Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 81
Chương 81
Bách Thiên Hành ôm lấy Giang Trạm, tiếng thét chói tai ầm ĩ ở trước tòa nhà đều bị hắn chặn lại ở sau lưng.
Giang Trạm có lẽ là quá đau, một bàn tay nắm chặt lấy góc áo của Bách Thiên Hành, khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Y không khóc, sau khi bị ôm yết hầu như có gì nghẹn lại, thều thào nói: "Đều là người."
"Mặc kệ họ."
Cái ôm này làm tâm của Bách Thiên Hành nát thành từng mảnh nhỏ, hắn thật sự hối hận, hối hận vì sao nhiều năm như vậy không liên lạc với Giang Trạm, cũng không thông qua người quen mà hỏi thăm chuyện liên quan đến Giang Trạm.
Nếu biết, dù cho chỉ là một chút hắn cũng sẽ đem cái câu "đi đây" kia mà tự nhai lại, nuốt ngược trở lại vào bụng.
Bách Thiên Hành đặt lòng bàn tay lên gáy Giang Trạm, nghiêng đầu qua hôn lên tóc y. Mọi ngôn ngữ lúc này đều quá vô vị chỉ có thân mật mới có chút sức mạnh.
Sự yếu ớt này của Giang Trạm chỉ phảng phất trong chốc lát, ánh mắt y lướt qua bả vai của Bách Thiên Hành nhìn về đội ngũ tiếp ứng phía trước tòa nhà – có quá nhiều người.
Giang Trạm: "Đi thôi."
Bách Thiên Hành ôm y một lần nữa, tay vuốt ve tóc của y, nửa thật nửa giả mà nói: "Thôi, công khai luôn đi."
Giang Trạm dở khóc dở cười, duỗi tay đẩy hắn ra, dỗi nói: "Cậu không cần đóng phim nhưng tôi còn phải tuyển tú."
Bách Thiên Hành lại ôm cái nữa, đến khi tiếng hét ngày càng to mới dỗ y mà nói: "Tôi chỉ muốn làm trò cho cậu vui thôi chứ bộ."
"..."
Giang Trạm phục: "Ca, cứ ôm mãi thế này, chúng ta đều thành trò cười cho khán giả cả nước luôn thôi."
Bách Thiên Hành lại dỗ: "Để cậu nghe âm thanh lớn thêm tí nữa nha?"
Giang Trạm: "Tôi không.."
Bách Thiên Hành sửa tư thế ôm lại một chút, lúc nãy tay vẫn còn để ở gáy thì hiện tại đang nằm ở thắt lưng.
Các cô gái trong đội ngũ tiếp ứng: "Aaaaaaaaaaaa!"
"..."
Hiện tại Giang Trạm rất muốn gϊếŧ người cho nên làm gì có thời gian mà thương tâm nữa, y nghiến răng nghiến lợi rất muốn đá nam nhân cợt nhã trước mắt này một phát thật mạnh. Bách Thiên Hành buông y ra, đưa tay ra sau lưng quay mặt hướng về xe, nói với y: "Đi thôi."
Giang Trạm liền tiếp kiến nguyên một tràn hét chói tay phả thẳng mà mặt.
Trong tiếng thét chói tay trước khi lên xe Giang Trạm còn nghe được một thanh âm vô cùng sắc bén: "Muốn ôm thì về nhà ôm? Các người điên rồi sao?"
Giang Trạm mém nữa đã sặc hên là y có đeo khẩu trang.
Lên xe y liền nghĩ lại chuyện lúc nãy, ý thức được vừa rồi y cùng Bách Thiên Hành đã làm cái gì thì vể mặt liền thảm không thể nhìn mà đưa tay đỡ trán.
Bách Thiên Hành lái xe, rất bình tĩnh mà nói: "Hiện tại hối hận đã muộn rồi, tối nay dự định thế nào hai chúng ta cũng sẽ lên hotsearch."
Giang Trạm buông tay xuống, dỗi hắn: "Nhiều người như vậy, không có việc gì cậu ôm tôi làm gì?"
Bách Thiên Hành vừa lái xe vừa trả lời: "Nhiều người như vậy, tôi ôm cậu, cậu cũng để cho tôi ôm." Lại nói tiếp: "Nghi đến hướng tốt đi, hotsearch mỗi ngày nhiều như vậy, hôm nay không hẳn là chúng ta sẽ đứng nhất."
Thứ nhất..
Giang Trạm chân thành mà nói: "Cảm ơn cậu."
Bách Thiên Hành: "Không cần khách sáo."
Xe rời khỏi cao ốc Tứ Phương, Bách Thiên Hành đưa tay nắm lấy mu bàn tay của Giang Trạm, Giang Trạm lật tay lại cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau.
Cái gì cũng không cần phải nói.
Hai người đi đến khách sạn mà Bách Thiên Hành ở, nằm gần ký túc xá của thực tập sinh.
Phòng không lớn, nội thất đều là đồ của khách sạn nhưng do ở lâu dài cho nơi mọi nơi đều có hơi thở sinh hoạt cùng dấu vết của Bách Thiên Hành.
Mô hình tàu sân bay đã được đặt trên bàn trà rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã đợi được Giang Trạm đến.
Giang Trạm ngồi xếp bằng trên thảm cạnh bàn trà, xem bản hướng dẫn lại xem qua linh kiện.
Bách Thiên Hành đi gọi điện đặt cơm lúc về đã thấy Giang Trạm đang liều mạng mà ráp cũng không làm phiền y, yên lặng àm ngồi lên sô pha ở phía sau y.
Từ góc độ của hắn nhìn qua có thể thấy được cái cổ của Giang Trạm trong lúc y đang cúi đầu liều mạng àm ráp mô hình. Ánh sáng của đèn chiếu vào làm cho cái cổ kia càng thêm trắng sáng cùng trơn bóng tựa như sứ vậy.
Cổ chính là một nơi vừa yếu ớt vừa dụ hoặc, dù cho ngẩng đầu hay cúi đầu thì cổ vẫn như phảng phất tiếng gợi mời đầy mê hoặc.
Bách Thiên Hành nhớ tới khoảnh khắc yếu ớt của Giang Trạm, đuôi mắt đỏ ửng cùng ánh mắt ẩn nhẫn kiềm chế thống khổ.
"Bách Thiên Hành, tôi không có nhà."
"Tôi không có nhà."
Bách Thiên Hành đưa tay ở chiếc cổ trắng xứ kia mà dùng đầu ngón tay xoa xoa.
Giang Trạm dừng tay quay đầu lại, Bách Thiên Hành chăm chú mà nhìn nơi yếu ớt kia, cúi người hôn xuống.
Giang Trạm khó hiểu liền xoay người lại, Bách Thiên Hành chậm rãi mà nâng lên tầm mắt nhìn thẳng vào y, đem mảng đau lòng kia hóa thành thâm tình.
Hắn đưa tay vỗ về gương mặt của Giang Trạm, yên lặng mà nhìn muốn đem người chôn chặt vào trong lòng, xem nụ hôn như là một kiểu an ủi thân mật nhất.
Nếu có thể hắn muốn dùng đầu lưỡi xoa dịu đi nỗi đau, dùng tình yêu nóng bổng của mình mà an ủi người thương, thậm chí hắn muốn chịu đựng thay cho người ấy.
Vì vậy Bách Thiên Hành hôn rất nhẹ, vỗ về gương mặt cùng bờ môi nhợt nhạt của Giang Trạm, hôn từng chút từng chút, từ đỉnh môi đến khóe môi, từ răng đến đầu lưỡi. Giang Trạm vặn thân thể lại, đáp trả lại nụ hôn của hắn, linh kiện mô hình trong tay đều bị ném xuống thảm.
Rất lạ, Giang Trạm vốn không muốn đem những nỗi đau này phô ra ngoài để người khác biết nhưng ở trước mặt Bách Thiên Hành, y lại chủ động mà để lộ chúng ra ngoài.
Không có nhà, rất buồn, Bách Thiên Hành, ôm tôi một cái đi.
Một chút yếu đuối này, chỉ dành cho tình yêu chân thành từ tận đáy lòng của y.
Cũng không cậy mạnh, mệt mỏi vừa ập đến đã bị nụ hôn này làm cho thoải mái, nỗi lòng được thả lỏng tâm cũng không còn bất kì kháng cự nào, cũng không thể ngồi yên, không muốn đối mặt với bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là muốn ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt.
Quá mệt.
Rèm cửa trong phòng được kéo chặt, Giang Trạm cuộn tròn lại ở một nơi thật an toàn, Bách Thiên Hành trong bóng tối ôm lấy y, lặng lẽ mà bồi y.
Giữa nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở của Bách Thiên Hành, Giang Trạm ở trong mơ gặp lại mẹ Giang.
Đã từng là một người phụ nữ đoan chính thanh lịch lại bị bệnh tật hành hạ đến không còn hình người, ở lúc ý chí sinh tồn bộc phát đỉnh điểm bà ấy đã dùng những lời lẽ cay độc nhất để hành hạ bản thân cùng chính con trai ruột của mình. Trước lúc lâm chung hình ảnh người mẹ dịu dàng cũng theo hào quang phản chiếu mà trở về với người phụ nữ ấy.
"Tiểu Trạm, mụ mụ đi rồi con phải hảo hảo mà sống, hảo hảo mà sinh hoạt."
"Tìm một người mà con thích đi, trai hay gái đều được, mụ mụ sẽ không quản con nữa."
"Làm chàng trai vô ưu vô lo luôn vui vẻ như trước kia đi."
Giang Trạm: "Không thể."
Gương mặt tái nhợt do ốm đau bệnh tật của mẹ Giang dần dần méo mó.
Bà ấy dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để nói những lời an bài ôn nhu trước khi lâm chung nhưng chỉ nhận được sự đáp lại khô cằn chết lặng.
Từ sâu trong thâm tâm của bà ấy cảm nhận được ác ý, đứa con trai duy nhất của bà ấy dù biết bà ấy sắp đi cũng không muốn buông tha cho bà ấy, muốn bà ấy ra đi trong đau đớn, hối hận.
Bà ấy giãy giụa mở to hai mắt, trong lúc hô hấp dần dần loãng đi bà ấy nghe được thanh âm lạnh như băng của Giang Trạm.
"Con không làm được."
Đây là sự phản khán cuối cùng của Giang Trạm trước khi mẹ y qua đời.
Đó là hận ý cuối cùng của Giang Trạm.
Nhưng trong mơ cũng chính là đoạn này, mẹ y giãy giạu rất dữ tợn vừa rõ ràng vừa chân thật, Giang Trạm không còn chết lặng nữa, y nhìn một màn này đến thập phần thống khổ, tâm đau giống như có dòng điện đang chạy qua.
"Con có thể, con sẽ làm được." Y muốn sửa miệng như tất cả đều đã muộn.
Y bắt đầu hối hận, lúc đang vùng vẫy trong giấc mơ lạnh băng thì hơi ấm từ sau lưng truyền tới, hơi thở quen thuộc vây lấy y, hôn y, an ủi y.
"Kịp, vẫn kịp." Có thanh âm nói với y như thế.
Giang Trạm không vùng vẫy nữa, sông băng cực lạnh kia liền biến thành biển mây ấm áp, y ở giữa nơi đó từ từ chìm xuống, từng chút từng chút một trầm luân.
Ngủ say.
Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm, cảm nhận được thân thể căng cứng y đã dần dần được thả lỏng, phần lưng lạnh băng đã dần dần ấm lại.
Hắn buông người thả lỏng ra một chút, để Giang Trạm ngủ được thoải mái hơn.
Điện thoại ở đầu giường rung lên hai lần, là tin nhắn của Cư Gia Tạ: Sự tình của Giang Trạm đã bị phơi ra rồi.
Đêm nay, thế nào thì Tuyệt Mỹ tỷ tỷ cùng Trạng Nguyên tỷ tỷ cũng bị tê tâm liệt phế.
Đầu tiên là các cô nương tiếp ứng tiền tuyến tung ra bức ảnh Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm còn hư hư thực thực mà hôn môi.
Mọi người ở nơi đó cắn đến phát điên, người không trực tiếp ở đó thông qua ảnh cùng video cũng cắn đến phát điên.
Lần trước họ cùng khung là lần công diễn thứ ba. Từ đó đến nay đã bao lâu rồi, lại trực tiếp ôm nhau sau?
Cái ôm này hình như không đúng.
Tuy rằng đội ngũ tiếp ứng ở cao ốc Tứ Phương đứng có hơi xa, góc nhìn lại bị che bởi chiếc xe nhưng theo ảnh cùng video thì này chính xác là ôm nhau.
Ôm một chút rồi lại buông ra mới phải chứ, lúc đại hội thể thao cũng không phải là chưa từng ôm, nima cứ ôm mãi thế này là thế nào?
Thân mến! Comeout sao?
Tuyệt Mỹ vui đến phát khóc, đường này quá cứng rồi, lớn đến cộm miệng luôn, cứng đến mức có thể cạy được cửa tủ, cứng đến mức có thê so với gậy sắt.
Tuyệt Mỹ nhai ngụm đường này xong mới hãi hùng khϊếp vía: Vừa ăn xong đường thì hô hào khen ngon khen ngọt, ăn no rồi lại cắm đầu cắm cổ mà khống tràng. Không được lên diễn đàn tìm kiếm! Không được đi quản trường! Đóng kín cửa tủ lại! Lập tức! Ngay bây giờ! Lập tức!
Đáng tiếc hai vị của Tuyệt Mỹ lại công khai mà ôm nhau, fans tiếp ứng tại cao ốc Tứ Phương lại chụp quá rõ, muốn khống tràng cũng không còn biện pháp..
Ảnh cùng video Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm quá rõ ràng sắc nét, Account marketing muốn hoàn thành KPI liền nhanh chóng mà đăng bài, nhanh chóng chia sẻ cùng cọ nhiệt.
Vốn dĩ hai người đàn ông ôm nhau thì Bạch Mộc gia, Trạng Nguyên gia cùng Tuyệt Mỹ gia có thể kết hợp với nhau cùng khống tràng lái tình huống này thành tình huynh đệ, tình bạn học.
Nhưng video vừa xuất hiện có đoạn Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm tay hắn từ gáy di chuyển xuống eo, còn có đoạn Bách Thiên Hành nghiêng đầu hư hư thực thực ma hôn tóc Giang Trạm..
Bạch Mộc gia: "..."
Tuyệt Mỹ gia: "..."
Trạng Nguyên gia: "..."
Dùng câu nói của fans trực tiếp ở đó: "Các người điên rồi sao?"
Một núi bằng chứng đập thẳng vào trong mặt, Bạch Mộc gia không lên tiếng, Tuyệt Mỹ gia không tieennj lên tiếng, Trạng Nguyên gai rất muốn lên tiếng nhưng nề hà học trưởng nhà mình là một trong hai đương sự.
Ba nhà cùng hướng về một phương.
Cửa tủ muốn mở cũng không thể trực tiếp mở như vậy!
Bên trong Bạch Mộc gia: Nima, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không hảo hảo mà đóng ohim đi về chương trình làm gì, ôm cái gì mà ôm? Các người là tiểu biệt thắng tân hôn sao hả?
Bên trong Trạng Nguyên gia: Học trưởng nhảy cao cũng có thể nhảy mức xà 1m95, đá tên đàn ông kia một cái sao có không thể chứ hả? Họ Bách kia muốn ôm anh cũng để cho hắn ôm sao? Đá văng hắn a! Bị bôi đen cũng không sao hết, cùng lắm xé rách mặt với Bạch Mộc gia thôi a! Cửa tủ này sao lại mở kiểu này a? Sao lại mở chứ hả?
Bên trong Tuyệt Mỹ gia: Đường nhà chúng ta cứng đến mức chúng ta còn sợ luôn, quá khủng bố, trước giwof chưa từng cắn CP nào khϊếp vía như vậy! Các người điên rồi! Muốn ôm thì về nhà mà ôm!
Ba nhà đều rung như cầy sấy, chờ đến tối dùng tiền mà đá rớt hotsearch. Tin tức Cực hạn thần tượng thu VCR cho thực tập sinh được tung ra, rất nhanh tin bố mẹ Giang Trạm đã mất đều được mọi người biết đến.
Bị nghi ngờ về tính chân thật và bị nói là do chương trình muốn lăng xê cho thực tập sinh cho nên đã có người phẫn nộ mà lên tiếng: Ai sẽ dùng tin tức cả bố lẫn mẹ đều không còn để lăng xê chứ? Vì muốn quay VCR cho nên không thể giấu được, cho nên Giang Trạm mới phải chính miệng thừa nhận. Hiện tại nhân viên công tác từ trên xuống dưới của chương trình, tất cả cố vấn cùng thực tập sinh đều biết, các người nếu không tin thì cứ chờ VCR được phát sóng đi.