Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 86
Chương 86
Cư Gia Tạ: "Độ hot về tin tức bố mẹ Giang Trạm đều qua đời đã giảm xuống rất nhiều rồi, bên này tôi đã cố gắng cho người xoa bớt những bài có liên quan rồi. Cậu, bên đó thế nào rồi?"
Đặc trợ tiểu Trương: "Đã an bài để ông chủ lên hotsearch rồi, tiếp theo sẽ lần lượt tuồng ra ngoài một ít ảnh cùng video của ông chủ và Giang Trạm lúc còn đi học."
Cư Gia Tạ: "Dời đi lực chú ý của công chúng chính là cách tốt nhất, chờ sau khi ảnh chụp chung của ông chủ cậu và Giang Trạm lộ ra ngoài thì tôi bên này lại an bài thêm mấy cái hotsearch nữa."
Đặc trợ tiểu Trương: "#Có một loại tình bạn mang tên Tống Hữu và Giang Trạm#, thấy thế nào?"
Cư Gia Tạ liền nói lời khen ngợi: "Không hổ là đặc trọ Trương, mới có mấy ngày đã thành thục rồi."
Tiểu Trương: "Chỗ nào có a, chỗ nào đâu, là Cư tổng chỉ dạy quá tốt mới phải, tôi cái gì cũng không hiểu."
Cư Gia Tạ: "Trương tổng quá khách khí rồi, tôi thì dạy được bao nhiêu chứ, vẫn là Trương tổng bên ki hành động rất thỏa đáng."
Bách Thiên Hành và Tống Hữu lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất bắt tay cùng nhau hợp tác, cũng chỉ vì Giang Trạm.
Hai bên vaufw ra tiền vừa ra sức, chungq uy lại chỉ để áp chế sự tình trong nhà của Giang Trạm.
Cho nên lúc quay VCR Tống Hữu chọn ra một tấm ảnh lại yêu cầu hậu kỳ biến Bách Thiên Hành thành mosaic, rõ ràng là hai bên đã thương lượng trước.
Nếu không với tính khí của Tống thiếu gia, thì mosaic thì tính là gì chứ? Bách Thiên Hành xứng đáng được đứng cùng khung hình với hắn sao?
Sau khi kỳ thứ hai đếm ngược của Cực hạn thần tượng được phát sóng, Tống Hữu tặng Bách Thiên Hành mosaic lên hotsearch cũng là việc đã được an bào trước, chỉ là dùng để hạ độ hot của tin tức bố mẹ Giang Trạm đều đã qua dời xuống. Một loạt các thao tác mang lại hiệu quả rất tốt, sự việc bố mẹ của Giang Trạm không ai nói gì thêm nữa, toàn bộ đều tập trung cắn bá đạo tổng tài ca ca.
Hướng gió này được đưa đến vô cùng kịp lúc.
Tống thiếu gia vừa bước chân vào giới giải trí đối với việc bản thân lên hotsearch thấy vô cùng mới lạ. Thứ bảy sau khi thả ra một ít ảnh chụp chung với Giang Trạm thời còn đi học, lại bỏ tiền mua hotsearch đẩy mạnh hướng dư luận về hướng tình bạn thâm tình.
Fans đu Giang Trạm nay lại lòi ra thêm một bá đạo tổng tài cho nên vô cùng vui vẻ, bá đạo tổng tài này lại soái khí ngời ngời, vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi vừa có tiền lại không bụng phệ, quan trọng là có quan hệ rất tốt với học trưởng mà các cô ấy thích, còn dùng thân phận ca ca mà hỗ trợ quay VCR cho học trưởng, cái thuyền tình bạn thân thiết này chắc hẳn là một cái du thuyền vô cùng xa hoa đi.
[Ca ca ơi! Ca có còn thiếu muội muội không, ca thích kim cương loại nào? ]
[Khô! Vì cái gì lúc còn đi học mình không có bằng hữu ngon lành đến vậy chứ? ]
[Cảm ơn ca! Chúng em thật sự rất vui khi Trạm Trạm có người ca tốt như anh!]
[Ca! Lúc Giang Trạm cầm C-vị debut thì sản phẩm nhà anh có thể giảm giá 50% không? Tháng sau em đính hôn rồi!]
Lúc tin tức Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm là bạn học thì cư dân mạng tới một bức ảnh chụp chung cũng không đào ra được, tấm ảnh ở sân bóng rổ cũng là ê-kíp chương trình yêu cầu Bách Thiên Hành mới xì ra. Hiện tại tới bá đạo tổng tài ca ca trong nhà có quặng, người ta chẳng những có biệt thự cao cấp, trong biệt thự cao cấp còn chuẩn bị sẵn cho Giang Trạm một phòng, ảnh chụp chung một tấm lại một tấm, còn có cả video cùng nhau chơi bóng rổ.
Video kia được quay cách đây ít nhất mười năm, nơi chơi bóng giống như là một sân bóng rổ ít được sử dụng trong công viên, lưới sắt thì rỉ sét loan lổ, rổ chỉ là một cái vòng sắt, mặt đất cũng không bằng phẳng còn có nước mưa động lại. Thiếu niên Tống Hữu và thiếu niên Giang Trạm cùng nhau chơi bóng.
Thanh niên đối với màu đồng phụ cùng số in trên ó chấp nhất suốt hơn mười năm, Giang Trạm vẫn là số 8, Tống Hữu vẫn là số 2, hai người dầu solo 1v1 cũng không mấy kịch liệt, mà chủ yếu là đang phân tích kỹ thuật dẫn bóng của nhau. Giang Trạm ôm bóng đi vòng qua người Tống Hữu, nhưng y thậm chí không thực hiện một cú ném rổ nào. Y trực tiếp ôm bóng xoay người: "Nào, lại lần nữa."
Trong video Giang Trạm lùn hơn Tống Hữu tận nửa cái đầu, hình thể vẫn còn là thiếu niên, ngũ quan cũng chưa rõ ràng lắm vẫn còn mang nét trẻ con, tóc vẫn là kiểu đầu quen thuộc của nam sinh thời đó cắt ngắn ngủn nhưng nhìn rất bóng mượt, chơi được non nửa trận bóng đã ướt nhẹp, mềm mụp nằm nằm yên lặng trên đỉnh đầu Giang Trạm.
Giang Trạm ra mồ hôi quá nhiều nên cúi đầu hất hất tóc mấy cái, dưới ánh mặt trời y giống như một con cún nhỏ lông vàng đang hất nước vậy, vô cùng đáng yêu.
Cái video này làm cho Trạng Nguyên tỷ tỷ trù bỏ hét cũng chỉ có hét: Cuối cùng! Chúng ta cũng có thể hô to như fans nhà người khác rồi! Đứa nhỏ nhà chúng ta! Đứa nhỏ nhà chúng ta!
Có cái video thứ nhất thì sẽ có cái thứ hai, video thứ hai là Tống Hữu tự mình quay, quay lúc Giang Trạm làm bài tập. Trong video Tống Hữu còn kèm theo thuyết minh vô cùng hung nữa: "Nhanh lên! Quà sinh nhật! Muốn cái gì? Mau nói a!"
Giang Trạm không nhìn máy ảnh mà cúi đầu rũ mắt làm bài tập, tay cầm bút viết thật nhanh, vì khả năng tính nhẩm siêu phàm nên cũng không cần giây nháp, vừa viết vừa nói: "Đừng mua gì hết a! Giúp tôi viết xong 15 bài tập văn về nhà trong kỳ nghỉ đông đi!"
Tống Hữu: "Nghĩ đến đẹp trời vậy luôn?"
Giang Trạm: "15 bài quá nhiều hả, vậy 5 bài cũng được."
Fans: Tình cảm thời niên thiếu, đẩy đẩy đẩy thuyền lẹ đi!
Bách Thiên Hành đến giờ muốn ảnh chụp chung liền không có ảnh chụp chung, muốn video lại càng không có, có khi nào hắn là bạn học giả mạo không?
Lại bị một người qua đường nói hoạch tẹt ra: Tống tổng hỗ trợ quay VCR các người cắn cũng đã cắn rồi, trước đó Bách Thiên Hành và Giang Trạm còn có Tuyệt Mỹ, bây giờ lộ ra ảnh chụp chung thời cao trung, thì fans CP không phải sẽ phát điên sao?
Kết quả ảnh Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm chụp chung lúc còn học cao trung không xuất hiện, nhưng ảnh chụp chung của Bách Thiên Hành cùng Tống Hữu thì lại hiện diện ở ngay trên mạng.
Trong video bạn học Tống Hữu cùng bạn học Bách Thiên Hành đang tham gia một hoạt động gì đó mà ngồi cùng hàng ghế với nhau, ở giữa có một cái ghế trống, toàn bộ quá trình hai người đều không nói chuyện với nhau, không giao lưu ánh mắt, đều đen mặt mà ngồi, hoàn toàn không để ý tới đối phương.
Fans dở khóc dở cười: Hiểu rồi ha, cái mối quan hệ này chính là, tôi xóa cậu x tôi cho cậu thành mosaic.
Quan hệ giữa hai người họ rõ ràng không tốt tí nào lại có thể cùng làm bạn tốt với Giang Trạm..
Fans: Quả nhiên, vẫn là Giang Trạm ưu tú nhất.
Hướng gió này có thể coi là hình mẫu trong vòng, chuyện nhà Giang Trạm nhanh chóng bị che lại, mọi người giống như chưa từng trải qua cái đêm mà chuyện trong nhà Giang Trạm bị bại lộ vậy, vui vui vẻ vẻ, hạnh hạnh phúc phúc mà cắn bá đạo tổng tài cùng thiếu niên Giang Trạm.
Cách trận chung kết chỉ còn lại năm ngày.
Sáng thứ hai, các cô nương tiếp ứng dưới ký túc xá đã nghênh đón một người đi đến ăn sáng đó chính là Bách Thiên Hành. Cổ họng các cô ấy rất muốn hét lên nhưng fans CP cũng không dám hét loạn, lại nhớ lần gần nhất Bách Thiên Hành đến đây ăn sáng là đã rất rất lâu trước đó rồi liền chỉ có thể yên lặng mà hét lớn hơn ở trong lòng.
Tuyệt Mỹ! Tuyệt Mỹ mới là thật!
Quản cái gì mà bá đạo tổng tài ca ca nữa! Quản cái gì mà video cùng ảnh chụp chung làm gì! Người vĩnh viễn dậy sớm cùng Giang Trạm ăn sáng chỉ có Bách Thiên Hành!
Bách Thiên Hành không lái xe, giống như những lần trước đến ký túc xá ăn sáng vậy đều là đi xe đạp. Hắn ăn mặc rất thoải mái giản dị, tai đeo tai nghe không dây, không nhanh không chạm mà đạp xe đến ký túc xá, bóp thắng, chóng một chân xuống đất, ánh nắng của sớm mai rơi trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, soái khí ngất trời, khí tràng ổn định.
Hơn một nữa số kỳ chưa xuất hiện, giờ lại một lần nữa xuất hiện ở cửa ký túc xá trước 7h, cũng không hề có bất kỳ kiêng dè gì.
Trong tiếng hét của fans tiếp ứng, hắn dựng xe ở cửa ký túc xá, bước vào đại sảnh.
Trong sảnh lớn nhân viên công tác nhìn thấy hắn liền có chút kinh ngạc: "Bách lão sư?"
Bách Thiên Hành làm động tác ý bảo không việc gì, không cần đi theo, hắn tự mình lên lầu.
Tới nhà ăn, bên trong trống rỗng không có ai hết, chỉ có mỗi dì lấy cơm đang bận rộn sau cửa sổ.
Dì ấy vừa thấy hắn liền kinh ngạc: "Bách lão sư, lâu rồi không thấy đến ha." Dừng một chút: "Vẫn như trước ăn canh ấm sành trước đúng không?"
Bách Thiên Hành đợi lấy đồ ăn sáng, đứng trước cửa sổ bắt đầu tán gẫu: "Giang Trạm, gần đây có ăn nhiều không?"
Dì vừa lấy đồ ăn vừa nói: "Lúc vừa đến là ăn nhiều nhất, hiện tại càng ngày ăn càng ít, tôi lấy thêm đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy đều nói không cần, bảo gì mà trước ống kính không thể béo được. Còn tốt, chỉ là ăn không nhiều nhưng tinh thần thì tốt lắm. Mấy tuần nay nguyên một đàn tiểu gia hỏa đều ăn không nhiều, biết làm sau được còn phải thi đấu mà."
Nói nói, dì ấy lại nói: "Hôm nay cậu rảnh hả, lâu rồi không có thấy tới. Bất quá cũng không còn được mấy ngày nữa, người phụ trách nơi này nói tuần sau ông chủ sẽ thánh toán tiền cho chúng tôi."
Bách Thiên Hành: "Mấy ngày còn lại này, ngày nào tôi cũng sẽ tới."
Dì ấy cười: "Tốt nha."
Từ đây đến trận chung kết cũng không còn mấy ngày cho nên mọi người đều căng thẳng, luyện tập, thu âm, diễn tập và nhiều việc vụn vặt khác, chỉ cần mở mắt liền không có thời gian rảnh.
Phòng ngủ ở ký túc xá hơn phân nữa là trống, 24 thực tập sinh đều đã dọn lên tầng 14. Buổi sáng chỉ cần có phòng nào có động tĩnh trước thì các phòng khác cũng theo đó mà thức dậy.
Giang Trạm như cũ vẫn là người thức dậy sớm nhất, tắm xong y thấy cái gáy mình có chút đau nên liền vỗ mạnh hai cái.
Hôm qua y mơ thấy Bách Thiên Hành, còn có Tống Hữu. Hai người họ ở trong mơ đánh tới long trời lở đất, người chết ta sống, y can ngăn xong còn phải đi dỗ dành hai bên, so với huấn luyện ban ngày còn muốn mệt hơn.
Trước khi tỉnh y chỉ muốn đạp cho mỗi tên một cái cho bon họ cút đi, tỉnh lại mới biết chỉ là mơ nên liền hối hận sau lúc đó không đạp sớm một chút.
Ngụy Tiểu Phi mắt nhắm mắt mở đi vài xả nước, lúc đối mặt vào tường đã không phân biệt được hôm nay là ngày mấy, còn tưởng chỉ vừa mới tahm gia tuyển tú, vừa xả nước vừa nói lẩm bẩm: "Ca, hôm nay ca cũng cùng Bách lão sư ăn sáng hả?"
Giang Trạm nghe liền biết cậu ấy chưa tỉnh ngủ: "Tỉnh, tỉnh. Bách lão sư đã bao lâu rồi chưa đến đây chứ."
Ngụy Tiểu Phi mơ mơ hồ hồ mà đi tè xong, mơ hồ mà lắc lắc đồ trong tay, nhét trở lại rồi sau đó lại mờ mịt mà quay đầu: "..."
Dừng một chút: "A, phải rồi."
Đêm hôm trước Ngụy Tiểu Phi mãi đến một giờ mới ngủ, Chân Triều Tịch cùng Tùng Vũ tới hai giờ sáng mới về phòng, tất cả đều rất buồn ngủ. Cho nên họn không dậy nổi, Giang Trạm mới bảo họ mình đi đến nhà ăn trước lấy sẵn đồ ăn sáng cho bọn họ.
Vừa mới ra cửa VJ lão sư đã trực tiếp xách camera chạy tới, dọa cho Giang Trạm giật nảy mình.
Giang Trạm: "?"
VJ lão sư ở phía sau camera không tiếng động mà nói: Bách Thiên Hành, Bách Thiên Hành.
Mắt Giang Trạm sáng lên, vừa đi vừa hỏi: "Bây giờ?"
VJ lão sư gật gật đầu.
Giang Trạm bước nhanh lại hướng thang máy, đi qua lối thoát hiểm y liền đẩy cửa bước vào, VJ lão sư với tốc độ như ma quỷ nhưng cũng không đuổi kịp, chỉ kịp quay được hình ảnh cách đó hai giây, giây thứ ba trong ống kính Giang Trạm đặt tay lên tay vịnh cầu thang, như một con báo nhẹ nhàng mà nhảy xuống nửa tầng cầu thang trong chớp mắt.
VJ: "..."
Giang Trạm đã đi đến tầng 9, đẩy cửa thoát hiểm ra nhẹ nhàng mà bước vào nhà ăn. Vừa vào liền thấy, quả nhiên Bách Thiên Hành đã ở trong đấy.
Giang Trạm cười cười đi đến chổ hắn: "Bách lão sư sao hôm nay lại đến sớm như vậy a."
Bách Thiên Hành vừa ăn sáng vừa nghịch điện thoại, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên: "Hôm nay tâm tình tốt ghê ha."
Giang Trạm đặt mông ngồi xuống, nhìn chằm chằm Bách Thiên Hành vừa nhìn vừa cười, ánh mắt toàn là ánh sáng.
Bách Thiên Hành vẫn để cho y nhìn, vẫn tiếp tục ăn sáng cùng nghịch điện thoại, sau đó đẩy canh ấm sành qua cho y.
Giang Trạm nhận canh, ý cười trong mắt hoàn toàn không thể giấu được, y cười cười nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Bách lão sư hôm nay đến đây ăn bữa sáng là 'quang minh lỗi lạc', hay là 'lấy việc công làm việc tư' vậy a."
Bách Thiên Hành cười cười, nhướng mi lên: "Cậu cảm thấy là cái gì?"
Giang Trạm cầm muỗng, nghĩ nghĩ mới thấp giọng nói: "Nói cậu 'quang minh lỗi lạc' đi như vậy có vẻ như cậu còn có chút mặt mũi, còn nói cậu 'lấy việc công làm việc tư' thì có vẻ da mặt cậu quá dày rồi."
Bách Thiên Hành cười: "Tôi không thể 'tùy tâm sở dục' sao."
Giang Trạm giả vờ: "Oa.."
Bách Thiên Hành: "Cậu ăn sáng đi."
Hai người đã thật lâu chưa từng cùng ăn sáng ở nhà ăn ký túc xá, trước ki vì để hủy đi Tuyệt Mỹ, vì tính kế laaiu dài cho nên hai người đều vô cùng ăn ý mà giảm bớt cơ hội gặp nhau. Sau đó vì Bách Thiên Hành phải đóng phim, người chủ trì công diễn lại là Đồng Nhận Ngon cho nên cơ hội hai người cùng ăn sáng hầu như là không có.
Nhà ăn này là nơi rất đặc biệt với hai người họ, canh ấm ành mang hương vị của quá khứ, mỗi buổi sáng đều cùng nhau ăn sáng cùng nhau hướng về một ngày mai tốt đẹp, họ ở đây cùng nhau mập mờ, Giang Trạm cũng ở đây àm hạ quyết tâm giành C-vị.
Một thời gian dài chưa gặp nhau lại cứ ngỡ như mới hôm qua.
Mùi của muỗng canh ấm sành trong tay, ngày càng ngon.
Trong hai tháng qua nội tâm của Giang Trạm giống như được tái sinh lại một lần nữa, càng tiến gần đến trận chung kết dù cho y có vất vả thế nào, có mệt mỏi thế nào thì trong đôi mắt ấy luôn luôn chứa ánh sáng.
Y so với thiếu niên khi xưa còn tự tin, còn sáng sủa hơn.
Bách Thiên Hành bị y mê hoặc đến không dời mắt được, bữa sáng cũng không ăn, điện thoại cũng không chơi bị bỏ qua một bên, chỉ lo nhìn Giang Trạm.
Giang Trạm uống xong muỗng canh thứ ba, buông muỗng xuống: "Bách lão sư nhìn cái gì vậy a."
Tầm mắt Bách Thiên Hành từ chân mày dời xuống đỉnh môi, hắn nhấp môi đầy ẩn ý, cười nói: "Ăn kẹo không."
Giang Trạm nhìn lại hắn, không nói chuyện.
VJ lão sư khoan thai mà đến muộn, xốc lên tấm màn plastic mà bước vào nhà ăn, Giang Trạm đột nhiên đứng lên xoay người chạy ra ngoài, Bách Thiên Hành cũng đứng dậy theo, hai bóng người xoẹt xoẹt qua người VJ lão sư, quay đầu lại chỉ còn hình ảnh của rèm cửa, nửa cái bóng người cũng không thấy.
VJ: "?" Mẹ nó lại chạy.
Nếu luận chạy thì Giang Trạm chưa chắc thua, nhưng với sự cản trở của cầu thang cùng tay vịn thì Bách Thiên Hành chắc chắn thắng.
Ở góc ngoặc từ tầng 6 xuống tầng 5 thì Giang Trạm bị Bách Thiên Hành đè lại, dựa vào tường bên cạnh là cửa sổ, từ đây có thể nghe thấy rõ ràng tiếng của fans tiếp ứng.
Bách Thiên Hành bắt nạt y, dùng ánh mắt mê luyến mà miêu tả lại ánh mắt của Giang Trạm, này mắt, này môi từ từ đến ngày càng gần.
Giang Trạm bị kháo chặt trong tình yêu của hắn, cảm giác này giống hệt cảm giác lần đầu tiên Bách Thiên Hành mang đến cho y vậy: "Cậu có phải là muốn công khai hay không hả?"
Bách Thiên Hành ở trên môi y hôn một cái: "Chỉ còn có năm ngày."
Giang Trạm vừa thở hỗn hển vừa nói: "Ừm, còn có năm ngày."
Gió thổi mang theo thanh âm dưới tòa nhà đi vào, cùng với nụ hôn đầy thân mật làm cho người nào đó vừa lạnh vừa tê dại hết cả sống lưng.
Năm ngày sau, một mối quan hệ mới, chính thức được bắt đầu.