Người Tôi Thầm Thích Là Ma Cà Rồng

Chương 20

Trương Thủy Tiên dạo một vòng quanh căn hộ.

Irene thấp thỏm lo âu đi theo sau bà, sợ bà phát hiện ra điều sơ hở, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Michael làm chuyện ma quỷ tổn thương bọn họ.

Nhưng Trương Thủy Tiên vẫn nhìn ra được thói quen sinh hoạt của "không ai khác ngoài con gái bà".

Bao bì trong thùng rác là nhãn hiệu đồ ăn Irene thích ăn nhất, chén bát của bữa ăn hôm qua chưa rửa vì lười biếng, giày dép được đặt dọc theo một hàng dài, ba gói băng vệ sinh bị mở ra nhưng không sử dụng hết, còn có dây sạc điện thoại quấn lại rối tung rối mù, tai nghe nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Sao có thể giống y như đúc cuộc sống trước kia của cô như thế chứ! Ống kem đánh răng bị bóp đến biến dạng như chính cô luôn làm vậy.

Irene nuốt nước bọt cảm thán.

Trước kia, Michael luôn ẩn mình trong bóng tối bí mật theo dõi cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc mọi hoạt động sinh hoạt của Irene.....mới có thể khôi phục lại mọi dấu vết, hoàn hảo qua mặt Trương Thủy Tiên...

Irene đứng ở cửa phòng tắm chốc lát quay đầu lại nhìn, Michael cẩn thận đứng trong phòng bếp dạng mở, đang thay nước cho lọ hoa cúc nhỏ sắp héo.

Mái tóc vàng của hắn khúc xạ ánh đèn và tỏa sáng rực rỡ, đôi mắt xanh biếc như biển cả, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta cảm thấy rung động.

Trái tim Irene lệch nhịp.

Hắn ngẩng đầu cười với cô, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng.

Hắn không phải thiên thần....mà là ác quỷ.

Sau khi thu dọn đồ đạc mang theo cả một buổi chiều, Irene nấu mì ống sốt thịt, hai mẹ con dùng bữa tối, cũng đã chín giờ.

Tuy nhiên, Trương Thủy Tiên đã đến đây ở với cô vài ngày. Michael hẳn là nên đi về.

Bà tiễn hắn đến cửa chính, mỉm cười hiểu ý, quay về phòng để lại không gian cho bọn họ.

Irene khép hờ cửa, vừa tựa lên nhìn Michael.

"Em phải ở với mẹ vài ngày."

Hắn cúi đầu nhìn Irene, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cô: "Nhưng bây giờ anh bắt đầu nhớ em rồi......"

Tay Michael lạnh như băng, nhưng nơi hắn chạm đến ngay lập tức nóng ran. Lưng cô trở nên tê dại, như bị xoáy vào ánh mắt của ác quỷ, cô nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay của hắn, mỉm cười: ".......Anh cố nhịn một chút đi mà."

Cánh tay kia đã vòng qua eo cô, hắn dùng sức nâng cô lên, tầm mắt hai người ngang nhau.

Hai chân Irene buông thõng, đầu gối kẹp vào eo hắn, hắn đè cô lên cửa, càng lúc càng gần: "Đêm dài như vậy, thật khó nhẫn nhịn....."

"Thử yêu anh một chút thôi, được không?"

Michael dán lại gần sát cô, Irene có thể nhìn thấy hàng lông mi của hắn hơi rung động, đôi môi lạnh lẽo khẽ mở và khép lại.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp trong bóng tối, cô nhìn hắn, môi cô áp lên môi hắn.

Michael nóng lòng muốn mở miệng đón Irene, khi chạm vào môi và lưỡi của cô, hắn không nhịn được rêи ɾỉ.

Nhiệt độ cơ thể hắn dần dần được cô sưởi ấm, Irene nóng bừng cả người, đầu gối kẹp chặt thắt lưng Michael.

“Em yêu......" Hắn nhỏ giọng rêи ɾỉ, bàn tay vuốt ve ngực cô, lại lần mò sờ mó phía dưới cô.

“Dừng lại......" Irene miễn cưỡng dứt ra, thở hổn hển, hắn nhỏ giọng thở dài, mυ'ŧ lấy đôi môi ướŧ áŧ của cô.

Triền miên dây dưa đã bị lý trí ngăn lại, ngón chân Irene vừa chạm đất, lại bị hắn ôm chặt.

Michael hôn lên tai cô và thì thầm: "Irene, đừng lo lắng khi hai chúng ta không ở gần nhau...."

"...... Anh sẽ ở bên cạnh em, ngay cả khi em không thể nhìn thấy."

"Ngủ ngon."

Irene bước vào phòng với khuôn mặt đỏ như quả cà chua luộc.

Trương Thủy Tiên đang sắp xếp đồ đạc, liếc mắt một cái, đã nói: "Con nhìn miệng của con xem."

Irene che miệng lại.

Môi của cô sưng tấy.

Trương Thủy Tiên cất vali đi, lại ngồi trên sofa: "Đã quen nhau bao lâu rồi? Cậu ta là người ở thư viện mà con hay nhắc đến phải không?"

"Dạ?" Irene đứng hình tại chỗ.

"Trước kia mỗi lần con nói con đến thư viện, vẻ mặt còn không phải sáng rực hay sao." Bà phân tích: "Mẹ thử đoán... không ngờ thật đúng là như vậy."

"........." Irene muốn nói không phải cô có ý đó, nhưng chợt nghĩ Michael hẳn là đang núp ở đâu đó rình trộm, cô lập tức ngậm miệng lại.

"Mẹ thấy xe của cậu ấy chắc là không rẻ, cũng trông không phải dạng người thiếu tiền...... Nhà cậu ta có bao nhiêu người?"

Irene đi đến hai bước, ngồi lên sofa: "........Nhà anh ấy không có ai còn sống." Nhưng có rất nhiều ma cà rồng trong lâu đài.

"Đứa nhỏ này thật đáng thương." Trương Thủy Tiên lắc đầu.

"Người nước ngoài không thể tính bát tự được, nói cho mẹ nghe cung hoàng đạo của cậu ta."

Irene lập tức choáng váng.

Cô không biết.

"Thôi mà mẹ, mẹ thích là được rồi." Trương Thủy Tiên lại nói: "Trước hết con nói chuyện với cậu ta đã, trước khi trở về nhà chú ý đừng mang thai."

"Con thích cậu ta thì ở lại đây làm việc cũng được. Thời đại ngày nay ấy mà... đi ra nước ngoài còn dễ dàng hơn lúc mẹ lên thành phố ngày xưa. Con không cần lo lắng về khoảng cách."

"Mẹ đến đây lần đầu mà đã tìm được đường đi, dọc đường đều suôn sẻ, máy bay cũng rất nhanh chóng. Con có chuyện gì muốn gặp mẹ, mẹ sẽ lập tức đến đây ngay."

Irene gật gật đầu, nhưng cảm thấy đầu nặng như muốn rơi xuống.

Thật dễ dàng để mẹ cô đến đây......Như thế, nếu cô chạy trốn, Michael cũng không khó để tìm đến nhà cô!

.............

Môi Irene dường như vẫn còn cảm giác tê dại khi bị Michael hôn, cô vẫn phụ họa theo lời nói của mẹ, nhưng suy nghĩ trong lòng càng ngày càng rõ ràng.

Gϊếŧ hắn.

Để tránh những rắc rối sau này.

Đầu tiên là "xé xác thành từng mảnh", và sau đó "ném vào lửa để đốt thành tro", cách thức tàn nhẫn như vậy, khiến cô khó lòng xuống tay.

Irene thấy người khác té ngã thì đã cảm giác đau khắp người.

Nhưng vì an toàn của người thân.......Cô có thể.

Cho dù xác suất gia đình cô gặp nguy hiểm chỉ là một phần mười nghìn, cô nhất quyết không để một phần kia tồn tại.

Cảnh gặp Gabriel ở sân bay vào buổi chiều lại hiện ra trước mắt Irene.

Những dòng chữ màu đen mà Gabriel gõ trên màn hình điện thoại lướt qua đầu cô.

"Hắn là Hoàng tử ma cà rồng, ngoài sức mạnh phi thường, pháp thuật của hắn cũng khó ai sánh kịp."

"Điểm yếu của ma cà rồng là lửa, nếu đốt thành tro sẽ chết hoàn toàn. Đạn bạc chỉ có thể kìm hãm sức mạnh của sinh vật hắc ám."

"Nhưng chất độc thực sự làm ma cà rồng trở nên suy nhược là máu của người chết."

"Michael có khứu giác nhạy bén, và tôi không thể đưa nó cho cô ngay bây giờ. Phải có một luồng khí hỗn loạn và phức tạp hơn để làm nhiễu phán đoán của hắn ta."

"Tôi đặt nó ở bên trong nắp thùng rác phía sau băng ghế thứ sáu trên Đại lộ số 3 ở ngoại ô phía tây."

"Dùng một ít mỗi ngày trong vòng một tháng."

"Hãy chứng minh cho tôi thấy thành ý của cô, hoặc tin vào lời nói dối của ma cà rồng, và cô sẽ bị rút cạn máu đến chết."

"Không còn lối thoát nữa. Chỉ bằng cách tiêu diệt kẻ thù, cô mới được tự do."

Irene cúi đầu, ánh đèn mờ ảo, và cô buồn ngủ.

Con gấu bông nhỏ trong tay là "bạn giường" của Irene trước khi cô ra nước ngoài, Trương Thủy Tiên mang đến cho cô những vật dụng sinh hoạt ở quê nhà.

Cô và con gấu nhìn nhau một lúc, con gấu vô cảm, đôi mắt đen láy như hai cái lỗ.

Mọi thứ đều được giấu kín dưới mặt nước, chỉ đợi mẹ cô về nước, Irene sẽ ra tay.

Tắm rửa xong, hai mẹ con nằm chung một giường, có điều hòa mát lạnh.

Trương Thủy Tiên hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm: "...... Cái gối dường như không có mùi của con."

Mọi thứ Michael sắp xếp đều hoàn mỹ nhưng bà đã phát giác được điều gì.

Irene sững người một lúc, hốc mắt nóng lên, nhưng cô cố sức chớp mắt, không được khóc, không thể để mẹ cô phát hiện được.

Xoay người chui vào vòng tay của mẹ, Irene thủ thỉ: "Mẹ ngủ ngon."

Ngủ ngon.