Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 111: Hồi Mười: Trước cơn sóng dữ, mọi thứ thật bình yên! (b)

Nguyễn Hải Âu chán nản gấp tờ báo lại. Đơn xin nghỉ việc vẫn còn nằm trong ngăn kéo tủ. Chị cứ đắn đo mãi về việc có nên đổi chỗ làm hay không, vì chị không thể phát huy ngành học tại một nơi ba tháng mới thấy mặt bệnh nhân thế này.

Điền Đan đã nhanh chân chạy vào bệnh viện tư nhân Bách Dược từ trước Tết, và hiện thời là bác sĩ nha khoa ở đó. Anh ta tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa ở trường đại học Y-Dược Hải Hồng, nhờ cố công học tại chức thêm hai năm mà giờ anh ta đã nắm trong tay tấm bằng chuyên ngành Nha khoa, nên anh ta có thể linh động thay đổi chuyên ngành công tác khi cần. Giá như trước kia chị nghĩ thông suốt như anh ta thì hay biết mấy! Chỉ tốn có hai năm thôi mà, càng nghĩ càng thêm tức...

- Chị Âu ơi, có người kiếm kìa. - Cô bé y tá bỗng gõ cửa phòng gọi Nguyễn Hải Âu.

Ngoài tiền sảnh trạm xá vắng vẻ, có một người đàn ông đàn ông đang ngồi vắt tréo chân trên dãy ghế đợi. Ông ấy khoác áo măng-tô dài tay, bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ, phía dưới vận quần jeans đen và chân mang đôi giày lười màu xanh lam đậm. Dáng vẻ nhàn tản như thể đang ngồi trên tảng đá ven bờ suối câu cá.

- Chào... ông? - Nguyễn Hải Âu khó có thể nhận định tuổi tác trên khuôn mặt người đàn ông này. Biết là cao tuổi đấy, nhưng những đường nét trên khuôn mặt ông ấy lại đánh lừa chị rằng ông ấy hãy còn trẻ tuổi. Nếu không có sự xuất hiện của các đốm đồi mồi lấm tấm nơi đôi bàn tay và đuôi mắt in hằn những vết chân chim, ắt hẳn chị đã nghĩ ông ấy cỡ chừng bốn mươi năm tuổi đổ lại.

- Chào cô. Tôi tên là Bạch Lãng, giảng viên công tác tại Đại học Y-Dược Hải Hồng.

- Ưm, chào chú... Tôi là bác sĩ Nguyễn Hải Âu. - Hóa ra là thầy của chị, mặc dù chị không theo học khối mà Bạch Lãng đứng lớp, nhưng vì từng bỏ thời gian tìm hiểu một số thông tin về những vị giảng viên đang công tác tại trường nên chị liền nhớ ngay ra cái tên này. Tuy vậy chị cũng không có ý định gọi "Thầy" với vị giảng viên họ Bạch này.

Nguyễn Hải Âu theo chân Bạch Lãng vào căn-tin trạm xá. Không biết nghe lời ai mà nơi này đã được sửa sang cho hợp phong thủy, cả tường sơn của căn-tin cũng được phủ lên tấm áo mới. Còn nhà vệ sinh nữ thì vẫn hương khói nghi ngút như cũ.

Căn-tin theo dạng tự phục vụ là chính, chứ nhân viên hiện đã cho thôi việc hết.

Bạch Lãng rửa sơ ly giấy chịu nhiệt dưới vòi rửa của bồn rửa chén, đoạn dùng khăn giấy lau khô, rồi đặt nó dưới vòi nước của máy bán cà-phê tự động, và nhét đồng xu vào khe nhận tiền của máy. Sau vài phút chờ đợi, cà-phê được rót vào ly.

- Cô có quen với người mang nick 'Đường xa ướt mưa' không?

- Ồ, anh chàng văn sĩ sinh bất phùng thời ấy à? - Tên tài khoản Facebook của chị lấy theo nhan đề tiểu thuyết "Hải âu phi xứ" của nhà văn Quỳnh Dao, cốt truyện vẫn đậm chất Quỳnh Dao, có thể là sến súa và sướt mướt với người này, nhưng lại giàu ý nghĩa nhân văn và bài học cuộc sống với người khác.

- Vâng, chính là người đó. Tôi rất thích đọc bình luận của anh ta trong nhóm "Tâm linh và Bản ngã", có cái gì đó rất là sâu sắc, trắc ẩn và...

Nguyễn Hải Âu ngước mắt nhìn màn mưa đang giăng ngoài trời, bất giác thốt lên:

- Mù mịt.

- Phải, mù mịt như màn mưa vậy.

- Khi ta viết văn trong thầm lặng, không có sự ủng hộ và đón nhận của ai hết, bản ngã sẽ là bạn đường dẫn dắt ta tới khi hoàn thành tác phẩm. Tôi viết văn để sống, không phải là để kiếm những cái "Like" ảo hay sự nổi tiếng trên mạng. Vì thế mà tôi cứ viết và cứ đăng, như thể một con thiêu thân không ngại cái chết mà vờn quanh ánh lửa nóng rẫy... Một đêm mưa tí tách, một ly đen đá đủ đắng đủ lạnh và một bàn tay để gõ chữ hoặc viết, đấy là cách một chương truyện của tôi sinh ra đời. Đôi khi không cần tới mưa, những bản nhạc ngẫu hứng đưa tôi đến cung bậc cảm xúc và bến bờ ý tưởng mới lạ, khiến tay tôi không ngừng sắp xếp các ký tự và biến nó thành một đoạn văn mang màu sắc và âm hưởng cá nhân của tôi... Tôi không muốn viết những thứ người khác đã viết và chạy theo thể loại ăn khách hòng cầu cạnh người đọc... Tôi muốn tôi là chính tôi.

- Đó là dòng mô tả trên Facebook cá nhân của anh ta?

- Phải, viết văn tự sự là cách dễ nhất để biến mình trở nên hợm hĩnh trong mắt người khác. Vì quan điểm cá nhân của mỗi người khác nhau, nên những lời bộc bạch của người viết được thể hiện dưới góc nhìn của nhân vật và tình tiết liên quan trong truyện có thể khiến người đọc chướng tai gai mắt. Nhưng nếu sợ hãi bị độc giả bỏ rơi vì bất đồng quan điểm mà viết ra một câu chuyện không có chiều sâu, không có phản biện và tranh luận Đúng-Sai, nó sẽ biến thành một câu chuyện giải trí đúng nghĩa, và chỉ có thế, giải trí đúng nghĩa. - Nguyễn Hải Âu đọc cho Bạch Lãng nghe phần trả lời bình luận của 'Đường xa ướt mưa' với một người độc giả trên mạng.

- Nghe đâu anh ta sinh ra trong tiết Hạ Chí, nắng quá cho nên ấm đầu... - Bạch Lãng đưa mắt nhìn xa xăm.

- Tiết Hạ Chí chứ không phải Tiết Đại Thử. Đại Thử mới nóng nhất trong năm, còn Hạ Chí là ngày dài nhất trong năm. - Nguyễn Hải Âu khuấy ly sữa cacao nóng ấm.

- Cứ như Tản Đà là xong nhỉ? Mượn rượu làm thơ, không ai đi bắt bẻ một kẻ say cả.

Nguyễn Hải Âu thở hắt ra, đoạn nhấp một ngụm cacao đã hơi nguội một chút.

- Tôi với chú hợp quá, kết bạn được không? Đăng bài viết trong một nhóm tâm linh trong khi bản thân là bác sĩ theo đuổi chủ nghĩa duy vật khiến tôi hoài nghi bản thân lắm, nhưng nhờ có chú mà tôi tin những gì mình chứng kiến hôm đó là thật.

Vì còn trong giờ làm việc nên Nguyễn Hải Âu hẹn đi ăn cơm với Bạch Lãng vào khoảng năm giờ chiều hôm nay.

Ông cũng đã dự liệu trước, nên đã liên hệ với một trường cao đẳng Y tế địa phương về việc mình muốn trợ giảng cho hai tiết học. Hiệu trưởng vô cùng mừng rỡ, do đã nghe nói tới danh tiếng của trường đại học Y-Dược Hải Hồng, cũng như tên tuổi của Bạch Lãng dưới danh nghĩa giảng viên chính thức của Học viện Pháp Y Na Lạp Tư Khả.* Anh chàng bèn xin Bạch Lãng đứng lớp thực hành để cho các sinh viên được tận mục chứng kiến cách giải phẫu thi thể, khoản này các giảng viên trường anh không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn bằng Bạch Lãng.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc nhanh như thế.

Một số giảng viên không vui vì chỉ có mỗi một lớp được vinh dự đón tiếp giảng viên trường lớn dạy học, nên đã kiến nghị với hiệu trưởng rằng họ cũng muốn lớp mình giống vậy.

Bạch Lãng đành tạm thời tổ chức một buổi thỉnh giảng trong hội trường thời lượng một trăm phút, nhằm giải đáp các thắc mắc và câu hỏi về ngành Y học nói chung, cũng như ngành Pháp y nói riêng. Tuổi trẻ của ông dường như đã sống lại. Ông trở về là một cậu sinh viên năm Nhất mới chập chững vào đời, mang theo niềm nhiệt huyết và ước mơ cháy bỏng đến với trường đại học Hải Hồng. Mọi câu hỏi mà các sinh viên đặt ra, ông đều tận tình giải đáp theo hướng dễ hiểu và đơn giản nhất cho họ nắm được.

Có nhiều sinh viên hỏi ông rằng, bản thân rất muốn theo ngành Pháp y, nhưng gia đình ngăn cản vì sợ bị vong theo, vậy theo thầy, tụi con nên thuyết phục người thân như thế nào?

Bạch Lãng nhớ đến những lần họ hàng xa không dám gửi thiệp mời đám cưới, tiệc mừng hay đám sinh nhật, thôi nôi cho ông vì sợ xúi quẩy mà cười buồn. Mỗi lần kết thúc một cuộc giải phẫu tử thi, cơ thể ông bị cái mùi đó ám hơi suốt mấy ngày, dù dùng nước hoa cao cấp cách mấy cũng chẳng thể xua tan nổi, thậm chí là còn khiến mùi cơ thể ông trở nên kinh khủng hơn. Không hiểu sao Phạm Đình Vân lại chịu đựng nổi trong từng ấy năm qua...

Ông kể thật về những khó khăn khi đeo đuổi nghề Pháp y, Pháp chứng, Điều tra viên và Bảo quản tử thi, rủi ro về sức khỏe luôn nằm ở mức rất cao, có khi còn bị hung thủ đe dọa tính mạng; không ít trường hợp bị người nhà bên bị hại đòi kê khống mức độ tổn thương trên cơ thể nạn nhân để dễ vòi tiền, cũng có khi là ngược lại, bên phía người nhà hung thủ đút lót với mục đích mong các chuyên viên trong ngành giảm thiểu tỷ lệ thương tật của nạn nhân để giúp người nhà giảm án. Cán cân công lý nằm trong tay ta, không được để nó nghiêng lệch về phía nào hết.

Sau bốn giờ chiều, rốt cuộc Bạch Lãng cũng được tha bổng. Hiệu trưởng trường rối rít cảm ơn ông vì đã bỏ công sức và thời gian quý báu để đến đây thỉnh giảng miễn phí.

Với một người hiệu trưởng yêu nghề như vậy, trong lòng Bạch Lãng cảm kích vô ngần, hy vọng anh ta có thể duy trì tinh thần này cho đến lúc nghỉ hưu.

Nguyễn Hải Âu đưa Bạch Lãng đến một khu chợ nhỏ, ghé vào một quán ăn ba tầng đông nghẹt khách dùng cơm chiều. Chị muốn uống bia nên để nhờ xe ở trạm xá, dùng taxi làm phương tiện di chuyển cho an toàn.

Chọn một bàn ở cạnh hiên nhà, nơi có thể trông ra chỗ chiếc xe đang đậu và màn mưa đang giăng ngoài trời. Nghe đài báo rằng hiện tượng áp thấp nhiệt đới còn kéo dài đến ba ngày nữa.

Gọi một mẹt bún đậu mắm tôm mười món cỡ hai người ăn và hai ly bia trái cây ướp lạnh, bữa tối của Nguyễn Hải Âu và Bạch Lãng như thế là xong.

Trong lúc chờ phục vụ dọn món, Nguyễn Hải Âu mô tả lại hình dáng cái đầu của cô gái xấu số cho Bạch Lãng nắm thêm thông tin.

- Chú cũng biết mà, đàn bà tụi tôi có ngày khỏe, ngày mệt. Hôm đó rơi vào ngày mệt nên tôi xin phép nghỉ một ngày. Tôi uống thuốc giảm đau xong liền ngủ tới tận chiều tối mới dậy nổi. Sau đấy thì ba mẹ tôi kể cho tôi hay rằng trạm xá đang bị cảnh sát phong tỏa.

- Bún đậu tới đêêê!

Cậu nhân viên mau mắn đặt mẹt bún đậu mắm tôm xuống bàn, kế đấy thoăn thoắt chạy đi rót hai ly bia trái cây.

Trên bàn bày sẵn chồng chén, hộp đựng đũa, muỗng và nĩa, lọ tăm xỉa răng, khay khăn giấy cùng mấy hũ ớt bằm, sa-tế, tiêu xay và dĩa ớt lát, chanh tươi cho khách tùy ý thêm thắt vào món ăn hoặc trong nước chấm.

Không cần một câu mời chào, hai người tự nhiên soạn chén, đũa, pha nước chấm, rồi gắp những thứ mình thích ăn vào chén.

Thỉnh thoảng một trong hai người đặt câu hỏi với đối phương. Chủ đề mà hai người đề cập không liên quan đến vụ án hay hồn ma cô gái xấu số, mà là về ngành Y học và vấn nạn lạm dụng thuốc men quá đà của con người, cho đến việc thảo luận rằng có nên hiến xác hay nội tạng khi qua đời không.

Chia tay Nguyễn Hải Âu, Bạch Lãng thả bộ đến trạm xe buýt. Bầu trời giăng đầy mây đen, trời sắp mưa lớn rồi. Ban nãy mới tạnh mưa cái sột, tưởng đâu tạnh luôn, ai dè lấy đà mưa tiếp.

Chỉ còn cách trạm xe buýt đúng mười bảy bước chân, thì trời đột nhiên đổ mưa ào ào. Bạch Lãng vội ôm đầu chạy lẹ tới trạm dừng,

Phạm Đình Vân cầm ô bước đến trạm chờ mà Bạch Lãng trú mưa. Trên tay ông là ly trà đào thanh mát.

- Tối nay thử "làm lại" không? - Phạm Đình Vân cặp cổ Bạch Lãng, rồi kề tai nói nhỏ với bạn đời của mình.

- Quỷ, già đầu hết rồi. - Hai gò má Bạch Lãng ửng hồng.

Hai người qua đêm trong một khách sạn xa hoa, cách thị trấn nhỏ một cây số. Hai người làm một chuỗi động tác mơn trớn nhau, ve vuốt nhau như hồi còn trẻ. Mới đây mà cả hai đã trở thành hai kẻ đầu bạc, da nhăn. Cũng may lòng người không bị dòng chảy thời gian xói mòn.

Trong suốt hơn ba mươi lăm năm kết tóc se duyên, số lần ân ái của hai người chưa đến một trăm. Phần vì Phạm Đình Vân phải đi tập huấn, điều tra phá án và họp hành; phần vì Bạch Lãng phải đi dạy học, đến hiện trường mổ tử thi bất kể giờ giấc và xử lý tiêu bản để làm tư liệu cho những tiết học thực hành của đám sinh viên Y-Dược. Họa hoằn lắm mới có một ngày riêng tư như thế này.

Phạm Đình Vân và Bạch Lãng trả phòng vào lúc ba giờ sáng. Chiếc xe KIA Morning mà hai người đang sử dụng thuê ở một đại lý gần đây với mức giá rất dễ chịu.

Nhà trọ mà 'Đường xa ướt mưa' cư ngụ nằm trong một xóm lao động nghèo nàn. Con đường tráng nhựa mới hoàn thành vào tháng trước, mùi nhựa đường hãy còn bốc lên hăng hắc. Cái mùi gay mũi ấy quyện với hương bình bát chín rục trên cây, thật là thử thách khứu giác người ngửi.

- Cũng may ở đây không có lê-ki-ma hay hoa sữa... - Bạch Lãng dẹp luôn ý tưởng hạ cửa sổ xuống hít khí trời.

Phạm Đình Vân đút cho Bạch Lãng một cái bánh cookie. Bạch Lãng cắn nửa cái, phần còn lại là của chồng ông.

- Để lát anh chôm vài trái đem về dầm đường uống.

- Cao lắm đấy!

- Ngoan, cưng khỏi lo. - Phạm Đình Vân đột nhiên ôm siết Bạch Lãng, rồi trao cho người thương một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp. Nụ hôn thơm hương bơ sữa và dừa sợi.

Đặng Xương Tuyết đứng ở ban công nơi hành lang nhà trọ ngó xuống. Chiếc KIA Moring đã đậu ở mé sông gần một tiếng đồng hồ. Ban đêm thanh tĩnh nên tiếng động cơ máy nổ vọng vào phòng anh thật rõ ràng, khiến anh không tài nào tập trung nghĩ ra ý tưởng mới được.

"Cạch."

Cửa xe bỗng bật mở, một người đàn ông cao gầy bước ra cùng cái túi nylon to tổ bố; chân trái ra trước, kế đấy mới tới lượt chân phải và phần cơ thể.

Đặng Xương Tuyết chống cằm nhìn người đàn ông lớn tuổi đang tìm thế leo lên cây bình bát. Tuy đã cao tuổi, song động tác vẫn còn ngon cơm lắm. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã hái được cả chục trái bình bát thơm ngọt.

Đặng Xương Tuyết nhét con dao quân dụng vào trong túi áo khoác, rồi đút tay vào trong đó. Đoạn thận trọng bước xuống cầu thang.

- Tôi có thể giúp gì cho hai người không? - Vừa đẩy cánh cổng rào chỉ cao ngang bụng mình, Đặng Khắc Tuyết vừa ngỏ ý giúp đỡ.

Phạm Đình Vân đẩy Bạch Lãng ra sau lưng, tay phải chạm lên khẩu súng giắt ở bên hông.

- Lái xe thâu đêm nên hơi mệt. Muốn tiết kiệm tiền phòng nên bọn tôi ghé đây đậu xe chợp mắt một lát.

Nhìn bề ngoài, hai người đàn ông lạ mặt này đáng tuổi chú, bác của Đặng Xương Tuyết. Trông không có vẻ gì gọi là phường bất lương hay đầu trộm đuôi cướp. Duy chỉ có mùi trên cơ thể người đàn ông trẻ hơn hơi là lạ, tuy rằng đã được hương nước hoa đắt tiền che đậy.

- Muốn hái bình bát không? Để tôi giúp hai người một tay cho. - Đặng Xương Tuyết không đóng cổng rào, cứ thể để mặc nó lay động theo luồng gió di chuyển từ phía bên kia sông, cũng tức là hướng Bắc. Chòm sao Bắc Đẩu đã nằm gần sát đường chân trời.

Bạch Lãng kéo áo Phạm Đình Vân, ngụ ý bảo ông hãy để mặc cậu ta.

- Ừ, thế thì phiền cậu vậy.

Đặng Xương Tuyết và Phạm Đình Vân đều thấu hiểu đối phương đang giữ vũ khí, nên chẳng ai dám manh động trước.

Đặng Xương Tuyết thoăn thoắt leo lên cây bình bát cao hơn ba mét. Nhìn tư thế leo trèo của anh ta, Phạm Đình Vân có cảm giác người này xuất thân từ binh chủng Lục quân.

- Bộ trước đây cậu ở Thủy Liêm động hả? - Bạch Lãng bất chợt bông đùa. Tự dưng phiền người ta đi hái trái cây hộ mình thế này, trong lòng ông bỗng thấy không thoải mái cho lắm, nên đành giả lả cho qua chuyện.

- Không. - Đặng Xương Tuyết chuyền sang một cành khác. Nơi đấy có một chùm bình bát vàng ươm đẹp mắt. - Tôi ở Hoa Quả sơn.

Hoa Quả Sơn là một biệt danh mà đám lính Lục quân Hoàn Khởi Điển Ba đặt cho quân khu của họ, vì vị trí giáp ranh với rừng đào tiên. Thời còn trai trẻ, ông từng được cử đến đây học tập, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổ Trọng án bảy năm.

Nhưng chắc là trùng hợp thôi...

"Hắt xì."

Phạm Đình Vân đưa khăn giấy cho Bạch Lãng lau mũi, đoạn lấy áo ấm của mình khoác lên người vợ yêu.

- Tôi mời hai vị vào nhà dùng chút nước trà nhé?

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - Bạch Lãng nhỏ giọng đáp.

Đặng Xương Tuyết là một người đàn ông trung niên cao gầy. Đôi mắt thâm quầng vì thức thâu đêm viết lách. Ngón giữa ở cả hai bàn tay có một vết chai rất đậm, ắt là do cầm bút quá nhiều, lâu ngày tích dần thành vết đỏ sậm. Gò má phải có sẹo ẩn. Và giữa ấn đường có nốt ruồi son.

Trà hoa cúc túi lọc thanh ngọt, ấm nóng, uống vào có cảm giác rất sảng khoái và dễ chịu. Bạch Lãng làm vài hớp đã đỡ cảm giác ớn lạnh do cơn mưa ban chiều nhiễm vào người.

Phạm Đình Vân nhìn người đàn ông trung niên vừa tiếp chuyện với mình vừa ghi chú chi đó, ông chợt bật cười hỏi:

- Coi bộ cậu không thể sống thiếu cây viết và cuốn tập được?

- Ai ủng hộ tôi trên con đường viết lách, tôi đều khắc ghi trong tim mình và mang ơn họ tới suốt cuộc đời. - Đặng Xương Tuyết vừa nói, vừa hý hoáy ghi chép ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình vào cuốn sổ tay nhỏ. - Ý tưởng như vệt sao băng, thoáng qua đầu rồi biến mất trong phút chốc, nếu không nhanh tay sẽ lạc mất nó mãi mãi...

Phạm Đình Vân l*иg ghép câu chuyện của hai vợ chồng với mốc thời gian xảy ra cái chết của Đặng Phương Đan, để xem thử phản ứng của Đặng Xương Tuyết.

- ... Ừ, tiệm kem Baskin Robbins hôm đó có khuyến mãi mua ba viên tặng một viên, nên tụi tôi tranh thủ đi lúc bốn giờ chiều. Tôi vốn là đứa dốt tiếng Anh, thay vì nói là Cotton Candy, đã phát âm nhầm thành Cọt-ton Ken-di, nhân viên cứ "Hả", "Hả" mãi...

Bịa ra một câu chuyện nhạt phèo để khơi gợi lại ký ức của Đặng Xương Tuyết về cái chết của Đặng Phương Đan, Bạch Lãng không hề vui một chút nào, nhưng vẫn gắng gượng kể tiếp.

Đặng Xương Tuyết đưa mắt nhìn di ảnh em gái mình, thầm nghĩ vợ chồng nhà này hên thật, đi trễ hơn một tiếng là dính vào rắc rối to rồi, có khi còn Sinh-Ly-Tử-Biệt ấy chứ!

- Em gái tôi chết vào cùng ngày hôm đó... - Đặng Xương Tuyết buột miệng nói.

- Sao? - Bạch Lãng rụt rè hỏi.

- À không, không có gì, xin hai vị đừng bận tâm. - Đặng Xương Tuyết xua xua tay.

Tiễn hai vợ chồng Vân Lãng ra tận xe, Đặng Xương Tuyết mới trở vào nhà. Anh không phải là người dễ tin vào miệng lưỡi kẻ khác, nếu như không có kiểm chứng kỹ càng. Nhưng hôm đó em gái anh đích thật đã xin tiền để đi ăn kem cùng hội bạn thân, nhỏ mè nheo là lâu lắm rồi Baskin Robbins mới khuyến mãi mua ba tặng một, anh cho em đi chơi với mấy đứa bạn nha?

Đặng Xương Tuyết một hai khuyên can Đặng Phương Đan đừng tự ý đi một mình, vì mặc dù ca phẫu thuật đã thành công hết sức tốt đẹp, nhưng bệnh tim như một con rắn độc, sẽ bất thình lình tái phát bất cứ lúc nào nó muốn, và nhỡ như anh không có mặt ở đó, ai sẽ lấy thuốc cho em uống đây?

Em gái anh nhất quyết không nghe, lén cầm tiền lẻn đi một mình. Và bây giờ...

Đặng Xương Tuyết đốt ba nén nhang, rồi cắm vào bát hương trên bàn thờ. Dương Lãng gửi anh gói bánh pía làm quà ăn lấy thảo, anh bèn đem hai cái cúng cho em gái.

oOo

Theo kết quả chẩn đoán, Vệ Minh bị thủng đường tiêu hóa (cụ thể ở đây là phần ruột non) dẫn đến các biến chứng viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu và tràn dịch màng bụng. Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật, làm sạch và loại bỏ các phẩn dơ, chất dịch trong khoang ruột và màng bụng, khâu năm mũi nhằm đóng lỗ thủng ở ruột non, cầm máu, vệ sinh vết thương, chọc rửa ổ bụng và "đóng" thành bụng lại sau ca phẫu thuật.

Hà Vân Khinh cho biết, để phòng tránh nhiễm trùng ổ bụng trở nên nặng hơn, cậu cần phải siêu âm mỗi ngày, trong thời gian này chỉ được sử dụng thức ăn và nước uống dạng lỏng, và báo ngay với bác sĩ nếu thấy trong phân hay nướ© ŧıểυ có lẫn máu hoặc chất dịch lạ.

Mười ngày ăn uống kiêng khem kham khổ như thế rốt cuộc cũng trôi qua.

An Kỳ là người đã thay tã, tắm rửa và đi đổ, cọ bô cho Vệ Minh trong khoảng thời gian ngặt nghèo ấy. Cậu bị đi ngoài nhiều lần, nhưng lại tiểu khó, việc vệ sinh thân thể cho một người bệnh như cậu quả thật là một gánh nặng mà dẫu có trả lương cao đến thế nào đi chăng nữa, người nhận lãnh công việc chăm sóc sẽ không tránh khỏi chuyện cau có hay quát tháo một cách cực kỳ nặng lời. Song An Kỳ thì không, anh chưa từng nhìn người thương của mình bằng ánh mắt ban ơn hay bực dọc. Đôi lúc chợt tỉnh giấc trong đêm thanh vắng, cậu lại nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ của An Kỳ bên tai mình...

Mỗi lúc Vệ Minh không đi giải được, dù bọng đ** căng cứng rất khó chịu nhưng có cố r** cách mấy cũng chẳng có một giọt nước nào chịu rơi ra; khi ấy An Kỳ lại hôn khẽ lên mái tóc xơ xác cậu và dịu dàng đi thầm:

- Chồng của babe đang ở đây. Không sao cả, từ từ thôi... Đúng rồi, vợ của tôi giỏi lắm... Làm lại một lần nữa nhé?

An Kỳ vừa gọt táo, vừa khe khẽ hát bài "Tình cho không biếu không" của bác Elvis Phương, bài này chuyển thể từ ca khúc "L'amour c'est pour rien" của nam ca sĩ người Pháp Enrico Macias.

"Ngon như là trái táo chín

Thơm như vườn hoa kín

Mong manh như dây tơ chìm

Nhẹ êm như là mây tím

Tình cần có hai lời ca

Tình là bãi khô cần mưa

Diều chờ gió dong ngoài trời

Đêm khuya mau sáng yên vui..."

Vệ Minh vừa ăn xong một chén cháo tôm nấu nhừ với cà-rốt, củ dền, hành tây, rau mùi và trứng gà ta. Bụng vẫn còn hơi đau râm râm, nhưng các triệu chứng như hoa mắt, buồn nôn, choáng đầu, buốt tai đã không còn nữa; điều đấy chứng tỏ cơ thể cậu đã dần thích nghi với lượng máu truyền vào và đang trên đà hồi phục lại sức khỏe. Tuy nhiên các bác sĩ cảnh báo cậu không nên lơ là với hiện tượng sốt dai dẳng của mình, mặc dù dựa trên các xét nghiệm tổng quát thì đây là tác dụng phụ của thuốc điều trị, chứ không phải là do nhiễm trùng ổ bụng và đường huyết gây ra.

"Rè... rè..."

An Kỳ xoay nhuyễn hai lát táo thành dạng bột sền sệt, kế đấy cho chút xi-rô nho vào và trộn đều. Món này là do Uông Trác mách nhỏ, nghề nghiệp lính đánh thuê đã mang đến cho anh ta không biết bao nhiêu vết thương do súng đạn, dao găm, mã tấu và thậm chí là cung tên, nên về khoản thực đơn dinh dưỡng nhằm bồi bổ cơ thể sau mỗi trận chiến thì anh ta rành lắm.

An Kỳ đút cho Vệ Minh từng muỗng nhỏ, để cậu nhai đỡ mệt. Đoạn lấy khăn mùi soa lau miệng cho cậu.

Vệ Khương đã đến nhà An Kỳ học thêm cùng hai anh em họ An. Tuần tới cu cậu nhập học rồi, chính thức bước chân vào ngưỡng cửa Tiểu học, nơi dẫn lối nhóc đến những chặng đường tri thức mới mẻ và đầy bổ ích.

- Tôi muốn ăn khổ qua, cà, ớt nhồi nhân. - Vệ Minh buồn bực nói. - Ăn cháo, uống canh, nếm súp suốt ngán quá!

- Được, được. - Vừa dứt câu, An Kỳ liền đặt một nụ hôn lên má Vệ Minh. - Để tôi bảo dì Năm làm cho babe nhé? Ăn ở ngoài đường không hợp vệ sinh đâu.

...

An Tần dẫn ba đứa nhỏ đến phòng bệnh Vệ Minh, mang theo một hộp khổ qua, cà, ớt nhồi nhân đầy vung và một túi đựng ba xâu đậu phụ hải sản chiên giòn rụm.

- Baba! - Vệ Khương dụi đầu vào cánh tay khẳng khiu của Vệ Minh. Đợt ốm lần này đã lấy của cậu gần bảy ký-lô.

Vệ Minh mở hộp đồ ăn, rồi chia cho mỗi người ít miếng. Cậu lấy cho mình ba viên đậu phụ hải sản, còn lại thì đưa hết cho sắp nhỏ xơi.

Ớt đỏ thì nhồi chả cá thác lác, khổ qua thì nhồi thịt bằm và cà tím thì nhồi hỗn hợp giò sống trộn với mực băm, nấm mèo, tiêu sọ xay và cà rốt. Bà Năm nấu món này rất mềm, cơ hồ như muốn rục luôn, để Vệ Minh ăn vào dễ tiêu.

- Tôi thường ăn mấy cái này với mì gói hồi còn đấu lôi đài kiếm sống. Chỗ đó còn bán cá viên cà-ri kiểu Hồng Kông, ăn cũng ngon lắm. - Uông Trác vừa nhai một lát ớt nhồi chả cá thác lác, vừa bộc bạch chuyện đời.

- Vẫn còn tới thời nay sao? - An Tần hứng thú hỏi. - Tôi từng xem nhiều phim điện ảnh Hồng Kông có tình tiết đấu lôi đài, nhưng chưa hề được xem trực tiếp.

- Anh không xem đấu lôi đài kiểu Mỹ à?

- Không, tôi thích võ thuật Á Đông hơn. Xem đánh boxing chán lắm. - An Tần xua xua tay.

- Vậy để hôm nào rảnh tôi dẫn anh đi. - Uông Trác hứa hẹn. - Nhưng có điều anh phải đến đón tôi... Tôi bị giam bằng ba tháng rồi.

- Được thôi, chuyện nhỏ như con thỏ. - An Tần giơ hai ngón tay, rồi gập gập chúng, cốt để mô phỏng hình dạng con thỏ.

- Nhưng mà có điều không được như trên phim đâu. Lúc ấy thằng nào thằng nấy đều lo mà lao vào đấm đá thôi. Chứ thi triển quyền pháp xong, chắc thành người thực vật mất!

Buổi tối hôm đó, Vệ Minh bỗng dưng bị một cơn đau bụng và nôn ói dữ dội, kèm theo sốt cao, choáng đầu và ra mồ hôi lạnh liên tục. Hà Vân Khinh bảo rằng cậu bị hội chứng ruột kí©ɧ ŧɧí©ɧ và rối loạn tiêu hóa do cơ thể vẫn chưa quen với việc tiếp thu thực phẩm dạng rắn, nên mới phản ứng dữ dội trước những thứ cậu nạp vào như vậy. Tuy thế ông chú vẫn khẩn trương đưa cậu đi siêu âm và chụp cắt lớp vi tính một phen, nhằm bảo đảm không có vấn đề gì xấu xảy ra do vết thương trong khoang bụng hành hạ.

An Kỳ suốt đêm túc trực bên cạnh cậu, lặng lẽ lau dọn từng bãi nôn, bế cậu đi vệ sinh, chườm khăn lạnh hạ sốt và thay quần áo bẩn cho cậu. Trưởng khoa Nội bị điều đến phòng Vệ Minh để canh chừng cậu, anh ta cũng biết tính mạng mình giờ nằm trong tay con trai ngài Vệ.

...

Sáng hôm sau, Mạc Ưu Đàm đến thăm, mang theo hộp cơm gà hấp muối nấu nát tự làm.

- Ngon quá! - Vệ Minh tấm tắc khen. Gà này thuộc giống gà mái tơ nên thịt mềm, da béo, không bị bở. Ai như con gà Tam Hoàng chỉ tổ đẹp mã mà thịt da bủn xì. Cơm thì được nấu trong nước luộc gà nên màu sắc trông rất mỡ màng, nhưng không quá ngậy, nếm vào liền cảm nhận được vị ngọt thơm, bùi bùi của những hạt ngọc vun trồng nơi quê cha đất tổ quyện với nước luộc gà óng ánh.

- Ăn từ từ thôi, cậu Minh... - Mạc Ưu Đàm nhận được tin báo nhiệm vụ nằm vùng của mình thất bại, hiện giờ sếp lớn sẽ thuyên chuyển chú tới một địa điểm khác ẩn náu một thời gian.

- Chú sẽ đi sao? - Vệ Minh khẽ hỏi.

Mạc Ưu Đàm bóc sẵn một quả cam cho Vệ Minh tráng miệng, rồi mới chậm chạp gật đầu xác nhận.

Vệ Minh buồn buồn cúi mặt dùng bữa. Bầu cử tổng thống như một trò đùa, các phe nhóm lợi ích cùng nhau đẩy thời gian tại vị của Hác Đăng Khánh dài hơn lệ thường, với hy vọng anh ta sẽ giúp họ dọn dẹp tàn dư của các đợt nhúng chàm. Nhưng, Hác Đăng Khánh không phải là một thằng ngu. Rất có thể, anh ta sẽ chơi chiêu phản vi kỳ cách. Để xem, ai sẽ là bại tinh trong thế trận tinh đẩu lần này.

Bác sĩ đến tái khám cho Vệ Minh sau khi cậu đã dùng xong món cơm gà. Thấy cậu đã có thể ăn hết một chén cơm gà nhỏ mà không bị buồn nôn, viên bác sĩ cũng an tâm phần nào. Anh nhỏ giọng mời An Kỳ và Mạc Ưu Đàm ra ngoài, để anh và đồng nghiệp tiến hành công tác khám, chữa bệnh.

An Kỳ ngoắc Mạc Ưu Đàm lên sân thượng. Anh có chuyện cần nói với ông chú.

Sân thượng vẫn vắng lặng như mọi khi. Có vẻ như bệnh viện không muốn xảy ra các vụ tự sát nên chỉ làm thang máy tới số tầng Bảy, muốn lên đây phải đi bằng thang bộ, thông qua sự cho phép của hai người bảo vệ trực ban.

- Chú nghĩ tại sao mà bọn họ lại đối xử tốt với mình đến thế hả? Vì thương hại chăng? - An Kỳ tựa lưng vào lan can, đưa mắt nhìn về phương Bắc. Nơi ấy từng đợt chớp lóe lên trông hình thù như thể rễ cây dạ quang.

- Nói mau đi, cậu Kỳ. - Mạc Ưu Đàm cũng không hiểu tại sao mình lại được bệnh viện ưu ái đến thế.

- Louis đã mua chuộc bọn họ, dặn rằng phải chiếu cố chú thật tốt, nhược bằng không, anh ta sẽ xử lý tất cả.

Mạc Ưu Đàm nghiêng đầu sang trái, khuôn mặt toát lên câu hỏi "Tại sao?".

- Louis biết chú đẩy mình vào tù là vì muốn y tránh khỏi cuộc ám sát... - An Kỳ thừa hiểu ở đây không tiện để nêu tên tổ chức đó. - Nhưng không ngờ rằng trong tù cũng có người của hắn, nên suýt nữa thì y đã bị cưa chân sống, hiện trường được dàn dựng dưới hình thức một vụ tai nạn máy móc. Xong rồi, chú đi mau kẻo trễ giờ khởi hành... Còn cái này, vợ chồng tôi tặng chú.

- Nhận cái này rồi thì hai người có thể truy ra tung tích của tôi... - Mạc Ưu Đàm ngắm nghía tấm thẻ ATM trên tay mình.

- Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của chú. - An Kỳ phớt lờ câu nói của ông chú mỏ nhọn. - Đảng phái là đám hai mặt, khi không lợi dụng được nữa tất sẽ trừ khử con chốt thí để bảo toàn sinh mạng cho chúng, có thể chú sẽ rơi vào tình trạng đó, nên tôi và vợ yêu muốn bảo đảm con đường hậu hoạn của chú.

Mạc Ưu Đàm quải ba lô cuốc bộ ra bến xe buýt. Nắng thu nhàn nhạt như màu mắt ai. Thinh không trong vắt, không một gợn mây. Một cái bong bóng bay đơn độc trên nền trời xanh biếc.

Chuyến xe của chú sẽ khởi hành vào lúc một giờ trưa. Bây giờ thì ghé hàng xôi mua một gói lót dạ thôi.

"Chờ em, chờ em chờ đến bao giờ

Mấy thu thuyền đã xa bờ

Nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá

Buồn quá cơn mưa hắt hiu

Ru hồn về trong cô liêu..."*

Ca khúc "Chờ người" do ca sĩ Anh Khoa trình bày vang lên từ chiếc máy cát-xét đặt trên kệ tủ hàng xôi. Bác bán hàng có đôi mắt trũng sâu và u sầu như ca từ của bài hát này vậy.

Mạc Ưu Đàm ngồi bệt xuống phần gạch viền xung quanh cây móng bò. Những chùm hoa năm cánh tím sẫm rơi đầy dưới gốc cây.

Mạc Ưu Đàm thuở bé hay bị đám bạn cùng trường trêu chọc vì cái mỏ dị tật của mình, nên chú không muốn ăn cơm ở trường cũng như nơi công cộng. Niềng răng cũng không giúp khuôn miệng chú bớt nhọn bao nhiêu, chỉ là đỡ hô thôi, bù lại việc nhai cắn đã trở nên bình thường và không còn khiến chú bị cắn trật vào vách khoang miệng nữa. Bây giờ thì hình dáng miệng chú tương tự kiểu "Miệng ngậm châu", tức là nhìn chú như đang giữ viên minh châu trong miệng, hai cánh môi trên dưới hơi mở, không khép lại hoàn toàn.

Mạc Ưu Đàm mỗi lần có món gì ngon thường đút cho Lôi Hoành ăn chung, nên giờ quên mất rằng hai người đã lớn, không còn là hai cậu bé ở cái làng nhiều chuyện năm xưa nữa, cứ thế đút cho y một muỗng xôi gà xé to. Hai người cứ thế ngồi ăn xôi với nhau trong quán cóc vỉa hè, tận hưởng cái nắng thu nhàn nhạt trên cao và cái mát của những cơn gió mon men qua phố cũ.

Chuyện xưa như cơn gió

Mon men qua lòng ta

Để lại những vệt hằn

Của một thời đã qua...

Mạc Ưu Đàm ngồi thất thần mãi cho đến khi tiếng loa của gã lơ xe truyền đến tai. Hộp xôi vẫn còn hơn phân nửa, để dành ăn sau vậy. Thiếu đi một người bên cạnh, gói xôi dường như chẳng còn phong vị như xưa.

Xe khách không đông lắm, loe ngoe có mấy cụ già rủ nhau lập nhóm đi du lịch. Bác tài cũng lấy làm lạ, nên sai con trai kiêm lơ xe xuống bắc loa hối thúc một lần nữa.

Nhân lúc trên xe vắng người, Mạc Ưu Đàm bèn len ra băng sau ngồi cho thoải mái. Có nhiều người chê chỗ này ngồi dễ bị say xe, nhưng chú thì ngược lại, chỗ này vừa rộng rãi, vừa dễ quan sát khắp toa xe, lại còn tha hồ ngắm cảnh.

- Ở đây ai tên là Mạc Ưu Đàm? - Gã lơ xe đột nhiên nói vọng vào.

Sau vài phút suy nghĩ, Mạc Ưu Đàm thận trọng lên tiếng:

- Là tôi đây... Có chuyện chi không cậu?

Gã lơ xe thở phào nhẹ nhõm:

- Có người kiếm chú. Chú với ảnh nói chuyện lẹ lẹ một chút để cha con tôi kịp giờ khởi hành nha?

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã thông báo.

- Không có chi. - Gã lơ xe lấy nón lưỡi trai làm quạt, quạt quạt vài cái cho đỡ nóng bức.

Mạc Ưu Đàm quải ba lô xuống xe, trong đầu nghĩ ngợi đủ mọi tình huống giả tưởng, và không biết tự bao giờ chú đã bước chân đến trước mặt Lôi Hoành.

- Chào anh. Tụi mình làm quen lại từ đầu nhé? - Lôi Hoành chìa bó hoa tulip ba màu ra trước mặt Mạc Ưu Đàm. - Tôi tên là Lôi Hoành, biệt danh lúc nhỏ là thằng Tù. Tôi yêu anh.

Màu vàng tượng trưng cho "Tình đơn phương".

Màu đỏ tượng trưng cho lời hứa "Mãi mãi yêu em đến thiên thu vạn kiếp".

Và cuối cùng, màu kem tượng trưng cho "Tình yêu bất diệt".

Khổ thân Lương Gia Huy phải chạy đôn chạy đáo mua hoa cho Lôi Hoành giữ chân Mạc Ưu Đàm từ nãy giờ, ngay cả một miếng nước cũng chưa kịp uống.

- Anh Lukas... - Một cậu cận vệ có đôi mắt to tròn đưa cho anh chai nước suối.

- Cảm ơn cậu. - Miệng thì tu ừng ực, nhưng mắt của Lương Gia Huy lại liếc về phía Lôi Hoành và Mạc Ưu Đàm. Không biết những ngày tháng sắp tới, hai người này sẽ còn phải gặp những chuyện oan trái gì nữa...

oOo

Trông thấy Vệ Úy bước vào, hai gã gác cổng há hốc mồm, không biết trong bang phái sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây?

Bạc Băng đang chơi đánh bida dưới tầng hầm. Y rất yêu thích bộ môn này nhưng lại không có tự tin về tài nghệ của bản thân, nên thường trốn xuống đây chơi một mình và học theo các video hướng dẫn trên mạng.

- Hai cậu ở lại đây cho tôi. Tuyệt đối không cho phép ai bước chân vào trong căn phòng này, cho đến lúc tôi trở ra.

- Vâng, thưa ngài Vệ.

"Xạch."

Cửa kéo kiểu Nhật Bản cách âm khá tốt, tay nắm bằng gỗ đẽo theo kiểu vòng ngọc Trung Hoa cổ đại nhã nhặn, bộ tranh Mai-Lan-Cúc-Trúc được họa trên lớp cửa kéo đâu tiên.

Vệ Úy biết nguồn gốc của cái cửa "Hai nước giao hảo" này, nó là của Thẩm Hạc Hiên đặt gia công để tặng cho ông nhân dịp ông trở thành bang chủ thứ Bảy của Tống Vũ môn. Năm ấy ông hai mươi ba tuổi, cậu ta mới mười chín và Phó Tu Kiệt đã gần tứ tuần. Một năm rưỡi sau cái ngày ấy, Vệ Thanh ra đời. Đám cưới của ông và Lưu Dĩnh Phương là cú sốc lớn nhất mà Thẩm Hạc Hiên từng trải qua trong đời; nội trong ngày hôm đó, y trở về Nhật Bản, và biệt tích hơn ba mươi mấy năm qua.

Và đó là lý do mà tại sao Lưu Dĩnh Phương luôn tin rằng mình chỉ là con dâu bình phong Vệ Úy mua về để che đậy tính hướng. Ông biết, dẫu có cố công giải thích với một người đã mang sẵn tâm thức nghi ngờ thì chẳng khác nào bỏ muối xuống biển, nhưng ông vẫn kiên trì đến cùng. Và bà vẫn không tin ông cho tới tận ngày hôm nay. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, ông sẽ lùi thời điểm kết hôn cho tới khi bà biết ông yêu bà thật lòng, hai người toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau mà tiến tới ngưỡng cửa hôn nhân.

Có lẽ đó là quả báo về việc ông đã phụ rẫy Thẩm Hạc Hiên...

Đó cũng là lời giải đáp cho việc ông phải cất công đi tìm An Kỳ về cho con trai mình. Ông không muốn nhìn thấy tương lai của nó giống hệt Thẩm Hạc Hiên.

- Chú Bảy? - Trên bàn bida có hai trái banh nằm đối nhau theo góc chéo, chắc là cậu ta định thụt một trong hai trái về hướng này để đưa cả hai vào một lỗ cùng lúc. Bạc Băng đứng thủ thế mãi mà vẫn chưa dám chắc có nên ra đò̀n không.

Vệ Uý cuốn áo măng-tô thành một cuộn dài. Rồi quất thẳng vào mặt Bạc Băng. Ông cứ thế quất túi bụi vào khuôn mặt bảnh bao của viên thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ.

Bạc Băng bị đánh đến tối tăm mày mặt, đành phải dùng gậy đánh bi-a chống trả lại.

Vệ Úy đoạt lấy cây gậy, rồi bất thình lình đạp vào bụng Bạc Băng. Sau đó dùng chiếc áo măng-tô siết cổ y.

- Cậu là người trong giang hồ mà không biết quy tắc "Còn sống thì ăn Năm" à? - Lực đạo nơi tay Vệ Úy dần thả lỏng.

Khuôn mặt Bạc Băng đỏ gay vì khó thở. Y ôm cổ ho sù sụ. Cánh mũi phập phồng liên tục như thể muốn đem hết khí trời nhét đầy hai lá phổi.

Quy luật "Còn sống thì ăn Năm" đương nhiên y biết. Sát thủ được thuê để tra tấn và cảnh cáo mục tiêu thường được trả gấp đôi so với những case gϊếŧ sạch, vì khả năng bại lộ tung tích cao hơn bình thường, nếu bị khui ra phải ở ít nhất một chục năm tù, có khi còn bị thủ tiêu trước khi bị bắt hoặc bị chân rết của mục tiêu tra tấn dã man trong tù, nên khoản tiền công cực kỳ chát. Bởi vì họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống lẫn tương lai của mình để lấy tiền.

Bạc Băng vừa cười gượng gạo, vừa rút khăn mùi soa ra lau nước dãi trên miệng mình.

- Chú Bảy, ngồi xuống nói chuyện với cháu trai một chút cũng không được sao?

Bạc Băng mời Vệ Úy ra nhà hàng chuyên về các món nướng làm một chầu nhậu. Chủ nhà hàng là một Yakuza nữ đã quy ẩn giang hồ.

Bạc Băng thừa biết Vệ Úy đến đây không chỉ là vì chuyện của Vệ Minh, mà là còn vì chuyện của Chương Khải Minh. Y nhận ra được điều này thông qua hành tung gần đây của Phạm Đình Vân, dường như ông ta đang muốn lật lại vụ án sát hại Mạc Ngân Thần.

Chương Khải Minh là con trai của Chương Kiều Lệ và kẻ cưỡиɠ ɧϊếp bà, năm ấy bà chỉ mới mười lăm tuổi. Bạch Hổ môn đã kéo quân sang quậy tưng địa bàn Hắc Hổ bang liên tiếp một tháng trời, đến mức Cốt Tiên phải cử bang chủ xuống can thiệp và tổ chức một buổi hòa giải giữa hai bên. Nhưng đâu lại hoàn đấy.

Trương Minh Khải là anh em với tên đã cưỡиɠ ɧϊếp Chương Kiều Lệ, và cũng là người đàn ông mà bà yêu, nên mặc dù anh đỡ đầu của bà nhất quyết bắt bà phá thai, bà vẫn một mực giữ nó và đặt cho nó cái tên Khải Minh.

Nhằm tránh Bạch Hổ môn sẽ hành hạ con trai mình, Chương Kiều Lệ đã gia nhập Tống Vũ môn, và nhờ Báo Tuyết làm cha đỡ đầu cho Chương Khải Minh.

Về sau, Chương Kiều Lệ kết hôn với Trương Minh Khải, cả hai đoạn tuyệt quan hệ với Song Hổ, và sống nhờ vào sự che chở của Tống Vũ môn, Cốt Tiên và Cốt Ẩn. Hai người có với nhau một đứa con trai, tên gọi Trương Lương, năm nay mới gần ba mươi tuổi và là một người công dân lương thiện, mẫu mực, không hề dính dáng một xíu đến những tổ chức đã và đang cưu mang ba mẹ mình.

'Vẫn là Mãng Xà vương chơi đẹp nhất! Ai đυ.ng đến anh em nhà nó là nó cắn không kịp giẫy', Bạc Băng xoa nắn cánh tay trật khớp của mình.

Vệ Úy hỏi hai gã cận vệ có muốn dùng thử món nai nướng không, cả hai đều đáp "Có" nên ông gọi bốn phần, còn về loại nước sốt và gia vị tẩm ướp thì do họ tự chọn.

Bạc Băng cung kính rót rượu mời Vệ Úy. Tay trái y nâng ống tay áo của tay phải để tránh bị dây rượu vào đó.

Vệ Úy uống cạn chung rượu, đoạn trầm giọng hỏi:

- An Kỳ làm gì ở tập đoàn Kim An? Với tấm bằng cao đẳng Quân sự của anh ta?

- Anh ta vừa làm vừa học tại chức, nghe đâu học về Ngoại thương... - Bạc Băng do dự trả lời. Y cũng không chắc gã này đang học hành về cái chi, nhưng nếu liên quan đến kinh doanh thì chắc nằm trong mấy cái như Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật,... chẳng hạn.

Vệ Úy trở miếng thịt nai trên vỉ nướng than hoa. Âm thanh mỡ chảy xuống lớp than nóng rẫy bên dưới vang lên "Xèo", "Xèo"... Hương thơm của món thịt chín tới thoang thoảng trong gian phòng mười hai chiếu.

- Học trên mạng?

- Vâng, đúng vậy. Bây giờ thì ai hiếu học mà không có thời gian đến trường đều có thể đăng ký học tại gia. Nhưng tới kỳ thi xét duyệt lên lớp thì phải có mặt ở trường.

- Bảo đảm không? - Vệ Úy lặt vài cọng ngó gai và bỏ vô nồi lẩu.

- Không, một số nhờ chạy chức vào nên dốt đặc cán mai, đăng ký bỏ đó nhờ người học hộ để có bằng chính quy nhằm đối phó thanh tra thôi. Nên vàng thau lẫn lộn lắm! - Bạc Băng đập trứng vịt lộn, rồi cho vào nồi lẩu đuôi bò khoai môn. Đoạn điều chỉnh lửa to một chút.

Vệ Úy gắp một cái chân gà rút xương nướng sa-tế ăn. Ông thầm nghĩ đến cái năm Vệ Minh tỉnh lại, ông đã nhờ giáo sư trong một trường Đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ tư vấn xem con trai ông nên học ngành gì với bộ não bị thương tổn nghiêm trọng như vậy. Ông ta đáp rằng nên theo chuyên ngành Tâm lý học, có thể hỗ trợ thêm kiến thức để Vệ Minh tự chăm sóc mình. Đôi khi ông nghĩ nguyên nhân khiến cậu học ngoại ngữ tệ là do vùng não bộ đảm trách việc đó bị tổn thương, bởi trước đây cậu nói tiếng Anh cũng khá lưu loát và rành mạch, chứ không đầu thừa đuôi thẹo như hiện nay...

Bạc Băng vớt trứng vịt lộn đã chín kỹ vào trong chén của mình, rồi xúc thêm một muôi mỳ xào giòn hải sản. Không hiểu sao y lại liên tưởng tình cảnh này với câu thành ngữ "Chịu đấm ăn xôi" nhỉ?

oOo

Chú thích:

1/ Bạch Lãng là giảng viên theo dạng hợp đồng với trường đại học Y-Dược Hải Hồng nên chỉ phụ trách về mỗi tiết thực hành, còn trong Học viện Y-Dược là giảng viên chính thức. Nhưng hiện nay ông đã chuyên tâm bên mảng Pháp y, vì vậy không còn đứng lớp giảng dạy ở Học viện Y-Dược thường xuyên nữa. Tuy thế ông vẫn tham gia các chương trình thỉnh giảng và sinh hoạt cộng đồng về Y khoa của cả hai nếu có thư mời gửi tới.

2/ Ca khúc "Chờ người" do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Theo mình thì bác Anh Khoa là người thể hiện ca khúc này truyền cảm nhất.

Hồ mỗ có điều muốn nói:

"Gia Thường Vô Ý" hiện đã được 12000 chữ, còn 24000 chữ nữa mới hoàn thành xong câu chuyện. Nhưng vì tính liên kết với bên đây, nên mình sẽ cố gắng viết "Em không phải cô gái Ngôn Tình" trước, sau mấy tháng dài đằng đẵng bỏ bê em nó. Nhưng chắc mình sẽ viết theo hướng thuần trinh thám và chính trị.