Thượng Vị

Chương 78

Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 78

Chương 78

Sơ nhất.

Tống Hữu vào lớp với quả bóng trên tay: "Này, có chơi bóng không, ai vậy? Ừm, cậu đó."

Giang Trạm nâng mắt lên: "Đánh nhau."

Tống Hữu gấp gáp mà xoay người: "Đi thôi, ai a."

Giang Trạm bỏ bút xuống, đứng dậy đi theo: "Tôi không có tên hả?"

Tống Hữu: "Tên không quan trọng, quan trọng là có chơi không."

Sơ nhị.

Tống Hữu kéo bàn dịch ra phía sau vừa hay đυ.ng vào bàn của Giang Trạm kêu một cái rầm, còn mang thêm chút oán khí.

Giang Trạm: "Làm gì ạ?"

Tống Hữu: "Tôi kéo cái bàn thôi, cậu quản tôi làm gì?"

Giang Trạm thở dài: "Còn không phải nghỉ hè lúc cậu hẹn tôi vừa vặn tôi không ở đây thôi sao, có cần tức giận đến như vậy không."

Tống Hữu trừng mắt: "Tôi tức giận! Rồi sao! Úc ai mà chưa từng đi, có cái gì đẹp sao? Ở Úc gia đình tôi còn có một căn nhà lớn kìa, nhưng nghỉ hè tôi có ngồi xổm ở đó sao? Chơi bóng rỗ không phải thú vị hơn đi nước ngoài nhiều sao."

Giang Trạm: "Tổ tông, tôi là đi thăm họ hàng được chưa."

Sơ tam.

Tống Hữu: "Này này!"

Giang Trạm: "?"

Tống Hữu: "Xem không?"

Giang Trạm: "Thứ gì?" Thấy đĩa nhạc trong tay Tống Hữu: "Đù, cậu lấy từ đâu ạ?"

Tống Hữu che miệng: "Ngõ nhỏ sau trường có một cửa hàng." Nói xong còn trưng ra vẻ mặt phấn khích, nói đầy khích lệ: "Cậu muốn xem không?"

Cao nhất.

Giang Trạm: "Sao tôi lại cùng đứa cháu trai này chung lớp chứ."

Tống Hữu: "Anh đây cùng chung lớp với cậu, đó là vinh hạnh của cậu."

Giang Trạm: "Tôi là chú cậu!"

Tống Hữu: "Cậu là cháu của tôi!"

Giang Trạm: "Chú cậu!"

Tống Hữu: "Này!"

Cao nhị.

Tống Hữu: "Cậu cái đứa cháu trai này, sao lại cùng Bách Thiên Hành thân cận thế chứ, cái đồ phản bội tổ chức, phản bội gia đình, phản bội tình huynh đệ hữu nghị, cậu có thể lăn."

Giang Trạm: "Tôi lăn đây!"

Tống Hữu: "Không được lăn lại chổ của Bách Thiên Hành."

Giang Trạm: "Ông đây đã lăn rồi, cậu còn quản ông đây lăn đến đâu sao?"

Cao tam.

Tống Hữu: "Bách Thiên Hành kia đi đóng phim rồi chứ gì."

Giang Trạm: "Ừm."

Tống Hữu: "Bách Thiên Hành không trở về trường sao?"

Giang Trạm: "Không biết."

Tống Hữu: "Cậu với Bách Thiên Hành xé bài thi là chuyện gì?"

Giang Trạm: "Cậu rảnh quá phát hoảng hả? Đang yên đang lành nhắc đến Bách Thiên Hành làm gì."

Tống Hữu: "Đù, rõ ràng là ông đây thấy cậu không cao hứng nên mới cố tình nhắc đến hắn. Cậu cho rằng tôi tình nguyện nhắc hắn sao."

Giang Trạm: "Tôi không cao hứng thì liên quan gì đến Bách Thiên Hành?"

Tống Hữu: ".. Chẳng lẽ không phải sao?"

Giang Trạm: "Không phải."

Tống Hữu: "Thôi quên đi."

Năm nhất.

Giang Trạm: "Nói chuyện này cho cậu."

Tống Hữu: "Hủm?"

Giang Trạm: "Tôi gay."

Tống Hữu: "Đùa kiểu gì vậy a?"

Giang Trạm: "Hiện tại tôi thích con trai."

Tống Hữu: "?"

Giang Trạm: "Yên tâm, không ảnh hưởng tới cậu, cậu vẫn là cháu trai duy nhất của tôi."

Năm hai.

Tống Hữu: "Sau khi công ty phá sản cùng thanh lý thì bên cậu còn nợ bao nhiêu tiền? Tôi đi tìm bố mẹ."

Giang Trạm: "Không cần."

Tống Hữu: "Cái gì mà không cần?

Tống Hữu:" Giang Trạm, cậu điên rồi sao? Mẹ cậu bệnh không cần đến tiền sao? Bán mô hình thì được bao nhiêu hả? Dùng tiền của tôi khiến cậu khó chấp nhận đến vậy sao? "

Năm ba.

Tống Hữu:" Tôi đánh cậu ta thì làm sao? Diêu Ngọc Phi chính là tên thiếu thao! Cậu ta chính là đáng bị như vậy! Cậu hỏi cậu t thử xem, mấy cái mô hình cậu đặt ở nhà cũ, cậu đã ta mang ra tiệm cầm đồ mấy cái rồi! Cậu thông cảm cùng thương hại cậu ta cũng có mức độ đi chứ! Lúc cậu ta đem đồ của cậu đi bán có nghĩ có nghĩ tới cậu hiện tại so với cậu ấy còn đáng thương hơn không hả! "

Tống Hữu:".. Không, không phải, Giang Trạm.. Tôi không phải có ý đó, tôi nói sai rồi.. "

Năm tư.

Tống Hữu:" Thôi quên đi, tùy cậu.. Tôi không tranh cãi với cậu nữa! "

Tình bạn này đã từng rất rất vui cũng đã từng có rất nhiều tiếc nuối.

Mất liên lạc không phải là ý muốn của ai cả, chỉ là hai người họ mấy năm nay tựa như bèo trôi gặp sóng lớn vậy, từng đợt từng đợt sóng cứ thay phiên nhua mà đến, đánh tiêu tan đi tất cả.

Không thể trách ai được, cũng không thể oán bất cứ điều gì.

Hiện tại gặp lại nhua, chỉ toàn là vui mừng.

Giang Trạm và Tống Hữu thậm chí còn không cần phải nói cái gì, người trước vừa lộ ra biểu tình người sau liền sáng tỏ.

Đưa tay ra nắm lấy đối phương, liền có thể duy trì lại được tình bạn này.

Tống Hữu:" Chú. "

Giang Trạm:" Cháu trai. "

Người vừa vào cửa đã làm cho đạo diễn cùng tiểu Trương đồng thời phát ngốc, cuộc họp ký hợp đồng với nghệ sĩ giống như đạo cụ của đoàn phim vậy, điều này khiến người ta vô cùng hoài nghi về tính xác thực của nó.

Trợ lý giám đốc cấp cao cùng tổng đạo diễn Cực hạn thần tượng, tinh anh của hai nghành sản xuất khác nhau lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lại yên lặng mà trao đổi.

Đạo diễn: Tình huống này là sao a?

Tiểu Trương: Không biết.

Đạo diễn: Này là có thù oán với nhau sao?

Tiểu Trương: Hình như phải, nhưng lại có chút không phải.

Đạo diễn: Tống tổng của các cậu rốt cuộc tới đây để làm gì?

Tiểu Trương: Thì ký hợp đồng.

Hai đương sự bên này bắt đầu cảnh diễn thứ hai.

Giang Trạm lùi lại sau hai bước, nhìn chằm chằm Tống Hữu, khịa:" Ăn mặc thành ra như vậy, không sợ khác chê đắt tiền sao. "

Tống Hữu:" Áo thun cậu mặc hẳn là hàng vẻ hè đi, không sợ người khác chê rẻ tiền sao. "

Giang Trạm:" Tôi chính là quá nghèo, nên mới phải ở chương trình làm công đây sao. "

Tống Hữu ngồi lại vào ghế, hai chân bắt chéo vô cùng tự phụ, tay đặt lên bàn họp lộ ra một chiếc Patek Philippe trên cổ tay:" Không chê đắt, tôi có tiền. "

Giang Trạm kéo ghế ngồi bên cạnh hắn:" Sớm biết vậy tôi đã dùng công phu sư tử ngoạm trước khi ký hợp đồng rồi. "

Tống Hữu:" Chậm! Ký đã ký rồi! Cậu cứ chuẩn bị mà làm trâu làm ngựa cho ông chủ là tôi đi! "

Giang Trạm cười ý bảo tiểu Trương và đạo diễn vẫn còn đang đứng ở kia:" Nói nhỏ chút, mọi người đều nghe thấy hết rồi. "

Tống thiếu gia ngước lên nhìn đạo diễn:" C-vị có mua được không? Bao nhiêu tiền, đưa một cái giá đi, vừa hay trợ lý tôi có mặt ở đây, để cậu ấy viết chi phiếu. "

Tiểu Trương:"? "

Dạo diễn:"... "

Hai người cuối cùng cũng đã tỉnh táo, tiểu Trương kinh ngạc mà nhìn Giang Trạm, tầm mắt của đạo diễn thì lướt qua lướt lại giữa Giang Trạm và Tống Hữu.

Đạo diễn:" Các người.. biết nhau, quen rất thân sao? "Nói xong liền ngồi xuống.

Giang Trạm cùng Tống Hữu liếc nhau không làm loạn, gật gật đầu:" Bạn tốt, huynh đệ. "

Đạo diễn bừng tỉnh, khó trách sao giải trí Ngoại tinh nhân văn nhất định phải ký hợp đồng với Giang Trạm.

Tiểu Trương tỉnh ngộ, hóa ra lúc trên xe ông chủ hỏi về mấy vẫn đề huynh đệ hữu nghị mấu chốt là ở chổ này.

Tiểu Trương không nói gì, sau khi ngồi xuống thì yên lặng lấy điện thoại ra vào trình duyệt, bấm hai chữ" Giang Trạm "vào khung tìm kiếm.

Đạo diễn rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần liền hỏi Giang Trạm:" Cậu cứ như vậy đã liền ký, không cần cùng Bách lão sư bên kia nói một tiếng sao? "

Giang Trạm biết đạo diễn rất hoang mang, trước kia lúc tham gia chương trình thì y giấu mối quan hệ bạn học với Bách Thiên Hành, hiện giờ chương trình chủ còn lại hai kỳ nên cũng không nghĩ sẽ giấu giếm làm gì liền nói thẳng:" Bách lão sư cũng quen biết với Tống tổng, chúng tôi đều là bạn cao trung với nhau. "

Đạo diên nhìn hai người đầy ngạc nhiên. Mạng lưới quan hệ của Giang Trạm quả thực, tuyệt.

Tống Hữu đá đá vào ghế của Giang Trạm, sửa lại cho đúng:" Bách Thiên Hành nào chứ, tôi không có quen ai là Bách Thiên Hành. "

Giang Trạm buồn cười:" Ùm, đúng, cậu không có quen chỉ có tôi quen. "

Tống Hữu bắt đầu khịa tiếp:" Hai vị đâu chỉ là quen biết, hủm? "

Giang Trạm liền bắt được nhịp:" Ai nha, Tống tổng lấn sân vào giới giải trí, phát triển đến hô mưa gọi gió, hiện tại cũng biết thật nhiều nha. "

Tống Hữu:" Ai nha, chỉ nhắc nhở người nào đó đang làm công cho tôi, cái nghệ sĩ mà làm trâu làm ngựa nào đó nên chú ý một chút, chú ý cách nói chuyện với ông chủ của mình. "

Giang Trạm:" Ông chủ không vui sao? Nhanh, chạy thôi. "

Tống Hữu:" Chạy gì mà chạy, không đọc hợp đồng nên không biết chứ gì, hợp đồng ký 50 năm, vi phạm hợp đồng thì tiền bồi thường lên tới chín con số! "

Đạo diễn:"? "

Tiểu Trương không hỗ là trợ lý cao cấp, dùng ba giây để tìm ra nội dung liên quan đến Giang Trạm lại còn phân thân ra nghe ông chủ nhà mình cùng Giang Trạm nói chuyện.

Nghe thời hạn hợp đồng là 50 năm cùng tiền bồi thường chín con số liền cầm hợp đồng trên bàn mà nhìn thoáng qua.

Không xem thì không sao, vừa xem liền mù luôn.

Hợp đồng ngoại trừ dòng chữ trên trang bìa, cùng chổ ký tên và con dấu chính thức, ngày tháng cùng chữ ký viết tay thì nội dung một chữ cũng không có, tất cả đều là giấy trắng!

Trang giấy trắng mềm mại bật lên ánh sáng giống như biểu thị uy nghiêm của ông chủ Tống vậy: Muốn hợp đồng gì, muốn điều khoản thế nào là tùy tôi? Tôi có tiền, có rất nhiều tiền, ông đây liền mở một công ty phủng bằng hữu của mình được không, ông đây vui!

Tiểu Trương yên lạng mà khép lại bảng hợp đồng trống trơn:"... "

Tình bạn hữu nghị giữa các thẳng nam quả thật kinh tâm động phách mà.

Trận chung kết còn không đến hai tuần, thời gian rất gấp cho nên Giang Trạm gặp Tống Hữu ký hợp đồng xong cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ tán gẫu một chút liền đi xuống tầng.

Tống Hữu cũng đứng dậy đi theo.

Hai người ra khỏi phòng họp, ngay sau khi cánh của phía sau khép lại thì hai người liền dính vào nhau như búp bê dính liền vậy.

Tống Hữu câu lấy cổ Giang Trạm trước, dùng sức mà kéo:" Về cũng không nói với gia gia đây tiếng nào, còn thần thần bí bí mà tham gia cái chương trình chết bầm này, xem xem cậu làm được cái gì. "

Giang Trạm đè cổ Tống Hữu lại, dùng sức lên gối vào bụng hắn một cái:" Cháu trai lớn rồi hiện tại thật kiêu ngạo a, vừa gặp cậu tôi cùng tưởng là tượng Phật bằng vàng đang ngồi không đó, sáng mù mắt luôn. "

Tống Hữu:" Tôi chính là quý khí bức người! "

Giang Trạm:" Tôi gọi là tài năng trời sinh! "

Tống Hữu:" Cậu chính là dựa vào mặt để kiếm cơm! "

Giang Trạm:" Ông chủ hiện tại rất chuyên nghiệp nha! "

Hai người véo nhau đến tận thang máy, một đoạn đường ngắn ngủi này hận không thể đem những năm tháng qua đi kia lấp đầy lại.

Đến cửa thang máy cả hai mới ngừng chiến.

Tống Hữu chỉnh lý bộ âu phục cao ráo của mình, vẫn giọng nhưng bình thường:" Cái VCR kia cậu định chuẩn bị thế nào? "

Giang Trạm vuốt lại nếp nhăn trên áo thun, giọng thản niên:" Cậu chọn đúng thời gian này mà xuất hiện, mà còn hỏi tôi làm thế nào nữa sao? "

Tống Hữu không nói chuyện chỉ ngước lên nhìn thanh niên trước mặt mình. Hắn rất muốn hỏi Giang Trạm, kiêu ngạo của cậu chạy đi đâu hết rồi, cái kiêu ngạo mà dù có chết cũng muốn tự mình gánh vác đi đâu rồi?

Không phải là không cần tiền của tôi, không dùng quà tôi tặng, không tiếp thu ý kiến của tôi, nhất định phải tự mình lo toan mọi thứ sao?

Cảm xúc của Tống Hữu dâng lên tràn vào hơi thở, khi hắn lại sắp bị ngợp trong dòng nước như trước kia thì một cái ôm của thanh niên trước mặt đã hóa giải đi tất cả.

Giang Trạm ôm hắn, ở sau lưng hắn mà vỗ vỗ:" Trước kia thật rất xin lỗi cậu, đã làm cậu khổ sở. "

Hóc mắt Tống Hữu nóng rực, hắn đẩy Giang Trạm ra nghiến răng nghiến lợi àm nói:" Chém nát tâm của cậu ra mới vừa! "

Giang Trạm lại ôm hắn, lại vỗ vỗ:" Đừng, Tống gia gia đừng so đo với cháu trai lớn chứ, trước kia là cháu trai trẻ người non dạ, không hiểu chuyện. "

Tống Hữu đưa tay túm lấy áo thun của Giang Trạm mà lau mặt, nghẹn ngào:" Chết tiệt! Cậu là cố ý, cố ý nhìn tôi khóc sao? "

Giang Trạm buông Tống Hữu ra, vờ như đang suy nghĩ:" Không thì, hôn môi một cái, thế nào? "

Tống Hữu nhấc chân đem người đá văng:" Cút đi! Ghê tởm gần chết! "

Qua mấy năm ngăn cách lại chỉ dùng một cách nhẹ nhàng như vậy để háo giải, đáy lòng Tống Hữu cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều.

Giang Trạm đi vào thang máy trước, Tống Hữu bỏ hai tay vào túi quần, bình tĩnh nói:" Số điện thoại trong nước của tôi vẫn không thay đổi, ê-kíp hỏi cậu phương thức liên lạc với người nhà thì bảo họ tìm tôi. "

Giang Trạm:" Ừm, đã biết. "

Tống Hữu như nhớ ra cái gì liền lấy điện thoại ra, để màn hình đối diện với mình rồi giơ lên cao:" Nhìn qua đây. "

Giang Trạm nghiêng đầu nhìn về phía màn hình:" Chụp ảnh hả? "

Tống Hữu búng tay một cái:" Thỉnh cho tôi ánh mắt ngập tràn yêu thương. "

Giang Trạm quay đầu dùng ánh mắt não tàn mà nhìn về phía hắn, Tống Hữu canh chuẩn xác liền ấn chụp, tấm ảnh cùng khung cả hai người họ mang tên" bị người yêu nhìn chầm chầm "liền ra đời.

Quay đầu liền gửi cho Bách Thiên Hành --- Tới a! Battle!

Đoàn phim của Bách Thiên Hành vẫn còn chưa đóng máy, hai ngày nữa mới có thể trở về chương trình, nhìn thấy tấm ảnh mà đại cửu tử gửi đến liền cười lạnh, nhớ về một ảnh chụp khác trong quá khứ.

Là ở Côn Minh lúc dạo qua con đường đầy hoa đăng, hắn cùng Giang Trạm đã chúp ảnh chung.

Cánh tay hai người dán vào nhau, vai dựa sát nhau, thập phần thân mật, xung quanh có đầy người qua lại cùng trên đầu có nguyên một biển hoa đăng mà lam.

Tống Hữu ở WeChat nhìn thấy ảnh:"... "

Chết tiệt! Hai cái người này không phải một người phải tuyển tú một người phải đóng phim vội đến gần chết sao, chổ nào có dư thời gian mà có cơ hội chụp ảnh chung chứ?

Mẹ nó, cái này cũng thua nữa sao?

Bách Thiên Hành lại gửi đến một ảnh nữa.

Ảnh này cũng ảnh vừa rồi cũng không khác mấy, đều là hai người đứng sát nhau, xung quanh có rất nhiều người cùng trên đầu là biển hoa đăng màu lam.

Khác biệt duy nhất chính là, ảnh này Bách Thiên Hành nhìn máy ảnh, Giang Trạm thì nhìn Bách Thiên Hành, bố cục y hệt tấm ảnh mà Tống Hữu chụp vậy.

Nếu đã battle thì dùng cùng một tư thế là rất bình thường, đã dùng Giang Trạm để kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì Bách Thiên Hành đều có thể đánh trả.

Nhưng mà sau đó Bách Thiên Hành còn gửi đến thêm năm chữ nữa, năm chữ này mới là đòn chí mạng.

Bách Thiên Hành:" Chúng ta không giống nhau."

Tống Hữu đem năm chủ này tỉ mỉ mà nghiền ngẫm vài lần, thiếu điều muốn phun một ngụm máu.