Hà Tễ gối đầu trên ngực Tôn Bách Nhật, ủ rũ thì thầm:
- Này, chở tôi đi đâu chơi đi. Ở nhà buồn quá!
- Trưa đi. Giờ hai con mắt díp lại rồi. - Tôn Bạch Nhật càu nhàu. Những ngón tay của hắn làm lược chải lại mái đầu rối bời của gã.
Hà Tễ lớn hơn Tôn Bách Nhật bốn tuổi, nhưng lại học cùng lớp với hắn. Nghe đâu thuở nhỏ bị sang chấn tâm lý do bị bạo hành tinh thần, nên phải đưa đi chữa trị mấy năm trời mới trở lại học đường. Thầy cô không nỡ làm khó, cứ để gã ngồi một góc trong lớp, không có việc cần kíp thì không hỏi, nhằm giảm bớt chứng hoảng loạn nơi gã. Những năm tháng Tiểu học của gã trôi qua trong sự thương hại của bạn bè và giáo viên, tuy rằng đủ điểm lên lớp nhưng khả năng phát âm tiếng Việt của gã lại rất tệ, cơ hồ không thể nói chuẩn các từ như "thoang thoảng", "ngoằn ngoèo", "ngoe nguẩy", "trúc trắc", "thoăn thoắt",... Mãi đến năm trổ mã mới đánh lưỡi được bình thường như người ta.
Hà Tễ ngồi ăn bún thịt nướng cạnh cái võng mà Tôn Bách Nhật đang ngả lưng nằm ngủ. Luôn là hai cuốn chả giò vàng xuộm, nhúm rau thơm xanh mướt, xâu nem nướng thơm ngậy và mớ bún trắng ngà thanh lạnh, phải mua thêm nhiêu đây mới vừa bụng gã, hắn chưa bao giờ mua ít hơn sức ăn của gã...
Hà Tễ vào bếp rửa chén, vừa làm vừa khe khẽ hát bài "Tình bơ vơ".
Ca khúc này gã chỉ nghe được qua hai giọng ca Chế Linh - Thanh Tuyền, còn những ca sĩ hiện nay gã cảm thấy không bằng. Hát hay là một chuyện, hát có hồn lại là một chuyện khác.
Mãi đến tận khi mặt trời nằm vắt mình trên ngọn sào chính Nam, Tôn Bách Nhật và Hà Tễ mới leo lên chiếc Chevrolet Suburban du hý.
Dọc đường đi, Tôn Bách Nhật ghé một gánh hàng rong mua cho Hà Tễ một xấp bánh tráng nướng kẹp mạch nha và dừa sợi. Nhân tiện hỏi thăm một số chuyện liên quan tới vụ án.
Khi trời đã ngả về chiều, Tôn Bách Nhật và Hà Tễ bèn ghé một quán mở ven sông ăn lẩu mắm và cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng, rau sống. Đọc thực đơn thấy có món vẹm nướng mỡ hành, trứng vịt lộn xào me và vịt chạy đồng ngon quá nên hai người kêu luôn mỗi thứ hai phần.
Cả hai chọn một chỗ ngồi cạnh lan can có tầm nhìn hướng ra bờ sông Hậu. Từ vị trí này hai người có thể vươn tay chạm vào buồng dừa nước mộc mạc. Ngoài kinh doanh quán ăn sân vườn, chủ quán còn mở cả tour du lịch tham quan và ăn trái cây tại vườn để ổn định thu nhập phòng những khi bán buôn ế ẩm.
Cò trắng bỗng chốc từ đâu sà xuống, quấy nhiễu bữa tiệc cuối tuần của hai người.
Người đến là một gã thanh niên độ chừng hai mươi bảy tuổi mặc âu phục ghi xám, chân đi đôi giày da hiệu Minichino, tay xách chiếc cặp táp căng phồng.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu Ba?
"Choang."
Cái chén sứ vỡ tan tành. Những mảnh nhỏ sắc bén vương vãi dưới chân bàn.
Chủ quán nghe tiếng chén bể, ngỡ đâu có xảy ra xô xát, bèn hớt hải chạy lên xem.
- Cháu bị vuột tay, sẽ đền tiền sau. Thím làm ơn lấy cho cháu thêm ba cái chén, ba cái muỗng và ba đôi đũa. Và ba ly bia hơi.
Hà Tễ mời July Thương dùng bữa. Y cũng không khách sáo, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống nhập tiệc với hai người.
- May đâu?
- Cần gặp nó à? Để tôi ra ngoài xe gọi vô.
May Thương và July Thương là một cặp song sinh khôi ngô, đĩnh đạc. May Thương sinh vào lúc gần năm giờ sáng nên đặt là May, còn July Thương thì nhỉnh hơn bảy giờ một chút nên đặt là July để phân biệt và đánh dấu kỷ niệm. Ngoài ra theo một số truyền thuyết Tây Âu, May là tên của Thần Phồn Vinh, còn July là tên rút gọn của vị hoàng đế La Mã cổ đại Julius.
May Thương không đợi ai mời, cứ thế rót rượu rồi uống cạn chung rượu đế. Đoạn liếʍ môi, buông xuống một câu:
- Trở về đi cậu Ba. Hiện nay trong bang phái đang nhốn nháo cả lên vì việc kế tự. Đưa cho Tiêu Bang hay Tiêu Nhượng thì đều chưa thể, cậu Ba cũng biết Tiêu Nhượng từng phải mổ tim mà, áp lực lớn quá lên cơn chết bất đắc kỳ tử thì ai gánh đây? Tiêu Bang thì hiền như cục bột, ngoài văn ôn võ luyện ra thì chẳng biết cóc khô gì...
Hà Tễ gắp một miếng vịt nướng chao vào chén của Tôn Bách Nhật, sau giây phút ấy khuôn mặt và ngữ điệu của gã thay đổi hoàn toàn:
- Giao kèo?
May Thương ngắm bờ sông điểm muôn vàn ánh sao bạc lấp lánh một đỗi, rồi cười cười bảo:
- Có một tay nằm vùng lấy tên giả là Tiêu Nhượng hòng bôi nhọ danh dự Tiêu Kiến Võ. Ai cũng biết Tiêu Nhượng là cái tên mà cha nuôi của anh ta ban cho.
- Nhan tiên sinh bày trò này phải không? Ai mà chẳng biết anh ta chuyên môn mướn những gã trai bao diễn cảnh tình tứ với mình để che đậy danh tính gia đình thật. - Hà Tễ nhếch miệng hỏi. Miệng vẫn không ngừng nhai miếng heo quay giòn ngọt.
- Nhan tiên sinh có vợ con rồi sao? - July Thương trả cuốn thực đơn cho cậu nhân viên phục vụ, đoạn quay lại hỏi. Định không gọi món mà đọc sơ qua thực đơn thấy ưng bụng quá nên gọi trước hai món.
- Hai trai, một gái, vợ áng chừng ba mươi mốt tuổi, cả ba hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ, tiểu bang nào thì tôi không rõ. - Hà Tễ đưa một con vẹm vỏ xanh lên miệng, lừa thịt ăn.
- Còn con cá bống kia là ai?
- July... - Hà Tễ che miệng cười sặc sụa. - Anh ác thật! Định khiến tôi chết nghẹn à?
May Thương vỗ vai em trai:
- Simon đấy! Không nhận ra sao? Y là em họ của Nhan tiên sinh. Tên là...
- Nhang muỗi. - Tôn Bách Nhật gắp một đũa kèo nèo nhúng vào nồi lẩu mắm. Cả ba người kia đồng loạt bật cười.
- Thế thì đùa hơi bị quá đáng đấy! - July Thương không giấu được sự bất bình trong ánh mắt lẫn lời nói. - Cô vợ không khó chịu sao?
- Đợt ấy nàng ta đang ở cữ sau khi sinh đứa thứ ba được vài tháng, thì bỗng có một lá thư nặc danh gửi đến, đe dọa rằng sẽ xuống tay thảm sát cả nhà. Đương nhiên, chó sủa là chó không cắn. Nhưng việc bi ̣người lạ mặt khủng bố tinh thần 24/07 đã khiến nàng ta suy sụp hẳn, đến độ sinh ra chứng ảo giác và ảo thanh, tới nỗi mỗi khi hai đứa con lớn vắng nhà, liền cứ bồn chồn khôn nguôi, liên tục đổ mồ hôi lạnh và không thiết ăn uống gì sất. Nên Nhan tiên sinh mới bày ra kế này để chuyển mục tiêu sang Simon. Không ngờ nhờ thế mà tình hình lắng xuống, đám bên kia nghĩ rằng tiên sinh bắt cá hai tay, hoa nào cũng hái bụi nào cũng trêu nên không còn thiết chơi trò khủng bố gia đình tiên sinh nữa. Chỉ tội nghiệp Simon tự dưng phải gánh tiếng đ* thõa thôi.
- Tôi tưởng anh ta đ* thõa nào giờ. - July Thương xắn trứng hột vịt xào me làm mấy phần.
- Người chứ có phải con thú đâu mà gặp ai cũng ăn nằm được. Ban đầu nàng ta cũng phản đối dữ lắm, rốt cuộc sau vì mấy đứa con nên đành phải chấp nhận. - Hà Tễ nghiêm mặt nói.
Ít phút sau nhân viên phục vụ dọn lên món ốc len xào dừa và rạm chiên bơ, mỗi thứ hai dĩa đầy vung.
Tưởng đâu thức ăn ê hề quá sẽ bị bỏ mứa, không ngờ phút cuối lại vét sạch hết không còn sót lại được một mẩu rau.
Tôn Bách Nhật ngồi đợi đám Hà Tễ đi vệ sinh đã hơn nửa tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy tăm hơi ai cả. Hắn hồ nghi đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền ăn, rồi ướm hỏi có thấy một trong ba người kia đâu không. Nhưng bác trai bảo rằng hóa đơn đã được thanh toán rồi, ba người kia dặn bác là hắn có tật ăn hơi chậm, xin bác đừng hối thúc, sau lời dặn dò ấy thì cả bọn kéo nhau ra ngoài vườn trái cây ngồi hóng mát.
- Trốn bà nó rồi. - Tôn Bách Nhật tức tối nghiến răng. Ngoài vườn trái cây tịnh không một bóng người. Từ bến sông vọng tới câu ca cải lương của ai đó, nghe vừa ngọt ngào vừa thê lương khôn tả.
...
- Loại thuốc mà A Nhật từng dụng lên tôi quả thật có công hiệu gây ảo giác thần kỳ. - Đoạn thuật lại những chuyện mình đã thấy trong cơn mộng tưởng, nhưng thay Tôn Bách Nhật bằng hình ảnh một người thanh niên không rõ danh tính, mặt mũi.
- Oa! Nghe cứ như sεメ Gay ấy nhỉ? - May Thương vỗ vô-lăng ra chiều thích thú.
- Hú... Hay đấy! Sao này mà vợ tôi bắt "trả bài" khi tôi không khỏe thì tôi sẽ cho cô ấy hít một thang. Ở đâu bán thế?
Hiếm khi nào hai con người điềm tĩnh ấy trở nên hòa đồng đến vậy, Hà Tễ cũng nhờ thế mà vơi đi cảm giác xa cách. Gã cùng cặp song sinh tán gẫu hết sức sôi nổi về các đề tài đang nóng trong dư luận, từ cuộc chạy đua vào cái ghế tổng thống, cho đến những uẩn khúc ẩn sau cái chết của Lộ Khiết và động thái của người biểu tình khắp sáu tiểu bang.
"Kịch."
- Tới rồi. - July Thương vỗ vai Hà Tễ.
Kho hàng số Hai mươi hai nằm trong một bãi đậu xe đông đúc, chiếc này tới rồi chiếc kia đi, không khi nào nơi đây vơi bớt tiếng ồn ào của xe cộ và khách bộ hành.
Dăm ba ả gái ăn sương đang đứng vẫy khách dưới gốc cây bằng lăng gần cổng chào Đắc Lộ. Màn đêm u tối và lớp trang điểm dày đậm vẫn không che giấu nổi sự tàn phai trên gương mặt quá lứa lỡ thì của họ.
Hà Tễ và hai anh em họ Thương vào nhà vệ sinh rửa mặt và tẩy mùi thức ăn bằng nước súc miệng Listerine, sẵn xả bụng một chuyến, rồi mới đi tìm tay mối lái.
Tay ấy đang ngồi chồm hổm gặm bánh mì xíu mại trên hành lang tấp nập. Chiếc nón lưỡi trai đội sụp che khuất khuôn mặt của anh ta, khiến Hà Tễ khó lòng nhận diện được nhân dạng.
- Là Downy*, một trong những tay hung thủ của vụ thảm sát lần này. Hắn... bị bệnh Down.
- Kia là bạn trai cậu ta, Mắc Quắc. Là kẻ đã đẩy cậu ta vào con đường cùng đẫm máu này... - July Thương chỉ tay về người đàn ông cao to vạm vỡ đang đứng đợi món đá bào cách chỗ Downy ngồi khoảng mười mấy mét.
Hà Tễ giờ mới hiểu ra, họ đưa mình đến đây là để tiện cho việc bảo vệ nhân chứng, chứ không phải là đi tìm mối lái gì sất!
Ắt hẳn là do trời tối xẩm khó thấy đường rõ ràng nên Downy cởi nón ra. Tuy bị bệnh Down nhưng khuôn mặt của cậu trông vẫn rất đáng yêu, nó làm Hà Tễ bỗng nhớ đến nhân vật Heo Ròm trong series hoạt hình "Gấu Pooh và những người bạn", khuôn miệng luôn cười toe toét như bụi hoa l*иg đèn sặc sỡ. Liệu cậu ấy có biết rằng mình đã tiếp tay cho tên đồ tể khát máu kia trong việc phân xác nạn nhân không nhỉ?
Gương mặt anh tuấn của hai anh em họ Thương trở lại vẻ nghiêm nghị như mọi khi. Hai người dẫn Hà Tễ vào một quán cà-phê đèn mờ. Rồi ngồi phục ở đó đợi toán cảnh sát hình sự hành động. Hóa ra sự thân thiện từ hồi xế chiều tới giờ đầu là ngụy tạo...
Mắt Quắc đang ngồi ăn đá bào cùng Downy bỗng nhiên vùng chạy. Hắn lao thẳng vào kho hàng số Hai mươi hai. Rồi châm lửa đốt. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy mười lăm phút, nhanh như một trò đùa của số phận.
"Hụ."
Các chiếc xe cảnh sát đang mai phục trong bến Lộ Đắc đồng loạt bật còi báo động. Việc Mắt Quắc trữ xăng hộp xăng và đèn khò trong người là một việc mà không ai ngờ tới nổi. Các kho hàng lân cận đang nhốn nháo cả lên, số tiếc của kêu gào nhân công mau chóng vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho, số lại hối thúc dập lửa mau.
"Pằng!"
"Á!!!"
Tiếng súng bắn chỉ thiên của Downy nhấn chìm bến Đắc Lộ trong sự hoảng loạn tột cùng. Những họng súng của cảnh sát nhất tề chĩa về phía cậu, đôi mắt họ căng ra như loài đại bàng lạc bước trong bóng đêm.
"Pằng."
Downy bỗng chạy tốc ra ngoài xe, rồi chạy ùa vào trong kho hàng số Hai mươi hai, tay cậu ẵm theo con cá heo nhồi bông sặc sỡ, mặc cho ngọn lửa đang bốc cháy ngày một dữ dội.
"Pằng."
Phát súng chỉ thiên ấy cũng là phát súng đánh dấu sự kết thúc cuộc đời tăm tối của Downy. Cậu vứt khẩu súng ra ngoài hành lang, rồi mất hút sau cánh cửa kho số Hai mươi hai nham nhở.
- Ngăn cậu ta lại mau!!! Mau lên! - Một ông chú thuộc nhóm lính cứu hỏa hoảng hốt giục cậu trai trẻ đứng gần Downy nhất.
Nhưng không còn kịp nữa, Downy như thể dồn hết sức lực của sinh mệnh mình vào từng bước chân, cậu lao vun vυ't vào trong biển lửa mịt mù, cốt tìm thấy người mà mình thương đến chết. Bên ngoài, vòi rồng vẫn đang cực lực phun nước chữa lửa.
- A, tao thấy mày rồi! - Tàn lửa bỏng rẫy rơi xuống vai áo Downy, nhanh chóng bốc cháy. Một cỗ khen khét quái gở ung dung tỏa ra.
Mắt Quắc hất hàm hỏi:
- Mày vào đây làm cái đách chó gì?
Downy ngồi bệt xuống sàn nhà đầy bồ hóng, bụi than và tàn lửa, tự nhiên như đang ngồi trên tấm đệm êm ái:
- Tao thích theo mày, vậy thôi.
Mắt Quắc đưa cho Downy một viên thuốc độc. Hắn một viên, cậu một viên. Uống cái này vào không còn sợ lửa bỏng nữa...
- Kiếp sau tao làm người cá nhé? Mày phải làm hoàng tử của tao đó.
- Anh xin thề, nếu còn có kiếp sau, anh sẽ chỉ yêu mình em... My pretty mermaid.
Đôi mắt Downy rực sáng, rồi loang loáng hơi sương. Cậu nhai nát viên thuốc, rồi lịm dần trong vòng tay Mắt Quắc. Khuôn mặt cậu giờ đây chuyển hẳn sang màu trắng bệch của chất giấy A4.
Mắt Quắc khẽ hôn lên môi Downy, đoạn cưng chiều thì thầm:
- Ngủ ngon, mơ đẹp nhé...
Đoạn nhai nát viên thuốc kịch độc.
"Phừng."
Các kho hàng kế cận chìm trong biển lửa. Mùi thịt người nướng quá lửa khen khét ngậy mỡ, khỏi phải nói họ cũng biết đó là xác của ai; một số người đứng gần hiện trường không chịu được mùi ấy đã nôn oẹ tại chỗ, số khác bất tỉnh nhân sự, càng khiến nhân viên bên phía cứu hộ và y tế bận rộn bội phần.
Các xe đang đậu trong bãi lần lượt rời khỏi bến Đắc Lộ theo sự chỉ dẫn của toán cảnh sát địa phương. Một số xe bị tình nghi có liên quan tới vụ án thì bị đưa về đồn tiến hành thẩm tra.
Khám xét chiếc xe Ford bán tải của hai tên sát nhân, các điều tra viên đã tìm thấy cái liềm và một hộp đựng nông cụ nghi là tang vật trong vụ thảm án.
Tào Việt Bân khom xuống nhặt chiếc điện thoại Samsung, rồi thử đăng nhập vào máy. Chẳng có mật khẩu chi sất, cậu chỉ cần bấm phím mở màn hình là truy cập được nội dung bên trong điện thoại.
Mạng 4G rất mạnh, chắc là mới nạp tiền xong. Ảnh nền là hình của cậu Downy và gã bạn trai Mắt Quắc, hai người ngồi tựa đầu vào nhau, sau lưng là dải cầu vồng vắt ngang qua ngọn núi tuyết phủ.
Nhạc chuông điện thoại của Downy bất ngờ vang lên.
Đấy là bản nhạc "No me ames" do Jennifer Lopez song ca cùng người chồng cũ Marc Anthony.
"Tình yêu của em như muôn vạn ánh dương soi chiếu con đường tội lỗi của anh, xua tan đi đông giá nơi tâm hồn lầm lạc ấy. Và đôi ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi như đôi sao chổi bay cùng quỹ đạo..."
Nội dung của bài hát này và bài "Now" của nhóm nhạc Trouble Maker đến từ quê hương cậu có nhiều điểm tương tự, cả hai đều nói lên một mối tình bất trắc, không tìm thấy ngày mai và hướng đi tốt nhất cho cuộc đời đôi bên.
Nhưng, tại sao màn hình lại không hiển thị cuộc gọi đến?
- Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. - Phùng Bác Văn rọi đèn pin xuống gầm ghế ở băng sau. Vài vết lốm đốm như máu khô đông đặc hiện rõ mồn một dưới lớp ánh sáng trắng xóa. - Người gọi đến là ai?
- Bắt máy rồi mà chẳng nghe thấy ai trả lời hết. Lại không hiển thị số điện thoại nên càng khó xác minh nữa. - Tào Việt Bân thở dài nói.
- Chán nhỉ? Lại thêm vài tháng mất ngủ nữa rồi. - Phùng Bác Văn bĩu môi.
oOo
Ngôn Thiệu Phong hãy còn nhớ như in khoảng thời gian sinh sống trong Vệ gia. Đó là một tòa tư dinh tráng lệ nhưng thiếu vắng đi không khí của một gia đình, mỗi thành viên trong gia đình ấy như thể những thiên thể đơn độc trong vũ trụ, chắp vá tạm bợ thành một thiên hà khiếm khuyết. Vệ Minh và Vệ Khương là một hệ sao đôi không khi nào tách rời nhau, cặp cha con ấy quấn quýt với nhau như thể cây du bám lấy giàn nho. Gã cũng rất thương Boo mỡ, mỗi bận đi đâu đều mua quà về cho nhóc tì. Vợ chồng Lạp Miên rất gần gũi, chẳng lấy lễ Chủ-Tớ ra đối với gã, mà lại lấy nghĩa bạn bè ra tiếp đãi. Vệ Thanh và Vệ Hồng Sương rất khó gần, hầu như nếu không phải có chuyện cần kíp, thì hai người này sẽ không bao giờ tới bắt chuyện hay hỏi han chi. Vợ chồng ông chủ thì luôn giữ khoảng cách và dò xét thái độ của gã, quản gia Cổ cũng một khuôn, đừng hòng vọng ngóng chiếm được cảm tình và sự tin cậy của bọn họ.
Ngôn Thiệu Phong ở cùng một khối nhà với hai cha con Vệ Minh. Nhiệm vụ mỗi ngày của gã là bảo vệ hai người dưới danh nghĩa vệ sĩ hợp đồng.
Ngôn Thiệu Phong vẫn thường hay tự cười giễu mỗi bận nhớ đến bản xét nghiệm sức khỏe tổng quát lần đó. Kể từ ngày tới Vệ gia làm vệ sĩ, ăn uống đều do một tay Vệ Minh chuẩn bị, và sức khỏe của gã cũng tuột dốc không phanh từ lúc ấy. Gã thật không ngờ rằng vì để tránh khỏi sự tình nghi của mình mà cậu ta lại dám ăn các món đã tẩm độc đó. Giờ gã mới hiểu lý do tại sao trong người luôn cảm thấy mệt mỏi và nóng bức đến vậy, lại thường xuyên cáu gắt vô cớ nữa chứ.
Phương thức tẩm độc của Vệ Minh không phải sử dụng đến thạch tín hay thủy ngân, mà là ứng dụng ngạn ngữ "Vật cực tất phản", tức là đem các món ăn có tính nhiệt cao và nhiều đạm cho gã dùng mỗi ngày, lâu dần khiến cơ thể sinh bệnh vì phải gánh một lượng lớn chất bổ dưỡng khó tiêu. Từ đó khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị thương tổn và phù nề. Riêng với Vệ Minh thì nó không ảnh hưởng nặng nề gì vì cơ thể cậu vốn dĩ mang thể hàn.
Vệ Minh thường giữ khư khư một chiếc hộp kim loại. Không biết bên trong chứa thứ chi mà cậu ấy trân quý vô cùng, chiếc hộp luôn luôn khóa cứng, còn chiếc chìa thì đeo nơi cổ.
Ngôn Thiệu Phong đã có lần ướm hỏi Vệ Minh về chiếc hộp ấy, song lần nào cũng chỉ nhận được cái mỉm miệng cười khó hiểu.
Và đấy là nguyên nhân đã đẩy Ngôn Thiệu Phong vào bờ vực chết chóc...
Nếu như lúc ấy gã không kịp đẩy Vệ Minh ra và hô hoán lên, ắt hẳn năm nay đã là năm tổ chức đám giỗ thứ Bảy của gã rồi. Mũi dao quân dụng bén ngót trong tay cậu ta chỉ chực chờ cơ hội thoát khỏi lớp vỏ bao, liền sẽ nhắm ngay vào mạn sườn gã. Nụ hôn trao môi khi ấy chỉ là nhằm ̣đánh lạc hướng thôi.
Hóa ra Vệ Minh đã biết tỏng mục đích giả mạo An Kỳ của Ngôn Thiệu Phong ngay từ lúc anh ta mới đặt chân tới cổng nhà của cậu. Đương nhiên gã cũng biết tỏng người mật báo cho cậu ta là ai, đó là chàng Cấp Trên tóc bạch kim yêu dấu thích đâm chọt, nhưng phải đến tận ba năm sau gã mới nắm được đáp án trên...
"Rào." Ngôn Thiệu Phong bật vòi hoa sen trên đầu, rồi đứng dưới đó gội đầu với loại dầu gội đầu yêu thích. Làn nước âm ấm thoang thoảng hương tinh dầu hương thảo ngọt dịu.
"Xạch."
Ngôn Thiệu Phong kéo cửa lùa sang một bên, rồi bước ra ngoài. Trên người gã chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng. Khối cơ hoàn hảo do tập luyện vất vả và ăn uống kiêng khem hiện rõ dưới ánh đèn Led trắng ấm.
Giai Thụy đang đứng tiểu ở bên ngoài. Vừa tiểu vừa hát líu lo. Ngôn Thiệu Phong nguyện cầu cho những ai hay hát hát hay một chút, để bảo toàn màng nhĩ cho mọi người xung quanh.
- Chào.
Cuộc họp báo về đám cưới đồng tính của hai người sẽ diễn ra sau bữa cơm trưa, cũng tức là vào khoảng hai giờ chiều.
- Không muốn ăn cơm trưa hả cậu Giai? - Ngôn Thiệu Phong vừa hỏi, vừa lấy rái tai. Trong gương phản chiếu khuôn mặt góc cạnh sắc nét của gã và thân hình rám nắng khỏe khoắn.
- Sáng ăn bánh bao no quá nên giờ bị trướng bụng, không dung nạp thứ gì nổi nữa. - Giai Thụy chỉnh sửa quần trong và quần đùi, đoạn kéo khóa quần, chỉnh lại quần ngoài. Rồi giật nước xả bồn tiểu.
Ngôn Thiệu Phong đang mặc quần áo, nghe thế bỗng bật cười khanh khách. Nhóm nhạc của Giai Thụy nổi danh nhờ bài "Dung nạp", nên giờ cậu ta bị lậm nặng từ ấy, cứ hễ nói là lại nhắc tới từ ấy, riết rồi thành một thói quen vô cùng ngộ nghĩnh.
- Tôi lại "dung nạp" nữa à? - Giai Thụy liếʍ môi hỏi.
- Khụ... Ừ. - Ngôn Thiệu Phong nháy mắt đáp. Nét cười hiện trên môi hắn.
Chiếc xe Limousine đưa đón họ thuộc phân khúc Audi A8L Extended, với một số thay đổi nội thất theo ý thích của Giai Thụy.
Đám cưới đồng tính của hai người là một trong những cách phân tán sự chú ý của giới trẻ với vấn đề bầu cử tổng thống năm nay. Sau khi hôn lễ được tổ chức, mỗi người sẽ nhận được hai mươi triệu đồng. Số tiền ấy đủ để Giai Thụy trả dứt nợ cho hai vị thân sinh của mình, còn Ngôn Thiệu Phong thì sẽ dùng nó giúp cả gia đình định cư bên nước ngoài.
Nơi họ phỏng vấn nằm trong một tổ hợp thương mại xa xỉ, chuyên dành để tiếp đón giới khách thượng lưu trở lên và các chính khách Quốc gia, dân thường đến đây vẫn được khoản đãi nồng hậu.
Phòng phỏng vấn được trang hoàng theo phong cách trẻ trung và năng động, với hai gam màu chủ đạo xanh dương và trắng tuyết, điểm xuyết thêm các tông màu mang sắc thái ấm áp khác. Ghế ngồi là của họ thuộc dạng ghế đôi phủ nhung đỏ rực, còn hai người kia là ghế đơn màu be nền nã. Trên trần treo những chiếc đèn l*иg giấy đủ màu và dưới sàn trải thảm nhung trắng êm ái. Hoa bày trí trong phòng gồm có hồng nhung, hướng dương, Mimosa, hoa Baby và Lily.
Hai tên bồi bút sẽ phỏng vấn họ đến từ một tờ báo mạng rất được giới trẻ yêu chuộng. Văn phong thì dở như hạch, chỉ được cái thổi phồng tiêu đề là hay, nên những người thuộc giới Báo chí đấu tranh cực kỳ khinh ghét và luôn rủa xả chúng là phường bút nô, chỉ cần có tiền là răm rắp viết theo lệnh chủ.
Than ôi còn đâu những bậc "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"* như cụ Nguyễn Đình Chiểu từng nêu chứ?
Cặp bài trùng gặp Giai Thụy và Ngôn Thiệu Phong mừng như con trẻ thấy mẹ đi chợ về. Kẻ tả, người hữu ríu rít đặt câu hỏi, rồi xun xoe xin chụp hình chung.
Nhưng nhờ cái tính phỉnh nịnh và hoạt ngôn của đôi "Kim Đồng-Ngọc Nữ" này mà buổi phỏng vấn trở nên hết sức vui vẻ. Tuy rằng kéo dài đến hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không khiến Giai Thụy và Ngôn Thiệu Phong mệt mỏi hay ngáp ngủ.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Giai Thụy cùng Ngôn Thiệu Phong xuống nhà hàng ở tầng bảy dùng bữa xế.
Theo như kịch bản mà họ soạn sẵn, cánh phóng viên sẽ "tình cờ" bắt gặp họ đi chơi với nhau và đăng tải bài viết lên mạng sau khi đã PTS ảnh chụp ba chục lần.
Giai Thụy gỡ kính mắt, cởi mũ trùm đầu, tóc tai vén sát sao cho cánh phóng viên càng dễ ghi hình càng tốt.
Trong nhà hàng hiện đang bật bài "Try to follow me" của nhóm nhạc 2NE1. Mới đây mà đã gần mười năm rồi.
- Lúc trước thì "Can't nobody", "Fire", "I don't care", "I'm the best", "I love You", "Don't stop the music", "Scream", "Hate You", "It hurts",... cứ hễ buồn là lại làm một playlist nghe tới nghe lui. Mà giờ vật đổi sao dời hết rồi. - Giai Thụy chống cằm nói. Đôi mắt y hướng về chậu xương rồng bé xinh đặt nơi bệ cửa sổ. - Có nhóm nhạc tôi yêu thích nổ ra scandal nghiêm trọng làm tổn thương đến những người hâm mộ đã gắn bó và ủng hộ họ xuyên suốt tuổi thanh xuân. Có nhóm thì tan rã. Có nhóm lại mất đi một thành viên tài ba khi tuổi đời người ấy hãy còn rất trẻ. Cũng có nhóm ăn mừng thành viên của họ kết hôn hoặc sắp trở thành những ông bố, bà mẹ hạnh phúc. Cứ thế, cứ thế, năm tháng tuổi trẻ của tôi trôi qua trong những cảm xúc muôn màu muôn vẻ, bẽ bàng có, ngạc nhiên có, đau đớn có, thương trách có,...
Ngôn Thiệu Phong chống cằm nghe vợ hờ độc thoại.
- Bây giờ mỗi lần bị người khác chỉ trích hoặc đặt điều nói xấu, tôi lại nghe "Fire" của 2NE1, "Chitty chitty bang bang" của Lee Hyori, "Mr. Simple" của Super Junior, "The Shadow" của BoA, "Step up" của KARA, "A Boy" của G-Dragon,... Còn nhiều lắm mà kể không nổi, nhớ không hết. - Giai Thụy lẩm bẩm hát theo một câu tiếng Anh trong bài "Can't nobody". - Can't nobody, can't nobody can hold us down. Cause we keep rocking, keep rocking...
- Ồ, cảm ơn anh. - Ngôn Thiệu Phong đẩy ly chè kiểm đá bào sang phía Giai Thụy. Thưởng thức hết các món ngọt trên thế giới, rốt cuộc cũng quay trở về với ly chè thơm dân dã, bánh trái xứ Việt đượm nồng hương vị nước non.
Thấy anh phục vụ cứ nấn ná mãi không đi, hỏi ra mới biết anh ta muốn xin chữ ký của Giai Thụy để làm quà tặng cho cô bạn gái.
Giai Thụy bật cười, rồi mở cuốn sổ ký họa ký tặng cho anh ta bốn tờ; mỗi tờ có đính kèm theo chữ ký của Ngôn Thiệu Phong. Đoạn gọi anh ta lại chụp hình chung với mình và "chồng sắp cưới" năm tấm nhằm làm tin với cô bạn gái của anh ta.
- Cậu ấy có vẻ ngại vì mùi cơ thể của mình không được thơm tho cho lắm.
- Cái mùi chua chua của dân lao động một nắng hai sương không có gì là đáng tởm cả. Tôi nhờ họ ủng hộ mà mới có ngày hôm nay, nên...
Ngôn Thiệu Phong đút cho Giai Thụy một muỗng xôi xoài rưới nước cốt dừa rắc đậu phộng thơm béo, ngụ ý coi chừng hớ lời.
"Tách."
"Tách... Tách... Tách..."
Những ánh chớp liên tục lóe sáng xung quanh hai người, bất giác khiến y liên tưởng đến ca khúc "Flower power" của nhóm nhạc Girls' Generation.
"Mọi người đều là nhện độc mà cứ thích ra vẻ là bướm trắng ngây thơ."
oOo
Ngôi nhà của Trần Trí An được bao bọc bởi một vườn cây ăn trái xum xuê và hoa thơm cỏ mượt. Đứng từ ngoài hàng rào có thể thấy chuối xiêm trổ buồng nặng trĩu, cây mít sai quả, bụi mía cao cao và giò sao nháy phớt hồng nơi hiên nhà lộng gió. Sân trước có một cột bàn thờ lộ thiên, chắc dành để cúng đất đai, chiến sỹ trận vong, tháng Bảy cô hồn và các nghi lễ khác vào dịp Tết.
Trần Trí An đang ngồi thiền trên băng ghế đá dựng ở hông nhà. Bộ trang phục mà anh ta đang mặc cùng kiểu với bộ hôm trước Bạch Ưng Phi và Hà Nhất Hương mô tả, chỉ khác mỗi màu sắc, hôm nay là màu thiên thanh nền nã.
- Anh gì đó ơi!
Trần Trí An giật mình mở bừng mắt. Rồi quay mặt về phía phát ra tiếng kêu, hô lớn:
- Ơi, ai đó?
Đoạn lật đật xỏ dép tông, chạy vội đến chỗ Cổ Chinh Sơn.
- Anh là...
Cổ Chinh Sơn vui vẻ bắt chuyện với Trần Trí An:
- Tôi là Trần Thừa Cang, anh trai của Trần Trì An. Ba của em dâu tôi muốn biếu anh một món quà để xin lỗi về việc lần trước đã quấy rầy anh.
- Nhưng, tôi hơi không hiểu là... Xin lỗi tôi hơi tò mò chút xíu nhé? Anh đang sống nhờ nhà của anh Trì An à? - Trần Trí An giơ tay đỡ lấy giỏ trái cây được bọc trong lớp giấy bóng kiếng đẹp đẽ. Rồi cất tiếng hỏi Cổ Chinh Sơn.
- Phải. Nhà riêng đang bận sửa chữa do đợt bão hôm tháng Sáu vừa rồi, nên tôi dọn tới nhà của nó dưới quê ở tạm. Vợ chồng nó ở riêng trên thành phố, năm thì mười họa mới về cái nhà đó, nên tôi ở đó cũng khá thoải mái, không sợ bị điều tiếng "Anh rể-Em dâu". Không hiểu sao cậu Phỉ lại lạc tới tận đây nữa... - Cổ Chinh Sơn ngắt một bông hoa râm bụt đỏ rực, rồi gác nó lên một nhánh cây trong bụi.
- Anh... sống ở đâu? - Trần Trí An nhặt lấy bông hoa ấy, đoạn mân mê nó trong lòng bàn tay. Vẻ ngoài rực rỡ là thế, mà lại không có hương, bên trong chỉ toàn là kiến lửa dữ tợn.
Cổ Chinh Sơn để ý Trần Trí An có vẻ không muốn mời mình vào nhà, nên cứ hỏi cơ lòng vòng, miên man suốt. Liệu rằng đã có ai đó đánh động cho anh ta biết không nhỉ?
- Cùng chung tiểu bang Chu Diêu Kim Tuế với anh, nhưng là khu vực ngoại ô phía Tây, nơi chuyên sống bằng nghề trồng vυ' sữa, mãng cầu và mận.
- A! Tôi biết cái làng đó rồi. Năm nào tới mùa tôi cũng ghé sang đó mua vài thùng vυ' sữa về ăn. Nhưng năm nay thì không, đầu tôi đau quá nên chẳng đi đâu xa được. - Trần Trí An chép miệng, như thể đang hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào của phần thịt trắng phau trong trái vυ' sữa.
- Tôi mời anh đi uống cà-phê được không?
- Ồ, được chứ. - Không hề suy nghĩ một giây, Trần Trí An mau mắn vui vẻ nhận lời. Càng lúc, Cổ Chinh Sơn càng cảm thấy anh ta rất đáng khả nghi.
Cổ Chinh Sơn ra xe ngồi trước. Chiếc Hummer này anh mượn của thượng sĩ Đoàn, chứ với mức lương ba đồng ba cọc kia anh nào kham nổi.
"Cạch."
- Tặng anh. - Trần Trí An đưa hai buồng chuối còn hườm cho Cổ Chinh Sơn làm thức quà quê dân dã. Ban nãy anh toan xách quả mít Tố Nữ trong gác bếp ra, nhưng vì nó lớn quá nên ôm không xuể.
Buồng chuối đã được bọc gọn trong lớp giấy báo, rồi kỹ lưỡng bọc thêm một chiếc bao bố đựng cám để tránh dây mủ ra sàn xe. Bây giờ ra đô thành hiếm thấy những sản vật thực sự xuất phát từ thiên nhiên mà không có lỡ tay thêm thắt hóa chất.
Cổ Chinh Sơn trông thấy Trần Trí An ngồi khép nép một góc vì sợ hỏng xe mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đợi cho trận cười lắng xuống, anh mới vỗ vai trấn an anh ta và dịu giọng nói:
- Ngồi đại đi anh bạn. Xe nó không có biết đau đâu.
- Nhưng... tôi sợ anh đau. - Mặc dù đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng tiền thuốc men hàng tháng vẫn cuỗm mất của Trần Trí An một món tiền kha khá, đủ để cho anh ăn thêm ba tô phở tàu bay và uống hai thùng bia Con Cọp.
Cổ Chinh Sơn chở thẳng tới mé sông, rồi ra hiệu cho Trần Trí An xuống xe.
"Phật."
Cổ Chinh Sơn trải tấm bạt xuống đám cỏ ẩm ướt vì trận mưa dầm ban nãy, đoạn ngoắc Trần Trí An lại ngồi.
- Picnic?
- Tương tự vậy. - Cổ Chinh Sơn đặt thùng xốp giữ lạnh xuống, rồi cũng ngồi bệt xuống. - Đợi xíu hen? Lát nữa shipper giao đồ ăn tới.
Chuyện vãn hồi lâu, Trần Trí An mới thấy tay "shipper" xuất hiện. Trên tay hắn xách theo cơ man nào là gà rán Popeyes, hamburger Burger King, pizza Pizza Hut và sushi của một thương hiệu nào đó mà gã mới nghe qua lần đầu.
- Ừm, ăn mấy cái này dễ bị đau đầu lắm. - Trần Trí An ngại ngần nói. Rồi lấy cử thuốc giảm đau và chống dị ứng ra uống. - Ực...
Cổ Chinh Sơn mở hộp gà rán, lấy một cái đùi gà béo mẫm chấm vào chén nước sốt, rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.
- Anh làm bên ngành nào?
- Hóa chất, có thể là do bị phơi nhiễm từ đấy nên bệnh đau nửa đầu Mirem của tôi trở nên nặng hơn. - Trần Trí An khui lon bia Con Cọp, rồi nhấp một ngụm. - Còn anh thì sao? Chỗ làm tốt chứ?
Kể từ ngày có con linh vật trấn yểm và bộ đôi Hắc-Bạch Vô Thường xuất hiện thì không hề ổn một xíu nào!
Thấy Cổ Chinh Sơn rùng mình, ra vẻ khϊếp đảm, Trần Trí An càng tò mò tợn.
- Làm culi sai vặt trong công ty thôi anh ơi! Cực lắm! Mà lương cũng chẳng có bao nhiêu...
Trần Trí An ngó sang chiếc Hummer hầm hố, trong bụng không tin lời mà Cổ Chinh Sơn vừa nói.
- Anh làm culi ở đâu? Cho tôi xin một chân được không?
- Nếu anh thích, lát nữa tôi sẽ chở anh đến đó nộp đơn đăng ký luôn. - Cổ Chinh Sơn vui vẻ giới thiệu.
- Mai đi. Người ngợm tôi thế này trông gớm lắm. - Trần Trí An khéo léo từ chối.
Những tưởng anh ta sẽ kiếm cớ khoái thác tiếp, dè đâu vào lúc hai giờ chiều, anh gọi đến hỏi Cổ Chinh Sơn về chuyện xin việc hôm qua.
Cổ Chinh Sơn dở khóc dở cười cùng Trần Trí An khiêng trái mít Tố Nữ ra xe. Mít lai heo hay gì mà bự kinh thiên động địa!
Một sàn đấu lôi đài nằm ẩn nấp dưới một tòa nhà kinh doanh tám tầng bốn mặt tiền rộng lớn. Vây xung quanh tòa nhà này là phố xá, chợ búa và các sạp hàng bán lẻ nhộn nhịp và vui mắt, muốn mua món gì cũng có.
Cổ Chinh Sơn gọi anh chàng bán bánh tiêu lại. Chàng ta hỏi han vài câu về thời tiết, rồi đá sang lĩnh vực thể thao. Anh đều đáp trúng hết cả.
Cổ Chinh Sơn đưa Trần Trí An xuống khu vực đấu lôi đài thông qua gian quần áo thiếu nhi. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm nằm ẩn sau phòng kết sổ.
- Oa! - Trần Trí An nghệch mặt nhìn sàn đấu được xây dựng hết sức hoành tráng. Theo như lời giới thiệu của Cổ Chinh Sơn thì nơi đây có thể chứa được cả ngàn người.
Cổ Chinh Sơn dẫn Trần Trí An đến một hành lang nhỏ nằm khuất sau lối thoát hiểm, trên đấy đề "Phòng luyện tập".
"Cạch."
- Ai vậy? - Ưng Lửa đang nhảy dây luyện sức bền, thấy hai người bước vào liền ngừng lại và cất giọng hỏi.
- Lâu rồi không gặp anh đấy, Ưng Lửa!
Ưng Lửa liếc mắt nhìn Trần Trí An, rồi lạnh giọng hỏi:
- Không trong Hắc, cũng chẳng trong Bạch, đưa người này tới đây là nhằm mục đích gì?
- Tham quan.
Trần Trí An được lệnh không được phép tùy tiện chụp hình, nên anh chỉ chắp tay sau lưng đi theo Cổ Chinh Sơn thăm thú. Căn phòng này có hệ thống thông gió và điều hòa không khí rất tốt, lại được lau dọn thường xuyên nên không khiến anh cảm thấy mệt người như lúc đi khảo sát khu vực tầng hầm ở công ty cũ.
Dơi Quỷ bất ngờ nhảy lên lưng Ưng Lửa, rồi cặp cổ hắn. Ưng Lửa để mặc cho Dơi Quỷ đu bám trên lưng mình. Hai người đùa giỡn với nhau rất vui, hệt như Bá Nha gặp được Tử Kỳ vậy.
- Họ có phải là người yêu của nhau không? - Trần Trí An kề tai Cổ Chinh Sơn hỏi nhỏ.
- Hai thằng này xà nẹo, xà nẹo với nhau từ khi còn ẵm ngửa rồi. Tới tận bây giờ cũng vậy. Yêu thương khỉ gì. - Cổ Chinh Sơn phì cười. - Ra mua ủng hộ "Người vận chuyển" mấy cái bánh tiêu đi anh bạn.
Nghe Cổ Chinh Sơn nói thế, bất giác Trần Trí An nhớ đến câu chuyện về tình bạn của Quản Trọng và Bảo Thúc Nha.
Khi ấy Tề Hoàn Công hay tin Quản Trọng lâm bệnh nặng, e rằng không thể qua nổi mùa trăng sắp tới, bèn đến hỏi việc binh cơ, trị quốc, dùng người, rồi ướm giọng hỏi ai sẽ là người thay ông tiếp nhận chức vị thừa tướng, ông đã đáp ngay rằng, "Ai cũng được, nhưng đừng là Bảo Thúc Nha".
Nghe xong câu trả lời của Quản Trọng, Tề Hoàn Công nổi trận lôi đình, mắng ông là kẻ vong ân bội nghĩa. Quản Trọng không đáp, chỉ lặng lẽ nằm khóc.
Bảo Thúc Nha hay tin, liền tức tốc tới thăm Quản Trọng. Đến nơi thì thấy bạn thân chỉ còn thoi thóp hơi tàn, bèn vội vã chạy đến bên giường, ngồi xuống cầm lấy tay Quản Trọng mà thủ thỉ:
- Tôi tự biết mình là kẻ bất tài, không thể cáng đáng nổi việc binh đao, nên để tránh khỏi cái họa sát thân về sau vì đưa ra kế sách sai lầm, ông đã sắp xếp cho dòng họ tôi một chức quan vừa sức hơn. Có phải vậy không, thưa hiền huynh?
Quản Trọng bật khóc, gật đầu thật mạnh, rồi run rẩy nói trong nước mắt:
- Sinh ta ra chỉ có mẹ ta, nhưng người hiểu ta chỉ có mỗi mình Bảo Thúc Nha mà thôi.
Đoạn yên tâm nhắm mắt từ trần.
Nhưng Tề Hoàn Công vì chịu ơn cứu giá của Bảo Thúc Nha nên đã sắp xếp cho ông là Tả Thừa tướng, cùng với Thấp Bằng - Người mà Quản Trọng tiến cử. Y theo lời dặn dò của bạn hiền, ông chỉ chú tâm bên mảng Văn, còn về nghiệp Võ thì giao hết cho xử lý. Nhờ thế mà ba đời nhà Bảo Thúc Nha sống yên ổn giữa thời cuộc Xuân Thu chiến quốc hỗn loạn, ngay cả khi ông đã qua đời sau cái chết của Quản Trọng vài năm.
Ngồi cạnh anh bán bánh tiêu lúc bấy giờ là nhóc con mặc đồng phục học sinh Tiểu học lớp Ba tròn trịa, trong lòng nó là cái nón lá đựng đầy tiền lẻ.
- Mua nhiêu đây?
- Trăm lẻ tám cái.
Anh bán bánh tiêu đưa thau bột cho Cổ Chinh Sơn, rồi nói:
- Tự nặn tự đếm đi.
- Tưởng mua nhiều thì anh phải vui chứ?
- Vui con khỉ. Làm cho cố tối về phải mua Salonpas dán giảm đau.
Cổ Chinh Sơn mua hai mươi cái bánh tiêu, rồi ngồi bệt dưới bậc tam cấp chờ đợi.
Trần Trí An nhìn nhóc con mang bao tay đếm tiền lẻ thối cho khách mua mà thấy cưng dễ sợ. Anh mong rằng sau này mái ấm nhỏ của mình cũng sẽ có được mấy nhóc tì lanh lợi như vậy.
- Đói chưa mập? - Bách Thanh Anh quay đầu hỏi em Út.
- Dạ đói.
- Đợi xíu tao dẫn mày đi ăn súp cua.
- Dạ em cảm ơn anh hai.
Bách Thanh Anh bất giác rùng mình ớn lạnh:
- Mỗi lần mày ngoan thế này là tao phải về nhà kiểm tra lại đồ đạc.
Bách Vĩnh Hợp giận dỗi xị mặt.
- Sao tự dưng lại bắt nhóc này ra đây thế anh? - Để trẻ nít gần chảo dầu sôi là một việc vô cùng nguy hiểm và ngu xuẩn nhất trần đời, Trần Trí An không nhịn được đành phải hỏi nguyên do.
Bách Thanh Anh dòm trước ngó sau ba vòng, đoạn buồn bã thả bánh tiêu vào chảo dầu đương sôi ùng ục:
- Anh có biết về vụ truy bắt sát nhân được đăng rầm rộ trên khắp các mặt báo cách đây mười ngày trước không?
- Biết, đi đâu cũng nghe râm ran cả.
- Nghe đâu hung thủ từng bị mẹ bắt bán da^ʍ cho đám biếи ŧɦái nên đâm ra căm hận đàn bà. Các nạn nhân đều có nét mặt hao hao mẹ hắn.
- Bà nội cha nó! Người giống người ở đâu chẳng có. Thứ dòng ác ôn kiếm cớ gϊếŧ người vô tội. - Một cụ ông lớn tuổi ghé mua bánh tiêu bực tức văng tục.
- Cho nên anh mới sợ em trai... bị giống vậy?
- Ừ, tôi ở đâu, nó theo đó cho chắc ăn... Dạ cụ mua mấy cái?
Cụ ông giơ bốn ngón, nhưng rụt lại còn hai. Vợ ông mất rồi mà ông quên mãi, cứ tưởng bả còn sống. Chiều nào hai người cũng ghé chợ ăn xế, khi thì bánh bao chiên, quẩy đường, lúc là dĩa bánh nậm, bánh bột lọc hay làm vài cái bánh xèo mặn mòi mùi nước mắm pha tỏi ớt.
- Thôi lấy cho tôi thêm hai cái nữa đi... Về cúng bả. - Cụ ông cất giọng buồn xo.
Bách Thanh Anh đưa mắt nhìn cụ ông đầy thông cảm, rồi chỉ tính tiền hai cái, phần còn lại làm quà biếu cụ bà. Thuở bé bà hay sang nhà hắn tặng đồ ăn, thường là các món như cá kèo kho nghệ, canh chua bông so đũa, tôm chấy dừa và mắm chưng hột vịt.
- Nhiều thằng mất dạy đi sàm sỡ trẻ con xong biện minh là nó chỉ "nựng". Muốn đấm vào cái mỏ của nó ghê vậy đó. - Bách Thanh Anh trông theo bóng lưng Trần Trí An và Bách Vĩnh Hợp, ban nãy hắn nhờ người này dẫn em trai đi mua đồ ăn.
Cổ Chinh Sơn nhìn Bách Thanh Anh đầy tư lự, không rõ rằng anh đang nghĩ cái gì về hắn.
Trần Trí An và Bách Vĩnh Hợp trở lại sau nửa giờ, trên tay nhóc con ngoài món súp cua ra còn có thêm ly trà sữa trân châu cỡ L topping đầy đủ.
- Mày mập ù mà còn uống trà sữa nữa hả? - Bách Thanh Anh đứng chống nạnh nạt.
- Em đô con chứ đâu có mập. - Bách Vĩnh Hợp phồng miệng cãi.
Trần Trí An phì cười can ngăn, rồi giúp Bách Vĩnh Hợp dọn bàn ăn.
Cổ Chinh Sơn và Trần Trí An ngồi ăn bánh tiêu, uống trà dâu tán chuyện với Bách Thanh Anh đến bốn giờ chiều mới xin phép cáo từ.
oOo
Mạc Ngân Giang ghé tiệm bánh Little Sweeties mua ổ bánh kem sầu riêng, không vì dịp đặc biệt gì cả, chỉ đơn giản là do bản thân thèm ngọt.
Chạm mặt Tần Di Giai là một điều nàng không bao giờ ngờ được. Vẫn lụa là, gấm vóc hàng hiệu, giày cao gót ba phân và một bộ mặt được trang điểm kỹ càng, Tần Di Giai trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng tính cách của bà ta lại khiến thiên hạ liên tưởng đến con yêu hồ sống qua ngàn năm. Có một cậu trai trẻ đi sau lưng bà ta, không biết đây có phải là nhân tình mà bà ta mới vớ được không?
- Mẹ. - Shane Tần khẽ gọi Tần Di Giai, đoạn chỉ vào ổ bánh Blue Velvet nằm trong tủ kệ bên trái, cách chỗ họ ước chừng hai mươi bước chân.
- Con trai của mẹ thích ăn bánh này hả? - Tần Di Giai sải bước chân theo kiểu đi catwalk, dáng vẻ vẫn uyển chuyển và duyên dáng như ngày nào.
Hai mẹ con bà Tần ngồi ở góc trong cùng dùng điểm tâm muộn.
Shane Tần có vẻ ngoài hao hao Anthony An Tần. Ẩn sau lớp kính râm xanh biển, cặp mắt của gã kín đáo quan sát động tĩnh của các ống kính máy quay đang chĩa về mình và người mẹ tai tiếng.
Tần Di Giai vẫn ung dung thưởng thức các món điểm tâm ngọt. Càng bị bôi nhọ thì bà ta càng khoái chí, được PR miễn phí thì ngu gì mà không hưởng. Chỉ khổ cho hai đứa con trai của bà ấy phải chịu cảnh bị mọi người đem ra soi mói và dèm pha.
oOo
Chú thích:
1/ Thông tin chi tiết về Downy và Mắt Quắc nằm bên "Em không phải cô gái Ngôn tình", hồi Ba: Người cần không thấy (b).
2/ Nguyên văn "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" do cụ Nguyễn Đình Chiểu thủ bút.