Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão, Bọn Hắn Đến Cửa Tìm

Chương 10: Học bá lạnh lùng của trường đem lòng yêu tôi

Suốt đoạn đường Lăng Châu đều bị bịt mắt, cậu không nhìn thấy được tuyến đường của xe đang chạy, nhưng có thể cảm nhận được rằng bản thân đang cách thành phố càng ngày càng xa.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, một nhóm người áo đen đưa Lăng Châu xuống xe. Vào giây phút mảnh vải đen trước mắt được gỡ bỏ, Lăng Châu ngơ người.

Trước mặt là một sơn trang ở ngoại ô hẻo lánh, cả sơn trang trải dài miên man, chiếm lấy cả một nửa diện tích của ngọn núi nhỏ. Trong sơn trang yên tĩnh này có một căn nhà nhỏ kiểu phương Tây được thiết kế tinh xảo nhưng mang phong cách chẳng ăn khớp với nơi này.

Cứ như đóa hoa hồng một mình nở rộ trong bùn lầy vậy. Vừa quái dị vừa âm u.

Lăng Châu nhìn căn nhà ấy mà vừa do dự lại vừa không thể tin được. Cậu nhớ khi mình còn đi học đã từng nói với Nghiêm Sương Tẫn là sau này nếu bản thân có tiền, cậu sẽ xây một căn nhà nhỏ kiểu phương Tây —— Thật ra, tòa nhà đó chính là căn nhà của Lăng Châu ở thế giới hiện thực.

Thật không ngờ, khi đó Nghiêm Sương Tẫn có vẻ thờ ơ không quan tâm, nhưng không chỉ đã ghi nhớ trong lòng, mà còn thực sự xây căn nhà lên —— trong thời gian một năm ư? Không, có lẽ là kể từ ngày Lăng Châu nhắc tới, Nghiêm Sương Tẫn đã âm thầm chuẩn bị rồi.

Cậu ta đã lên kế hoạch cho tương lai của hai người, suy nghĩ về tất cả mọi thứ của sau này... Sau đó, Lăng Châu cứ thế mà mất tích.

Trong suốt một năm nay, rốt cuộc Nghiêm Sương Tẫn đã trải qua những gì?

Nhìn ngôi nhà dần dần hiện rõ ra trước mắt, trong lúc ngơ ngác, Lăng Châu cảm nhận thấy sự hoang đường giao thoa giữa hiện thực và hư ảo.

Không gì bất ngờ khi cách trang trí trong phòng cũng y theo những gì lúc đầu Lăng Châu từng nói, gần như không hề có sự khác biệt so với bên trong căn nhà trước kia của Lăng Châu cả.

"Nghiêm Sương Tẫn đâu?" Lăng Châu được đặt vào ghế sofa, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Nghiêm Sương Tẫn đâu cả.

Người áo đen cứ như người máy không có tình cảm vậy, chẳng thèm trả lời lại. Lăng Châu: "Thế tôi có thể đi tắm không?" Cậu vừa nói vừa định đứng dậy đi vào phòng tắm.

Người áo đen đã chặn đường cậu lại nói: "Cậu ấy đã căn dặn là để cậu chờ ở đây."

"Được thôi." Lăng Châu buồn chán ngồi xuống, mở dây kéo cặp sách của mình ra. Những cuốn sách bên trong đều đã ngả vàng, chữ viết trên tờ thông báo đình chỉ học cũng đã mờ nhạt thành những dấu chấm đen.

Cậu lục lọi một hồi, ngón tay sờ thấy được một chiếc hộp nhỏ. Lăng Châu tò mò lấy chiếc hộp ra, phát hiện ra đó là một thứ có hình dạng như hộp quà. Cậu nhớ là trong cặp của mình không hề có món này.

Mở ra —— bên trong là một cặp nhẫn đôi đang nằm yên ắng. Kiểu dáng một màu đơn giản với một bên của mặt trong chiếc nhẫn có khắc chữ "LZ", bên còn lại khắc chữ "YSJ".

Xem ra, vào ngày Lăng Châu bị đình chỉ học, Nghiêm Sương Tẫn đã lén lút bỏ nó vào trong cặp sách của cậu. Xem như là một cách an ủi thầm lặng, và còn là lời hẹn ước trịnh trọng của một chàng trai trẻ.

Tính cách của Nghiêm Sương Tẫn cứ gượng gạo như thế, có đối xử tốt với cậu cũng đều không nói thẳng trực tiếp, như thể nói một câu đàng hoàng là sẽ gϊếŧ chết cậu ta vậy. Nhưng tấm chân tình của cậu thiếu niên này lại thật trong sáng và mãnh liệt.

Bảo là sẽ đối tốt với cậu, là sẽ một lòng một dạ đối xử tốt với cậu. Bảo là ở bên nhau cả đời, thì thực sự bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai để bên nhau trọn đời.

Lăng Châu đặt lại chiếc nhẫn vào trong, một lần nữa chìm trong im lặng.

Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu có chút ngồi không yên và nói: "Nghiêm Sương Tẫn đâu rồi?"

Đám người áo đen không nói gì, cứ ngồi ở hai bên như người máy vậy.

Lăng Châu đứng dậy nói: "Cũng đã trói tôi lại đây rồi, còn trốn tránh không gặp là có ý gì hả?" Cậu đẩy người áo đen một phát, nhưng không đẩy nổi.

Lăng Châu không dám tiếp tục lãng phí thời gian nữa, lập tức quyết định diễn vở kịch giả vờ té ngã —— chỉ thấy cậu giơ tay lên đẩy người áo đen một phát, nhưng lại bị lực đẩy hất mạnh ra, ngã cái phịch xuống ghế sofa.

"Ôi..." Lăng Châu ra vẻ như đau đớn mà ôm lấy cánh tay không hề bị đυ.ng trúng, rồi hơi cúi người xuống như đau lắm vậy.

[Cảnh báo! Nhân vật nguy hiểm đang tiến đến gần!]

[Nhân vật nguy hiểm đang tiến đến gần!]

Giữa tiếng cảnh báo của hệ thống, Lăng Châu ngước mắt lên, nhìn thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp —— chàng trai của trước kia đột nhiên đã trưởng thành đến mức không còn vẻ yếu ớt của một thiếu niên trẻ tuổi nữa. Vòng eo, vai và lưng đều mang dáng vẻ của một người trưởng thành.

Trong khái niệm thời gian của Lăng Châu, cậu chỉ mới có mấy ngày không gặp Nghiêm Sương Tẫn, vì thế sự thay đổi của đối phương khiến cậu có hơi không thể thích ứng.

Lúc trước cho dù Nghiêm Sương Tẫn có kiêu ngạo đến mấy, thì cũng là một anh chàng thiếu niên lạnh lùng như tảng băng nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ, Lăng Châu mới nhận thức được một tảng băng nhỏ biến thành một tảng băng hùng vĩ là như thế nào.

Chỉ mỗi đôi mắt lạnh lùng đó thôi cũng đã có thể khiến người ta phải lùi lại né tránh rồi.

Lăng Châu muốn nói gì đó để làm dịu lại bầu không khí, ít ra là cũng đừng trông như kẻ thù vậy. Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, Nghiêm Sương Tẫn đã nở một nụ cười châm chọc, cậu ta giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mà nói: "Một tiếng mười một phút."

Nghiêm Sương Tẫn: "Cảm giác chờ đợi người khác là như thế nào hả?"

Trực giác của Lăng Châu cho thấy phía trước có bẫy, nên cậu lảng tránh chủ đề này mà nói: "Nghiêm Sương Tẫn, một năm nay tớ thực sự..." Thực sự rất khổ sở đó——

"Tớ đã chờ đợi cậu suốt một năm." Nghiêm Sương Tẫn khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu nói: "Lăng Châu, cậu đoán xem tớ hận cậu đến cỡ nào."

Lăng Châu ngồi yên tại chỗ, cúi rụp đầu xuống nói: "Xin lỗi."

"Thôi đi." Nghiêm Sương Tẫn nói với vẻ lạnh nhạt: "Tớ bắt cậu về đây không phải là để nghe cậu nói xin lỗi đâu."

Cậu liếc nhìn sang người áo đen. Với một cái nhìn, những người áo đen đó đã lập tức ra tay đưa Lăng Châu vào phòng tắm.

Lăng Châu hoàn toàn ngơ ngác mà bị đưa vào phòng tắm, cậu có hơi không hiểu nổi là Nghiêm Sương Tẫn đang có ý gì, nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì bây giờ mùi trên người của cậu cũng không được thơm tho lắm, thôi thì cứ yên tâm lo tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp.

Sau khi tắm xong trở ra, cả sơn trang đều đã chìm vào bóng tối. Ngoài cửa sổ, những cây cổ thụ đung đưa tạo ra âm thanh xào xạc, ánh trăng soi rọi cả cánh đồng tĩnh mịch, ngôi nhà chìm trong sự yên lặng u ám.

Lăng Châu vốn nhát gan, nên cũng chẳng màng đến chỉ số hắc hóa của Nghiêm Sương Tẫn nữa, mà nhanh chóng lao vào phòng ngủ của Nghiêm Sương Tẫn.

Sau đó cậu phát hiện ra một cảnh tượng không hay cho lắm: Nghiêm Sương Tẫn tựa nửa người vào giường với một cặp kính trên sống mũi và đang chuyên tâm đọc sách — nhưng Lăng Châu lại tinh mắt liếc nhìn thấy một chiếc... còng tay bên tay của người đàn ông này?!

Lăng Châu lạnh sống lưng, cậu do dự giữa việc "Quay người chạy ra khỏi cửa" hay là "Mặc kệ mà chui rúc vào trong chăn vẫn hơn". Nghiêm Sương Tẫn ngước mắt lên lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt của Lăng Châu, rồi đến cổ, vai và lưng... ánh mắt đi một mạch liền từ trên xuống dưới.

Vừa thẳng thừng vừa xa lạ.

"Cậu có thể thử bỏ trốn xem sao." Nghiêm Sương Tẫn gấp sách lại, cầm lấy chiếc còng tay nghịch trên tay nói: "Nếu như cậu cảm thấy có thể bỏ trốn được."

Một năm trước, cậu ta vô dụng như đồ bỏ đi thế kia, luôn bị Lăng Châu đùa giỡn gạ gẫm, rồi nhìn cậu mất tích trước mặt mình như một kẻ ngốc.

Cậu ta rất hận Lăng Châu, càng hận bản thân bất tài.

Giờ đây cậu ta tuyệt đối sẽ không để Lăng Châu chạy trốn nữa.

Nghiêm Sương Tẫn đứng dậy và tiến đến gần Lăng Châu. Lăng Châu bất chợt cảm nhận được từ trên người cậu ta tỏa ra luồng hơi thở nguy hiểm như của Thời Ngọc vậy.

Một tiếng keng phát ra từ kim loại vang lên, Lăng Châu cúi mắt xuống nhìn thấy chiếc còng tay đã được khóa vào cổ tay của mình.

"Nếu cậu đã không đồng ý lên giường thì..." Nghiêm Sương Tẫn không chút nể tình mà cởi bỏ đồ ngủ của Lăng Châu ra, cậu ta giơ tay lên khóa Lăng Châu vào chân giường.

Lăng Châu bị đẩy ngã xuống thảm, cậu kêu lên một tiếng, còn chưa kịp cảm nhận cơn lạnh từ sau lưng, thì đã bị đối phương véo vào cằm buộc phải ngẩng đầu lên.

Nghiêm Sương Tẫn cắn lên môi của cậu một cách hung hãn.

"Tiểu Nghiêm, tớ không phải cố ý bỏ rơi cậu đâu..."

"Câm miệng." Hốc mắt của Nghiêm Sương Tẫn đỏ ngầu, cậu đưa tay lên bóp chặt môi của Lăng Châu, né tránh khả năng lại bị đối phương dỗ ngọt.

Trong một năm nay, cậu ta gần như tìm kiếm Lăng Châu một cách điên cuồng. Nhưng còn người này thì sao?

Người này đột ngột biến mất không một dấu vết.

Nghiêm Sương Tẫn ngày đêm đều phải nếm trải mùi vị tuyệt vọng, khi quá đau đớn, cậu ta chỉ có thể dựa vào ký ức mà cố gắng chịu đựng.

Nhưng còn Lăng Châu thì sao? Khi cậu xuất hiện trở lại, thì cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy! Sự tinh ranh và thông minh trong mắt vẫn không hề giảm đi.

"Ôi..." Lăng Châu rên nhẹ một tiếng, cậu bị cắn một phát đau rát trên vai. Cậu giơ cánh tay còn lại không bị trói buộc lên, đấm một cú vào Nghiêm Sương Tẫn theo quán tính.

Nghiêm Sương Tẫn bị đẩy ra đến mức nghiêng đầu sang một bên, cậu ta không tức giận, mà ngược lại còn nở một nụ cười khoái chí.

"Biết đau rồi à?" Nghiêm Sương Tẫn cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Lăng Châu nói: "Còn chưa đủ đâu." Nỗi đau mà cậu ta đã trải qua còn hơn gấp cả trăm lần thế này.

Hệ thống [Chỉ số hắc hóa của nhân vật nguy hiểm +1!!!]

[Cảnh báo! Hãy lập tức rời khỏi nhân vật nguy hiểm!]

Lăng Châu nằm bẹp xuống, bây giờ cậu đã thế này đây thì có còn trốn nổi không? Cậu nhắm mắt lại, thôi bỏ đi, cùng lắm là mắc bệnh thận thôi.

Đột nhiên, Nghiêm Sương Tẫn dừng lại —— Cậu ta thoáng nhìn thấy ánh sáng màu bạc tinh tế lấp lóe trên ngón tay của Lăng Châu.

Xuyên qua màn đêm, Nghiêm Sương Tẫn đã nhìn thấy rõ đó chính là chiếc nhẫn mà một năm trước cậu ta đã mua cho Lăng Châu.

Lăng Châu khẽ mở mắt ra, thấy Nghiêm Sương Tẫn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình không nhúc nhích. Anh lập tức nhận ra và nói: "Nghiêm Sương Tẫn, tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Thật đấy."

"Ha ha..." Nghiêm Sương Tẫn bật cười nói: "Cậu cho rằng bây giờ tớ còn tin cậu sao?"

Lăng Châu: "Những thứ khác thì mặc kệ." Cậu giơ bàn tay đeo nhẫn lên, chạm vào gò má lạnh như băng của Nghiêm Sương Tẫn nói: "Nhưng mà có sao cậu cũng phải tin là tớ yêu cậu."

"Im ngay."

[Chỉ số hắc hóa của nhân vật -1!]

"Tớ yêu cậu, Nghiêm Sương Tẫn."

"Lăng Châu, cậu tưởng rằng tớ sẽ tin sao?"

[Chỉ số hắc hóa -1, -1]

Lăng Châu lại tiếp tục cố gắng nói: "Cậu còng tay của tớ lại cũng không sao, dù sao thì tớ quay trở về cũng là để bám lấy cậu mà." Cậu vừa nói vừa cười: "Học bá Nghiêm, cậu đã từng nói là sẽ nuôi tớ mà, vẫn còn hiệu lực chứ?"

Mắt của Nghiêm Sương Tẫn đỏ ửng nhìn chằm chằm Lăng Châu một cách hung dữ, y như là muốn gϊếŧ cậu bằng ánh mắt ấy vậy. Tuy nhiên —— Hệ thống [Chỉ số hắc hóa -1-1-1...]

Lăng Châu vẫn còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Nghiêm Sương Tẫn đẩy mạnh xuống đất.

Tiếp sau đó, cậu đã cảm nhận được một cách sâu sắc rằng một người bạn trai cô đơn trống trải suốt một năm... là bạo lực đến nhường nào.

——

Khi tỉnh lại, tâm trạng của Lăng Châu có hơi phức tạp. Cậu đứng dậy một cách khó khăn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau lưng nhức chim...

Tay của cậu vừa cử động, thì phát hiện Nghiêm Sương Tẫn không có ý định thả cậu ra. Lăng Châu: "Tớ muốn ăn cơm."

Trước tấm gương soi toàn thân, người đàn ông ấy từ từ cài cúc áo lại. Khi nghe thấy giọng nói của Lăng Châu, cậu ta chỉ liếc nhìn cậu qua tấm gương rồi nói: "Lát nữa sẽ có người mang vào."

Nghiêm Sương Tẫn mặc trên người một bộ đồ giản dị tối màu, trông lại có chút giống học sinh —— vô cùng không giống với khí chất lạnh lùng của cậu ta.

Nghiêm Sương Tẫn đi tới và ngồi xuống trước mặt Lăng Châu. Cậu ta đưa tay sờ vào đầu của Lăng Châu, cười nói: "Đêm qua thoải mái lắm."

"Lần sau hãy kêu to hơn nữa nhé." Nghiêm Sương Tẫn nói những lời khó nghe với vẻ mặt rất lạnh lùng: "Tớ rất thích."

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

Lăng Châu bị trêu chọc một cách khó hiểu: "..." Dù sao cậu cũng đã ý thức được một người có chỉ số hắc hóa vượt mức 50% là sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào. Phải nói là điên rồ cuồng loạn.

Đột nhiên có hơi nhớ đến cậu Tiểu Nghiêm có tính tình thất thường nhưng ít ra vẫn ra dáng con người kia quá...

Lăng Châu không hề chần chờ một giây nào mà nói: "Hệ thống, tình hình bên phía Thời Ngọc thế nào hả?"

Hệ thống [Ở vị diện thứ ba, cậu đang trong tình trạng hôn mê. Nhân vật nguy hiểm đang chăm sóc cho cậu.]

Lăng Châu: "Khi chênh lệch múi giờ vượt quá 24 tiếng đồng hồ thì hãy nhắc tôi một lần."

[Vâng!]

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong phòng không có máy ghi hình giám sát, cậu đã ra lệnh cho hệ thống mở khóa còng tay của mình ra.

Tối qua chiều theo ý của Nghiêm Sương Tẫn, thứ nhất là muốn nghe lời cậu ta để xem liệu có thể làm giảm chỉ số hắc hóa lại hay không, thứ hai là... cậu cũng khá thích với vai diễn này, khà, nếu như người bị còng không phải là bản thân cậu thì sẽ càng hay hơn.

[Chủ nhân, cậu dự định đi đâu?] Hệ thống thấy Lăng Châu đang né tránh máy ghi hình giám sát mà đi ra ngoài, nên có hơi lo lắng.

Lăng Châu: "Đi xem gần trường học của Nghiêm Sương Tẫn có công việc tạp vụ gì không, bưng bê, rửa bát, cái gì cũng được."

[Cậu muốn...]

Lăng Châu: "Làm việc kiếm tiền." Tạo ra một tương lai tốt đẹp như mơ cho Nghiêm Sương Tẫn.

Thông qua phản ứng vào đêm qua của Nghiêm Sương Tẫn, Lăng Châu phát hiện ra rằng có thể những gì đối phương muốn không phải là lời thề non hẹn biển, đi đến chân trời góc bể —— mà chỉ đơn giản là một tương lai thiết thực.

Điều mà Nghiêm Sương Tẫn muốn rất đơn giản, đó là Lăng Châu sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh cậu ta.

Thế thì điều mà Lăng Châu phải làm chính là vào vai một nhân vật sống một cuộc sống thiết thực.

Lăng Châu: "Nếu tôi mở một quầy hàng bán thịt nướng ở trước cửa trường đại học của cậu ta, thì cậu ta có tin rằng tôi thật lòng muốn sống đời cùng cậu ta không?"

Hệ thống [...]

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hình ảnh của cậu trai Châu Châu khi gặp lại nhau kiểu như: Tiểu Nghiêm, tớ đi nhặt rác về rồi đây.