Gặp Lại Em Vào Mùa Hoa Đào Nở

Chương 1: Định Mệnh ( Maiđẹttini:

Bạch Hữu là bác sĩ ngoại khoa ở Thượng Hải, tuần này anh có chuyến công tác đến Vân Nam tại bệnh Viện D. Hôm nay vẫn như mọi ngày anh tan tầm quay về nhà, nhà anh cách bệnh viện cũng không xa.

Vân Nam vào mùa xuân, hoa đào hai bên đường nở rộ khoe sắc hồng, lãng mạn nên thơ nhà anh cách bệnh viện hai con phố. Có một con phố cổ mọc một dãy cây Đào sừng sững lung linh, anh rất thích đi dạo nơi này vì không gian rừng cây thanh tịnh mát mẻ của thiên nhiên ban tặng.

Hôm nay là cuối tháng phố đông người hơn mọi khi nhiều, thanh âm ảm đạm nhưng lại có chút nhộn nhịp ồn ào giữa những màu ảm đạm ấy một bóng dáng thướt tha lướt qua. Cô gái mang váy hồng phấn mái tóc đen huyền xõa ngang vai đứng ở lề đường hoa Đào rơi từng cánh, mùi hương cô lướt qua thơm mùi hương vừa dịu dàng vừa thanh mát. Có lẽ anh đã gặp “Mai-Đẹt-Ti-Ni” của mình rồi.

Mai-Đẹt-Ti-Ni: ( my destiny ) chỉ người định mệnh của đời mình ( cẩu độc thân làm sao biết được😂 )

Rất nhanh dòng người ngày một đông, cô gái ấy cũng mất tâm hơi. Về nhà anh cởi chiếc áo

bluse trắng lên giá, còn hai tuần nữa là anh quay về Thượng Hải rồi.

Trời chộp tối, nằm trên giường anh không tài nào ngủ được trong đầu cứ hiện lên như thước phim tua đi tua lại hình ảnh cô gái váy hồng ở phố Hoa Đào. ( phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên😐 )

Sáng hôm sau, anh đi đến bệnh viện đầu vẫn vô thức nhìn chằm chằm khu phố Hoa Đào ấy. Cô gái hôm qua không còn ở chỗ đó, đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một người chỉ mới nhìn một cái như vậy. Lặp đi lặp lại ngày nào anh cũng đến đây chờ cô gái đó xuất hiện.

Thấp thoáng hai tuần đã trôi qua, Chú Khúc đến đón anh quay lại Thượng Hải. Chiếc xe roll-royce chạy trên đường. Anh vẫn nhìn đăm đăm con phố ấy mong mỏi tia hi vọng cuối cùng, nhưng... Cô vẫn không xuất hiện. “ Này nhìn gì đấy nhóc ” Chú Khúc đang lái xe quay sang thấy Bạch Hữu đang nhìn ra ngoài xe “ Không có gì ạ !” anh trả lời qua loa nhưng chú Khúc nhìn nét mặt của anh dường như đã hiểu được gì đó cười gian xảo.

Khoảng hai tiếng Bạch Hữu đã quay về Thượng Hải. Bạch gia không phải gia đình khá giả gì mấy ( ừk có khá giả đâu đi xe roll-royce ở biệt thự zui zẻ nèo😑 ) Mẹ anh ra tiếp đón cuồng nhiệt ôm chằm lấy anh.

Sau khi ăn tối anh lên căn phòng trống vắng gần 3 tháng nay. Anh nghĩ lúc ở Vân Nam lạ giường ngủ không được nhưng thật kì lạ đây là nhà anh mà anh vẫn không ngủ được ( anh nhớ người ta rồi thì thừa nhận đi ). Trong lòng cứ ánh lên cảm giác luyến tiếc giống như có ngàn xích tu xích chặt tim anh không muốn anh rời khỏi Vân Nam anh đau đầu khó khăn ép mình làm việc cả đêm.

Mẹ anh cười gọi anh xuống nhà, cả đêm qua Bạch Hữu không ngủ được bây giờ đau đầu khó chịu lếch xác xuống lầu ( giống tui ) “ Mẹ mở party à ? Làm gì mà ồn ào thế ? ” anh khó chịu cau mày xuống lầu. Mẹ anh ngồi Quý"s tộc"s xém sặc trà “ Cái thằng con trời đánh này bây giờ là 1h chiều rồi đó ” đối diện mẹ anh là một cô gái tóc búi cao trang điểm mặn như muối biển. “ cái gì đây? ” anh bước đến gần. Mẹ anh cười (Hiền Từ ) lau trà dính trên bàn “ Ai bảo mày đ** tìm bạn gái nên mẹ tìm cho mày đó thế nào ? ” Bạch Hữu nghe xong mắt giật giật “ từ khi nào gu của mẹ lại mặn như vậy? ” mẹ cười ha hả “ con bé là Nhan Sở Chi sau này sẽ ở đây ” Nhan Sở Chi ngượng ngùng cười. Bạch Hữu mặc kệ đi thẳng lên lầu luôn. Chân mệnh thiên tử gì kệ CMN ngủ trước đã

:">> duyệt đi add ơiii