Thượng Vị

Chương 44

Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 44

Giang Trạm chơi game nguyên một đêm không phải là để bỏ không. Y đã thông suốt được rất nhiều việc.

Tỷ như y vì sao mà sau bị bị đùa lại bực bội, vì sao khi biết Bách Thiên Hành lái xe suốt 4 tiếng để trở về thì tim lại đập nhanh, vì sao lại tham gia tuyển tú, còn có trạng thái sinh hoạt hiện tại ra sao.

Giang Trạm tự hỏi một chuyện lại một chuyện, sau đó lại tách mình ra khỏi tình huống đứng bên ngoài với cái nhìn khách quan mà trả lời từng cái một. Y một lần nữa hồi tưởng lại sự việc sau bữa ăn sáng kia y cùng Bách Thiên Hành đã xảy ra chuyện gì, hồi tưởng lại phản ứng của mình khi Bách Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ. Cuối cùng, Giang Trạm biết mình xong đời rồi.

Cái gì huynh đệ, cái gì bằng hữu đều không tồn tại.

Càng tệ hơn chính là.. Cuộc sống của y hiện tại không được tốt.

Thiên chi kiêu tử sao? Trước đó mấy năm đã không phải nữa.

Gia đình sa sút, bố mẹ đều mất, công việc không có, sự nghiệp cũng không, mới vừa về nước cái gì cũng không có.

Trái lại Bách Thiên Hành chính là cây đại thù của giới giải trí, là tam kim ảnh đế, muốn thành tích có thành tích muốn danh khí có danh khí, biệt thự cao cấp nhiều vô số, xe 180 vạn cũng chỉ dùng để đi mua đồ ăn.

Giang Trạm âm thầm tự hỏi chính mình: "Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi thì tính là cái gì?"

Sau khi hỏi xong mấy câu này tâm lý muốn chiến đấu của Giang Trạm bắt đầu được rót đầy năng lượng tích cực. Y trước khi tham gia "Cực hạn thần tượng" chưa bao giờ tích cực muốn tranh đua cái gì, đối với C vị cũng là đi một bước tính một bước. Nhưng sau khi chơi game nguyên đêm y đã nghĩ C vị vì cái gì không thể là của y?

Nếu là của y thì mọi thứ liền khác, ít nhất nếu so với thân phận thực tập sinh tự do hiện tại của y thì đó chính là một khởi đầu mới. Mà mấy cái này không phải là lúc y quyết định về nước đã mong muốn sao?

Trước đây Giang Trạm không mấy tích cực cũng không có động lực nhưng hiện tại y muốn liều một chút. Giống như lúc còn học cao trung vậy lấy việc được vào trường danh tiếng làm mục tiêu.

Giang Trạm đã rất lâu không có tâm thấy cảm thấy mình muốn tranh cái gì đó từ sâu đáy lòng. Một khi lòng tranh đua bị kích phát thì giống như có thứ gì đó từ sâu trong đáy lòng đã ngủ say nay lại thức tỉnh. Lại giống như có gì đó soi sáng cả một mảng lớn trong tâm.

Sinh long hoạt hổ cũng không miêu tả đủ trạng thái lúc này của y sau khi được điều chỉnh.

Không chỉ thế trong đáy lòng y như còn có thứ gì vừa bị chìm xuống, giống như chiếc lá rơi trên mặt hồ, bị nước quấn lấy rồi từ từ chìm xuống đáy hồ vậy. Thực nhẹ nhưng cũng thực nặng.

Giang Trạm đối với chuyện này có chút khó hiểu cũng không biết cụ thể đó là cái gì nhưng y mơ hồ cảm nhận được chuyện này có liên quan đến nỗi lòng của y, liên quan tới Bách Thiên Hành.

Giang Trạm tự hỏi chính mình: Có bao nhiêu thích?

Trong đáy lòng có âm thanh trả lời lại y: Không biết.

Giang Trạm không rối rắm, đối với tình cảm y cần đối diện với thực tế hơn: Lấy cái gì để thích?

Dùng hai bàn tay trắng? Dùng cái gì cũng đều không phải? Dùng gì cũng đều không có?

Cho nên C vị thật sự chỉ làm một cái mục tiêu nhỏ.

Khoảng cách bảy tám năm nhân sinh không thể lấp đầy hay kéo gần lại trong một sớm một chiều được.

Giang Trạm rất rõ cho nên yêu cầu mới càng nhiều. Vì thế Giang Trạm chỉ có thể càng tích cực hơn, dùng toàn bộ tinh lực và sức lực tập trung vào tuyển tú.

Mà tuyên tú đối với y quá mức xa lại, từ ca hát, vũ đạo, quản lý biểu tình, vũ bão cuồng phong cho đến cảm nhận trước ống kính thì trước năm 25 tuổi y chưa từng chạm đến.

May mắn thay y không chỉ là Giang Trạm. Các thực tập sinh còn lại đều có công ty có tài nguyên nhưng y có phấn vòng. Trước khi liên hệ Vương Phao Phao y đã nghĩ nếu không có tư bản đẩy thì y tự đẩy.

Giang Trạm hiểu rõ cũng xác định C vị chính là mục tiêu sắp tới của y.

Sau khi nghĩ kỹ y liền hành động.

Dù sao trạm tử đã có Vương Phao Phao cho nên y không cần nhọc lòng chỉ cần chuyên tâm lo RP là được.

Vương Phao Phao cũng không khách khí ném toàn bộ ảnh gốc lớn lớn bé bé hết qua luôn, để Giang Trạm tự mình chọn tự mình RP.

Giang Trạm lúc này mới biết bản thân mỗi buổi sáng lúc xuống lầu chính là bộ dạng gì.

Sau khi xem qua rất nhiều ảnh, nhiều góc độ cùng nhiều biểu cảm thì y mới biết ảnh của mình có một số vấn đề. Y không có khả năng mỗi ngày đều tốn một đóng thời gian chậm rãi mà RP, y vừa tập luyện vừa chuẩn bị công diễn, thời gian rất ít cho nên nếu y muốn tự mình RP chỉ có thể tận lực mà làm việc với hiệu suất cao.

Sau khi cùng Tề Manh thương lượng xong thì hắn tìm cho Giang Trạm một cái laptop, lặng lẽ sắp xếp một căn phòng nhỏ trong trong cao ốc tứ phương, sau thời gian cơm chiều Giang Trạm sẽ qua đây RP.

Cái phòng kia là một phòng chứa đồ, cũng không quá nhiều đồ nhưng điều kiện cũng không mấy tốt.

Phòng có bụi cũng không tính đi nhưng cũng không có điều hòa, Tề Manh mang thêm một cây quạt điện đến với vẻ mặt có lỗi: "Chuyện này nếu phô trương quá sẽ không tốt cho nên đành con chịu ủy khuất một chút. Hôm nào chú lại tìm cho con một phòng khác, con nhẫn một chút trước nha."

Giang Trạm không quá để ý, đang ngồi trước máy tính cũng không quên cảm tạ Tề Manh: "Cảm ơn Tề thúc thúc."

Tề Manh nghe hai tiếng "thúc thúc" thì đặc biệt hưởng thụ: "Chú rốt cuộc đã có thể ngồi cùng bàn ăn với cậu con rồi."

Giang Trạm có chút không hiểu "?", hai người bọn họ hai cái lão trung niên hảo bằng hữu này không lẽ lút không có ai liền không ăn cùng bàn sao?

Tề Manh xấu hổ: "Đừng nhắc nữa, cậu con luôn kêu chú là cháu trai."

Giang Trạm buồn cười.

Phòng chưa đồ vừa nhỏ lại vừa nóng, laptop thì vẫn đang tỏa nhiệt ra bên ngoài, Tề Manh cũng không ngốc thấy Giang Trạm bắt đầu RP liền đi ra ngoài.

Quạt vẫn đang quay phát ra tiếng ong ong, Giang Trạm mở ra phần mềm đăng nhập QQ, đầu đầy mồ hôi. Y đưa tay lau lại nhìn tay đầy mồ hôi của mình liề cười, cái thể chất này của mình Bách Thiên Hành phàn nàn một chút cũng không sai mà.

Lần đầu tiên RP này hiệu suất không cao lắm, y chưa từng RP qua ảnh của bản thân lầ nào cho nên không thể so với đang RP ảnh của Bách Thiên Hành dễ như trở bàn tay được. RP xong thì gửi lại cho Vương Phao Phao để cô ấy tự mình xử lý.

Phủng P trên tay Vương Phao Phao: Muốn quỳ dưới chân nửa giang sơn phấn vòng, có thế nào thì P vẫn là P vẫn là Thần Đồ.

P Đồ: Đừng thổi cầu vòng thí nữa.

Vương Phao Phao: Nếu ông có thể RP cho tôi mấy ảnh Tuyệt mỹ cùng khung thì tôi có thể thổi lên tới trời luôn.

Thời gian của Giang Trạm có hạn cho nên liền trả lời Vương Phao Phao: 2 ảnh.

Vương Phao Phao: Được! Được!

Sau khi ảnh gốc ở phần mềm hiện ra thì tay cầm chuột của Giang Trạm liền dừng lại.

"Cực hạn thần tượng" chỉ mới phát có hai kỳ, y cũng Bách Thiên Hành cũng hạn chế gặp riêng, vậy trạm tỷ thể chụp được bao nhiêu ảnh cùng khung chứ?

Ảnh mà Vương Phao Phao gửi qua không phải ảnh do trạm tỷ chụp mà là ảnh chụp màn hình từ kỳ một của "Cực hạn thần tượng".

Một ảnh là Bách Thiên Hành đưa phiếu điểm nghịch chuyển cho y, hai ngời đối diện nhau.

Một ảnh là Bách Thiên Hành hướng về tháp cầu thang nói gì đó vẻ mặt rất nghiêm túc, Giang Trạm quay đầu lại nhìn hắn.

Bức ảnh đầu tiên là lúc Giang Trạm biết đến "Tuyệt mỹ" có lên mạng nhìn xem, xuất xứ từ hai biểu tình bao rất nổi danh [Tôi không có tiền sao? ], [Tôi chỉ muốn mua cái này!]

Ảnh thứ hai thì hôm nay là lần đầu tiên Giang Trạm nhìn thấy.

Cảm giác rất kỳ diệu.

Bởi vì ảnh đó là lần đầu tiên y cùng Bách Thiên Hành gặp lại nhau. Bọn họ lấy thân phận cố vẫn cùng thực tạp sinh đứng cùng một chỗ chứ không phải là bạn học cũ gặp lại nhau.

Giang Trạm lúc đó ở sân khấu bởi vì tầng quan hệ này à không khỏi cảm thấy hốt hoảng khi cảnh còn người mất, nhưng lúc này khi xem lại ảnh thì đáy lòng có chút thổn thức.

Y cùng Bách Thiên Hành cách biệt nhau đâu chỉ bảy tám năm nhân sinh. Bách Thiên Hành trưởng thành thật sự quá nhanh đi, cả người đều là khí chất trầm ổn, sắc bén mà đồng nghiệp cùng tuổi không thể nào so sánh với hắn. Nhìn vào ảnh để so sánh thì Giang Trạm cảm thấy mình có chút "nộn".

Vương Phao Phao lúc này lại gửi tin nhắn cho y: Ông nhìn ảnh thứ 2 đi, giống "bá đạo tổng tài cùng tiểu kiều thê của hắn" không?

Vương Phao Phao: Trong group chúng tôi thích nhất là ảnh này đó, cảm giác Trạm Trạm khi bên cạnh Bách thật sự rất ôn nhu. Tôi đã xem lại ảnh lưu trong máy tính rồi, chỉ khi ở bên cạnh Bách thì Trạm Trạm mới có vẻ mặt như này.

Giang Trạm: "..."

P Đồ: Ooc quá mức rồi. (Out of Character)

Vương Phao Phao: Mới không phải, chính là giống như tôi nói đó.

Giang Trạm ban đầu cảm thấy RP mấy ảnh "Tuyệt mỹ" cũng không vấn đề gì, RP cái gì thì cũng là RP. Nhưng vừa nghe Vương Phao Phao nói thế liền không thể nhìn thẳng vào ảnh nữa.

Cô nương, não bổ quá nhiều rồi.

Con gái mới ôn nhu y là một thằng con trai sao lại dùng từ ôn nhu để hình dung, huống chi lại là lúc đứng cạnh Bách Thiên Hành nữa chứ.

Giang Trạm lắc đầu, thở dài.

Đột nhiên y nghĩ tới cái gì đó.

P Đồ: Các cô cắn "Tuyệt mỹ", đã định công thụ xong rồi sao?

Vương Phao Phao: Định rồi nha. Còn cần phải hỏi sao, các cô nương cắn "Tuyệt mỹ" đều nhất trí Trạm Trạm là thụ nha.

Giang Trạm: "..."

Tạm biệt.

Giang Trạm thật sự không thể RP ảnh "Tuyệt mỹ" cùng khung.

Chổ nào thụ a? Rốt cuộc thì y nhìn thụ ở điểm nào?

Y nhắn tin cho Vương Phao Phao: Ảnh này tôi cự tuyệt, bà tự mình RP hoặc là thuê người đi.

Vương Phao Phao: P! P! P! Ông sao lại đối xử với tôi như vậy! Đã nói RP hai ảnh! Thì phải 2 ảnh chứ! Tuyệt mỹ cắn tốt như vậy mà sao ông nỡ nhẫn tâm cự tuyệt!

P Đồ: Tôi có việc, thoát QQ đây.

Vương Phao Phao: Cào cào (Khóc).

Không lâu sau trong group mini của mình Vương Phao Phao vừa cắn P Thần chính là thần trong thần vừa thảo luận xem coi vì sao P lại cự tuyệt RP ảnh cho "Tuyệt mỹ".

[Không phải P biết "Tuyệt mỹ" sao? Còn chủ động muốn RP ảnh cho "Tuyệt mỹ" vậy sao, như nào lại không chịu RP nữa? ]

[Aaaaaaa! Thật tiếc mà! Tôi vốn rất chờ mong P có thể RP mấy tấm ảnh của "Tuyệt mỹ" để tôi còn cắn nữa chứ!]

[Mấy cái con người này, có mới nới cũ! "Tuyệt mỹ" vừa xuất hiện mấy ngày liền quên "BP"!]

[hahaha! Quên mất! Không nhắc thì quên thật luôn í!]

[Thật là, không phải nói "Tuyệt mỹ" hủy đi "BP" sao? Nay các người lại muốn P RP ảnh phu phu cùng khung cho chồng trước, nhân tính ở đâu? ]

[Nhưng P hiện lại RP ảnh cho chồng đương nhiệm của chồng cũ nha, cái này giải thích sao đây? ]

[? ]

[!]

[Ngọa tào! Tôi đang sắp xếp lại mối quan hệ của họ, hình như là vậy nha!]

[.. Quá rối rồi!]

[Thôi đi! BP là do chúng ta đùa mà ra thôi! Hiện P muốn đẩy Giang Trạm thì khẳng định là có lý do, chúng ta cứ việc đẩy là được!]

[Đúng vậy! P nửa giang sơn của chúng ta rất ít khi chủ động yêu cầu cái gì, người mà y xem trọng lại là người có tiềm năng và chúng ta đều thích, đương nhiên phải đẩy.]

[Tôi tự nhiên sợ quá đi!]

[Sợ gì chứ? ]

[Sợ Giang Trạm ra vòng quá mạnh quá nhanh thì nhà khác sẽ tức chết. Trong cái group này của chúng ta tất cả đều là fan bự bự!]

[Đừng như vậy! Điệu thấp một chút! Cái gì mà bự bự gọi là lão đại mới đúng!]

[233333 một đám quỷ không biết xấu hổ!]

Không sai, group hơn 30 người này của Vương Phao Phao được mệnh danh "Những cô gái truy tinh tỏa sáng nhất", bọn họ đều là fan bự đều có thể hô mưa gọi gió trong phấn vòng.

Mỗi giai đoạn phát triển của phấn vòng đều có fan bự đứng ra lo liệu, hai năm nay bọn họ đều rất điệu thấp, yên lặng mà trèo tường, không hề lộ diện. Mấy nay trước đây họ đều là người quản các trạm tử là fan bự đứng đầu trong các fandom.

Vì nhiều lý do khác nhau mà mấy fan bự này vứt xuống giang sơn của mình mà lui vòng, tập trung vào group mini của Vương Phao Phao vừa dưỡng lão vừa cắn đường qua ngày. Nếu không phải lần này P muốn phủng Giang Trạm thì có lẽ bọn họ sẽ vẫn cứ như vậy.

Vương Phao Phao ở trong group hét to: Tới tới tới! Mọi người phân công công việc một chút nào! Trạm tử buổi tối là có thể hoạt động rồi, mọi người giúp sức chuyển tiếp, like và tạo số liệu nha.

Vương Phao Phao: Thuốc trừ sâu DDVP lão đại 300 vạn năm làm phiền bà tự giác một chút, đúng giờ nó chuyển tiếp. Phí chuyển tiếp thì không có, sau này sẽ gửi cho cô mấy hộp que cay.

Thuốc trừ sâu DDVP: Tôi muốn bàn chải điện.

Vương Phao Phao: Mua mua mau! Cho bà thêm 2 chai kem đánh răng.

Thuốc trừ sâu DDVP: Ok!

Vì thế vào ban đêm mấy cô gái truy tinh liền nhìn thấy trạm tử của Giang Trạm nhanh chóng mà quật khởi. Vô thanh vô thức trạm tử đã xuất hiện trên WeiBo.

Ảnh Reuters của Giang Trạm, video cut từ "Cực hạn thần tượng" được trạm tử lấy làm tư liệu tuyên truyền, toàn bộ đều đúng chổ.

300 vạn follow chính là con số được đồn thổi là kẻ thù của giới giải trí. Các fan bự đã lâu mai danh ẩn tích nay lại xuất hiện đồng loạt follow và chuyển tiếp trạm tử của Giang Trạm, sôi nổi mà làm số liệu.

Trạm tử được xác thực chủ quyền nhanh chóng có tít xanh, chủ trạm còn đang video được cắt nối và ảnh do P Thần – nửa giang sơn của phấn vòng hổ trợ RP.

Dù sao cũng chỉ là một trạm tử lại phát triển nhanh như vậy cho nên dùng mắt thường cũng nhìn thấy được là do cố tình đẩy, không phải tai to mặt lớn thì cũng là fan đại lão.

Phấn vòng sợ ngây người.

[Giang Trạm chính là thần tiên nào vậy chứ? Tất cả fan bự đã ẩn mình nay đều xuất hiện hổ trợ đẩy? ]

[Lúc trước có công ty phải mất bảy chữ số mới dàn xếp xong một vụ lùm xùm, Giang Trạm thỉnh được mấy kẻ thù xinh đẹp của giới giải trí thật sao? ]

[Mẹ nó! Lâu chủ không phải là người quen của tôi đúng không? ]

[Trong danh sách follow có P Đồ nữa! P Thần! Lần trước không phải y RP ảnh sân bay của Bách Thiên Hành rất hoàn hảo sao! Hiện tại lại RP cho Giang Trạm rồi này]

[Lướt xem danh sách follow của trạm tử tôi muốn quỳ luôn! Toàn là fan bự thôi! Đừng nói là xé bức, khống bình, phản hắc tôi nghi hông chừng còn có đầu tư cực mạnh luôn. Mấy năm trước mấy vị đại lão này còn đập hẳn 200 vạn mừng sinh nhật cho idol của các cô ấy nữa mà.]

[Tôi cũng muốn quỳ, đây là một trạm tử Thần thánh.]

Trạm tử dù Thần hay không Thần thì mục đích tồn tại cũng là hút fan và củng cố fan, tụ tập một nhóm các cô gái truy tinh cùng một đầu tường.

Trạm tử của Giang Trạm đích xác là một trạm thượng thừa cho dù là ảnh hay video đều có bút tích của sự chuyên nghiệp, cho nên không bao lâu trừ bỏ fans chân chính của Giang Trạm còn thu hút không ít người qua đường.

Dưới bài đăng mới nhất của trạm tử trên WeiBo đều là lời khen..

[Trạm Trạm xông lên! Trạng Nguyên tỷ tỷ cố lên!]

[Đây là ai vậy? Quá soái rồi! Choáng ván luôn na!]

[P Thần không hổ là người đàn ông nắm giữ nửa giang sơn phấn vòng, ảnh sau RP, thật sự quá phục rồi!]

[Thật sự quá soái rồi! Soái từ ảnh chụp cho đến video, soái đến muốn hét to luôn!]

[Cuối cùng cũng có trạm rồi! Trạng Nguyên tỷ tỷ cố lên!]

[Ảnh chụp cùng video quảng bá thật sự quá đỉnh luôn! Nhưng tôi có thể góp ý nhẹ nhàng xíu không! Đến giờ điểm bình chọn của Giang Trạm còn chưa đến hạng 15 nữa kìa! Ô ô ô ô!]

Chuyện này người khác không rõ nhưng Tề Manh thì rõ vô cùng, Giang Trạm là chính mình tự đẩy.

Sau khi trạm tử được thành lập hắn còn cố ý đinh xem, vốn cũng không mang kiến nghị gì nhưng khi xem ảnh và video quảng bá chuyên nghiệp đến không thể chuyên nghiệp hơn, bình luận toàn nói do fan lão làng đẩy.. Tề Manh xe đến hết cả hồn.

Tề Manh dù sao cũng là đạo diễn cho nên đối với phấn vòng cũng có chút hiểu biết, thấy Giang Trạm làm cái trạm tử tốt như vậy cho nên cũng hỏi thăm chút chút..

Tề Manh: "Con bỏ tiền vào, hay là dùng cách gì vậy?"

Giang Trạm: "Không tốn tiền."

Tề Manh: "Không tốn tiền?"

Giang Trạm vừa thật vừa đùa mà cười nói: "Con không muốn tốn tiền đâu, con còn đang hi vọng ra mắt với C vị đặng còn hốt bạc nữa mà."

Giang Trạm hiện tại thật sự không có tiền, phải tốn rất nhiều công sức mới giải quyết xong chuyện nợ nần của Giang gia, mẹ Giang chữa bệnh cũng tốn rất nhiều tiền. Mấy năm qua nếu không dựa vào RP để kiếm tiền thì Giang Trạm đã không thể trụ nổi.

Vốn dĩ vấn đề tiền Giang Trạm chưa từng để ý, dù sao thì chuyện như nhà tan cửa nát y cũng đã trãi qua rồi có tiền hay không đâu còn quan trọng nữa. Nhưng hiện tại thì y không nghĩ như vậy nữa..

Hắn hiện tại có mục tiêu, có lý tưởng, muốn chổ đứng cao một chút, muốn có nhiều hơn muốn bản thân ngày càng tốt hơn nữa.

Đương nhiên mấu chốt là..

Giang Trạm: Mình không thể là thụ?

Lời tác giả: Bách – Không thể.