Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 18: Tập kích

Rạng sáng hôm sau, Quân Mộ Ngọc cùng Huyền Du đã thức dậy từ sớm. Huyền Du nhìn dung nhan xinh đẹp của y phản chiếu trong gương mà cười nói: "Quân Dạ à, đưa lược đây, phu quân giúp ngươi chải tóc."

Quân Mộ Ngọc mỉm cười, cầm lược gỗ lên đưa cho hắn. Huyền Du ở phía sau loay hoay một hồi cuối cùng cũng buộc xong cho y.

Quân Mộ Ngọc đứng dậy, Huyền Du hôn nhẹ lên môi y một cái, cười cười, "đợi ta nhé, sẽ nhanh thôi"

Quân Mộ Ngọc mỉm cười, tựa trán của mình vào trán hắn đáp ừm một tiếng.

Huyền Du đeo mạng che mặt lên cho Quân Mộ Ngọc, sau đó cùng y bước ra khỏi lều.

Vừa ra ngoài đã gặp ngay Trương Kiệm, gã thấy Huyền Du thì hơi giật mình. Máy móc hỏi thẳng: "Nhị hoàng tử sao lại ở đây?"

Huyền Du bình tĩnh đáp lại: "thời gian gấp rút, bản hoàng tử từ sớm đã sang lều y bàn chút chuyện. Ngươi là đang kiếm ta sao?"

"Đúng vậy, thần có qua lều ngài nhưng không thấy, định qua hỏi quân sư."

Quân Mộ Ngọc nghe vậy giật mình, liếc Huyền Du một cái sau đó mới nói: "Tướng quân nói đùa rồi, nhị hoàng tử ở đâu thì làm sao ta biết được?"

Trương Kiệm đổ mồ hội lạnh, vừa rồi gã nói mà không kịp suy nghĩ câu đó của mình rất không hợp lí. Thấy Huyền Du trừng mắt nhìn thì gã vội gãi đầu sửa lời, "haha, đúng vậy đúng vậy, Trương mỗ nói năn thiếu suy nghĩ rồi. Khụ, nhị hoàng tử, mau đi thôi ạ, quân binh đã chuẩn bị sẵn rồi!"

Huyền Du từ sớm đã mặc giáp chỉnh tề, chỉ đợi đến giờ thì sẽ khởi hành.

"Ừm!"

Quân Mộ Ngọc nhìn theo bóng lưng của Trương Kiệm và Huyền Du đang xa dần, tâm trạng của y hơi ủ rũ mà trở vào lều.

Ngày trước lúc Huyền Du ra trận Quân Mộ Ngọc cũng không hề có tâm trạng này. Chắc có lẽ do lúc đó y và hắn chưa cưới nhau, nên không có cảm giác bịn rịn tiễn phu quân ra trận như bây giờ.

....

Huyền Du cưỡi chiến mã, cùng với Trương Kiệm cưỡi ngựa theo sát phía sau.

Hắn nheo mắt nhìn về phía trước, nói: "ta thấy thấp thoáng tường thành của Nam Man rồi, sau khi đến gần chân núi, chúng ta sẽ chia nhau ra!"

Trương Kiệm nghe vậy liền lên tiếng: "vâng thưa nhị hoàng tử!"

Huyền Du gật đầu, thúc chân vào bụng ngựa muốn tăng tốc nhanh hơn để đến nơi. Ánh mắt hắn lóe lên tia hung tàn khó thấy.

Lần này chắc chắn ta sẽ không bị mắc mưu lần nữa đâu, Hãn Mục Khiêm, ngươi chờ đó cho ta!

...

Quân Mộ Ngọc ngồi trong lều đọc sách, được một lúc thì cảm thấy buồn chán, y quyết định ra ngoài dạo một chút.

Tiểu Đại giúp y choàng áo ấm. Tuy sáng nay tuyết không rơi nhưng không khí còn rất lạnh, vẫn cần phải giữ ấm cơ thể.

Quân Mộ Ngọc thắt dây áo choàng lại, nói: "được rồi, ngươi ở lại đây đi, ta muốn đi dạo một mình, an tâm, trong quân doanh không có nguy hiểm gì đâu."

Tiểu Đại biết Quân Mộ Ngọc đã không muốn cho mình theo, nói gì cũng sẽ vô dụng nên cũng không dám ý kiến, chỉ vâng dạ một tiếng rồi giúp y vén mành lều lên.

Quân Mộ Ngọc bước ra ngoài, cái se lạnh của mùa đông khiến y hơi rùng mình. Đúng thật là lạnh a.

Quân Mộ Ngọc chính xác một đường đi đến bờ sông.

Quân doanh của Huyền Kính Minh đóng đô gần một dòng sông, hôm vừa mới đên đây y đã được Huyền Du dẫn tham quan một vòng nên biết rất rõ.

Đưa tay vén cành cây rũ xuống do tuyết đọng vẫn chưa tan lên, Quân Mộ Ngọc liền chuẩn xác thấy một đường nước đóng băng, phẳng như mặt gương.

Y khẽ xoa tay, khi nãy cầm nhánh cây, thân nhiệt trên tay đã khiến tuyết tan nhanh chóng, nước theo đó chảy vào trong tay áo khiến y rùng mình.

"Lạnh quá!"

Quân Mộ Ngọc suýt xoa lên tiếng, y nhanh chóng đi đến cạnh bờ sông. Nhìn mặt nước bóng loáng như ngọc, Quân Mộ Ngọc thật sự cảm thấy mới mẻ.

Từ lúc khi còn nhỏ, sức khỏe của Quân Mộ Ngọc thật sự có yếu hơn người bình thường, mùa đông thường chỉ được ở trong viện ngắm tuyết rơi, nào có được dẫn đi đâu ngắm cảnh. Bây giờ lại có dịp, y được thỏa thích ngắm nhìn những thứ mình chưa thấy.

Quân Mộ Ngọc ngồi xổm xuống, bàn tay đẹp như ngọc tạc sờ nhẹ lấy mặt sông, cái buốt giá của băng đá truyền đến khiến y hơi có ý muốn rụt tay lại. Quân Mộ Ngọc dù không thích lạnh nhưng sự mới mẻ này khiến y cảm thấy rất thích thú, mau chóng quên đi cái buốt giá kia.

"Quân sư đang làm gì vậy?"

Đang mải mê chơi đùa thì một giọng nói vang lên, Quân Mộ Ngọc giật mình, vội ngẩng mặt nhìn sang.

Huyền Kính Minh một thân trường bào xanh thẳm, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn lấy y.

Quân Mộ Ngọc hơi giật mình, sau đó liền bất giác xấu hổ, không biết Huyền Kính Minh đã thấy gì chưa.

Y vội đứng lên hành lễ, Huyền Kính Minh liền giơ tay cản lại.

"Khi không có ai không cần phải hành lễ, mấy cái tiểu tiết này bỏ qua cả đi!"

"Vâng", Quân Mộ Ngọc cúi người đáp, cảm thấy tính tình của Huyền Kính Minh và Huyền Du có chút tương đồng.

Huyền Kính Minh liếc nhìn mặt sông bị đóng băng, sau đó lại nhìn sang Quân Mộ Ngọc: "quân sư là lần đầu thấy băng sao?"

Hai má Quân Mộ Ngọc bất giác ửng hồng, vậy là chuyện mất mặt vừa nãy đã bị thấy cả rồi.

Quân Mộ Ngọc cười cười, liền lựa lời nói: "vâng, thảo dân từ nhỏ đã ốm đau, cứ vào mùa đông sức khỏe lại rất yếu, thường không dám ra ngoài. May mắn là nhị hoàng tử trong một lần hành quân có ghé nhà thảo dân uống vài chén nước. Thảo dân lại yêu thích binh pháp từ nhỏ nhưng sức khỏe lại quá yếu nên không thể tập, nhị hoàng tử lại vô tình bắt gặp khi thần đang đọc một quyển binh pháp. Ngài ấy liền hỏi thần vài câu liên quan đến chúng, sau đó không biết tại sao nhưng nhị hoàng tử lại muốn thu nạp thần, còn lo thuốc than rất chu đáo, nhờ thế sức khỏe thần đỡ hơn, từ đó liền theo chân nhị hoàng tử ra trận, lấy thân phận là quân sư mà phò trợ."

Huyền Kính Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng thật sự tin những lời vừa rồi của Quân Mộ Ngọc.

"Vậy sao, thật sự thì Huyền Du rất có mắt nhìn, quân sư rất có tài, cái này ta có thể khẳng định. Chỉ là ta không ngờ đệ ấy lại giấu kĩ như vậy đến bây giờ ta mới biết."

Quân Mộ Ngọc cười cười, cũng không nói gì. Huyền Kính Minh nhìn lấy y, nói: "quân sư có muốn trượt băng thử không?"

Quân Mộ Ngọc hơi nâng mắt, khó hiểu nhìn Huyền Kính Minh, "ý đại hoàng tử là?"

"Chẳng phải quân sư nói chưa thấy băng bao giờ sao, vậy chắc cũng chưa từng biết trượt băng là thế nào đúng không? Sẵn đây ta rảnh, có thể chỉ ngươi!"

Quân Mộ Ngọc giật mình, vội từ chối, "không được đâu ạ, việc này không thích hợp!"

Huyền Kính Minh hơi mất hứng, nhưng không biết tại sao lại kiên nhẫn nói: "an tâm, sẽ không ai thấy, với lại, ta là đang muốn dạy quân sư, ngươi đây là phụ ý tốt của ta?"

Một câu nói mang hàm ý không hề cho đối phương từ chối, Quân Mộ Ngọc mím môi, bất đắc dĩ đồng ý, "thần nào dám! Vậy theo ý đại hoàng tử đi."

Huyền Kính Minh khẽ mỉm cười, nhanh chóng bước xuống mặt sông, chìa tay về phía Quân Mộ Ngọc.

Quân Mộ Ngọc mím môi, không muốn đυ.ng chạm Huyền Kính Minh nên giả vờ như không thấy, chăm chú nhìn xuống mặt hồ, cẩn thận bước xuống.

Người tính không bằng trời tính, Quân Mộ Ngọc dù cẩn thận đến đâu thì vẫn là lần đầu bước trên băng. Vừa đặt hai chân lên mặt băng thì đã không giữ được thăng bằng mà chới với.

Huyền Kính Minh liền nắm tay Quân Mộ Ngọc giữ lại, sau đó nắm luôn bàn tay còn lại của y.

"Cẩn thận, nắm chắc ta!"

Quân Mộ Ngọc lúc này chẳng hơi đâu để ý ai nắm tay mình, chỉ căng thẳng nhìn mặt băng dưới chân.

Huyền Kính Minh hiếm khi thấy nét hoảng loạn trong mắt y nên phì cười, "nào, ta trượt từ từ nhé"

Vừa dứt lời liền đạp chân trượt đi, kéo theo Quân Mộ Ngọc cũng trượt theo.

Quân Mộ Ngọc căng thẳng, còn Huyền Kính Minh lại cực kì buồn cười vì dáng vẻ lo sợ của y. Huyền Kính Minh giữ tốc độ chậm rãi để Quân Mộ Ngọc có thể theo dễ dàng thăng bằng. Cả hai cứ như thế càng ngày càng trượt xa nơi bắt đầu.

Ngay lúc này, sau một thân cây gần đó, một người bịt kín mặt mũi chỉ chừa mỗi đôi mắt sắc bén đang nhìn lấy cả hai.

Hắn ta xác định được danh tính của Huyền Kính Minh nhưng không thể xác định danh tính Quân Mộ Ngọc bởi y đang xoay lưng về phía hắn.

Nhẹ nhành rút kiếm ra, hắn ta thần tốc nhảy từ cành cây này sang cành cây khác một cách điêu luyện nhẹ nhàng.

Mục tiêu của hắn là gϊếŧ chết Huyền Kính Minh. Sẵn sẽ lại châm ngòi đốt sạch lương thực của quân doanh Bắc Thụy.

Tên bịt mặt nhanh chóng nhảy ra, chặn đường của hai người. Huyền Kính Minh giật mình, vội tì chân xuống mặt băng thắng lại. Quân Mộ Ngọc thì không như gã, y không dừng lại được mặc quán tính mà va vào lòng Huyền Kính Minh.

Huyền Kính Minh hơi giật mình, tay chân cứng đơ. Tâm tình lơ là trong phút chốc lại trở nên cảnh giác mà nhìn người trước mặt.

"Ngươi là ai?"

"Ha, ngươi đủ tư cách biết sao?", tên áo đen kia miệng nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Quân Mộ Ngọc, cảm thấy người này rất quen mắt.

Quân Mộ Ngọc vội đẩy Huyền Kính Minh ra, giữ một khoảng cách nhỏ với gã rồi quay sang nhìn tên áo đen.

Chưa kịp nắm rõ tình hình đã thấy tên bịt mặt kia phóng nhanh tới, từ trên cao chỉa mũi kiếm sắc bén xuống hai người. Quân Mộ Ngọc cả kinh, liền nhớ Huyền Kính Minh đang bị thương nặng chưa khỏi, y không nghĩ ngợi liền đẩy gã ra xa.

Mặt băng trơn trượt, Huyền Kính Minh bị đẩy bất ngờ liền trượt đi xa mà không thể dừng lại.

Tên bịt mặt kia híp mắt nhìn Quân Mộ Ngọc, thấy y trừng mắt căng thẳng nhìn mình thì giật mình muốn thu kiếm lại. Nhưng đường kiếm đã gần đến đích, không thể nào thu lại được, hắn ta liền vội lách cơ thể xoay một vòng, mũi kiếm theo đó cũng lệch đi chém vào bắp tay Quân Mộ Ngọc.

Quân Mộ Ngọc bị chém, đường kiếm còn mang theo vài phần nội lực khiến y hơi loạng choạng lùi lại vài bước, mặt băng trơn trượt, y không giữ được thăng bằng liền ngả ra đất. Vết thương trên bắp tay nhanh chóng tứa máu thấm ra y phục.

Tên bịt mặt kia cả kinh nhìn y, khóe mắt gã không giấu được kinh ngạc. Dù có chết hắn cũng không nhìn lầm, đúng là y.

Quân Mộ Ngọc! Y còn sống sờ sờ trước mặt hắn!

_________________________________________