nên lúc Bách Thiên Hành đi đến đoàn phim y liền cố tình gây sự: "Là ai sao khi tốt nghiệp liền không để ý đến người kia?"

Bách Thiên Hành mặt nguyên thân là trang phục cổ trang, tóc dài chấm eo, áo choàng rộng mà nhìn Giang Trạm, đối với việc "qua nhiều năm" mới bắt đầu tính sổ liền không biết nên nói cái gì.

Giang Trạm ở trong môt góc chỉ có hai người liền bắt đầu giả bộ hung hăng: "Nói a!"

Bách Thiên Hành biết y là cố tình muốn chọc mình liền buồn cười mà nói: "Đừng càn quấy."

Giang Trạm bắt đầu diễn, đè giọng xuống mà nói: "Tôi càn quấy? Trước đó người không để ý đến người khác là cậu, hiện tại không thèm giải thích cũng là cậu, cuối cùng liền biến thành tôi càn quấy?"

Bách Thiên Hành đứng đó mà nhìn Giang Trạm diễn, cũng rất biết phối hợp mà nói: "Hiện tại tôi có thể giải thích."

Giang Trạm che tai lại: "Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!"

Bách Thiên Hành cười định đưa tay ra thu thập Giang Trạm, Giang Trạm tự mình cũng mắc cười gần chết liền đưa tay đẩy cái ống tay áo thùng thình của hắn ra, vừa lui lại vừa nói: "Con đường diễn xuất của tôi rất rộng mở đúng không."

Bách Thiên Hành đến gần: "Mới đóng phim có mấy ngày liền bắt đầu biết diễn rồi."

Hai người ở trong góc đùa giởn qua lại, giởn một tí rồi thôi dù sao đây cũng là chỗ làm việc, người nhiều tai mắt cũng nhiều.

LẠi một lần nữa đứng yên Giang Trạm liền nhìn y phục cổ trang trên người Bách Thiên Hành: "Cái bộ đồ này của cậu mặc vào rất phiền phức, lúc cởi ra cũng rất phiền đúng không?"

Bách Thiên Hành: "Để hôm nào tìm cơ hội cho cậu cởi thử được không?"

"..."

Giang Trạm âm thầm mà đá vào chân hắn một cái, Bách Thiên Hành đứng yên cho Giang Trạm đá chỉ hù hù mà cười, trong cái góc không ai thấy này, ở trước mặt Giang Trạm hắn liền lộ ra biểu tình vui đùa đầy cưng chiều.

Giang Trạm thấp giọng nói: "Được rồi cậu đi đi."

Bách Thiên Hành không trả lời, mắt nhìn về phía xa xa trong đáy mắt toàn là ý cười.

Giang Trạm sát thanh và lúc nửa đêm, Bách Thiên Hành cũng mặt nguyên một bộ y phục cổ trang về nhà, chính là bộ quần áo hắn mặt lúc đến đoàn phim thăm ban Giang Trạm.

Quần áo mặc trên người, hai tay giang rộng ra, ý bảo người khác đến cởi.

Giang Trạm cười lăn cười bò trên sô pha, bắt đầu chửi: "Bách Thiên Hành! Mặt mũi của cậu đâu rồi?"

Bách Thiên Hành đứng tại chỗ, bình tĩnh mà nói: "Nhanh lên."

Giang Trạm ngồi dậy dựa lưng vào sô pha, tay chống cầm, trên mặt là nụ cười sán lạn, ngồi mà nhìn Bách Thiên hành một hồi.

Biểu tình của người đàn ông lỗi lạc nào đó: Nhanh tới cởi.

Tư thái cũng lỗi lạc: Nhanh tới cởi.

Hào phóng như vậy, tùy ý như vậy..

Giang Trạm đứng dậy, tiến đến như một cao báo, ấn Bách Thiên Hành vào tủ giày trước mặt: "Là cậu nói a."

Bách Thiên Hành dùng ánh mắt cổ vũ mà nhìn Giang Trạm: "Ừm, là tôi nói."

Giang Trạm liền động thủ.

Cởi một cách đàng hoàng đương nhiên là không có khả năng, chính là xé là kéo, xé rách đai lưng, xé bật hết cúc áo, áo choàng bên ngoài rớt xuống, trung y bên trong cũng bắt đầu lỏng lẻo.

Dù sao trên người của người nào đó toàn thân đều viết: Tới a.

Giang Trạm liền thật sự mà tới.

Tay tiến vào bên trong áo choàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình.

Bách Thiên Hành vững vàng như một ngọn núi, bình tĩnh mà hỏi: "Dễ cởi không?"

Giang Trạm dựa sát người vào, hơi thở hai người liền giao thoa với nhau: "Cởi cũng không dễ miếng nào đâu a."

Bách Thiên Hành cuối đầu hôn y, chính là dùng sức mà hôn. Hơi thở của Gaing Trạm càng ngày càng nặng, y biết mình lại bị lừa rồi, chỉ cần y vừa lấy tay từ lớp áo kia ra, xoay người lại liền bị đè lên trên tủ.

Bách Thiên Hành ở phía sau lưng y: "Không có chút ý thức an toàn gì hết, quần áo của đàn ông có thể tùy tiện mà cởi thế sao?"

"..."

Giang Trạm tâm phục khẩu phục, âm thầm mà dùng sức kháng cự: "Đây là cái tình thú gì thế hả?"

Bách Thiên Hành không cho y cơ hội để xoay người, hắn ngại quần áo vướng véo liền kéo văng cái thắt lưng mà lúc nảy Giang Trạm chưa cởi xong, kéo trường bào phủ lên hết người Giang Trạm từ phía sau.

Trường bào đung đung đưa đưa, Bách Thiên Hành ở phía sau y kề sát vào tai y mà nói: "Không phải là cậu thích sao?"

Giang Trạm vươn tay muốn túm lấy quần áo của Bách Thiên Hành, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi thích là vì cậu. Là cậu thích, không phải tôi thích!"

Bách Thiên Hành: "Đừng chối mà, chất vải này mỏng không chịu nổi mấy cái cấu xé của cậu đâu, với lại tôi không mặc quần áo thì không tốt cho cậu lắm."

Giang Trạm quay đầu nhìn y: "Vấn đề heo và cải trắng không đánh là không giải quyết được, đúng không?"

Bách Thiên Hành: "Để cậu trải nghiệm cởϊ qυầи áo một chút, cậu liền cho rằng mình không phải là cải trắng nữa sao?"

Giang Trạm dựa vào tủ, Bách Thiên Hành ở phía sau giữ chặt y, hai người một trước một sau âm thầm mà chống lại nhau, rất nhanh súng liền lên nòng.

Giang Trạm đổ nguyên một đầu mồ hôi, Bách Thiên Hành liền lĩnh ngộ mà nói: "Thì ra là cậu thích kiểu này."

Giang Trạm giận tới phát cười.

Buổi tối Giang Trạm liều mạng mà ráp mô hình, Bách Thiên Hành vẫn còn đang xem kịch bản.

Giang Trạm vừa ráp vừa hỏi: "Cậu có nhận bộ phim kia không?"

Bách Thiên Hành: "Còn chưa quyết định."

Giang Trạm ngáp một cái đầy mệt mỏi.

Bách Thiên Hành bỏ điện thoại xuống, dựa người sát qua mà hôn y.

Giang Trạm ném linh kiện đi, nghiên đầu an tĩnh mà hôn lại.

Đoạn tình cảm này rõ ràng là mới bắt đầu nhưng lại giống như đã trải qua từ rất lâu, thời gian để dung hòa cũng không cần liền một phát rơi vào đoạn đường tốt đẹp.

Giang Trạm thường xuyên trong lúc cảm xúc dâng trào liền dấy lên một suy nghĩ: Hình như y đã thích Bách Thiên Hành từ rất sớm.

Trước khi tham gia Cực hạn thần tượng?

Hay thậm chí là còn sớm hơn nữa?

Đêm, đột nhiên Giang Trạm tỉnh lại.

Y dậy uống nước, bật đèn, lọ hoa tươi ở chổ cửa sổ vẫn nằm ở đó.

Giang Trạm uống xong nước liền nhìn lọ hoa kia một lát.

Giang Trạm đột nhiên thông suốt.

Lọ hoa tươi ở cửa sổ kia, chính là Giang gia trong ấn tượng của Bách Thiên Hành.

Là ngôi nhà mà Bách Thiên Hành muốn chuẩn bị cho Giang Trạm.

Hai tháng sau.

Đặc trợ trương bớt thời gian báo cáo tình hình của Dương Phàm giải trí và E-win.

Đặc trợ Trương: "Công ty chưa đóng cửa, tour diễn sẽ nhanh chóng được bắt đầu."

"Thành viên trong nhóm cũng vẫn đang phát triển cá nhân nhưng hoạt động chung của nhóm vẫn luôn có, mỗi tháng một lần."

"Giang Trạm quay xong «Bôn sơn hướng nguyệt» thì có tham gia một show truyền hình, hiệu ứng cũng rất tốt, chính là lúc ghi hình cũng vừa vặn đoàn phim bên kia của Bách Thiên Hành đóng máy.."

Tống Hữu vẫn đang xử lý văn kiện trong tay tới mí mắt còn chưa nâng lên: "Bị chụp?"

Đặc trợ Trương: "Còn ổn, phía ông chủ Cư có nói ảnh đã được mua lại toàn bộ rồi."

Tống Hữu cười lạnh: "Chụp được cái gì mà phải dùng nhiều tiền để mua lại như vậy? Hôn sao?"

Đặc trợ Trương bình tĩnh mà trả lời: "Cũng không có gì, chỉ là đi cùng nhau, đặt tay sau lưng, cùng ăn cơm, cùng lên xe, cùng xuống xe, cùng nhau trở về chung một nơi."

"..."

Tống Hữu liền xù lông: "Ai cần nghe rõ ràng rành mạch tỉ mỉ như vậy chứ."

Đặc trợ Trương: "Được, chính là bị chụp cùng khung với nhau."

Tống Hữu âm thầm mà mắng Bách Thiên Hành trong lòng, đóng máy xong liền không có việc gì làm sao, Giang Trạm quay show này cũng không liên quan gì đến hắn, đáng đời hắn phải bỏ tiền ra mua lại ảnh mà.

Tống Hữu: "Còn gì nữa."

Đặc trợ Trương: "Giang Trạm còn nhận chụp ảnh cho hai tạp chí, có thêm mấy đại ngôn cá nhân, cùng một vài chi nhánh của thương hiệu lớn, có một đoàn phim cũng rất xem trọng cậu ấy, đã liên hệ nhưng cậu ấy đã từ chối." Dừng một chút: "Ông chủ Dương bên kia có y nhờ sếp khuyên nhủ một chút, bộ phim bên kia chính là tài nguyên rất tốt."

Tống Hữu buông việc trong tay, ngẩng đầu lên hỏi: "Phim thể loại gì?"

Đặc trợ Trương: "Là phim truyền hình, điệp viên, đề tài cũng rất ổn có thể đề cử giải thưởng."

Tống Hữu không một chút để ý mà nói: "Giang Trạm từ chối hẳn là có lý do, không nhận thì chính là không nhận."

Đặc trợ Trương: "Được, tour diễn cuối năm sếp có đi không?"

Tống Hữu: "Đi."

E-Win gần đây sợ nhất là phỏng vấn, chủ yếu họ sợ truyền thông sẽ hỏi xoáy vào Giang Trạm.

Chỉ cần nghe "Giang" hoặc "lead" thì hồi chuông cảnh báo trong đầu họ bắt đầu reo inh ỏi.

"Show truyền hình trước đó của leader E-Win rất hot nha, bạn cũng đã trở thành khách mời rồi. Cảm giác thấy thế nào?"

"E-Win gần đây đều có hoạt động cá nhân. Vậy Giang Trạm kết thúc show truyền hình rồi liền trở về luyện vũ đạo một mình sao?"

"Leader bình thường lúc riêng tư sẽ cùng các bạn chơi gì vậy? Giang Trạm không ăn gà, không Vương gải vinh diệu, vậy sẽ chơi cái gì? Chơi cùng ai?"

"Lúc hoạt động nhóm thì mọi người ở cùng nhau, nhưng hiện tại mỗi người đều phát triển cá nhân rồi, mọi người có còn ở cùng nhau không? Có ai không sống ở ký túc xá không?"

Trừ Giang Trạm, nội tâm của thành viên E-Win còn lại lúc này chính là:

Cảm giác rất "vi diệu" nha, mỗi ngày đều hoạt động dưới mí mắt của Bách lão sư, y chang thời còn tham gia Cực hạn thần tượng vậy.

Luyện vũ đạo một mình sao? Luyện vũ đạo là sự thật, nhưng một mình thì không có khả năng đâu, toàn bộ thời gian Bách lão sư đều ở đó.

Chơi cái gì? Cái gì cũng chơi a. Chơi cùng ai hả? Là Bách lão sư nha.

Không ở cùng nhau a. Có lịch trình đều không phải đều ngủ ở khách sạn sao. Leader không ở ký túc xá nha tại vì Bách lão sư sẽ thường xuyên tới.

F-Win: Chết tiệt! Mọi câu trả lời đều liên quan tới Bách Thiên Hành! Suy nghĩ trong đầu cùng lời nói trong miệng không giống nhau, thật sự không dễ dàng đâu a! "

May mắn tour diễn cuối năm rất nhanh đã đến, lịch trình cá nhân đều được hoãn lại để chuẩn bị cho hoạt động chung của nhóm.

Ban đầu: .

[Đại hình nam nam nam nam đam mê mãnh liệt cùng công ty chó má! (11) ]

Kỳ Yến :(khóc) Bách lão sư hôm nay có đến phòng tập không vậy?

Bánh Tinh: Này còn phải hỏi nữa sao?

Trình Thần:" Giang Trạm, Trạm ca, cầu xin ca đem Bách lão sư đi nơi khác đi mà, luyện nhảy trước mặt hắn áp lực tinh thần rất lớn đó!

Tưởng Đại Chu: Nhảy nhảy nhảy một hồi liền bị ném cho một điểm "F".

Kim Lục Tiêu: Phí Hải, lão tử sao lại tin tưởng vào cái truyền thuyết cắn đường của cậu chứ, ở đâu có đường đâu? Chỉ toàn là áp lực tinh thần!

Phí Hải: Còn trách tôi sao, tự bản thân cậu sao không cắn đi! Sợ gì chứ, có leader ở đây thì có cái gì phải sợ nữa chứ!

* * *

Qua mấy ngày sau.

[Đại hình nam nam nam nam đam mê mãnh liệt cùng công ty chó má! (11) ]

Sở Mẫn: Bách lão sư hôm nay có tới không?

Ngô Hạo: Giang Trạm, leader ơi, em muốn ăn sủi cảo tôm thủy tinh của nhà hàng năm sao, Bách lão sư có thể mang đến một phần không?

Tưởng Đại Chu: Bách lão sư không tới thì hôm nay tôi sẽ không làm việc.

Lại qua thêm mấy ngày.

[Đại hình nam nam nam nam đam mê mãnh liệt cùng công ty chó má! (11) ]

Bành Tinh: Bách Thiên Hành sao hôm nay lại không tới? Hắn không tới thì chúng ta ăn cái gì?

Lại qua thêm mấy ngày nữa.

[Đại hình nam nam nam nam đam mê mãnh liệt cùng công ty chó má! (12) ]

Mọi người: Bách Thiên Hành, anh có ở đây không, chúng tôi sắp chết đói rồi.

Đối với biện pháo thu mua nhân tâm bằng thức ăn này của Bách Thiên Hành khiến Giang Trạm khâm phục khẩu phục.

Cuối cùng y cũng lĩnh hội được kỳ nghĩ của một già vị không dựa vào lưu lượng có bao nhiêu tự do.

Cư Gia Tạ căn bản mặc kệ, Bách Thiên Hành không cần tham gia show, không quảng bá, không đóng quảng cáo, không nhận phỏng vấn.

Khi hỏi tới thì Bách Thiên Hành liền nói: "Diễn viên cần có một đoạn thời gian im hơi lặng tiếng để lắng đọng lại, họ không thể thời thời khắc khắc ở trước mặt công chúng được, xuất hiện quá nhiều sẽ làm cho hình tượng của mình trong mắt người xem bị cố định lại, điều này không tốt cho việc đắp nặn nhân vật ở phim sau.

Giang Trạm:" Nói tiếng người. "

Bách Thiên Hành:" Muốn yêu đương. "

Mười hai tháng buổi biểu diễn lưu động mà fans nhón chân mong mỏi" Elv-f"đã chính thức mở màn.

Tour lần này sẽ đi qua 8 thành phố và có tổng cộng 14 đêm diễn, dựa theo số phiếu thì tổng số lượng khán giả đợt này sẽ là 30 vạn.

Muốn có vé vào cửa thật sự vô cùng khó.

Vương Phao Phao vì bản thân ship Tuyệt Mỹ nên sau khi Cực hạn thần tượng kết thúc liền rời fandom, không còn chịu trách nhiệm cho việc hậu phương cho fans Giang Trạm nữa.

Lần này Trạng Nguyên gia mua rất nhiều vé, chủ yếu bán cho fans học muội với giá rất bình thường, Vương Phao Phao cho rằng với mối quan hệ giữa mình và trạm tỷ bên Trạng Nguyên gia hẳn có mua được vé, sự thật thì vé thật sự quá hiếm, dựa vào mặt mũi cũng không được một cái nào, Vương Phao Phao trực tiếp nổi điên.

Vương Phao Phao: Tôi! Vương Phao Phao! Lăn lộn trong phấn vòng nhiều năm như vậy! Căn nhiều minh tinh như vậy, bò nhiều đầu tường như vậy, fandom nào mà chưa xuất hiện qua! Tour diễn nào tôi muốn xem mà không xem được chứ! Hiện tại! Đúng, chính là hiện tại! Lý nào một vé của E-Win tôi cũng không có được chứ! Một vé cũng không có!

Vương Phao Phao: Tôi hèn mọn mà đi tìm bọn hoàng ngưu, kết quả bọn họ báo với tôi, bán hết rồi chờ đợt hai đi! Tôi liền phun ra nguyên một ngụm máu!

Vương Phao Phao :P ơi tôi chết rồi, ông đốt vàng mã cho tôi đi!

P Đồ: Đừng chết mà, tôi có vé, đưa địa chỉ cho tôi.

Vương Phao Phao: Thomas xoay chuyển 360 độ liền đứng nghiêm mà hồi sinh! Ông có? Ông có? Ông có?

P Đồ: Tôi có.

Trước buổi biểu diễn mấy ngày, Vương Phao Phao thu được một bưu phẩm chuyển phát nhanh.

Cô ấy vô cùng cẩn thận mà mở bưu phẩm ra, dùng kéo cắt từng chút từng chút mà xé mở bưu phẩm, trái tim bé nhỏ đạp thình thịch thình thích, thò tay vào trong túi, chậm rãi mà lấy đồ vật từ bên trong ra..

A a a a a a a! Vé! Vé! Vé!

Từ từ, sao có tới một sấp thế này!

Vương Phao Phao mang vé ra nhìn qua một lượt, thành phố A hai vé, thành phố S hai vé, thành phố W một vé, thành phố N một vé.. Toàn bộ đều là hàng ghế đầu tiên của khu VIP.

Vương Phao Phao trừng lớn hai mắt, hơi thở liền treo trên đỉnh đầu.

P là bán thận để mua sao.