Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 90
Chương 90
Sân khấu solo của 24 thực tập sinh vừa xong không khí tại trường quay liền được high lên, nếu người xem đang xem phát sóng trực tiếp thông qua màn ảnh nhỏ thì trên cơ bản không xem được 1/5 hình ảnh trên cùng của video, vì vị trí đó đã bị nội dung rậm rạp của làn đạn chặn mất.
Không chỉ thế trận chung kết hôm nay của Cực hạn thần tượng còn liên kết với các diễn đàn giải trí lớn cùng siêu thoại trên quảng trường, Cực hạn thần tiwngj có nội dung nào đáng chú ý thì trên siêu thoại quảng trường cùng các diễn đàn đều có cập nhật cùng bàn luận vô cùng sôi nổi.
Đặt biệt là phần trống Jazz của Giang Trạm, đỉnh tới mức làm cho các cô gái quấn quéo tới muốn hôn mê.
[ Đêm nay, cậu ở nơi bóng tối của ánh sáng, tiếng trống bên trái âm thanh của chũm chọe ở bên phải, cậu ở trong tim chúng tôi. Cực hạn thần tượng _ Giang Trạm, cậu là nhất, cố lên chàng trai.]
Hiện tại n cái tài khoản WeiBo đều là đoạn trống Jazz kia, có video, có 9 ảnh động, có hình ảnh động slowmotion, còn có ảnh chụp màn hình.
Video cùng ảnh động cũng tương đối ổn đi, duy chỉ một ảnh động có hiệu ứng slowmotion là động tác kết bài của Giang Trạm, Giang Trạm nâng cánh tay đánh vào chũm chọe. Theo hiệu ứng slowmotion chúng ta có thể thấy khi cánh tay của Giang Trạm vừa hạ xuống thì chũm chẹo liền chuyển động phát ra âm thanh, cùng lúc đó khi cánh tay hạ xuống thì ánh mắt của Giang Trạm cũng từ từ nâng lên.
Trạng Nguyên gia: A a a a a a! Hôm nay cả người học trưởng đều là vitamin năng lượng! Tất cả đều là vitamin năng lượng!
Chỉ có mấy tấm ảnh chụp màn hình mà thôi, vì hiện tại P Thần không ở đây nên k anh RP hết, ảnh không được rõ cho lắm.
Vương Phao Phao: Tôi hận tôi không thể nhảy vào hệ thống mạng internet để lôi cổ P Đồ mang ra ngoài! Tôi hận chính mình gần chết!
Kết quả, sau khi phần thi solo của 24 thực tập sinh kết thúc thì trên trang WeiBo chính thức của Cực hạn thần tượng liền đăng n bài viết, toàn bộ là đăng ảnh chụp đơn trong lúc solo của 24 thực tập sinh, trong đó đương nhiên cũng có của Giang Trạm.
Trong ảnh chụp, Giang Trạm cúi mắt xuống chuyên chú mà chơi trống, phía sau y là bóng tối. Phía trước là ánh sáng, Giang Trạm ở trong không gian đan xen của bóng tối và ánh sáng, với khuôn mặt đẹp trai vô hạn cùng thân hình tràn đầy sức sống nhưng lại tĩnh lặng y hệt một bức tranh.
Fans: Giang Trạm tuyệt vời! Học trưởng thật tuyệt vời!
Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang diễn ra, phần solo của 24 thực tập sinh đã kết thúc, tiếp đến họ được chia làm tám tổ, mỗi tổ ba người để biểu diễn: Vị thực tập sinh cuối cùng đã thực hiện xong phần solo của mình, máy quay chưa bao giờ rời khỏi sân khấu, hiện giờ là phần showtime của tổ đầu tiên.
Từ Bồi Bồi, Chân Triều Tịch cùng Trình Thần phối hợp với nhau trong một đoạn vũ đạo cực nhanh và mạnh mẽ, tiếp theo đoạn vũ đạo đó thì Ngụy Tiểu Phi, Phí Hải cùng Tùng Vũ cũng tiếp theo một đoạn vừa nhảy vừa hát.
Tám phần biểu diễn rất ngắn, vũ đạo cùng nhạc luân phiên cách khoảng mà xuất hiện, vũ đạo cũng là những động tác nhanh cùng mạnh mẽ, bài hát cũng đã được cải biên remix cho nhanh hơn high hơn. Nhóm thứ tư chính là phần kết hợp của Giang Trạm, Kim Lục Tiêu và Sở Mẫn.
Khán đài lập tức xôn xao: Nima này không phải là thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba của nhóm chuẩn bị debut đây sao?
Cực hạn thần tượng đã qua 12 kỳ thì đây chính là lần đầu tiên top ba cùng kết hợp biểu diễn cùng nhau đi?
Mà nhóm này chỉ biểu diễn thanh nhạc, ca khúc của họ chính là mixup của những thần khúc, chính là đem toàn bộ những nổi tiếng về âm nhạc mười mấy năm qua của Trung Quốc làm lại thành một bài hát.
Phong cách của ca khúc này chính là tươi trẻ, sáng người lại vì là những bài hát đã quá nổi tiếng quá phổ biếng cho nên mỗi câu người trên sân khấu hát thì ở dưới khán đài liền cũng sẽ hát theo.
Khi máy quay lia đến Giang Trạm, trang phục của y đã thay đổi ngay cả thần thái chuyên chú lúc chơi trống Jazz cũng đã thay đổi, nhìn máy quay mỉm cười và hát: "Heo, mũi của ngươi cũng có hai lổ.."
Hình ảnh phát sóng trực tiếp bay nhanh từ sân khấu chính quay xuống chổ ngồi của cố vấn nhắm ngay vị trí của Bách Thiên Hành. Bách Thiên hành ngồi ở ghế cố vẫn không nhịn được mà bật cười Đồng Nhận Ngôn thò đầu qua đang nói cái gì đó, Bách Thiên Hành quay qua liếc một cái lại cười cười. Tiếp đến trong câu hát của Giang Trạm "Heo, ngươi có đôi mắt đen nhánh", hắn liền hoàn toàn mà cười ra, nhìn chăm chú lên sân khấu bằng môt biểu tình sáng ngời, trong mắt toàn là ánh sáng.
Làn đạn..
[!]
[Tôi vừa rồi hình như cắn trúng rồi thì phải? ]
[Trận chung kết có thể hiểu đến bá đạo vậy luôn sao? ]
[Giang Trạm hát về heo, sao Bách Thiên Hành lại cười vui vẻ như vậy chứ? ]
[A! Cái biểu tình sủng nịnh đáng chết này!]
[Bách Thiên Hành: Không sai, heo kia chính là tại hạ.]
Vào đoạn điệp khúc, khi câu hát "Người ta nói rằng tổ tiên của tôi có tám cây đinh ba, thầy bói phán rằng tôi chính là có vận hoa đào, vừa hát Giang Trạm vaufw đua tay chỉ về một hướng nào đó, tạo nên một chút tương tác trên sân khấu.
Làn đạn..
[Cái chỉ này ý là chỉ Bách Thiên Hành chính là heo đi? Ha ha ha ha ha!]
Toàn bộ bài hát đã được cải biên lại, lời hát lại dễ nghe dễ thuộc, bên cạnh đó Giang Trạm, Kim Lục Tiêu cùng Sở Mẫn lại hát đến thật vui vẻ thật high, ba thanh niên vừa cười vừa hát chính là hình ảnh đẹp nhất, tỏa sáng nhất.
Top 3 cùng một sân khấu đó chính là" cảnh hi hữu "nhất của Cực hạn thần tượng", ba thanh niên đều soái theo một cách khác nhau lại cùng nhau trình diễn trên cùng một sân khấu, cho nên liền mang đến một hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng xuất sắc.
Sau khi sân khấu của tám tổ kết thúc, Nhung Bối Bối đã trở lại sân khấu, cô ấy hỏi khán giả ở trường quay thích showtime của tổ nào nhất, phía dưới liền hét lên "top 3".
Nhung Bối Bối cười nói: "Top 3 hủm?", sau đó nâng cánh tay chỉ về hướng cầu thang thành nhóm debut ở đằng kia: "Nơi đó mới là top 3 a."
Sau hai phần biểu diễn, Nhung Bối Bối mang thân phận MC liền nhắc nhỏ khán giả: "Cổng điểm bình chọn vẫn còn chưa đóng cửa, vẫn còn thời gian, còn có thể bỏ phiếu cho thực tập sinh mà các bạn yêu thích, chưa đến phút cuối cùng tuyệt đối không được lơi lỏng."
Rất nhanh 24 thực tập sinh đã trở lại sân khấu, phân thành hai hàng trước sau mà ngồi ở một bên trung tâm của sân khấu.
Nhung Bối Bối cầm kịch bản bắt đầu điều khiển sân khấu: "Lúc các cậu diễn tập không có phân đoạn này, đúng không?"
Nguyên một đám người đều mang vẻ mặt hoang mang.
Nhung Bối Bối lại bán thêm một cái nút: "Các bạn nghĩ phân đoạn này, nội dung của nó chính là gì nhỉ?"
Máy quay đảo qua một lượt các thực tập sinh, mọi người châu đầu vào nhau mà thảo luận.
Nhung Bối Bối cười: "Đoán được không?" Tiếp đến lại hỏi thẳng ai đó: "Bồi Bồi, Tiểu Phi, hai bạn nghĩ thế nào?"
Từ Bồi Bồi nâng micro lên: "Phân đoạn này chắc không phải là một cú lừa đi."
Mọi người liền cười.
Nhugn Bối Bối làm vẻ mặt không biết phải nói gì, cười hỏi: "Chúng ta ở đây chính là chung kết đứng đắn a, tuyển tú đứng đắn a, vì cái gì lại có một phân đoạn" cú lừa "chứ, cái cách nói này là từ đâu mà đến a?"
Ngụy Tiểu Phi rất thật thà mà nói: "Ừm, chắc là vì ratting."
Mọi người ở trường quay cười ầm lên. Nhung Bối Bối: "?"
Nhung Bối Bối đem đề tài kéo trở về: "Được rồi, tôi không đùa với các bạn nữa. Các bạn cũng đừng đùa với tôi nữa."
Nhugn Bối Bối: "Thực ra thì, đoạn này chính là phần được ghi hình đầu tiên và được định sẽ đưa vào nội dung phát sóng trực tiếp của trận chung kết. Chúng ta đều biết, tthi đấu đi đến ngày hôm nay người ủng hộ cho các thực tập sinh của Cực hạn thần tượng, ngoài fans cùng với khán giả ở trường quay và thông qua màn hình nhỏ, thì còn có người nhà của thực tập sinh.
Nhung Bối Bối trịnh trọng mà nói:" Người nhà chính là liên kết chặc chẽ nhất với chúng ta, bằng tình yêu thương sâu sắc, sự bao dung cùng ủng hộ, cùng các thực tập sinh của chúng ta đi đến ngày hôm nay, luôn ở sau lưng họn, yên lặng mà cổ vũ cho họ. Hoa lộ lập nhóm debut có thể vẫn chưa mở ra nhung sự yêu thương và ủng hộ của người nhà vẫn luôn ở đó.
Màn hình lớn ở trường quay liền sáng lên, máy quay lia qua hai hàng thực tập sinh, các cậu ấy đều nghiên đầu nhìn qua.
VCR bắt đầu phát sóng.
Thứ tự phát VCR dựa theo thứ hạng của thực tập sinh vào năm ngày trước, bắt đầu từ người thứ 24. Cùng với VCR trước đó một kỳ không giống nhau, lần này tất cả người nhà của thực tập sinh đều sẽ ngồi trước phông nền trắng, dùng những lời lẽ chân thật nhất để thẳng thắng mà nói những suy nghĩ trong đáy lòng của mình.
Con trai, mụ mụ biết con rất vất vả, rất mệt mỏi.
Con trai, mỗi lần gọi về nhà con đều chỉ nói chuyện vui chưa bao giờ nói đến chuện buồn, mẹ biết hết, con lại một mình yên lặng àm chịu đựng rồi.
Con trai mụ mụ thật sự rất xin lỗi con, con còn nhỏ như vậy mẹ đã bắt con đi học khiêu vũ.
Con trai, mụ mụ đã làm mấy món con thích ăn rồi, chờ con chở về.
Con trai, cố lên! Con là nhất, mụ mụ vĩnh viễn ủng hộ con.
Con trai..
Trên sân khấu Cực hạn thần tượng, các thực tập sinh đều không giống nhau nhưng VCR cổ vũ đến từ các mụ mụ thì tương đối giống nhau.
Đáy mắt của các người mẹ ấy đều tràn đầy yêu thương, biểu cảm vô cùng chân tình, cảm xúc chân thật này được biểu thị rõ như vậy thường thì không nhiều lắm nhưng mọi người đều hiểu và điều cảm nhận được.
Nhà chính là nơi thuộc về của mỗi người.
Các thực tập sinh một ngươi lại tiếp một người mà đỏ mắt, máy quay lia xuống khán đài, mọi người đều giơ baner cùng lightstick, các cô gái một người lại một người ngồi khóc tu tu, làn đạn thì rối tinh rối mù.. [Cái này đối với Giang Trạm quá tàn nhẫn rồi!]
Giang Trạm hiện tại vẫn còn ổn, y không còn buồn không còn khổ sở nữa, đã có nhiều thêm một loại thân tình đó là cảm giác của tình yêu.
Bố mẹ mọi người đều đã già rồi, gương mặt không đã không còn trẻ trung, đối diện với máy quay lại rất căng thẳng cho nên dễ dàng bộc lộ được cảm xúc chân thật. Y gặp qua thêm một vài người cha cùng người mẹ khác trong VCR, gương mặt khác nhau nhưng cảm xúc hoàn toàn giống nhau.
Y lại không suy nghĩ lung tung, giả như nếu cha mẹ y vẫn còn tại thế thì loại chuyện này, y sẽ không làm.
VCR về người nhà của Kim Lục Tiêu vừa kết thúc, thì làn đạn liền xuất hiện hàng chữ vô cùng chỉnh tề.. [Giang Trạm! Giang Trạm! Giang Tram!]
Tại trường quay không khí cũng có chút căng thẳng. Máy quay lia qua người Giang Trạm, mắt y hơi ảm ướt nhưng biểu tình vẫn như bình thường, Nhung Bối Bối: "Tốt, đến cái VCR cuối cùng. Giang Trạm."
Làn đạn..
[Trạm Trạm đừng khóc, lát nữa đưng khóc, anh còn có chúng em.]
[Mụ mụ của bá đạo tổng tài ca ca, cũng chính là mụ mụ của Giang Trạm.]
[Vì cái gì nhất định phải phát VCR tại trường quay phát sóng trực tiếp, đoạn này không thể thu hình trước sao? ]
[ô ô ô ô! Học trưởng cố lên! Anh có người nhà mà!]
Trên VCR, hình ảnh xuất hiện đầu tiên là một người phụ nữ trung niên vừa khí chất vừa đoan trang.
Người phụ nữ này nhìn máy quay cười một cái rồi mới chầm chậm nói: "Trạm Trạm của chúng ta đâu, mụ mụ thương nhất là đứa con trai nhỏ này, từ nhỏ đã rất ưu tú.."
Giang Trạm nhìn thấy người trên màn hình lớn chính là mẹ của Tống Hữu, y quay đầu về hàng ghế của khách mời mà nhìn thoáng qua, Tùng Vũ ở bên cạnh đưa tay vỗ vỗ vai Giang Trạm.
Ánh mắt của mẹ Tống rất ôn nhu: "Lúc biết con tham gia tuyển tú mụ mụ thật sự rất bất ngờ, nhưng con cùng với ca ca con không giống nhau, ca con từ lúc nhỏ đã khiến người khác nhọc lòng, nhưng còn từ nhỏ đã là đứa trẻ luôn làm cho người khác yên tâm."
Mẹ Tống: "Mụ mụ, thật ra có rất nhiều lời muốn nói với cơn, nhưng thời lượng của VCR có giới hạn nên mẹ chỉ có thể nói ngắn gọn thôi."
Mẹ Tống: "Trận chung kết cố lên nhé! Mỗi một kỳ con thi đấu mẹ đều xem, con thật sự rất giỏi. Trận chung kết kết thúc, chúng ta chờ con về nhà, mụ mụ sẽ làm cho con nguyên một bàn đồ ăn ngon, đều là món con thích."
Ánh mắt Giang Tạm như bị đông cứng lại.
Y đã nhiều năm chưa gặp lại mẹ của Tống Hữu, trong ấn tượng của y mẹ Tống thật sự rất thích trẻ con, cũng rất thích y, mỗi lần Tống Hữu mang nguyên đám nam sinh về nhà chơi, mẹ Tống liền đích thân hỏi y muốn ăn cái gì, thích cái gì, để dì ấy đi làm.
Giang Trạm đã dư liệu doạn VCR này Tống Hữu sẽ nhờ dì ấy ra mặt, nên đã chuẩn bị rất tốt. Nhưng vừa nghe đến câu "Mụ mụ thương nhất là đứa con trai nhỏ này", y liền không kiềm chế được, hóc mắt của y cay đến chua xót.
Dưới khán đài là từng trận hò hét "Trạm Trạm đừng khóc, đừng khóc, cố lên". Giang Trạm quay đầu nhìn xuống khán đài mà cười cười, đôi mắt có chút ướt nhưng đáy mắt sáng ngời, nụ cười chân thành gom trọn mọi cảm xúc: Đừng lo lắng.
Máy quay liền cho y một cảnh đặc tả, đem một màn này phóng đại trên màn hình, khuôn mặt điển trai của y không hề khó chịu, không cố giả vờ mạnh mẽ, y yên lặng mà mỉm cười, đáy mắt mang theo một tầng cảm xúc ôn nhu.
Cảm ơn mọi người, tôi rất ổn.
Càng ôn nhu, càng kiên cường thì càng giống môt cây dương cao cao đã phải chịu đựng qua một trận cực hàn.
Làn đạn như muốn điên rồi..
[Đây chính là idol tốt nhất mà tôi đã từng gặp!]
[Cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng Giang Trạm cũng thực rất tốt!]
[Vì cái gì lại có một cậu trai tốt đến như vậy, yêu yêu yêu!]
[Cảm ơn dì đã hổ trợ quay VCR, Giang Trạm là idol tốt nhất, người cũng chính là mụ mụ tốt nhất!]
VCR lại chưa kết thúc, sau khi mẹ Tống nhắn gửi vài câu ngắn ngủi thì VCR liền tạm dừng một chút, sau đó màn hình bỗng dưng sáng lên, có một người phụ nữ trung niên lại đột nhiên xuất hiện.
Người phụ nữ này cắt tóc ngắn rất gọn gàng, ăn mặc lại rất thời thượng, gương mặt lại mang thần thái tương tự ba bốn phần với già vị nào đó ở trận chung kết.
Dì ấy vừa xuất hiện trên VCR thì Giang Trạm liền khϊếp sợ mà lập tức quay đầu nhìn xuống hàng ghế của cố vấn, máy quay cũng đi theo mà lia tới hàng ghế của cố vấn. Bách Thiên Hành điều chỉnh dáng ngồi, Đồng Nhận Ngôn bên cạnh lại thò đầu qua hỏi gì đó, Bách Thiên Hành liền gật đầu.
Làn đạn..
[Này là mụ mụ của Bách Thiên Hành sao? Đúng không? Hắn lớn lên rất giống a..]
[Mụ mụ của Bách Thiên Hành hả? Mụ mụ của Bách Thiên Hành sao? ]
Mẹ Bách không giống mẹ Tống, không dịu dàng đoan trang như mẹ Tống, lại thập phần thẳng thắng, liền nói: "Con trai bảo bối của mụ mụ hiện đang nhìn mụ mụ sao?"
Khán đài cùng thực tập sinh trên sân khấu: Từ Từ, đây là mẹ ai?
Giang Trạm nhìn mẹ Bách trên VCR.
Mẹ Bách: "Mụ mụ đã rất lâu rồi chưa gặp con, mụ mụ cũng rất nhớ con."
Mẹ Bách: "Mụ mụ còn nhớ rõ lần đầu tiên khi Thiên Hành dẫn con về nhà.."
Mọi người liền ồ lên, trên sân khấu cùng dưới sân khấu mọi người đều kinh hãi, làn đạn thì khϊếp sợ tới run rẩy.. [Mụ mụ của Bách Thiên Hành! Chính là mụ mụ của Bách Thiên Hành!]
Mẹ Bách: "Các con định đi chơi bóng rỗ nên con liền mặc sẵn bộ đồng phục màu trắng, vóc dáng của còn đặc biệt cao, lúc cười chào hỏi mụ mụ thì đặc biệt giống ánh mặt trời. Mụ mụ lúc đó còn nghĩ, a, Bách Thiên Hành hôm nay dẫn con trai bảo bối của nhà ai về thế này, sao lại đẹp trai đến như vậy."
Mẹ Bách: "Sau khi nhìn kỹ, này có thể là con trai nhà nào nữa chứ, này còn không phải là con trai của nhà mình đây sao."
Ánh mắt của mẹ Bách cũng dần trở nên ôn nhu: "Con trai à, mẹ rất yêu con."
Giang Trạm cực lực mà không chế cảm xúc, dây thần kinh đang căng thẳng ngay tại câu nói "mụ mụ rất yêu con" mà run lên đến tê dại. Y nhìn VCR, hốc mắt đã hồng một mảng, thân thể đã có chút nhè nhẹ run, bên cạnh y là Tùng Vũ cùng Kỳ Yến, phía sau là Phí Hải cùng Ngụy Tiểu Phi tất cả đều đặt tay lên vai y, vỗ vỗ lưng y, trấn an y.
Trong VCR mẹ Bách cổ vũ cho Giang Trạm, nói với y mỗi kỳ dì ấy đều xem qua, y rất tuyệt rất ưu tú, đối với trận cuối cùng là trận chung kết hôm nay mẹ Bách muốn đích thân chúc phúc cho y: "Mụ Mụ tin tưởng vào thực lực của con, dù cho kết quả như thế nào con cũng phải thực vui vẻ, phải vui vẻ giống như trước kia vậy."
Cảm xúc đột nhiên vỡ toang. Trong tiếng hò hét "cố lên" của fans ở khán đài, "Trạm ca Trạm ca" ở hàng ghế của 76 thực tập sinh "Trạm ca Trạm ca", Giang Trạm nhìn thẳng xuống hàng ghế của cố vấn, kinh ngạc, ngoài ý muốn, xúc động toàn bộ đều viết hết lên trên mặt, hốc mắt y vừa đỏ bừng vừa ướt.
Bách Thiên Hành ngồi ở hàng ghế của cố vẫn cũng lẳng lặng mà nhìn lại y, không còn là ánh mắt bàng quang khi xem trận chung kết nữa mà là ánh mắt đầy dịu dàng ôn nhu, mọi dịu dàng cùng thâm tình kia đều có thể chạm tới.
"Bách Thiên Hành, tôi không có nhà."
"Nhà của tôi, chính là nhà của cậu."
Làn đạn..
[Trạm Trạm đừng khóc! Bảo bảo đừng khóc!]
[Bách Thiên Hành cũng thật quá tốt đi!]
[Giang Trạm anh nhất định sẽ hạn phúc, anh có bạn bè rất tốt, bọn họ cũng rất rất yêu quý anh!]
[Bách Thiên Hành chính là thích Giang Trạm, tôi trước nay chưa từng thấy hắn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ai!]
Trên sân khấu, Giang Trạm bị một đám thanh niên vay quanh, tất cả đều xoa xoa vai y an ủi y, Nhung Bối Bối ở cách đó không xa nhưng cái gì cũng không nói, cô ấy cho Giang Trạm một chút thời gian ngắn ngủi để điều chỉnh.
Lúc các thực tập sinh lại một lần nữa ngồi vào vị trí thì máy quay lại cho Giang Trạm thêm một cảnh đặc tả.
Hốc mắt y vẫn hồng nhưng không ướt nữa, chỉ lưu lại một mảng ôn nhu trơn bóng, cái trơn bóng này mang theo vài tia hồng hồng chính là cảm xúc còn sót lại vẫn chưa kiềm chế được. Rất nhanh những cảm xúc này đã biến mất, trong ánh mặt hiện giờ chỉ toàn là ánh sáng, ánh sáng của sự tích cực, nồng nhiệt và trong trẻo.
Trường quay truyền đến tiếng vỗ tay, Giang Trạm hít sâu một hơi, cầm micro lên cười một cái, lúc mở miệng nói chuyện âm thanh vẫn còn chút khàn khàn: "Cảm ơn các mụ mụ!"