Thấm thoát vậy mà đã một tháng trôi qua, thời tiết cũng ngày càng khắc nghiệt hơn rất nhiều, thật sự không hề thích hợp để đánh trận.
Trong một tháng này quân Nam Man luôn an phận thủ thường, không hề có bất kì manh động nào.
Quan hệ giữa Quân Mộ Ngọc và những người khác cũng đã tốt lên rất nhiều, ai cũng phải công nhận thực lực của y. Nhiều người còn muốn gặp y để thương thảo binh pháp, chỉ tiết lần nào cũng bị Nhị hoàng tử "cướp" mất.
"Này, ngươi định tính thế nào đây?" Quân Mộ Ngọc ngồi trong lòng Huyền Du, tay cầm bức thư được quân Nam Man bí mật gửi đến hồi sáng, cảm thấy cực kì phức tạp.
"Còn thế nào được, đã hẹn bảy ngày sau thì liền là bảy ngày sau. Với lại nếu cứ kéo dài sẽ hao quân lương rất nhiều, cả hai đều bất lợi!", Huyền Du đưa tay vuốt tóc y, dịu dàng nói.
Quân Mộ Ngọc hơi cựa quậy muốn đứng lên, Huyền Du liền ôm eo y giữ lại.
Y tức giận đánh vào tay hắn, lực đạo chỉ như mèo cào hiển nhiên Huyền Du không thấy đau.
"Ngươi đấy, nếu tính ra thì thư này đã được gửi vào bốn ngày trước, vậy chẳng phải chỉ còn hai ngày nữa thôi sao? Tại sao ngươi lại không nói với ta?", Quân Mộ Ngọc lườm hắn, cáu gắt hỏi.
Huyền Du ôm y, cười hì hì lấy lòng, "ta cũng đâu phải cố ý a, tự dưng quên bén đi mất."
Quân Mộ Ngọc đưa mắt trừng hắn, thật sự đứng trước người này y muốn giận cũng không giận nổi, cuối cùng vẫn là hạ giọng nói: "lần này Nam Man chủ động gửi thư sang, ngươi nghĩ có khi nào đã có kế hoạch gì rồi không?"
Huyền Du lười nhác gác cằm lên vai y đáp: "có thể là vậy, hoặc cũng có thể là đang chơi trò khích tướng chúng ta? Chủ động gửi thư chỉ để chúng ta lo sợ mất đi uy thế?"
"Dù như nào ta tin ngươi vẫn sẽ thắng!", Quân Mộ Ngọc quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt y ngập tràn niềm tin.
Huyền Du đối với Quân Mộ Ngọc chính là chiếc vảy ngược đáng sợ. Y luôn tin tưởng hắn, nguyện làm tất cả vì hắn. Mà Huyền Du cũng thật sự chưa lần nào khiến y thất vọng cả.
Huyền Du nghe vậy nhất thời ngớ người, rất nhanh sau đó hắn liền vén mạng che mặt của Quân Mộ Ngọc lên, tức thì chiếm lấy đôi môi y.
Nụ hôn cực kì dịu dàng, không mang theo bất cứ tia du͙© vọиɠ nào, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng hôn lấy, nhẹ nhàng âu yếm y.
...
...
Rất nhanh liền đến ngày quyết chiến, từ sớm mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Quân Mộ Ngọc, Huyền Kính Minh, Trương Kiệm cùng vài tướng sĩ khác chăm chú nhìn vào bản đồ lớn trước mặt, mọi người vừa thảo luận sơ về một số phương án có thể xảy ra, vì thế vẽ mặt ai cũng trầm ngâm suy ngẫm.
Huyền Du là người lên tiếng trước, hắn liền tiến lên cầm lấy cây thương của mình, "mau đi thôi, đến trước sẽ có lợi thế hơn rất nhiều."
"Quân sư hãy ở lại đây đợi chỉ thị của ta, đừng đi đâu cả, nếu có gì ta sẽ cho quân chạy về báo!"
Huyền Du nói xong liền xoay lưng bước đi. Mọi người lần lượt cúi chào Quân Mộ Ngọc rồi cũng nối gót theo sau.
Quân Mộ Ngọc đi ra ngoài nhìn đoàn người đang dần rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp.
Tiểu Đại liền tiến đến cung kính với y, nói: "quân sư, mau trở về lều thôi, đứng ngoài này dễ nhiễm bệnh!"
Quân Mộ Ngọc lơ đễnh gật đầu theo Tiểu Đại trở lại vào trong lều.
...
"Ồ, đã để Thống lĩnh đợi lâu rồi." Huyền Du giật dây cương, nhếch mép khinh thường nói.
Thống lĩnh Nam Man Sất Hung một hơi trút hết giọt nước cuối cùng trong bình, bộ dáng như đã đến từ rất lâu.
Sất Hung thấy Huyền Du, gã liền quăng bình nước rỗng xuống đất, khinh khỉnh nói: "Ta còn tưởng quân Bắc Thụy chết nhát ở xó nào rồi, hóa ra là đến trễ, chắc nãy giờ là đang cầu trời khẩn phật đi?"
"Lên!"
Huyền Du không đáp lại, hắn hô lớn, tiếng tù và liền nhanh chóng cất lên vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
"Xông lên cho ta!"
Sất Hung cũng không vừa, gã hét lớn rồi thúc chân vào bụng ngựa mà xông lên.
Huyền Du đi đến đâu, trường thương đen huyền trong tay cũng dễ dàng đoạt mạng kẻ đó.
Sất Hung bên này cũng điên cuồng vung đao lên đòi mạng, Huyền Kính Minh thúc ngựa phóng đến liền bị một cái xác chắn ngang ngăn lại. Mục Lăng nhanh chóng xuất hiện, đứng trực diện với Huyền Kính Minh.
"Đại hoàng tử định đi đâu?"
Vừa dứt lời liền lao vào nhau. Cả hai thật sự cân tài cân sức, chỉ tiếc vết thương Huyền Kính Minh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên tránh né có chút khó khăn, nhìn vào cực kì chật vật.
Huyền Du giải quyết xong bên này liền nhìn sang thấy Huyền Kính Minh đang chiến đấu với Mục Lăng gần đó.
Mục Lăng là đại ca của Mục Bảo, hai người này kiếp trước hắn từng đυ.ng độ rất nhiều lần chung với Hãn Mục Khiêm. Mục Bảo là ám vệ còn Mục Lăng là tướng lĩnh, một người ngoài sáng một người trong tối, cả hai luôn kè kè bên Hãn Mục Khiêm, thật sự khó đối phó.
"Vυ't!"
Huyền Du thúc ngựa định sang giúp Huyền Kính Minh một tay, nào ngờ nghe thấy tiếng xé gió sắc lạnh ở bên sườn mặt, hắn theo phản xạ liền ngả người ra sau mà né.
Huyền Du cả kinh cảm nhận được vật sắc nhọn sượt qua má mình cắm thẳng vào giữa trán một bộ binh của Nam Man đang chạy lại. Tên đó liền ngả vật ra đất chết không nhắm mắt.
Huyền Du liền quay phắt sang, thấy Sất Hung đứng cách đó không xa đang hạ cung xuống. Mũi tên uy lực khi nãy chính là do gã bắn ra!
Kiếp trước hắn đối đầu với Sất Hung không nhiều nhưng đủ để biết được thực lực của gã, từ sức mạnh đến sở trường của Sất Hung ra sao Huyền Du hầu như nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Hầy, không ngờ vậy mà lại trượt, thôi vậy, chúng ta đấu bằng thứ khác!"
Sất Hung thúc ngựa lao tới, vung đao lên hướng về Huyền Du mà chém. Huyền Du liền đưa trường thương ra đỡ, thuận thế lấy chân đạp vào người Sất Hung muốn kéo xa khoảng cách.
Sất Hung cũng thật sự không né được, thân hình to lớn liền loạng choạng, ngựa cũng chập chững lùi lại vài bước. Gã nhanh tay giật dây cương để giữ vững thăng bằng.
Huyền Du đưa tay quệt vết máu trên má, sau đó liền chỉa mũi thương về phía gã, cười gằn nói: "tiếc thật, trượt mất rồi!"
Sất Hung bị đá đau liền nhất thời nổi đóa, gã hung hãn lao đến tấn công Huyền Du, "hừ, dù sao hôm nay cũng sẽ là ngày tàn của ngươi!"
"Ha, chỉ với ngươi mà đòi lấy mạng ta?", Huyền Du cười đến hung tàn, không chút sợ hãi tiếp chiêu Sất Hung.
Trương Kiệm bên này chật vật đấu với Liệt Nặc, một trong các thống lĩnh dẫn binh của Nam Man, thật sự khó mà tương trợ lẫn nhau.
...
"Thiếu gia, người ăn chút điểm tâm đi.", Tiểu Đại đứng kế bên châm trà cho y, lên tiếng nói.
Quân Mộ Ngọc đặt sách xuống, cầm tách trà nhấp một ngụm, "ngươi đi gọi Trương Mưu đến đây cho ta!"
Tiểu Đại liền vâng dạ rồi nhanh chóng đi gọi, chẳng bao lâu Trương Mưu liền đến.
"Quân sư cho gọi ta không biết có việc gì?", Trương Mưu là đệ đệ của Trương Kiệm, vậy mà dung mạo cả hai lại khác nhau đến đáng sợ.
Một người mặt mày cứng rắn, nhìn qua liền cảm thấy đáng sợ, còn một người lại như thư sinh chỉ biết đọc sách, nếu đứng cạnh nhau chẳng mấy ai nghĩ là huynh đệ ruột.
Quân Mộ Ngọc mỉm cười, liền rót cho Trương Mưu một tách trà, "tướng quân cứ ngồi xuống trước đã."
Trương Mưu liền thoải mái ngồi xuống nhấp trà, ý cười không giấu được nơi đáy mắt, "Nhị hoàng tử đúng thật là cưng chiều thê tử, lều cũng ấm áp sạch sẽ hơn nơi khác nhiều!"
Quân Mộ Ngọc giật mình, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.
Cuối cùng vẫn là bị phát hiện rồi!
__________________________________________