Thượng Vị

Chương 69

Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 69

Chuyện đứng đắn của Giang Trạm chính là quản lý biểu tình cho buổi công diễn lần ba.

Mọi người đều biết, một người có cảm xúc từ trong ra ngoài thì biểu tình thể hiện mới càng phong phú càng tự nhiên, bất luận là trên sân khấu hay là trên phim phải đem cảm xúc du nhập vào nhân vật thì mới có thể biểu đạt tốt được.

Giang Trạm ở trên sân khấu cho dù là hát hay vũ đạo đều là dựa vào cảm xúc. «Showme» là vui vẻ hạnh phúc, «Living» là nhộn nhịp, «Tomorrow» là hắc ám tất cả đều là cảm xúc thật của y. Y cần phải du nhập cảm xúc của bản thân vào nhân vật thì mới có thể trình diễn tốt được.

Cho nên ở «Kẹo bông gòn» lần này y liền gặp trở ngại.

Không đủ mềm, không đủ ngọt, sắc thái biểu cảm không đủ phong phú. Toàn bộ biểu tình mà nam sinh phải biểu đạt trong vũ đạo của kẹo bông gòn thì y nhiều lắm chỉ được năm mươi sáu mơi phần trăm, kết quả này có quá nhiều khiếm khuyết.

Trước khi đến đây Giang Trạm đã nhờ biên đạo quay giùm một bản full để mang đến cho Bách Thiên Hành nhìn thử.

Còn nói: "Tôi tự mình xem cũng thấy còn thiếu thiếu gì đó, nhưng bất quá vẫn không thể đạt tới được."

Bách Thiên Hành: "Cậu có biết lúc quay đặc tả khuôn mặt của cậu sẽ chiếm bao nhiêu phần của toàn bộ màng ảnh không? Nếu bản thân cậu đã cảm thấy còn thiếu thì người xem cũng sẽ nhìn ra là thiếu."

Lại nhắc nhỡ: "Bài hát này là của nhóm nhạc nam, ban đầu bài hát có hơi hướng chữ tình một chút nhưng vì phải kết hợp vũ đạo nên mới cải biên thành như thế."

Giang Trạm thở dài: "«Kẹo bông gòn» ba chữ này, tôi một chữ cũng không lĩnh hội được."

Bách Thiên Hành: "Thành viên tổ cậu đều lãnh hội hết rồi sao?"

Giang Trạm: "Vốn cũng không lãnh hội được, nhảy nhảy nhảy cứ nhảy mãi lại biến thành tiểu Điềm Điềm."

Bách Thiên Hành nhìn y: "Cậu không phải 'tiểu Điềm Điềm' hả?"

Giang Trạm: "Tôi giống sao?"

Bách Thiên Hành cười cười, y là: "Ở chổ tôi thì phải, nhất là lúc uống say."

Giang Trạm ngứa tay nhìn lên tủ đầu giường tìm túi khăn giấy.

"Đừng nhìn." Bách Thiên Hành từ trên giường bệnh ngồi dậy.

Giang Trạm thấy hắn thay quần áo liền khó hiểu mà hỏi: "Định đi đâu vậy?"

Bách Thiên Hành: "Cậu không phải phải làm tiểu Điềm Điềm sao?"

Giang Trạm nghĩ sai rồi, cho rằng người đàn ông này lại bắt đầu cà chớn nên buột miệng nói: "Bách Thiên Hành!"

Bách Thiên Hành buồn cười hỏi: "Nghĩ cái gì đó?"

Hắn đến gần nâng cổ tay Giang Trạm lên, vuốt ve những ngón tay đang nắm chặt: "Gầy cũng được di, sao còn cứng rắng thế nhở."

Giang Trạm cho rằng có liên quan đến đoạn quá khứ nho nhỏ mà y còn chưa tiêu hóa xong kia, câu "cứng rắn" kia nghe thế nào cũng thấy không đúng.

Y nhìn cổ tay của mình đang bị Bách Thiên Hành cầm lấy, rồi lại ngước lên nhìn Bách Thiên Hành.

Bách Thiên Hành: "Vì sao biết nam sinh khác lúc nhảy có thể trở thành tiểu Điềm Điềm, còn cậu thì không thể không?"

Giang Trạm: "?"

Bách Thiên Hành: "Quá cứng."

Giang Trạm: "Nói chuyện cho đàng hoàng vào."

Bách Thiên Hành cười, ánh mắt dừng lại trên mặt của Giang Trạm, không nhanh không chậm mà nói: "Tính cách quá kiêu ngạo, cứng từ trong xương cốt, cái gì cũng muốn tự mình làm."

Giang Trạm yên lặng.

Bách Thiên Hành vẫn nhìn y: "Người bình thường gặp chuyện cũng không bốc đồng nhiều đến vậy, có thể lui liền lui, có người giúp so với không ai giúp không phải là tốt hơn sao. Cậu không giống còn quá hiếu thắng, không những phải tự làm còn phải làm tốt nhất mới được."

Bách Thiên Hành: "Người khác lúc muốn nhượng bộ thì có thâm thế sẽ ỷ lại vào người khác. Có tầng cảm xúc này thì lúc yêu sẽ có thể điều động ra được, lúc họ nhảy nhảy nhảy đều có thể trở thành 'tiểu Điềm Điềm', Nhưng cậu không có, lúc cậu nhảy đều là kiểu vượt qua mợi chông gai, thẳng tiến không lùi thì làm sao thành 'tiểu Điềm Điềm' được."

Bách Thiên Hành: "Ba chữ 'kẹo bông gòn' đúng là không một chữ nào cậu có được."

Giang Trạm rụt cổ tay từ tay Bách Thiên Hành lại, nói lời tự đáy lòng: "Cậu đúng là rất hiểu tôi."

Bách Thiên Hành lại đem cổ tay kia kéo trở lại: "Biết làm sao để làm 'tiểu Điềm Điềm' không."

Giang Trạm lại kéo tay về: "Nguyện ý kỹ càng lắng nghe."

Bách Thiên Hành lại nắm tiếp: "Nguyện ý nghe kỹ càng còn không cho tôi nắm một chút."

Giang Trạm thành khẩn nói: "Bách lão sư, tôi bán nghệ, không bán thân."

Bách Thiên Hành đem cổ tay gầy gò kia để vào lòng bàn tay nắm thật chặt: "Ai muốn cậu bán nghệ bán thân gì đâu chứ, ca ca dẫn đệ đi hẹn hò."

Lời tác giả: Chương này hơi ngắn, mọi người đừng ghét bỏ, ngày mai viết hẹn hò + công diễn.