- Tôi đây. Hayden đây.
Vệ Thanh đáp, "Ừm" thật khẽ.
- Tôi vừa mới nghe nhạc phẩm "Ai lên xứ hoa đào" theo đôi song ca mà anh giới thiệu, và thấy tên nhạc sĩ sáng tác là Hoàng Nguyên, chứ không phải Minh Kỳ. Và nguyên quán của ông ấy là ở Nha Trang, chứ không phải là Đà Lạt. Tôi biết, anh không phải bị nhầm lẫn, mà là muốn gợi ý cho tôi một điều gì đó.
- Anh đã nghe nhạc phẩm "Bài thơ hoa đào" và "Hoa đào ngày xưa" chưa? Đây là bộ ba ca khúc viết về hoa đào Đà Lạt rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ. Ngoài ra, cụ còn là thầy dạy nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
- Liên quan gì tới hoa đào mà anh lại dẫn dắt tôi đi vòng vo Tam Quốc vậy?
Vệ Thanh nghe câu hỏi đầy vẻ hoài nghi của Hayden mà cười gằn.
- Anh được nghỉ phép à?
- Phải. Chấn thương cũ tái phát nên tôi xin sir cho nghỉ tạm thời. - Hayden vừa giở trang sách tiếp theo, vừa nhẹ giọng hỏi. - Anh nghĩ rằng tôi sang đây để điều tra hả?
Vệ Thanh bưng tách cà-phê kem mặn lên nhấm nháp. Đầu bếp mà gia đình họ tuyển vừa là barista, vừa là bartender, nên mỗi khi thèm thức uống gì, ông chú đều làm được tất.
- Dalziel là một gã trai bao cao cấp đã bị đồn cảnh sát địa phương "sờ gáy" không biết bao nhiêu lần. Nếu anh ta chỉ chú tâm vào mỗi "chuyên môn" ấy thì bọn tôi cũng sẽ nhắm mắt nhắm mũi du di để anh ta kiếm sống. Đằng này... Tắt chức năng ghi âm đi. Hoặc anh sẽ chẳng được biết một tí tin tức nào nữa.
- Chúng ta nên gặp nhau ở đâu?
Địa chỉ mà Hayden đề cập nằm trên đường Lý Thái Tổ, là một quán kem nổi tiếng trong thành phố, nhưng Vệ Thanh chưa từng ghé qua ăn thử.
Vệ Thanh tới đó vào lúc ba giờ chiều. Cơn mưa phùn vừa rảo bước qua đô thành, để lại sự mát mẻ và lành lạnh trong không gian. Hương mai vàng bung nở thoang thoảng khắp mọi nẻo đường. Những xác hoa pháo nằm sóng soài trên mặt đường trải nhựa ướt lướt thướt. Mái hiên nơi quán kem hãy còn nhỏ những giọt nước mưa tong tong xuống vỉa hè, ươm mầm sống cho ngọn cỏ dại leo lắt.
Hayden vẫn chưa tới. Vệ Thanh bèn chọn góc ngồi khuất nhất trong quán, nằm cạnh chân cầu thang dẫn lối lên nhà riêng của gia chủ nên luôn được khóa chặt từ bên trong.
Tánh nết Vệ Minh hồi còn bé y như con gái. Càng lớn mới nam tính hẳn ra. Tuy thế nó vẫn điệu đà chẳng khác ngày xưa là bao, nên cái tướng lúc nào cũng hệt khuôn que củi.
Gọi một ly kem nhãn xong, Vệ Thanh chống cằm ngồi nghe nhạc phẩm "Hoa Xuân" do ca sĩ Hà Thanh trình bày. Một nhóm học sinh Cấp Hai đương túm tụm nhau chuyện trò về trường lớp và giới giải trí; hắn đã từng mang khuôn mặt vô lo ấy, vọng tưởng tương lai chỉ toàn một sắc hồng êm đẹp, và sóng gió cuộc đời chỉ là những nốt nhạc cao trào trên phím đàn kiếp người.
Hayden đến khi nhạc phẩm "Rừng xưa" do ca sĩ Anh Khoa trình bày vừa vang lên được vài giây. Vệ Thanh cũng mới ăn xong một muỗng kem ngọt lịm thơm hương nhãn.
- Tôi bị lạc đường... - Hayden mặc áo thun ba lỗ và quần short lửng ngang đầu gối. Làn da của anh ta đỏ bừng vì bị nắng táp.
- Tay tài xế "vẽ" anh à?
- Không. Tôi phát âm sai tên quán kem nên anh ta chở tuốt sang chi nhánh bên quận kế.
- Dalziel là ai?
- Anh ta dọn đến Luân Đôn sinh sống được ba năm rồi. Khách hàng của anh ta là giới thượng lưu và quý tộc. Mỗi bên đều biết kết cục của mình sẽ ra sao nếu mọi chuyện đổ bể nên mối quan hệ của họ rất kín tiếng và "gọn ghẽ", khi khách hàng của anh ta chơi chán, anh ta sẽ tự giác rút lui mà không cần đợi họ lên tiếng "nhắc khéo", cũng như không cần họ "tip" thêm cho mình cái gì. Anh ta thường mua xì-gà ở một cửa hàng nằm trong thương xá sầm uất nhất nhì Luân Đôn, người đi cùng anh ta mang tên Douglas, một tên con lai không có lai lịch rõ ràng... Bài hát đang phát trong quán tên gì vậy? Nghe rất hay và trữ tình...
- À, đó là bản nhạc "Tóc mây" do nam ca sĩ Sĩ Phú trình bày... Sao anh lại cười?
- Sĩ Phú? Nếu đọc nhanh sẽ thành "Seafood". Xin thứ lỗi vì sự vô duyên của tôi. - Hayden khẽ khàng bộc bạch. Nhưng bờ vai run run của anh ta đã tố giác thân chủ của nó hãy còn đang bị cơn buồn cười quấy nhiễu.
- Có nhiều cái tên rất đẹp đẽ và mang hàm ý tốt lành trong tiếng Việt khi sang nước ngoài bỗng chốc trở nên rất tức cười, như Lê Chiến Công mà sang Pháp thì cái tên của anh ta sẽ mang nghĩa hết sức tục tĩu: Le chien con, tức bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của con cɧó ©áϊ.
- Cái tên của tôi cũng vậy mà. "Hai Đen", nếu ai không giỏi phát âm tiếng Anh.
- Kêu anh là "Hai Trắng" thì được, chứ kêu "Hai Đen" thì không đúng với ngoại hình đâu. - Vệ Thanh phì cười. Hayden cũng bật cười theo. Cái tên riêng của mỗi người muôn thuở là nguyên nhân gây nên những tình huống dở khóc dở cười khi ra nước ngoài.
Nhân viên bước tới bàn của họ, rồi nhã nhặn bày biện món ăn và nước uống. Hayden chọn món kem trái dừa thơm mát, mỗi viên kem là một mùi vị khác nhau, những thứ ăn kèm có dừa sợi, thạch rau câu, hạt rang các loại giã nhuyễn, mứt chùm ruột, bánh quế,... Ở đây miễn phí nước lọc nên anh có thể uống bao nhiêu cũng được mà không sợ tốn tiền.
- Danh sách khách hàng của Dalziel chắc dài lắm nhỉ?
- Chắc cỡ một thành phố nhỏ. - Hayden không tài nào hiểu nổi, rằng tại sao một người đàn ông đẹp trai hơn minh tinh màn bạc lại chọn cái nghề hạ tiện đó, mà không chịu sống đàng hoàng bằng cái nghề người mẫu thời trang hoặc diễn viên điện ảnh?
- Tôi nghĩ anh ta chỉ cần làm vài "chóp" là đủ tiền sống tới già... Đâu cần lao lực quá mức mà còn rất dễ mắc phải bệnh phong tình. Chưa kể đến nguy cơ bị tạt axit hủy dung nữa.
- "Tạt axit hủy dung"? - Hayden lấy làm lạ với chuyện trả thù này. Nhưng không tỏ vẻ muốn biết thêm.
Cuộc hẹn với Cấp Trên vào xế trưa chưa kịp trở thành lý do để Vệ Thanh kết thúc sớm cuộc nói chuyện này, thì Hayden đã hỏi hắn có muốn về chưa, hai người đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ, kem cũng đã ăn xong, khúc mắc tuy chưa được giải đáp hết nhưng phần nào cũng đã giải tỏa mối tơ vò trong lòng anh ta.
Rời khỏi quán kem, mỗi người đi về một hướng. Hayden sẽ tản bộ để có thể ngắm nghía cảnh sắc đô thành trọn vẹn hơn. Còn Vệ Thanh thì lên taxi để tới điểm hẹn với Cấp Trên.
Chiếc xe taxi chạy tới đầu một con hẻm nhỏ cách quán kem chừng một cây số thì hắn kêu dừng lại, rồi không hỏi giá tiền mà đưa luôn tờ một trăm đồng mới cắt chỉ, nói rằng, "Khỏi thối." Cậu tài xế cất giọng cáo lỗi, rồi dùng bút thử tiền giả săm soi tờ tiền vài phút, mới khẽ khàng mời hắn xuống xe.
"Cạch."
"Rầm."
Dù không muốn bất lịch sự, nhưng quy tắc đóng cửa xe hơi là phải đóng thật mạnh, như thế mới bảo đảm an toàn về mặt kỹ thuật cho phương tiện trong lúc lưu thông. Dường như hiểu được sự ái ngại của Vệ Thanh, cậu tài xế bèn hạ kính xe xuống, hơi thò đầu ra cười nói, "Hổng sao đâu anh. Happy new year với Have a good day nghen anh?"
Nghe thứ tiếng Anh lơ lớ của cậu tài xế, Vệ Thanh mới sực nhớ ra bài kiểm tra mà Hayden giao cho mình. Anh ta đã giữ đúng lời hứa, bao hắn một chầu kem ngon tuyệt, dù rằng quán kem này không nổi tiếng lắm. Lục trong mớ email rác một buổi, rốt cuộc thì hắn cũng tìm thấy email thông báo bảng điểm, kết quả chưa tới Tám mươi lăm điểm, với lời nhắn hết sức thân thương, "Tôi tin anh học dốt tiếng Anh rồi." Hèn chi mà gã trai ấy lại mời hắn đi ăn ở một quán kem bình thường, không có tên tuổi trên thế giới. Đúng la điểm nào thì kem nấy.
Vệ Thanh không lấy làm giận. Hắn nghĩ mình nên trau dồi tiếng Anh thêm vài khóa để tránh quên mất ngữ pháp. Bây giờ còn trẻ mà tiếng Anh vụng thối vụng nát như vậy, về già chắc điểm số bằng nhiệt độ quanh năm ở Bắc Cực mất.
Hắn bỗng cảm thấy cô đơn khôn tả. Chưa bao giờ hắn lại mong muốn có người kề bên thủ thỉ hay yêu thương như thế. Ngày nào cũng thấy hai người kia tựa vai nhau rì rầm trò chuyện, tự dưng khiến hắn...
Trong đầu Vệ Thanh chợt nảy ra tên của một người, hắn hấp tấp cầm máy lên gọi thử. Có phải chỉ cần đưa người này tiền, hắn sẽ được vui vẻ đúng không?
"Ring..."
Dalziel hãy còn ngáy ngủ. Cái giọng mũi nhừa nhựa của anh ta minh chứng rõ điều đó. Bên Anh bây giờ là mấy giờ nhỉ?
- Venn hả?
- Còn nhớ số của tôi sao?
- Không. Tôi có lưu tên cưng trong máy...
Vệ Thanh nghe câu trả lời tỉnh rụi của Dalziel mà nhếch miệng cười. Anh ta chỉ cần đi hết con hẻm rồi rẽ phải là tới điểm hẹn với Cấp Trên. Tiếng ngáp dài của Dalziel làm cho hắn sực nhớ ra mình đang gọi điện thoại.
- Cái đồng hồ Rolex mà tôi mua tặng anh đâu?
- Trong hộc tủ. - Dalziel nhỏm dậy. Tiếng kéo ngăn tủ vọng vào tai Vệ Thanh nghe rõ mồn một. Cả âm thanh lầm bầm vì tìm mãi không thấy và tiếng gãi đầu sột soạt của anh ta nữa.
- Lịch trình của anh kín chưa?
- Rồi.
Vệ Thanh gõ cửa kính của chiếc xe Lexus đen bóng. Dường như Dalziel nghe thấy nên bật cười khúc khích. Điệu cười ấy khiến hắn bỗng cảm thấy phật lòng, nên nhấn phím tắt cuộc gọi. Rồi ra hiệu cho người tài xế mở cửa.
Hai bên đọc ám hiệu cho nhau nghe xong, người tài xế mới mở cửa cho hắn bước lên xe. Bí danh của anh ta là Fleur, tức "Bông hoa" trong tiếng Pháp. Mái tóc dài để xõa tự nhiên xuống tấm lưng. Trên người Fleur thoang thoảng hương nước hoa đắt tiền, mùi rất dễ chịu chứ không quá nồng.
Cấp Trên không có mặt ở trên xe. Nghe Fleur kể, anh ta đang giải quyết một số chuyện lằng nhằng liên quan tới giấy tờ nhà đất của nhà hàng đang xây với chính quyền địa phương. Nên Vệ Thanh sẽ đến đó trước.
Nhà hàng chuyên về ẩm thực Á Đông, bày trí theo lối cung đình Huế nên trông vô cùng trang nhã, cổ kính và sang trọng. Nơi đây có hai tầng lầu và một sân thượng có tầm nhìn hướng ra con kinh nhân tạo giúp chống ngập úng; Cấp Trên hẹn hắn ở trên sân thượng, bàn Số Mười lăm nằm dưới tán cây sanh cắt tỉa thành hình tán dù lạ mắt.
Sân thượng lộng gió. Hôm nay trời nắng nhạt nên cái nắng ban trưa không quá gắt gao và đỏng đảnh, nếu không thì Vệ Thanh đã đề nghị đổi bàn từ khi đứng dưới tầng trệt.
Vừa đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sắc uốn hoa văn sơn màu thiên thanh dịu mắt, Vệ Thanh thấy Cấp Trên đương bước lên cầu thang, chỉ còn vài bậc nữa là xong "cuộc hành trình". Gã mặc áo sơ-mi trắng và quần ka-ki đen, trên vai là chiếc áo vest đen nhung.
- Gọi món chưa?
Vệ Thanh đưa cuốn thực đơn cho Cấp Trên, đoạn ngắc hầu bàn lại đặt món. Hắn cũng thích ăn cá đuối như cha hắn, nghe nói nhà hàng này có món canh chua cá đuối rất ngon, nhưng không gọi vì sợ gã trai ngoại quốc kia chịu không nổi cái mùi khai khai đặc thù ấy. Nên đành đổi sang món cá chẽm sốt chua cay kiểu Thái và gọi thêm một dĩa cơm cà-ri Nasi Kandar.
- Ăn ít thế? Còn chuyện gì khiến cưng buồn đến nỗi bị đầy bụng vậy? - Cấp Trên lại giở giọng trêu chọc hắn. - Hay là quên mang bóp theo nên sợ bị bắt ở lại rửa chén hả?
- Anh ăn phụ tôi món cá nhé? Ở đây không bán phi-lê mà để hẳn nguyên con nên một mình tôi không kham nổi. - Vệ Thanh chợt rùng mình. Ắt hẳn cơn gió vừa lướt qua khi nãy là nguyên nhân khiến hắn bị ớn lạnh. Mặt trời vẫn hững hờ buông những chùm sáng nhạt nhòa xuống nhân gian.
- Sure. - Cấp Trên nhún vai và nhoẻn miệng cười. Rồi quay sang đặt vài món theo khẩu vị của mình. Gã chọn món cua sốt ớt, cơm hàu hầm thố và một phần thịt dê ướp ngũ vi ̣nướng than cho hai người. Ngoài ra, gã còn kêu thêm hai phần súp nghêu Miso để cho bữa ăn đỡ khô khan.
Cấp Trên chợt bật bản nhạc "Yêu em bằng cả trái tim" do đôi song ca Jo Marcel - Ngọc Lan trình bày. Sân thượng vắng tanh bỗng chốc tràn ngập những giai điệu trữ tình êm dịu. Bây giờ Vệ Thanh mới hay anh ta đã bao cả khu vực sân thượng. Hắn chợt thấy khó hiểu vì sao lại là nơi này mà không phải là tầng dưới.
- Anh đang muốn tìm hiểu về đời tư của Dalziel à?
- Điều kiện?
- Hôn tôi một cái đi.
Không hề ngần ngại một giây, Vệ Thanh quay sang hôn lên trán Cấp Trên. Nụ hôn gấp gáp ấy để lại không ít nước miếng trên trán gã.
- Tôi còn có không ít USB chứa phim sεメ của anh ta và bạn diễn. Anh có muốn xem để lấy kinh nghiệm không?
- Tôi không muốn sau này phải mặc tã...
Cấp Trên nhếch miệng cười. Gã biết rõ xuất thân của Vệ Thanh nên không lấy gì làm ngạc nhiên hay bất bình với câu trả lời đầy cay nghiệt ấy, bởi dân xã hội đen dầu có đội lốt giới thượng lưu văn phong nho nhã giỏi cách mấy, cũng sẽ tới lúc mà lộ cái đuôi hung hãn và bạo ngược ra. Nghe đâu năm xưa do bị mẹ ép buộc tham gia khóa chữa trị bệnh đồng tính mà thần kinh Vệ Minh mới khùng khùng tới giờ, do đó mà thỉnh thoảng cậu ta lại văng tục một mình hoặc với người khác để giải tỏa căng thẳng và nỗi bất an trong lòng. Đêm trước hôm cậu ta chọn cách tự sát để không bị những kẻ thù giấu mặt của An Kỳ đem ra làm nhân chứng, cậu ta đã gửi tin nhắn đến cho người yêu, vỏn vẹn một chữ: Unconditionally, tạm dịch là "Vô điều kiện". Đấy là tên của một ca khúc rất nổi tiếng do nữ ca sĩ Katy Perry trình bày, kể về một cô gái đã biết rõ bộ mặt thật của người đàn ông mình yêu, nhưng vẫn bất chấp hiểm nguy lẫn sinh mạng của mình để được ở bên cạnh người thương trọn đời.
"Sự chấp nhận chính là chiếc chìa khóa để đưa đôi mình tới cánh cửa Tự do thực sự
Liệu anh có dám đi cùng với em không?"
Đáng tiếc rằng, An Kỳ đã không hiểu ẩn ý của Vệ Minh, nên hai người đã vụt mất nhau trong suốt mười năm trời. Đến chừng khi anh ta hiểu ra, thì đã quá muộn, phân nửa ký ức của cậu đã bị vùi chôn theo những vết tụ máu bầm trong não. Nhưng tình yêu của cậu ta thì không bao giờ bị mất đi. Qua năm tháng, nó chất chồng thành những nỗi nhớ nhung quặn xé tâm can, khiến cậu ta hễ nửa đêm là lại lọ mọ lên mạng để truy cập vào trang web năm nào với mong mỏi có thể đọc lại những dòng tin nhắn của mình và người thương. Người quản lý website ấy là gã, nên gã mới biết được một cách rành mạch như vậy.
- Còn anh? Sao lại ngắm trời mây mà nở nụ cười buồn vậy? - Thức ăn đã dọn lên nãy giờ mà gã trai tóc bạch kim chẳng hề đυ.ng đũa tới. Ánh mắt của gã sao mà xa xăm thế, hệt như đường chân trời trên mặt biển những ngày đầy sương mù mờ mịt.
- Cưng có từng yêu ai một cách vô điều kiện chưa? - Cấp Trên vừa hỏi vừa dùng kìm inox bẻ càng cua. Anh bạn tóc nâu đang gắp thịt dê lên vỉ nướng, động tác hơi vụng về một chút; lửa than hồng hồng hực lên làm da tay anh ta đo đỏ.
- Chưa.
- Kể cả vợ cũ?
- Phải.
- Sao cưng biết?
- Bởi tôi chẳng hề cảm thấy luyến tiếc hay đau khổ khi chia tay với cô ta. Kể cả khi bị đòi chu cấp và tài sản hậu ly hôn, tôi cũng chẳng có một xíu cảm giác tức tối hay chua xót... Này, ăn thử một miếng cá chẽm đi.
Miếng cá chẽm trắng phớ phủ một lớp nước sốt đẹp mắt nằm gọn trong chiếc chén sứ của Cấp Trên. Gã thong thả gắp lên miệng ăn, rồi chậm rãi nhai. Hương vị thơm ngọt của miếng cá chẽm hấp đúng lửa từ tốn tan trong miệng gã.
Có lẽ khi An Kỳ nhắc đến tên nhạc phẩm "Nỗi đau dịu dàng" của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, anh ta đã ngầm báo cho gã hay rằng anh ta đã biết tất cả những chuyện xảy ra mười năm trước. Tình yêu của hai người nở rộ một cách kiêu hãnh như hoa xương rồng khoe sắc trên sa mạc hoang vu, họ hứng trọn từng giọt Thời gian quý báu để vun lấy sự sống cho cây Tình yêu đã tàn lụi đi vì sa mạc Cuộc đời quá khắc nghiệt. Và giờ, tay trong tay, vai kề vai, mắt đối mắt, hai người đã cùng nhau hát vang ca khúc "We found love" như ca sĩ Rihanna đã trình diễn rất thành công, với dàn nhạc đệm là bầy con mọn.
Bỗng dưng Cấp Trên thấy thương hại cho mình và người bạn tóc nâu, đều có trong tay quyền lực, địa vị và tiền bạc, nhưng không ai có lấy một người yêu thương mình một cách vô điều kiện và thật lòng.
oOo
Dù rất buồn và lấy làm tiếc khi phải bỏ dở những tác phẩm của em gái, nhưng Đặng Xương Tuyết không còn cách nào khác nữa, bởi vì số lượng công việc đã chiếm trọn thời giờ và sức lực của anh.
- Tôi có thể được biết lý do tại sao ông lại ghé nhà tôi một cách bất ngờ không?
Thẩm Hạc Hiên nhoẻn miệng cười duyên. Đoạn mở túi xách lấy ra một tấm thiệp mời đến tham dự tiệc Tất Niên của hội Nhà văn trong thành phố vào ngày mai.
A, thì ra là cái hội ăn bám, ăn hại của thành phố! Quanh năm suốt tháng không có lấy một tác phẩm hay để làm rạng danh Tổ quốc, vì sợ "há miệng mắc quai" nên toàn chọn đề tài thiếu nhi, giới giải trí và tình yêu để viết sách kiếm tiền. Không biết Chính trị là con quái vật gì mà họ sợ đến nỗi không thể "rặn" ra một chữ vậy nhỉ?
- Hai người tác gia mà tôi kính phục nhất là Murakami Haruki và Stephen King. Họ không hề ngại ngần khi nêu lên thực trạng và những vấn nạn mà đất nước họ đang cư ngụ mắc phải. Thông qua những áng văn chương sâu sắc và cay nghiệt, họ đưa mọi bất công của xã hội phơi bày trước mắt người đọc, khiến độc giả phải tự nhìn nhận lại mình sau khi khép trang sách. Nếu như họ không có bản lĩnh, ắt hẳn ngòi bút của họ đã cong vẹo đi từ rất lâu rồi.
Thẩm Hạc Hiên nhìn di ảnh Đặng Phương Đan bị làn hương của nhang trầm vây quanh, có người nói cái chết của cô bé là nguyên nhân khiến anh ta bị "tàng tàng". Nhưng qua cách mở đầu buổi trò chuyện, ông biết người này điên sẵn từ khi chọn sống theo nghiệp lách rồi.
- Chọn lựa trở thành một nhà văn vĩ đại mà mạng sống luôn bị đe dọa, hay trở thành một tên bút nô giẻ rách suốt ngày chỉ biết sủa và khóc mướn theo ý chủ, đó là ý muốn của mỗi cá nhân, tôi không có thì giờ để khuyên họ sống đẹp hay sống đúng, bởi một khi tiền bạc đã mua được nhân phẩm và lương tâm người đó, anh ta không còn xứng đáng để tôi liếc nhìn tới, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. - Đặng Xương Tuyết ngừng lại, sau khi làm một tăng. - Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký tuy bị thời cuộc ép buộc phải làm việc với chính quyền thực dân Pháp, nhưng cái hồn Việt trong lòng cụ ấy chưa bao giờ phai tàn. Cụ đi làm trong bộ áo dài khăn đóng nước Nam, và âm thầm biên soạn - phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt để làm giàu đẹp tiếng nước ta. Cụ là dịch giả đầu tiên của đất nước này. Công lao của cụ rất lớn, nhưng có rất nhiều kẻ cố tình lấy chuyện cụ làm việc cho chính quyền đô hộ để phớt lờ và gạt bỏ thành quả mà cụ đã dày công tạo nên. Thậm chí còn dám vu khống cụ là kẻ phản quốc.
- Đọc lịch sử một chiều cũng giống như việc anh nhìn bản thân trong tấm gương. Anh sẽ chỉ thấy bản thân anh, và một chút xíu khung cảnh ở phía sau lưng. - Thẩm Hạc Hiên cười nhạt. - Để tôi đọc cho anh nghe một bài thơ mà cụ Petrus Ký viết ra trước lúc lâm chung. Rồi hai ta cùng nhau luận bàn chuyện này nhé?
Đặng Xương Tuyết mỉm miệng cười, thay cho lời đồng ý.
Thẩm Hạc Hiên nhắm nghiền đôi mắt phượng một đỗi. Rồi khẽ khàng ngâm thơ:
"Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời
Học thức gửi tên con mọt sách
Công danh rốt cuộc cái quan tài
Dạo hòn, lũ kiến men chân bước,
Bò xối, con sùng chắt lưỡi hoài!
Cuốn sổ bình sanh công với tội
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.
- Cụ đã nhắn gởi hai câu cuối trong bài thơ cho hậu thế... - Đặng Xương Tuyết bỏ dở nhận xét của mình, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Loại trà vẫn rẻ tiền như mọi khi, nhưng cũng đủ làm dịu cơn đau đầu của một kẻ thần kinh.
- Hiện tại chính là tấm gương phản ảnh lịch sử chân thật nhất. Chúng ta chỉ là bậc hậu thế, tìm hiểu Lịch sử chẳng khác nào vớt trăng dưới nước, tìm hoa trong gương. Dẫu có chí công vô tư thế nào đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi sai lầm trong việc nhận định các sự kiện và dữ liệu Lịch sử ấy là đúng hay sai, và có thật hay không. Viết lách cũng vậy, nếu không giữ một cái đầu lạnh và thần kinh thép khi sáng tác, anh rất dễ khiến độc giả đọc về cảm nhận của bản thân anh, chứ không phải là tâm tư của nhân vật trong truyện. Cho nên, tên tội phạm Joker, phù thủy Harry Potter và thám tử Sherlock Holmes thành công là nhờ độc giả nhìn thấy nhân vật, chứ không phải là người đã tạo ra nhân vật ấy bằng ngòi bút tài hoa của mình.
- Nhưng có những thứ, không cần phải viết huỵch toẹt ra trong Lịch sử, hậu thế vẫn đủ nhận thức để biết ai đúng, ai hay, và có thật hay là không. Dù rằng có được ai đó cố tình ém nhẹm và vùi chôn tài liệu để làm đảo lộn Thật - Giả, tự khắc cung cách sống và hiện trạng của người đó cũng sẽ khiến anh ta bị vạch mặt. Giống hệt như nói chuyện với một thằng dốt, nói một hồi nó cũng sẽ bị lòi cái đuôi ngu đần của mình ra thôi.
Thẩm Hạc Hiên hơi nhếch miệng cười. Ông hiểu người này đang có ý đuổi khéo mình. Nhưng không giận được. Chẳng ai thèm chấp người say hay người điên, như Tản Đà và Bùi Giáng chẳng hạn, hai bậc thi nhân ấy chỉ sống rặt trong cái cõi thơ u huyền của bản thân, nhưng những vần thơ lại nặng lòng với trần thế, đứt gánh không ̣đặng, dứt áo không được.
- Anh là nhà văn duy nhất trong cái hội tạp nham đó. Không có anh, chắc cái hội đó phải đổi thành Hội Bút Nô từ rất lâu rồi. Đấy là lý do...
- Tôi chỉ là một người viết lách nghèo. Đừng hạ thấp hai chữ "Nhà văn" bằng cách gán nó lên người tôi. - Đặng Xương Tuyết cười buồn.
- Thời buổi bây giờ ngộ quá cậu ha? Ca được một bản nhạc Vàng thật hay thì tự phong "Thánh nữ Bolero", diễn hài dung tục toàn chửi là chửi thì tự xưng mình là "Thánh chửi". Hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hãy còn tại thế, Ngài ấy chưa bao giờ gọi mình là Thần hay Thánh, vậy mà con người thời nay ngạo mạn đến nỗi nhận vơ bản thân là Thánh Thần, ai góp ý thì phân bua do người hâm mộ đặt cho chứ bản thân không cố tình làm thế.
- Viết một câu chuyện diễm tình hợp gu người đọc thì trân tráo gọi mình là nhà văn. Nếu cụ Vũ Trọng Phụng, Hồ Biểu Chánh, Nam Cao,... mà sống dậy đọc xong chắc thổ huyết chết tiếp mất. - Đặng Xương Tuyết cảm thấy căn bệnh háo danh của con người mới là dịch bệnh kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại, nó khiến người tri thức mà nghèo khổ không được làm việc ở vị trí đúng với tài năng của mình, nó khiến cho kẻ ngu si mãi mãi ngu si, và nó khiến cho một Đất nước và Dân tộc càng ngày càng lụn bại vì người tài đưa ra sáng kiến thì ít mà thằng hề đứng lên nói nhảm thì nhiều. Những bậc văn sĩ thực thụ luôn đau đáu với quê hương, nên những câu văn, con chữ mà họ viết ra luôn đầy rẫy nỗi niềm khắc khoải về Tương lai của Tổ quốc, dẫu có bị ai đó tìm cách chống đối và tẩy chay, họ vẫn ngạo nghễ sáng tác với lòng hăng hái của một Cảm tử Quân coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, những bậc văn nhân ấy có cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hồ Biểu Chánh, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Tản Đà,... Anh biết mình bây giờ vẫn chưa đủ tư cách để xếp ngang hàng với các bậc tiền nhân thuộc lớp trưởng bối. Có thể trong tương lai cũng vậy. Nhưng anh dám cam đoan với bản thân rằng, ngòi bút của anh sẽ giữ vững lập trường giống như các cụ, không bao giờ bị xiêu vẹo hay đứt khúc vì Tiền và Quyền lực.
Thẩm Hạc Hiên dẫn Đặng Xương Tuyết ghé một quán bún thang nằm cách khu nhà trọ mà anh đương sống một cây số về phía Nam. Người bán gốc Bắc, vào Nam sinh sống đã ba đời nay, cách nấu bún thang có thay đổi đôi chút để phù hợp với vật giá thị trường và khẩu vị trong này. Nhìn chung thì rẻ và dễ ăn hơn.
Chiếc xe Maserati trắng tuyết của Thẩm Hạc Hiên trở thành phông nền chụp hình của mấy cô, cậu trẻ tuổi. Ông không tỏ vẻ khó chịu, vì nhờ họ mà ông mới nhìn thấy quá khứ đã qua của mình. Lợi dụng ngoại hình nữ tính, ông thường ghé vào các cửa hàng quần áo để thỏa thuê thử đồ. Ai cũng nghĩ ông là nữ sinh nghèo nên không tỏ thái độ cau có khi ông bước ra mà chẳng mua gì, nhưng ông cũng biết khôn mà không lui tới một chỗ quá thường xuyên. Sau này nhờ một dịp tình cờ, trong lúc ông mắc lại bộ đồ vừa thử xong, một khách hàng đã trông thấy và khen ông phối đồ đẹp quá nên đã nhờ ông tư vấn giúp. Kể từ dạo ấy, ông bén duyên với lĩnh vực thiết kế thời trang và đào tạo người mẫu không chuyên.
Bản nhạc "Dáng Xuân xưa" do ca sĩ Sĩ Phú trình bày vang lên trong không gian chật hẹp của quán bún thang. Mỗi người mỗi vẻ, nên qua giọng hát tuyệt vời của Anh Khoa và Sĩ Phú, bài hát này lại mang đến cho thính giả những cung bậc cảm xúc riêng biệt và không bị trùng lặp.
- Có nhiều kẻ tự xưng là "Ông hoàng nhạc Việt" hay "Diva đẳng cấp", mà giọng hát còn không bằng một góc một số ca sĩ thời xưa chưa trải qua bất kỳ khóa học thanh nhạc nào. - Thẩm Hạc Hiên lấy nửa trái chanh chà xát lên đầu đũa để diệt trùng. Vừa làm vừa chuyện trò với anh bạn bất bình thường.
- Thường thì thùng rỗng mới kêu to. Ca-nhạc sĩ Duy Quang thuở sinh thời còn tự chê giọng hát mình là bình thường và không có gì đặc sắc, nhưng nhờ dễ nghe nên mới được đông đảo người ái mộ nồng nhiệt. - Đặng Xương Tuyết thường nghe nhạc phẩm "Hãy yêu chàng" do nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, lời bài hát vốn dĩ đã rất đẹp, lại còn được bộ ba danh ca Elvis Phương - Tuấn Ngọc - Duy Quang cất giọng nên nghe hay tới mức không thể diễn tả được.
Thẩm Hạc Hiên đưa đôi đũa đã được diệt khuẩn (một chút) cho Đặng Xương Tuyết. Rồi lấy miếng chanh mới chà lên đôi đũa khác. Quán ăn mỗi lúc một đông, vì đã tới giờ nghỉ trưa của dân lao động và công sở. Có một gia đình xin phép ngồi ghép với hai người, bọn họ vui vẻ chấp nhận ngay tắp lự, vì có người ngoài thì họ sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn là ở những nơi vắng lặng, nhờ đó mà cũng ăn ngon miệng hơn.
Đặng Xương Tuyết ngồi uống cà-phê bệt trên một góc đường thuộc đại lộ Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần. Anh không thích ăn bún thang, nhưng vì là người dễ nuôi nên anh vẫn ăn hết một tô đầy vung. Người đàn ông "kiều diễm" ấy ngỏ ý chở anh về tận nhà, nhưng anh bảo muốn ra đây ngồi một lát để tìm kiếm ý tưởng mới.
"Đời không ai lo toan hai điều cơm áo xoay quanh đồng tiền
Đời nhìn ta bôn ba hai mùa mưa nắng đong đầy tháng năm
Đời có những lúc nằm nghe tiếng ta thở dài
Giữa bóng tối cô đơn mình ta xót xa..."
Bản nhạc "Đời là như thế" do ca sĩ Thế Sơn trình bày như muốn cứa nát con tim của một người văn sĩ sống kiếp nghèo ngang ngửa cố nhạc sĩ Trúc Phương.
"... Đời là như thế, như thế, như thế
Dường như trong mỗi con tim đang vơi bớt tình người?
Người ta trước những toan tính hơn kém
Nỡ quên đi rồi hai chữ "Yêu thương"
Xót xa gượng cười trên bao nỗi đau của người thơ ngây..."
Đặng Xương Tuyết nhờ cậu bé bưng cà-phê mua hộ một gói thuốc lá, dặn hờ rằng phần tiền dư là tiền lì xì của nó.
- Dạ, con cảm ơn chú! - Đứa bé mừng rỡ vội khoanh tay cảm ơn Đặng Xương Tuyết. Rồi mau mắn chạy tốc sang quán tạp hóa.
- Chú... Chú... Chú muốn đánh giày không chú?
Đặng Xương Tuyết nhìn khuôn mặt lem luốc của đứa trẻ đáng tuổi em mình một đỗi. Rồi khẽ khàng đồng ý.
- Con có khát nước hay đói bụng không? Để chú mua cho con luôn. - Nhận xong gói thuốc lá, Đặng Xương Tuyết cất giọng cảm ơn đứa bé chạy bàn. Rồi quay lại bắt chuyện với đứa bé đánh giày. Nó nhỏ thó, đen đúa, trông cứ như một củ khoai lang nướng khét lẹt vậy. Mái tóc vàng hoe ngậy mùi nắng cháy. Đôi mắt của nó rất sáng và rất trong. Theo Nhân Tướng học thì đây là tướng mắt lộ Thần, không yểu tướng thì thuở thiếu thời cũng gian lao, đói khổ, phải từ trung vận đổ về sau mới phát đạt và yên ổn. Ấy là chưa tính tới lá số tử vi của nó tốt hay xấu để luận bàn chuyện tương lai.
Đặng Xương Tuyết nhấc máy đặt một con vịt quay và dặn chặt sẵn, nếu lóc xương hết thì càng tốt, anh sẽ trả thêm tiền công. Đứa bé vẫn hì hục đánh giày, dường như không nghe thấy tiếng nói của ông chú hào phóng.
Đặng Xương Tuyết mở máy tính bảng để ghi lại các ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu. Anh đã từng đọc tiểu thuyết "Luật hè phố" của nhà văn Duyên Anh, kể về một tay giang hồ chuyên sống bằng nghề "chăn dắt" và bảo kê đám trẻ bụi đời, nếu đến cuối ngày mà chúng không nộp đủ lệ phí như hắn quy định, thì sẽ bị hắn đánh một trận nhừ tử bằng sợi dây thắt lưng; tác phẩm này được rất nhiều người đánh giá tốt và ngợi khen là "Bố già phiên bản Việt".
Những chiếc lá me bay lất phất trong không gian quạnh vắng trên con đường vừa trải qua một trận mưa phùn. Mùi mưa nơi đất Mẹ vĩnh viễn không bao giờ xóa nhòa trong tâm khảm anh, dẫu có đi đến những vùng đất phồn vinh, hay những nơi xa hoa, tráng lệ trên thế giới.
Nhác thấy người giao vịt quay toan bước vào quán cà-phê, Đặng Xương Tuyết vội vàng hô to:
- Tôi đây!!!
Đứa bé giật bắn mình. Nhìn ông chú ròm ròm vậy mà thanh quản khỏe dữ hén?
Người giao vịt quay đáng tuổi anh của Đặng Xương Tuyết, vóc dáng mập mạp nhưng lanh lẹ kinh khủng, anh mới vừa kết thúc tiếng hô thì đã thấy tới trước mặt anh rồi.
- Ngạc nhiên hả cậu? Tôi từng là Pháo binh mà. Nghe hô một cái là chạy vắt giò lên cần cổ cho kịp với người ta, nên giờ quen "gồi". - Ông chú bật cười ha hả. Những ngón tay của người lính già lanh lẹ đếm và kiểm tiền.
Biết ông chú còn phải đi giao hàng ở mấy chỗ nữa, nên Đặng Xương Tuyết không hỏi thêm về tên đơn vị và số hiệu ở tiền đồn mà chú từng đóng quân. Biết đâu trước đây anh và Dương Lãng cũng tham gia quân dịch ở đó.
- Nè, của con nè.
- Dạ...
Đứa bé đánh giày chợt rơm rớm nước mắt.
Đặng Xương Tuyết không hiểu nó đang xúc động hay mang mặc cảm bị coi thường nên đành im lặng đợi nó giãi bày.
- Dạ thưa chú, tại chú làm con nhớ đến cái anh bị bệnh down hay bao con ba bữa cơm. Con giờ mới biết ảnh là nghi can trong vụ thảm sát liên hoàn rúng động khắp cả nước. Con hổng tin nổi, anh lại là con người như vậy. - Khuôn mặt đứa trẻ càng ngày càng tái nhợt. Nó không thể ngờ rằng, ba bữa cơm của nó đã vấy máu tươi của người khác. Nó cứ ngỡ cái anh bị bệnh down sống bằng nghề gia công theo đơn đặt hàng nên không mảy may bận tâm đến, cứ đúng giờ là chạy qua nhà ăn cơm chung với họ.
Bất đắc dĩ, Đặng Xương Tuyết phải đưa tấm thẻ Hội Nhà văn Đô thành cho đứa trẻ cù bất cù bơ xem. Cái tấm thẻ mà mỗi bận nhìn đến anh lại cảm thấy chướng mắt vì sự "hữu danh vô thực" và "nổ bất cần đời" của nó. Nó làm cho người nhận bị chìm khuất trong màn sương danh tiếng và thực lực ảo mộng, thui chột đôi mắt họ để bàn tay họ không còn viết ra những thứ có thể gây bất lợi đến quyền lực và địa vị của một nhóm người sâu mọt nào nữa.
Khuôn mặt đứa trẻ bớt âm u đi đôi chút. Nó nghèn nghẹn cất giọng cảm ơn anh thêm lần nữa. Rồi chậm chạp với tay lấy túi nylon đựng hộp vịt quay và bánh mì nóng giòn anh để trên ghế xúp. Hương vị thơm ngon của thức ăn không đủ để xua tan nỗi ám ảnh trong lòng nó.
"Xoẹt... xạt..."
Đôi giày thể thao đã được đánh xong. Trông chúng cứ như mới mua ở cửa hàng về vậy. Đứa bé khéo tay và tận tâm với công việc này mà được ai đó dạy cho một cái nghề thì hay biết mấy...
- Dạ thưa chú con đi. - Đứa bé nhận tiền xong, khoanh tay và cúi đầu thưa Đặng Xương Tuyết.
...
- Đánh giày!
Một người đàn ông mặc âu phục đen ngồi trong chiếc xe hơi hiệu Rolls-Royce ngoắc nó lại.
Đã được "ăn" nhiều bài học về nạn quấy rối tìиɧ ɖu͙© của mấy ông già biếи ŧɦái đội lốt đạo mạo, có học thức từ bè bạn, nên nó không dám bước tới gần nơi đậu xe của người đó. Đôi chân nó tự động lùi về sau mấy bước, rồi xoay lưng thật nhanh, và co giò chạy thục mạng.
Tiếng thở hổn hển của nó vang lên trong con hẻm nhếch nhác, dơ dáy nghe như thể tiếng nứt vỡ của một tuổi thơ méo mó.
- Baba... Bộ mặt con giống thằng biếи ŧɦái lắm hả?
"Bốp."
- Mày nói thế chả khác nào mày biểu tao là thằng biếи ŧɦái. - Trong ba thằng "quỷ tử", nó là thằng giống ông nhất, vậy mà nỡ lòng nào lại nói trên đầu ông như vậy.
Thằng con lớn nhất của ông che miệng giả vờ húng hắng ho. Còn thằng thứ thì lấy tờ báo che mặt. Đám cận vệ thì cố gắng nhịn cười đến run cả người.
- Bộ nó nói đúng lắm hay sao mà mấy người cười hả?
Vệ Thu theo tàu vượt biên sang Hoa Kỳ năm 77. Tại đây ông được chính phủ Mỹ giúp đỡ từ A tới Z theo chính sách bảo trợ trẻ em vị thành niên nên đã được ăn học thành tài, và trang bị cho mình tấm bằng Cử nhân hạng Ưu về ngành Kinh Tế. Bạn bè Mỹ Quốc hay gọi nhầm tên ông thành Vertu, vì vậy mà ông đành chọn tên Victor Thu làm tên chính thức trong giấy tờ. Trên giấy tờ của mình và của các con, ông lấy chữ Thu làm họ chính thức của cả gia đình. Ba thằng con lần lượt mang tên: Vệ Kích, Vệ Cung và Vệ Thương. Đây là tên của những loại binh khí được anh hùng hào kiệt thuở xưa sử dụng. Nhưng vì cái tên Cung có thể bị đọc nhầm thành một chữ hết sức tục tằn: Cum, nên cha con ông thống nhất chỉ gọi nhau bằng tên tiếng Việt khi ở nhà.
Đứa bé đánh giày trông thấy người đàn ông ban nãy tiến về phía mình thì đâm hoảng hốt. Nó ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong quán chè thím Năm, rồi vừa thở dốc vừa thưa chuyện với thím. Bà thím thấy chuyện bất bình cầm lòng không đặng nên vội vàng bước ra hỏi cậu thanh niên ấy. Nhưng thím chưa kịp mở miệng thì đã thấy cậu ta chỉ xuống đôi giày lấm lem bùn đất dưới chân, liền hiểu ra hai bên hiểu lầm nhau.
Để đứa bé bớt sợ hãi, gia đình Vệ Thu vào quán thím Năm ăn chè trong lúc ngồi đợi nó đánh xong đôi giày của thằng Út. Khổ thân thằng con "xác sống" của ông, năm nay mới hai mươi lăm tuổi mà ai cũng nghĩ nó trên ba mươi vì chiều cao quá khổ của nó.
Trong quán chè đương phát bản nhạc "Tôi vẫn nhớ" do đôi song ca Như Quỳnh - Thế Sơn trình bày. Một bản nhạc về tình yêu đôi lứa nồng đậm bản sắc nước Nam, với những hình ảnh dẫn dụ gợi nhớ về vùng nông thôn thanh bình thơm mùi lúa chín.
- Nhiều người dè bỉu nghề làm nail, nghề đổ rác mà lại đi tung hê một cô gái bao cặp với người giàu có rồi nổi tiếng. Cái nghề chân chính, kiếm tiền không dựa trên sự phá nát gia đình của người khác thì khinh rẻ, còn đối với đám làm gái thì một hai bao che, còn lập nhóm hâm mộ nữa chứ. - Vừa giở trang báo, Vệ Thu đã thấy hình ảnh một cô "hot girl" trong nước đi làm từ thiện mà lại mặc trang phục như đi dạ hội, váy đuôi cá xẻ tà lên tới đùi. Ông chán nản gấp tờ báo lại, rồi đem trả nó về đơn vị cũ. Đoạn bưng chén chè đậu trắng rưới nước cốt dừa ngọt lịm lên để múc ăn.
- Cho nên mới bị tụi nó lừa mua kem trộn, thuốc bổ không rõ nguồn gốc, và chăm sóc sắc đẹp tại những cơ sở toàn y, bác sĩ "mua bằng" hoặc làm chui. Cũng đáng kiếp lắm. Cha mẹ nói thì cãi chem chẻm, mấy đứa ất ơ mang cái mác "người của công chúng" ở đâu nói thì tin sái quai hàm.
Bà bán chè nói xong, mới múc chè vào ly cho hai vị khách đang ngồi đợi. Hàng chè còn bán thêm món bắp nấu, cơm rượu, mía hấp và bánh tằm bì.
Cậu Út với mái tóc "Hai mùa mưa nắng" có vẻ bị nhột hay sao ấy, mà len lén đưa mắt nhìn người cha đáng tuổi ông của mình, rồi nuốt vội muỗng chè. Khuôn mặt của cậu giống hệt lúc đại thần Phan Thanh Giản uống thuốc độc tuẫn tiết.
- Ặc.
- Mày tính nuốt nguyên viên chè xôi nước hả con? Tao cho mày ăn toàn sơn hào hải vị mà sao càng lớn cái não mày càng teo vậy?
- Nhiều khi bẩm sinh nó không có rồi. - Cậu con thứ đeo kính thuốc mỉm miệng cười châm chọc. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta khiến mấy cô nữ sinh ngẩn ngơ nhìn.
Cậu Hai vẫn thản nhiên ngồi soạn thảo email gửi cho trưởng phòng Nhân sự. Tuy học lực của anh ta không bằng em thứ, nhưng khả năng ngoại giao của anh ta thì tốt hơn một bậc, nên thành tích công việc luôn nằm ở mức xuất sắc.
- Chú Trác... Con muốn ăn bánh tằm bì.
Một cậu bé vô cùng kháu khỉnh và hoạt bát đi cùng một người thanh niên hết sức quen mặt với con trai thứ của ông. Bởi anh ta từng bị hiểu lầm là trai bao trong câu lạc bộ do hắn làm chủ.
Hai chú cháu ngồi cách họ mấy mét. Đứa bé có cái tên tiếng Anh là Marcus. Nhìn vóc dáng và nghe qua giọng nói thì chắc không tới mười tuổi.
Uông Trác hình như đã quên mặt anh ta nên chẳng chào hỏi chi cả. Người đàn ông ấy chỉ chăm chăm lo cho đứa bé lanh lợi và bản thân mình. Hai người không có nét nào giống nhau, nên chắc đây là con của bạn nhờ anh ta trông hộ. Bọn họ ngồi đợi thím Năm làm xong thì đứng dậy tính tiền rồi xách túi đựng ra về. Anh ta mua cho bản thân một ký mía hấp lá dứa.
Đứa bé đã đánh xong đôi giày da đắt tiền của Vệ Thương, hiện nó đang ngồi chờ "Hoàng A Mã" của anh trai trả tiền công.
Vệ Thu đưa cho nó tờ năm mươi đồng, và bảo khỏi thối.
Đứa bé đánh giày thấy mình vớ được hai khách sộp nên quyết định nghỉ sớm đặng về chia vịt quay cho anh em trong hội Cái Bang. Xem như bữa nay tụi nó ăn Tất Niên sớm.
- Hồi mới qua Mỹ, để trang trải cuộc sống, ba bôn ba khắp nơi để tìm việc làm, vì người trên mười tám tuổi không còn được nhận chính sách bảo trợ trẻ em vị thành niên, mà chuyển sang chính sách giúp đỡ sinh viên nghèo vô gia cư, nên cuộc sống rất vất vả. Cũng may là ngôi trường ba theo học có ký túc xá, nên ba chỉ việc đi làm sau giờ học và giao báo mỗi buổi sáng mà thôi, không phải nặng gánh tiền nhà như một số bạn bè đồng trang lứa khác. Nhưng nhờ đi làm vậy mà ba thu thập được một mớ tin tức rất bổ ích về chứng khoán, ba nghe lỏm người ta bàn bạc, rồi lên thư viện trường mượn máy tính tìm hiểu. Thời đó Google và các nhu liệu tìm kiếm khác vẫn chưa phát triển, nên ba lên đó là để nhờ máy tính tìm giúp sách báo có liên quan tới ngành Đầu tư Chứng khoán có sẵn trong thư viện.
- "Nhu liệu" có nghĩa là gì vậy ba? - Vệ Thương hỏi.
- "Nhu liệu" là "Phần mềm", còn "Cương liệu" là "Phần cứng". Ba thích sử dụng hai chữ ấy hơn là phiên âm thẳng ra. Không phải cái gì phiên âm thẳng ra cũng hay đâu. Như "Sơn nữ" chẳng hạn, tự dưng phiên âm thành "Em gái núi", nghe cục mịch, thô thiển khủng khϊếp.
- Người ta có câu "Ngu mà bày đặt chơi chữ" là vậy. Giống như "Lang bạt kỳ hồ" có nghĩa tương đồng với câu "Tiến thoái lưỡng nan", nhưng nhiều ông lại suy diễn tầm bậy thành phiêu bạt giang hồ. - Vệ Cung nói đoạn, quay sang mua một bịch mía hấp. - Con chỉ giải thích tạm thôi nghen? Bởi cái nghĩa của nó sâu cay lắm, tự mình đọc rồi rút ra kết luận vẫn hay hơn. "Lang bạt kỳ hồ" có nghĩa là "Con sói giẫm lên cái yếm cổ của nó, lui xuống thì đạp phải đuôi, bước lên thì mắc chân vào miếng vải." Đây là một câu trong bài thơ "Lang bạt" của Khổng Tử.
Vệ Kích ăn thử một miếng mía ghim thơm nức mũi. Hương lá dứa quẩn quanh nơi đầu mũi, thật lạ mà cũng thật quen. Vị ngọt thơm tiết ra từ xác mía tứa ra khắp từng chân răng của anh ta. Tuy biết ăn nhiều sẽ mỏi miệng nhưng không tài nào kiềm chế lại được.
Thím Năm bật bản nhạc "Tôi sẽ về" do ca sĩ Duy Khánh trình bày. Vừa vặn ca khúc ấy đánh trúng nỗi đau luôn âm ỉ thường trực trong lòng Vệ Thu nên sắc mặt ông rất kém. Nó và "Chiều Tây Đô" là hai bài hát mang nhiều sắc thái chính trị của người viết nhạc, và ông tôn trọng ý kiến lẫn tư tưởng của nhạc sĩ, vì nghệ thuật bị ràng buộc bởi bàn tay của nhà cầm quyền là nghệ thuật "chết".
- Ông Y Vân sáng tác ca khúc "60 năm cuộc đời" chết khi vừa tròn sáu mươi tuổi. Nghệ sĩ Hùng Cường lấy tên bài hát này làm tựa đề album cũng mất đúng số tuổi đó. Nên tui không có thích nghe bài này cho lắm. Kêu tui mê tín dị đoan cũng được. - Thím Năm lắc đầu từ chối khi nghe ông khách đầu bạc nhờ bật ca khúc ấy.
Sực nhớ năm nay mình đã sáu mươi tư tuổi, Vệ Thu đành chùn bước trước lời "hăm he" của bà thím quán chè.
Đám con của ông đưa mắt nhìn nhau lắc đầu cười.
- Tui cũng như anh thôi. Đã từng là "Góa phụ ngây thơ" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nếu âm nhạc chỉ viết rặt một màu ru ngủ và mị dân, thứ âm nhạc ấy sẽ không bao giờ tồn tại được lâu, vì điều khiến anh bị rung động khi lắng nghe một ca khúc không chỉ là giai điệu bắt tai, người trình bày hay, mà còn là nội dung của nó. Có nhiều người chê bai nhạc Vàng ủy mị, sến sẩm, và những người viết ra nó mang tư tưởng đớn hèn... Ừ thì họ "đớn hèn", bởi họ là con người mà, họ đâu muốn chiến tranh, họ chỉ muốn hòa bình và được về nhà phụng dưỡng mẹ cha, sum họp bên gia đình. Lão Tử đã từng nói, "Khi thắng một trận chiến, không nên ăn mừng chiến công, mà hãy treo cờ tang và lặng lẽ quay về. Bởi vì khi chúng ta chọn cách giao tranh với nhau là chúng ta đã bị dồn đến tuyệt lộ, hai bên đều đã thua ngay từ khi không thể dàn hòa."
- Chị có phải là...
- Tui là vợ của trung tá Lê. Người chiến sĩ đã từng đến Hoàng Sa và một đi không trở lại.
Thím Năm nuốt nước mắt vào trong, rồi bật bản nhạc "Góa phụ ngây thơ" do đôi song ca Duy Quang - Ngọc Lan. Trước đây ca-nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh đã song ca bài này cùng ca sĩ Thanh Lan.
- Chồng tui từng nói, "Anh là Hải quân Đại Việt, tàu của anh có thể chìm, thân xác của anh có thể bị cá biển Đông rỉa thịt, nhưng tình yêu dành cho non sông, cha mẹ và em vĩnh viễn không phai nhòa."
Vệ Thu ngỏ lời xin phép vào thắp cho người tử sĩ ấy ba nén nhang thơm. Thím Năm vừa lấy ống tay áo lau nước mắt, vừa thều thào nói, "Được."
Trong bức di ảnh trắng đen, người đàn ông mặc quân phục Hải quân đeo kính cận mỉm miệng cười.
- Nhiều người kêu tui phục chế thành ảnh màu, nhưng, tui không muốn phải sửa lại tấm hình. Bởi vì sắc trắng của bộ quân phục lính biển đã từng in sâu trong tâm khảm tui mãi mãi không có công nghệ nào họa lại giống y hệt được. - Thím Năm ngồi ở ngoài sân nói vọng vào. Có hai mẹ con đèo nhau trên xe đạp điện tới quán nhỏ của thím mua cơm rượu và mía hấp.
Văng vẳng bên tai hai người bạc đầu theo dòng xoáy suy thịnh của non nước là lời ca đau đến nhói lòng:
".... Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh thảo rồi, sao lại xé anh ơi?
Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé
Một sớm nào trở thành góa phụ ngây thơ
Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh viết rồi, rồi anh lại xé em ơi..."
oOo
Hác Đăng Khánh mời Cấp Dưới một ly cà-phê Starbucks. Cấp Trên đã thông báo cho ông chú hay về cuộc gặp gỡ với anh ta có thể diễn ra trong hôm nay, nên ông chú chẳng mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của gã trai mắt xanh lục bảo.
Cấp Dưới bảo Hác Đăng Khánh cứ tự nhiên gọi anh ta là Nolan. Nolan gọi một tách trà sữa nóng, chỉ có mỗi món ấy, hình như gã không có ý định ăn chút gì trước mặt chú.
- Chỉ có loài cầm thú mới đòi tàn sát và gϊếŧ hại đồng bào của mình chỉ vì họ đi ngược lại với ý muốn của chính phủ. Giống hệt như một đoạn trong bài "They don't care about us" của nghệ sĩ Michael Jackson: Anh có thể hạ nhục và đánh đập tôi, nhưng vĩnh viễn không thể nào làm tôi khuất phục anh.
Hác Đăng Khánh gật gù ra chiều đồng ý. Mái tóc của chú hãy còn đen nhánh. Nhưng trên trán và đuôi mắt đã hằn rõ thêm vài nếp nhăn.
- Và anh có thể dựng chuyện để vu khống và sỉ nhục tôi, khiến cho mọi người quay lưng lại với tôi, nhưng vĩnh viễn không thể nào khiến tôi từ bỏ lý tưởng lẫn đức tin của mình.
Hác Đăng Khánh đợi cho Nolan nói xong, mới ung dung trình bày:
- Việc tìm kiếm Sự thật chẳng khác nào nhặt nhạnh những mảnh gương vỡ. Anh có thể đứt tay rồi nhiễm trùng máu bất cứ lúc nào, vì chua xót khi nghĩ đến bản thân bị lường gạt hằng bao năm qua. Nhưng sau khi vết thương lành lặn, anh sẽ nhận được Tri thức có Chọn lọc và cách Nhận biết kẻ dối trá, mà không phải ai cũng có được nếu như bản thân họ không dám thực hiện việc đó. Đối diện với Sự thật tàn khốc và cay đắng, hay tiếp tục ru ngủ mình trong bóng vinh quang Dối trá, thì tùy mỗi người. Tôi chọn cách xoay lưng lại với Dối trá, dẫu biết rằng đám người sống cậy nhờ sự đểu cáng và lừa lọc ấy có thể thủ tiêu mình, nhưng tôi chưa từng sợ, bởi ngay cả lý tưởng của bản thân mình mà họ còn phải phụ thuộc vào sự sai khiến của người khác, thì họ đâu đáng để tôi đặt vào nơi tầm mắt. Tôi đâu cần anh tin tôi, tôi chỉ cần bản thân tôi tin tôi thôi.
Nolan rơi vào trầm tư. Tách trà sữa đã lạnh tanh như thể đem đặt ở trong ngăn mát tủ lạnh. Vị ngọt ngào xen lẫn chút đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi gã. Kim đồng hồ chậm chạp nhấc mình về phía trước. Ông chú họ Hác đang ngắm nghiền đôi mắt để định thần. Ván cờ đẫm máu của họ vừa loại ra một con tốt thí nổi tiếng trong giới thượng lưu của nước nhà.
oOo
Nhóm điều tra do vợ chồng Vân Lãng nắm quyền lại đến cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi của Trần Bảo Sơn. Có quá nhiều bằng chứng ngoại phạm đến nỗi buộc lòng bọn họ phải nghi ngờ rằng có ai đó đã cố tình ngụy tạo chúng từ trước.
Trần Bảo Sơn không có ở đây. Anh ta đã đưa ba nhóc tì độ chừng năm, sáu tuổi đi chích ngừa theo lịch hẹn của bác sĩ. Người tiếp chuyện với bọn họ là Đinh Mạnh Hùng, năm nay ba mươi bốn tuổi, đảm nhiệm vị trí bếp trưởng.
Người cư sĩ mập mạp cố gắng không nhếch miệng cười. Nhưng trong một khoảnh khắc, họ đã thấy anh ta làm cử chỉ ấy.
- Kinh điển của Đức Phật chia ra cho ba giới: Một là người xuất gia, Hai là cư sĩ tại gia và Ba là Phật Tử. Mỗi giới đều có sự thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tựu trung đều hướng tới cái Thiện và sự Giác Ngộ. Bây giờ nhiều người ngoại đạo không biết cứ xem phim tàu rồi hiểu sai lệch về người xuất gia. Lại còn khăng khăng cho rằng ăn mặn là phạm giới...
- Có thể nói rõ hơn không anh? - Kha Ngạn lạnh giọng hỏi.
- Người đề xuất việc bắt buộc ăn chay trường đối với các tăng sĩ là kẻ phản đồ Đề Bà Đạt Đa, một trong những kẻ luôn rắp tâm gϊếŧ hại Đức Phật để soán ngôi giáo chủ Phật Giáo. Chứ Đức Phật chỉ khuyến khích ăn chay trường, bởi vì việc tới nhà khất thực của Ngài và Tăng đoàn không có lịch trình cố định, nên việc bắt mọi người phải chuẩn bị sẵn một mâm đồ chay sẽ rất có thể gây nên tình trạng lãng phí nếu hôm ấy không ai tới khất thực. Vì vậy mà Tăng - Ni được phép ăn đồ mặn, và chỉ ăn một bữa trước Chính Ngọ thôi.
Cánh cổng sắt thiết kế theo dạng cửa lùa kêu "Ren rét", "Ren rét" theo từng nhịp đẩy của Đinh Mạnh Hùng. Đã tự dặn bản thân phải tra mỡ bò để nhịp bước của nó trơn tru và nghe êm tai hơn, vậy mà anh ta và các bạn cứ quên hoài.
Anh ta chợt ngửa mặt lên trời. Hai hàng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tròn trịa ấy.
- Trời Phật ơi các Ngài ngó xuống mà coi. Kinh điển nào của Đấng Thế Tôn để lại họ còn không biết, vậy mà cứ cậy việc cúng dường để tự tôn mình lên hàng Phật Tử. Đúng là thời Mạt Pháp mà!
- Theo anh thì nên tìm hiểu Phật Giáo ở các nguồn tài liệu nào là sát nhất? - Mạnh Cường siết chặt tay thành hình nắm đấm.
- Bốn chữ thôi: Phật Giáo Nguyên Thủy. - Anh ta nhếch miệng cười buồn.
Những tán cây bồ đề xanh rì rung rung theo cơn gió Xuân dịu mát. Những sợi râu mang màu nâu đất đung đưa trong không khí. Con đường lát gạch theo hoa văn cổ xưa như trải dài ngút tầm mắt dưới ánh nắng hoàng hôn cam đậm. Một người trong nhóm bọn họ đang trò chuyện với mấy tay thương lái dưới tán cây Vô Ưu, đôi bên có vẻ rất vui nên cách đối đáp nghe qua hết sức thâm tình. Một nhóm trẻ nhỏ đang tụm năm, tụm ba chơi ô ăn quan.
Đinh Mạnh Hùng vừa dẫn đường vừa bộc bạch:
- Những con người cuồng tín ấy chắc chưa từng thấy cái cảnh Đấng Thế Tôn và tôn giả Ananda tự tay tắm rửa cho những tăng sĩ bị dịch tả. Anh cũng biết người mắc bệnh tiêu chảy cấp như thế nào mà phải không? Ấy thế mà Ngài và tôn giả không nề hà chi cả, cứ bình thản đút thức ăn, tắm rửa, thay y phục và sắc thuốc cho uống tới tận lúc khỏe mạnh. Hình ảnh giản dị ấy có thể khiến những kẻ bấu víu Đạo Phật vì sợ bị đọa địa ngục A Tỳ do các nghiệp ác đã gây ra trong quá khứ thất vọng. Nhưng đó mới là hình ảnh chân thật của Đấng Thế Tôn. Một người Thầy vĩ đại nhưng hết sức bình dị và thân thiện.
Vườn thanh long đã được thu hoạch gần hết. Hương thơm của nó không còn ngạt ngào như hôm đầu tiên họ ghé thăm. Hết thảy đều tàn lụi theo dòng chảy thời gian riết rống.
- Anh có bao giờ cảm thấy những người phụ nữ bỏ con là đáng trách không? - Tào Việt Bân đặt câu hỏi.
- Nếu họ sinh nó ra mà không cho nó một cuộc sống như ý, sẽ có lúc nó gào lên, "Sao bà lại sinh tôi ra hả? Phải chi ngày đó bà "bỏ" tôi thì nay tôi đâu phải chịu khổ như ngày hôm nay!" Còn nếu họ "chọn" đi phá thai, nó lại quay về làm oan hồn lẩn quẩn rên xiết, "Sao mẹ lại nỡ bỏ con? Mẹ không thương con sao?" Phụ nữ lúc nào cũng bị người sống lẫn người chết chì chiết, sỉ vả. Tôi và các anh không rơi vào nghịch cảnh ấy, nên bớt phán xét họ lại đi.
- Phụ nữ nào cũng vậy sao? - Tào Việt Bân nhếch miệng cười.
- Tôi không nói tới mấy con quỷ cái đi giựt chồng người ta mà còn vênh mặt bảo vì yêu. Tôi nói những người phụ nữ hết lòng hết dạ với mọi người trong vòng tròn đời sống của mình kìa. - Đinh Mạnh Hùng đổ quạu. Anh ta tới đây phụ việc với mong muốn tích thêm phúc đức cho người mẹ cờ bạc sống bằng nghề lừa đảo, chứ không phải là Phật Tử hay cư sĩ tại gia như bọn họ lầm tưởng. Nhưng chuyện đó sau này họ mới được biết...
oOo
Hồ mỗ có điều muốn nói:
Đoạn văn ở phần giới thiệu (dưới bìa truyện) xảy ra bên "Em không phải cô gái Ngôn Tình", sau khi kết thúc truyện này, mình sẽ viết tiếp nó ở bên đấy để giải mã những dây mơ rễ má giữa các nhân vật ở bên này.