Người Tôi Thầm Thích Là Ma Cà Rồng

Chương 19

Michael thông báo cho Camilla ngăn Christopher lại, hắn vội vàng đưa Irene đến sân bay.

Dòng người đông nghẹt qua lại tấp nập như thủy triều dâng, Irene liếc nhìn Michael, ánh mắt cô xẹt qua tia hoảng hốt.

Nếu hét lên ở đây, liệu có thể thoát khỏi Michael không? Ai biết được vì không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, hắn sẽ buông tha cô?

Michael như cảm nhận được điều gì đó, khẽ thở dài: ".....Em yêu, em đang toan tính điều gì?"

Irene giật mình.

Cô không dám nghĩ thêm nữa, nghiêng đầu đi vờ như không làm gì cả.

Trong khoảng thời gian sống chung này, Irene có thể cảm nhận sâu sắc một điều rằng, các giác quan của Michael nhạy bén vượt xa con người, mỗi khi cô nghĩ đến hắn, Michael đều có thể cảm nhận được.

May mắn là hắn không dùng thuật đọc tâm, cũng tình nguyện để cô lừa gạt.

Irene có chút kiêu ngạo tiếp tục giả ngu, nhìn thử xung quanh, nói lảng sang chuyện khác: "Không biết mẹ em đang đứng ở nơi nào?"

Michael khoác tay qua vai Irene, thong thả vuốt ve đầu vai mịn trơn bóng, do dự nói: "......Em yêu, anh hơi hồi hộp."

Không phải chứ? Cô mới là người cảm thấy hồi hộp!

Irene chỉ hận bản thân không thể khiến mẹ cô yên lòng.

Cũng bởi vì cách xa tận bên kia bờ biển,cho nên dù Michael có đối xử với Irene như thế nào đi nữa, cũng sẽ không liên lụy đến gia đình cô, điều này khiến Irene miễn cưỡng bình tĩnh tìm cách thoát khỏi hắn.

Nhưng mẹ cô lại vượt xa nghìn dặm dâng mình đến miệng cọp!

Một thân Irene đã khó trốn thoát, nếu mẹ cô lại rơi vào tay hắn......

Thật sự chính là gia đình nhà lợn đoàn tụ trong bụng sói xám!!!

Thầm nghĩ cách đưa mẹ trở về nước an toàn xong, Irene vỗ nhẹ tay Michael: " Đừng lo lắng, anh cứ yên tâm biểu hiện cho tốt."

Tuyệt đối đừng sử dụng thủ đoạn của ma cà rồng lên người nhà cô.

Michael lại không yên lòng: "Irene, nếu mẹ em không thích anh......."

Irene rời khỏi vòng tay của hắn.

Cô bỗng chạy nhanh về một hướng, xuyên qua dòng người, tựa như đang chạy trốn.

Michael sửng sốt, lập tức đi theo sau cô, một bước không rời, như hình với bóng.

Nhưng khi Irene nhào vào lòng người thân, bàn tay hắn không kiềm được mà cuộn chặt.

...... Trong nháy mắt nhìn thấy người nhà, cô dường như hoàn toàn quên mất hắn.

Đương nhiên, Irene vẫn không quên tình cảnh hiện tại của mình, chỉ là cô đang quá phấn khích, nhưng cô vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là quan tâm đến Michael.

Dù sao......... mạng sống của cô cũng đang nằm trong tay hắn.

Irene xoay người lại giới thiệu: "Đây là mẹ em........."

Đừng làm hại mẹ cô!

Michael đứng đó với nụ cười tươi trên môi, nhưng vẫn thấy được hắn có chút khẩn trương. Michael còn chưa kịp cất lời chào hỏi thì đôi mắt sắc lẹm phía đối diện đã dính chặt lấy hắn chưa khi nào dứt ra.

Trương Thủy Tiên, năm nay đã 50 tuổi, bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, và đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy "con rể" ngoại quốc.

Trước khi đến, bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, còn học vài câu ngoại ngữ cơ bản, nhưng khi gặp người thật đang sừng sững ngay trước mắt, đầu bà như bị gậy đập một cái, có chút chấn động không biết nói gì. Những câu hỏi thăm tuổi tác, gia đình, công việc chuẩn bị từ trước đều đã không còn quan trọng nữa.

Trong vô số người qua lại ở đại sảnh này, người duy nhất mà Trương Thủy Tiên quen biết chỉ có cô con gái Irene, nhưng người đầu tiên đập vào mắt bà từ xa lại chính là Michael.

Không biết nhà nào có thể sinh ra một bộ gen hoàn hảo như vậy!

Qua một lát Trương Thủy Tiên mới có thể định thần lại, tỏ ra hài lòng gật đầu cười với hắn.

Tiếp nhận bốn cái túi lớn của Trương Thủy Tiên, một tay Michael cầm hai túi, cả hai tay đều bận rộn với đống đồ.

Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng chật vật của hắn, Irene không nhịn được cười, vô thức thở phảo nhẹ nhõm một hơi.

Trên vai Trương Thủy Tiên còn đeo một chiếc ba lô, nói với Irene: "Đi thôi, mau đi đến chỗ ở của con xem thử....."

Đi được vài bước, sắc mặt bà bỗng thay đổi: "Ấy chết, mẹ để quên túi xách ở nhà vệ sinh, bên trong có chứa hộ chiếu của mẹ."

Michael cảm giác nhịp tim đập nhanh, hắn nghe hiểu tiếng Trung nhưng không biết nói, trong lòng có chút bất lực, nói với Irene: "Anh sẽ gọi Camilla tìm giúp......."

Irene lắc đầu ngay lập tức.

Đừng gọi ma cà rồng nào đến hù dọa mẹ cô nữa!

"Để em đi, anh giữ lấy." Irene để vali lại cho hắn.

Nhìn vẻ mặt Michael có chút do dự, Irene cười nói: "Anh sợ em chạy trốn sao? Mẹ em còn ở đây cơ mà."

Mẹ của cô cũng đã tới đây, cô có thể chạy đi đâu được chứ.

Irene xoay người rời đi để lại Trương Thủy Tiên cùng Michael ở đó.

Đi được vài bước, suy nghĩ trong đầu Irene dường như bị chia làm đôi.

Một bên cực kì rối tung, la hét rằng mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh Michael, nhưng trong giây lát nghĩ đến cảnh hắn đã hồi hộp khi gặp mẹ cô, Irene bỗng cảm thấy đau lòng cho Michael.

Bên khác đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường.

Thậm chí Irene nghĩ cách muốn..........gϊếŧ Michael.

Cô có thể chết một mình, có thể trở thành ma cà rồng, cũng nguyện bị giam cầm và hút máu, nhưng nếu hắn làm tổn thương người thân của cô....hắn cũng đừng mong được sống. Ngay cả khi khả năng này chỉ là một phần mười nghìn.....

Gϊếŧ chết hắn.

Bộ mặt này ẩn giấu dưới nụ cười của Irene, giống như cá sấu ẩn mình dưới sông, ngay cả Michael cũng không nhìn ra manh mối.

Irene bước nhanh đến toilet cuối cùng.

Trong phòng vệ sinh im ắng không một tiếng động, hình như không có ai. Thậm chí, Irene có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô dội lại vang vọng.

Quạt thông gió quay cuồng, thoang thoảng hương nước hoa của cô gái nào mới rời đi, mùi thơm nồng nặc lại phổ thông, đã một lúc nhưng chưa hề giảm bớt.

Irene ho nhẹ một chút, mở từng cửa phòng toilet tìm túi xách của mẹ.

Đã mở ba buồng nhưng đều không thấy túi xách đâu, khi cô mở cửa buồng thứ tư, cửa không khóa.....

Bên trong chợt lóe lên một bóng người.

Irene giật mình vội vàng dời mắt đi chỗ khác, chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã bị người bên trong giật mạnh kéo vào trong.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Irene mở to mắt, cô nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc xoăn đen.

Mặt cô ấy tái nhợt như ma cà rồng, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

Cô ấy chỉ vào cổ họng của mình, Irene như bị ma xui quỷ khiến chạm lên, bất giác cô lại sờ vào chiếc vòng cổ giống hệt như của cô.

“Máy nghe lén, máy theo dõi nhịp tim, thiết bị định vị.” Người phụ nữ giơ điện thoại lên và gõ tên ba thứ này trên màn hình.

Irene hít một hơi thật sâu.

Gabriel.

Người mà Christopher săn lùng, đang ở đây.

-------------------------------------

Irene đã tìm được túi xách của Trương Thủy Tiên trở về, Michael nhẹ lòng mỉm cười với cô.

Đưa năm túi lớn cất sau cốp xe, bọn họ lái xe về hướng "căn hộ Irene thuê".

Irene ngồi ghế sau cùng với mẹ cô.

"Con bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng đề cập đến chuyện yêu đương, hóa ra là thích người xuất sắc như vậy. Chuyện này cũng thật là...." Trương Thủy Tiên thản nhiên tán gẫu chuyện phiếm với con gái.

Irene sững sờ một lúc ngay khi cô hiểu mẹ mình đang nói gì.

Cô lập tức ôm tay Trương Thủy Tiên, nháy mắt, rồi chỉ chỉ tai của mình, gật đầu ra hiệu: anh ấy nghe hiểu đó mẹ.

Trương Thủy Tiên bất giác ngoảnh mặt sang vờ nhìn ra ngoài cửa xe, không đánh một tiếng nào, mặt không đỏ tim không đập nói: "Căn hộ của con được phép có người ở lại không? Mẹ muốn ở lại vài ngày, thăm thú xung quanh xem sao......"

Michael lái xe ở phía trước, thông qua gương phản chiếu, Irene có thể nhìn thấy ánh mắt xanh lam của hắn tràn đầy ý cười.

Irene nhạt nhẽo nói: "........Mẹ ở bao lâu cũng được."

Trương Thủy Tiên lại ngó mắt sang, phê bình cách ăn mặc của cô: "Con ăn mặc kiểu gì thế này.....cái gì đeo trên cổ sao giống vòng cổ chó thế kia?"

Irene bỗng trở nên hoảng hốt.

Michael vểnh tai cẩn thận lắng nghe phía sau. Hai tay đặt trên vô lăng mở ra rồi lại siết chặt, hắn thường xuyên nhìn lại phía sau qua gương phản chiếu, vẻ mặt bất an, như thể Trương Thủy Tiên đang mắng hắn.

Bà đến gần Irene, chạm lên nó và nói: "A mẹ biết rồi, cái này tên là.....cái gì mà ... choker, nó rất phổ biến vào năm ngoái kể cả năm kia, mẹ thấy con gái nhà bà Dương đã từng đeo nó. Nhưng bây giờ con đeo thì có hơi lỗi thời, ....cái này cũng quá dày, con hẳn nên thay bằng cái mỏng hơn......"

Chệch mắt sang một chút, Trương Thủy Tiên thấy một vết đỏ đáng ngờ trên cổ áo của con gái mình.

Ánh mắt bà trở nên phức tạp, im bặt không nói lời nào.

Irene thở dài một hơi.