Thượng Vị

Chương 56

Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 56

"Bách lão sư không phải là giúp Giang Trạm lau mồ hôi sao, như thế nào lại bị ăn mắng?"

Mấy nam sinh lấy cớ đau bụng từ sân thi chạy ra cửa ra vào, vừa hay ở hành lang nhìn thấy một màn lau mồ hôi kia.

Trộm nhìn một cái là Bách Thiên Hành lau mồ hôi cho Giang Trạm, trộm nghe một cái, má ơi, Trạm ca sao còn mắng hắn "lăn"?

Mấy thực tập sinh đang đứng trong góc tường sợ bị Bách Thiên Hành phát hiện liền chạy nhanh về sân thi đấu.

Trên đường về còn nói thầm "lăn" kia là mang ý tứ thế nào vậy nha.

Làm sao "lăn".

Ngụy Tiểu Phi nghĩ nghĩ một lát, ngây thơ nói: "Có thể là Bách lão sư lúc lau mồ hôi dùng sức hơi mạnh, khăn lông ma sát và da đi?"

Mấy năm sinh:

"Ma sát vào da, ừm, có khả năng."

"Kia chắc dùng nhiều lực lắm mới đau da a."

"Bảo Lăn, vậy là chắc mạnh tới mức độ chà lưng trong phòng tắm lận đi?"

"Bách lão sư thật là, lau mồ hôi thì hảo hảo mà lau mồ hôi thôi, chà lưng làm gì chứ."

"Chắc do Trạm ca đổ mồ hôi nhiều quá nên theo bản năng liền lau mạnh đi."

"Cũng may là khăn lông chứ không phải khăn dùng để kỳ lưng trong phòng tắm."

"Nếu là khăn tắm thì không phải lăn nữa đâu, trực tiếp dùng khăn lau cho Bách lão sư vài cái luôn khoog chừng."

"Hahahahaha."

Mấy thực tập sinh ngồi ở sân nhảy cao không bao lâu thì Giang Trạm trở lại.

Lúc y vừa đến thì mấy thực tập sinh tất cả đều nhìn vào gương mặt y.

Đỏ như vậy luôn sao? Chắc da bị cọ mạnh lắm?

Giang Trạm bình tĩnh mà ngước mắt, nâng tay lên lau mặt: "Nhìn gì vậy?"

Mấy thực tập sinh lắc đầu liên tục: "Không có gì, không có gì."

Trọng tài: "Có thể nhảy tiếp không? 1m85?"

"Nhảy, nhảy."

1m85 hầu như mọi người đều nhảy không qua, Ngụy Tiểu Phi nhảy hai lần không qua lần thứ ba liền bỏ cuộc.

Đến phiên Giang Trạm, mặt y hiện vẫn còn đỏ.

Y cái gì cũng không nói, vẻ mặt cũng thực nhẹ nhàng. Mọi người nghĩ y nhảy hỏng ít nhất một lần thì mới qua được, nào ngờ lần nhảy đầu tiên y giống như cá chép nhảy lên để hóa rồng vậy, một lần trực tiếp qua xà.

Thực tập sinh cùng với khán phòng: "Wowwww!"

Giang Trạm mang một gương mặt đỏ bừng chạy về điểm xuất phát.

Một thực tập sinh niết bả vai y: "Giang baba! Baba, anh xem chúng ta tiếp tục nhảy đến 2m được không!"

Giang Trạm thầm nghĩ: "Với nhịp tim cùng với tốc độ tim đập hiện tại, và cơ thể đang kích động của y, làm không tốt có thể sẽ nhảy qua 2m thật."

Tôi cảm ơn cậu, họ Bách.

Giang Trạm bị câu ẩn dụ "trò chơi phụ" [1] làm cho thần hồn đều kích động, cố gắng ra vẻ bình thĩnh nhưng thật ra tâm huyết đang dâng trào.

Lúc nhảy mức xà 1m85 y cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ còn nhẹ hơn lúc nhảy 1m80 nữa. Nếu tiếp tục trạng thái này thì không chừng thật sự là có thể nhảy qua được cả 2m luôn.

Ê-kíp cố ý đều hai máy quay đến khu nhảy cao còn có một VJ chuyên đi theo quay Giang Trạm.

Giang Trạm thấy VJ mò đến liền lấy khăn lông đặt lêи đỉиɦ đầu cố ý muốn che máy ảnh.

VJ lão sư: "?"

Giang Trạm viện cớ: "Em điều chỉnh trạng thái một chút."

VJ lão sư: "Oke."

Giang Trạm điều chỉnh trạng thái là lừa người, thật sự y đang còn ngượng, mặt vẫn còn hồng hồng.

Y không có gương nên không biết được mặt mình hiện tại đã đỏ tới cái dạng quỷ nào rồi, càng không muốn bị quay được cái gương mặt đang đỏ như này.

Không bao lâu vì Giang Trạm nhảy qua 1m85 nên xà thuận lợi mà được nâng lên 1m90.

1m90 so với người còn cao hơn.

Mọi người tại sân vận động đều hét lên, mọi ánh mắt đều hướng về Giang Tạm.

Mấy thực tập sinh khác không nhảy nữa dù sao cũng nhảy không qua, thực tập sinh không tham gia nhảy ca cũng kéo đến xem Giang Trạm nhảy 1m90.

Buồn cười là Giang Trạm lúc nhảy tại chổ ở vạch xuất phát hai lần trên đầu vẫn trùm khăn lông, mọi người không thấy được biểu tình của y chỉ thấy một cái khăn lông treo lơ lửng.

Phí Hải: "Đây là.. Để tập trung hơn sao?"

Tùng Vũ: "Khẳng định là vậy."

Chân Triều Tịch: "Thuận tiện thấm bớt mồ hôi đi."

Tùng Vũ: "Sẽ không đội luôn khăn lông để nhảy chứ.'

Phí Hải:" Sao có thể, khăn sẽ chạm vào xà. "

Vừa dứt lời liền thấy Giang Trạm đưa tay chỉnh lại khăn, kéo từ đầu xuống che lại mặ ở dưới cằm cột lại một vòng.

Mọi người:"? "

Nhân viên công tác ở trong góc nhắc nhở:" Không che mặt lại, tháo ra đi, không được che mặt. "

Giang Trạm giả vờ như cái gì cũng không nghe, quấn chặt đầu lại bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị nhảy, lật người phi qua xà ngang.

Mọi người:"! "

Khán phòng:" Giang Trạm! Giang Trạm! Giang Trạm! "

Các thực tập sinh:" Trạm ca! Trạm ca! Trạm ca! "

Nhân viên công tác chạy như bay đến đệm mềm, đối diện với người đang từ nệm đứng lên:" Không cần che mặt lại đâu a. "Lại vội la lên:" Không lẽ còn bắt hậu kỳ RP mặt vào giúp cậu nữa sao. "

Nhắc đến RP ghép mặt, Giang Trạm liền nhớ đến trước đây Bách Thiên Hành cũng che mặt lại không phải là chính mình giúp hắn gắn vào sao.

Giang Trạm nhớ lại liền bật cười, đùa mà nói với nhân viên công tác:" Không cần tạo thêm việc cho hậu kỳ, nếu muốn RP gắn mặt em tự mình làm. "

"? "

Nhân viên công tác:" Không phải, vấn đề nằm ở RP sao? Không phải cậu không có mặt mũi, chỉ cần tháo khăn ra là được rồi a. "

Giang Trạm nói vô cùng hợp lý:" Không có khăn em nhảy không qua. "

Nhân viên công tác:" Nhìn ngốc ghê lắm. "

Giang Trạm không quan tâm nhìn mình có ngốc hay không:" Nhảy qua là được. "

Mấy thực tập sinh bắt đầu ồn ào:" Một chín năm! Một chín năm! Một chín năm! "

Người xem ở sân vận động cũng bắt đầu kêu theo:" Một chín năm! Một chín năm! Một chín năm! "

Vương Phao Phao cung Thuốc trừ sâu DDVP hưng phấn đến muốn nổ tung luôn.

Hôm nay tới đại hội thể theo thật sự quá đáng giá luôn!

Chẳng những thấy cảnh phục hôn, thấy cùng khung còn thấy phong thái của Giang Trạm nghiền nát toàn sân vận động.

Cái đôi chân kia, sức bật kia cùng thể chất đổ mồ môi như mưa kia.

Có chổ nào là thần tượng, chổ nào là idol rõ ràng chính là nam thần.

Nam Thần aaaaaaaaaaa!

Vương Phao Phao năm lấy Thuốc trừ sâu DDVP, Thuốc trừ sâu DDVP nắm lấy Vương Phao Phao hai cô gái kích động đến mặt đỏ tai hồng, hận không thẻ véo cho sưng tay luôn.

Vương Phao Phao:" Là nam thần của tôi không sai được. "

Thuốc trừ sâu DDVP:" Tấm vé này thật quá đáng giá. "

Trạng nguyên tỷ tỷ ở xung quanh cũng hưng phấn giống như tiêm máu gà.

" Trời ạ! Giang Trạm quá lợi hại rồi! Là học bá lớn lên soái rồi mà thể dục lại còn tốt như vậy, mấy bạn nữ học cùng cao trung với anh ấy thật quá hạnh phúc rồi! "

" Tôi hận! Sao không sinh ra sớm hơn mấy năm để có thể cùng chồng mình làm bạn học chứ. "

" Tôi không muốn làm fan mụ mụ nữa! Tôi muốn là fan lão bà! Fan lão bà! "

" Muốn tuyệt mỹ làm gì chứ! Hủy đi, hủy đi thôi! Toàn bộ đều hủy hết đi! Chồng là của tôi, là của fans chúng ta. "

Đang lúc hưng phấn tới không thể kiềm chế, Trạng Nguyên tỷ tỷ bắt được Mộc Bạch tỷ tỷ bên cạnh liền mạnh miệng nói:" Mộc Bạch tiểu tỷ tỷ! Các cô có thấy không! Loại đàn ông này dù đặt ở ngôi trường nào đều sẽ trở thành học trưởng, các cô không thử cổ vũ sao? Không phải quá hảo để cắn sao! So với mèo còn ngon hơn a! "

Mộc Bạch tỷ tỷ:"... "

Trạng Nguyên tỷ tỷ:" Cô cắn thử một ngụm xem, chỉ cần một ngụm đảm bảo cả đời cũng không muốn bò ra ngoài đâu a! "

Tại sân thi đấu Giang Trạm đã trở về vạch xuất phát.

Y quả thật vô cùng cảm ơn Bách Thiên Hành, mặt y đến giờ vẫn còn nóng.

Y cũng không muốn cẩn thận mà suy nghĩ, Bách Thiên Hành trước kia luôn là người nghiêm túc không phải dạng người thích làm loạn, sau hiện tại lại thành ra như thế.

Giang Trạm thật sự không cần phải đi hỏi vì trong lòng y đều hiểu rõ.

Cái loại đàn ông này có thiên phú dị bẩm, lúc muốn không đứng đắn liền không đứng đắn.

Giang Trạm yên lặng mà điều chỉnh tinh thần đem lực chú ý từ ba chữ Bách Thiên Hành chuyển đến sân thi đấu.

Y nhìn xà ngang với độ cao 1m95.

1m95 đối với y mà nói là một điểm chết.

Với độ cao này Bách Thiên Hành có thể nhảy qua rất dễ dàng và vô cùng nắm chắc.

Giang Trạm nhìn xà ngang, che tai lại khỏi mấy âm thanh cổ vũ ầm ĩ xung quanh, tập trung lực chứ ý, trong đầu xuất hiện thân ảnh Bách Thiên Hành nhảy qua xà ngang trong trí nhớ.

Trong nháy mắt đó y đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên y gặp Bách Thiên Hành không phải ở tiệm net mà là ở sân thể dục trường Tam Trung.

Vừa khai giảng, hai lớp cùng học chung giờ thể dục.

Nữ sinh luyện nhảy ra còn nam sinh thì luyện nhảy cao, 1m95 hầu hết nam sinh đều nhảy không qua bao gồm cả Giang Trạm.

Y thử rất nhiều lần, có đôi khi miễn cưỡng lắm mới qua nhưng sẽ chạm vào xà ngang, có khi thậm chí nhảy không qua luôn. Thầy thể dục đội nón lưỡi trai đứng một bên, tán thưởng thực lực của Giang Trạm:" Thực lực không tồi. "

Lại nói:" Thật ra bên lớp ba có nam sinh có thể nhảy qua. Bách Thiên Hành đâu? Kêu Bách Thiên Hành đến đây. "

Một lát sau có một nam sinh đi đến.

Đồ thể dục còn chưa thay chỉ mới mang giày thôi.

Thầy thể dục nhíu mày:" Có thể nhảy không? "

Nam sinh buông lỏng vai:" Sao lại không. "

Nói xong liền đi đến vạch xuất phát.

Mọi người nghĩ hắn phải chuẩn bị chạy chạy một chút, nhưng không, hắn bắt đầu di chuyển chậm rồi dần dần bùng nổ mà nhanh lên, sức bật kinh người, gần đến xà ngang thì cong người trực tiếp phi qua mức xà 1m95.

Nam sinh lớp 1 đều bị sốc mấy nữ sinh đang xem thì toàn bộ hét lên.

Giang Trạm và Tống Hữu cùng với mấy nam sinh nữa đứng cách đó không xa nhìn hắn nhẹ nhàng mà nhảy qua 1m95, cũng chấn kinh theo.

Giang Trạm cảm khái mà vỗ tay:" Lợi hại. "

Tống Hữu dùng khuỷu tay gác vào bả vai Giang Trạm cười nhạt:" Đều đoạt nổi bật của cậu rồi, cậu còn khen người ta ngưu bức nữa sao? "

Giang Trạm cơ bản không để ý mấy cái này, đanh bay tay Tống Hữu:" Đoạt cứ đoạt, lợi hại như vậy ai lại không thích. "

Tống Hữu cùng y câu được câu không mà nói:" Cậu cũng thích? "

Giang Trạm cười, gác khuỷu tay lên vai Tống Hữu:" Thích a, nam sinh có thể nhảy qua 1m95 ai lại không thích. "Mắt hướng về phía Bách Thiên Hành. Thuận miệng nói:" Tôi thích ngược, tôi nói cho cậu nghe. "

Dưới lớp khăn Giang Trạm mím môi, đưa đầu lưỡi quét qua cánh môi.

Thích ngược, từ đầu đã đoán trước được.

Giang Trạm đột nhiên lao đến.

Y không phải Bách Thiên Hành, nhảy mức 1m95 có thể nắm chắc như vậy.

Nhưng lúc này lòng y tràn đầy khao khát chiến thắng, muốn đứng ở nơi cao hơn, muốn là tốt nhất, muốn mọi không thể đều thành có thể.

Loại suy nghĩ tích cực này giống như bản năng từ sâu trong đáy lòng, cảm giác này thật sự lâu lắm rồi chưa gặp lại.

Lâu đến mức Giang Trạm cảm thấy có chút xa lạ.

Bởi vì y biết những năm kia đã trải qua không dễ dàng cho lắm, y từ lâu đã không còn là thanh niên vô ưu vô lo như trước nữa. Trong lòng y luôn bị ràng buộc, cho nên cảm giác tích cực này dù cho có cố khơi gợi cũng không thể trỗi dậy hoàn toàn.

Nhưng lúc này y như đã hoàn toàn hồi phục.

Khi y nhảy lên trước xà và ngả người ra sau trên không trung thì mọi ánh sáng tại sân vận động đều phản chiếu trong đôi mắt kiên định của y.

Giang Trạm cảm nhận được lần nhảy này so với mấy lần trước còn nhẹ nhàng hơn, y cũng cảm nhận được những thứ bị y giấu kín vào nơi sâu nhất trong đáy lòng đã không còn bí bách, không còn nặng nề nữa.

" Tiểu Trạm, mẹ đi rồi phải hảo hảo mà sống. "

" Tìm một người mà con thích, nam nữ gì cũng được, mẹ sẽ không quản con nữa. "

" Làm thanh niên vui vẻ tự do như trước kia đi. "

Nơi bị trói buộc từ sâu trong đáy lòng đột nhiên được buông bỏ.

Giang Trạm từ trong tiếng hét như nổ tung tại sân vận động mà phi qua mức xà 1m95, biến đều không thể thành có thể.

Lúc rơi xuống đệm, Giang Trạm nhắm mắt lấy khăn lông mà lau qua mắt.

Y rốt cuộc đã có thể từ bóng ma đó mà bước ra ngoài.

Trên đệm còn chưa xoay người đứng lên thì mấy thực tập sinh đã chạy tới, lần lượt một người lại thêm một người đè lên trên người y.

" Sau cậu có thể mạnh thế cơ chứ. "

" Baba, chính là baba! "

Giang Trạm xém chút đã bị bọn họ đè chết, còn thương cảm chưa được nửa giây tâm trạng đã được kéo trở lại.

Y dựa vào đệm cố gắng mà chống chọi:" Lên! Đều đứng lên! "Lại dở khóc dở cười mà nói:" Tôi sắp bị các cậu đè dẹp lép rồi! "

Mấy thực tập sinh đều hihi haha.

" Không đứng dậy nữa! "

" Đè chết cậu! Ai kêu cậu có thể nhảy qua 1m95 chứ! "

" Cậu có bản lĩnh thì đá văng chúng tôi đi a! "

* * *

Trên xe đi về hướng sân bay.

Cư Gia Tạ vẫn còn đang cân nhắc một vấn đềnghĩ mãi vẫn không hiểu.

" Cậu vì sao trước khi đi không chào hỏi một chút? Này không phải tác phong bình thường của cậu. "

" Cậu từ khi nào lại đi thích loại kịch bản 'tôi không nói, tôi muốn tự cậu phát hiện' này? "

" Cậu là học theo tiểu thuyết ngôn tình nào vậy? "

" Hiện nay mấy phim ngôn tình không có lấy cốt truyện kiểu này đi? "

" Đây là cái sách lượt gì vậy a? "

Bách Thiên Hành không nói nên lời mà nghiêng đầu:" Anh có tới một vạn câu hỏi tại sao? "

Cư Gia Ta:" Tôi là vì không hiểu nên mới hỏi nha. "

Bách Thiên Hành thu hồi tầm mắt:" Không có nhiều cái tại sao như vậy đâu. "

Nhất định phải có lý do thì chỉ có thể là do thói quen.

Thói quen yên lặng mà nhìn chăm chú vào y, thói quen y có nhiều người vây quanh, thói quen muốn nhìn y tiếp tục làm thiên chi kiêu tử.

Thói quen, Giang Trạm vĩnh viễn là Giang Trạm.

Cư Gia Tạ:" Tới mức mắng cậu lăn, rốt cuộc cậu đã làm chuyện cầm thú gì rồi hả. "Dừng một chút:" Sờ? "

Bách Thiên Hành yên lặng quay đầu.

Cư Gia Tạ rất hiểu ý mà gật đầu:" Được, tôi câm miệng. "

Bách Thiên Hành cũng gật đầu theo:" Được, lần sau tôi sẽ nhớ sờ. "

Cư Gia Tạ trừng mắt:"?"

Ai mẹ nó đưa kiến nghị cho cậu, cậu tự mình không làm người thì đừng kéo theo người đại diện xuống nước, oke?

* * *

[1] Trò chơi phụ - 擦边球: Chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc.