Hoa Hồng Tặng Em

Chương 54: Thăm nhà

Kỳ nghỉ hè cũng gần đến, Hàn Tiểu Anh cũng như bao học sinh, sinh viên khác thầm mong chờ thông báo của nhà trường.

Dưới cái nắng nóng này, đi học mà nói là vô cùng vô cùng ngại.

Cậu cũng không cần phải kèm Lưu Nam học nữa. Kể từ vụ tặng quà hôm sinh nhật kia, món quà mà hắn tặng cho cậu là chiếc bút được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhìn qua có vẻ rất đắt tiền.

"Hôm nay là bữa cuối cùng, anh đi ăn cùng em coi như chào tạm biệt, có được không?" Lưu Nam soạn lại sách vở, hờ hững nói một câu.

Hàn Tiểu Anh đứng bên cạnh suy nghĩ chốc lát, cũng không phải cái gì to tát, chỉ là một bữa ăn thôi mà.

"Ừm, vậy thì nhanh đi thôi." Cậu đeo cặp sách lên vai, ra hiệu với Lưu Nam.

Lưu Nam tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội, hận không thể hét lên cho thế giới biết là người trong lòng của hắn đồng ý đi ăn cùng hắn.

Nói là người trong lòng nhưng cũng không đến mức yêu thích như trước nữa. Với Lưu Nam mà nói, tình cảm bây giờ đối với Hàn Tiểu Anh chỉ là tình cảm trên phương diện tiền bối hậu bối, nói cách khác là sự ngưỡng mộ hay sùng bái mà thôi.

Người ta đã có bạn trai, bản thân mình cũng không nên mang tâm tư kia nữa, cũng không nên quá cưỡng cầu. Thoải mái một chút có khi lại khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

Hai người đến một quán ăn vặt có tiếng trong khu phố, đồ ăn nơi đây vừa rẻ mà lại được rất nhiều người yêu thích, lượt đề cử cũng không hề ít.

Hàn Tiểu Anh đối với đồ ăn vặt vô cùng thích thú, Lâm Hải Thiên cũng vì quá đỗi cưng chiều cậu mà mua cho cậu một tủ lớn chỉ toàn đựng đồ ăn vặt mà thôi.

Hàn Tiểu Anh gọi một sữa chua trân châu và một tào phớ, Lưu Nam gọi một cốc đá bào to chà bá. Trong cái thời tiết nóng nực của mùa hè thì ăn mấy đồ mát lạnh này là tuyệt vời ông mặt trời.

"Nếu có câu hỏi nào không hiểu thì nhắn hỏi anh ngay nhé." Hàn Tiểu Anh nhìn Lưu Nam, ra dáng một người thầy đầy nghiêm túc.

"Gần nghỉ hè rồi, tha cho em đi." Lưu Nam đến là buồn cười với người này, ăn cũng không yên nữa.

"Sắp tới kỳ thi đại học rồi, lo ôn thi cho tốt. Đừng để công sức bấy lâu nay của hai đứa mình đổ sông đổ bể." Hàn Tiểu Anh dừng một chút, nhìn Lưu Nam đầy vẻ uy hϊếp, "Không thì... anh... sẽ... bẻ... cổ... em."

Nhìn động tay đưa tay lên cổ mô phỏng lại hành động trong lời nói kia, Lưu Nam bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

"Rồi rồi, em nhất định sẽ không để anh thất vọng." Hắn cười cười, lấy lời nói đầy vẻ uy hϊếp kia làm động lực.

Cả hai ngồi thêm 30 phút nữa rồi rời đi. Lưu Nam nói một hai câu coi như lời tạm biệt, sau đó cũng quay người trở về nhà.

Hàn Tiểu Anh hít khí trời, tuy nóng nhưng không khí lại trong lành vô cùng. Cậu ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh, lòng chợt nghĩ về mẹ. Cũng đã lâu rồi cậu chưa có về thăm nhà.

Nghĩ là làm, cậu lên mạng đặt một vé xe về thành phố B vào lúc 2 giờ chiều nay. Sau đó lên xe buýt trở về nhà của Lâm Hải Thiên và cậu.

Lâm Hải Thiên chắc hẳn giờ vẫn đang còn làm việc ở công ty. Về đến nhà, cậu thấy dì Mai đang trong bếp nấu cơm, không nhanh khồn chậm lại gần giúp bà sửa soạn.

Hầu như trưa nào cũng sẽ có người trở về biệt thự lấy phần cơm trưa của Lâm Hải Thiên rồi lại mang qua công ty cho hắn. Mãi đến hôm nay Hàn Tiểu Anh mới biết.

Vậy nên khi người đưa cơm đến biệt thự, cậu nhanh nhẹn nói với dì Mai và người đưa cơm rằng hôm nay cậu sẽ phụ trách đưa cơm cho hắn. Dì Mai không có ý kiến gì, vui vẻ nói với cậu hai ba câu rồi tiễn cậu lên xe.

Được làn gió mát rượi trong xe bao quanh giữa cái nắng nóng khiến tâm trạng Hàn Tiểu Anh rất vui. Không biết có phải vui vì mát hay là vui vì được đưa cơm cho Lâm Hải Thiên hay không nữa.

"Cháu đến giờ này không làm phiền ngài ấy chứ ạ?" Hàn Tiểu Anh tay cầm hộp cơm, ngước lên nhìn bác lái xe.

"Giờ này chắc ngài ấy cũng xong xuôi công việc rồi, cháu đừng lo." Bác lái xe cười thân thiện đáp lại Hàn Tiểu Anh.

Xe đi thêm 10 phút thì dừng trước cửa công ty, Hàn Tiểu Anh chào tạm biệt bác lái xe rồi đi vào bên trong. Công ty có tổng cổng mười hai tầng, vì đang là giờ cơm trưa nên toàn bộ người bên trong đều tập trung ở tầng một, đông vui vô cùng.

Hàn Tiểu Anh thông qua tiếp tân, nói tên của mình rồi rất nhanh đã được thư kí Hồ xuống đón.

"Ngài ấy sắp tan họp rồi, cậu Tiểu Anh chịu khó ngồi chờ một lát nhé." Thư kí Hồ mỉm cười sau đó quay người rời đi.

Cậu ta không quên dặn thư kí Hà bên ngoài đem một ít bánh ngọt cùng nước hoa quả vào bên trong phòng. Lúc thư kí Hà nhận được lời cảm ơn từ Hàn Tiểu Anh, cô cảm thấy đứa trẻ này vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, hệt như cục bột mềm mềm vậy.

Thư kí Hồ nói nhỏ bên tai Lâm Hải Thiên, lúc này hắn mới tạm dừng cuộc họp lại. Thoáng chốc căn phòng như được tiếp thêm sức sống, các vị trưởng phòng hay bộ phận khác chờ đến khi Lâm Hải Thiên ra ngoài, khuất bóng mới dám nhấc mông đứng dậy.

Lần nào họp cũng đều căng thẳng như vậy đấy.

Lâm Hải Thiên không khỏi bước nhanh, mở cửa phòng vừa vặn trông thấy Hàn Tiểu Anh đang đứng bên cạnh cửa kính lớn, trông ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố.

Nghe thấy tiếng động, cậu bất giác quay lại thì cả người đã được người kia ôm vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu dễ chịu vô cùng.

"Tự dưng hôm nay bé cưng đến, làm anh có chút bất ngờ. Bé đợi anh lâu chưa?" Lâm Hải Thiên đứng từ phía sau ôm lấy bé cưng, sau đó bế cả người cậu lại gần ghế dựa, ôm cậu để người ngồi trên đùi mình.

"Em vừa mới đến thôi. Anh mệt không ạ?" Hàn Tiểu Anh ngồi ngoan ngoãn trong lòng Lâm Hải Thiên, cười dịu dàng.

"Vốn dĩ mệt nhưng nhìn thấy em là hết mệt liền à. Cục cưng cho anh thơm cái nào." Mùi hương trên người Hàn Tiểu Anh khiến Lâm Hải Thiên rất thích, hắn chỉ muốn đắm chìm vào trong người bé cưng nhà mình mãi thôi.

Hàn Tiểu Anh để cho Lâm Hải Thiên thơm mình từ đầu đến cuối, cậu cũng sẽ đáp lại cái hôn của hắn. Mãi đến khi nhớ ra còn cơm trưa thì cậu vội vã đẩy người ra.

"Nếu không ăn cơm thì sẽ nguội mất." Hàn Tiểu Anh vẫn duy trì trạng thái ngồi trên đùi Lâm Hải Thiên, tiếp xúc lâu ngày cũng khiến cậu quen hết rồi. Chả mấy khi mà thẹn thùng hay xấu hổ nữa.

Cũng may là dì Mai chuẩn bị đầy đủ thức ăn dành cho hai người, thực đơn đa dạng, chủ yếu là toàn những món Hàn Tiểu Anh thích, bà còn lo không vỗ béo được cho cậu nhóc này.

"Chiều nay em định về thăm nhà một chút." Hàn Tiểu Anh vừa bày đồ ăn vừa nói.

Lâm Hải Thiên im lặng một lúc, cũng đã lâu rồi bé cưng của hắn chưa về thăm nhà, có lẽ em ấy cũng đã nhớ mẹ và em gái rồi.

"Anh về cũng bé nhé." Lâm Hải Thiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh còn công việc, em qua đó một hai ngày rồi trở lại." Hàn Tiểu Anh gắp đồ ăn vào bát Lâm Hải Thiên.

Cả hai ăn vô cùng vui vẻ.

Lâm Hải Thiên nghĩ, nếu biết ăn cơm trưa cùng bé cưng ngon như thế này thì hắn đã sớm muốn ngày nào cũng đưa cậu qua ăn cơm cùng mình rồi. Chỉ tiếc bé cưng còn đi học nữa.

Lâm Hải Thiên muốn tiễn Hàn Tiểu Anh ra nhà xe nhưng cậu một mực không cho, dưới sự kiên trì đầy cứng đầu của cậu thì Lâm Hải Thiên cũng đành đầu hàng. Ai bảo cục cưng của hắn lại đáng yêu như vậy chứ.

____________

Ngồi trên xe, Hàn Tiểu Anh nhắn một tin cho Hàn Tiểu Trúc nói rằng khoảng chiều tối sẽ trở về nhà.

Thật sự cậu không muốn quay lại nơi này, cái nơi khiến cậu đau buồn và chỉ toàn mệt mỏi. Nhưng nơi đây còn có hơi thở và hình bóng của mẹ, còn có cả cô em gái đáng yêu Hàn Tiểu Trúc của cậu nữa. Dù cậu không muốn gặp lại cha Hàn, nhưng suy cho cùng cũng là thân thích, là máu mủ ruột già.

Nhìn bầu trời xanh biếc, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua tấm kính cửa sổ, Hàn Tiểu Anh nhẹ nhàng thở một hơi.

Hàn Tiểu Trúc nhận được tin nhắn, vui mừng không tả, cô nhanh chóng nhắn lại một tin trả lời. Sau giờ học thì tức tốc chạy đến nhà xe đón anh trai.

Đợi khoảng 20 phút thì Hàn Tiểu Trúc mới loáng thoáng nhìn thấy hình bóng Hàn Tiểu Anh lấp ló hay hàng người tấp nập.

"Tiểu Anh, Tiểu Anh." Hàn Tiểu Trúc hét thật lớn, tay không ngừng đong đưa.

Hàn Tiểu Anh nghe thấy có người gọi tên mình, bất giác quay lại thì thấy hình bóng quen thuộc của em gái. Cậu không biết Hàn Tiểu Trúc vậy mà ra đón cậu.

Hàn Tiểu Trúc chạy thật nhanh rồi lao vào l*иg ngực của anh trai, không ngừng dụi đầu. Hàn Tiểu Anh buông túi đồ trên tay, chậm rãi xoa đầu cô em gái.

"Em nhớ Tiểu Anh chết đi được." Hàn Tiểu Trúc nghẹn ngào, cảm giác đã lâu không gặp lại người mình yêu thương khiến cô xúc động muốn khóc.

"Anh cũng nhớ Tiểu Trúc lắm." Hàn Tiểu Anh đáp lại, hôn một cái thật nhẹ lên mái tóc cô em gái. Nhìn cô bé như vậy, cậu cũng cảm thấy nghẹn ngào, "Tiểu Trúc của anh lại cao hơn rồi này."

Hàn Tiểu Trúc càng lớn càng xinh, tuy vẫn chưa cao bằng Hàn Tiểu Anh nhưng cao cũng gần chạm tới vành tai cậu rồi.

Cả hai tạm thời nén lại cảm xúc, mỉm cười rồi cùng nhau rời khỏi nhà xe. Hai anh em đều rất ăn ý với nhau, những lúc như thế này đều cùng khoác tay nhau đi bộ. Vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố.

Hàn Tiểu Trúc chậm rãi quan sát nét mặt của anh trai mình, đã không còn sự cô đơn bên trong ánh mắt kia nữa rồi, sắc mặt cũng như cơ thể đều tốt lên rồi.

Cũng đã lâu rồi, cô chưa thấy anh trai mình thoải mái, vô lo như thế này.

"Tiểu Anh, chúng ta đi thăm dì nhé." Hàn Tiểu Trúc siết chặt nắm tay, nhìn xa xăm.

Hàn Tiểu Anh nhìn cô, không ít lần Hàn Tiểu Trúc đề nghị cùng nhau đi thăm mẹ của cậu. Có những lần cậu bận không về được, Hàn Tiểu Trúc đều sẽ thay mặt cậu qua thăm mẹ một chút.

Hàn Tiểu Anh bắt một chiếc xe taxi dọc đường, men theo đường lớn chạy thẳng lên núi. Ông cụ gác cổng thấy giương mặt quen thuộc của hai anh em không khỏi mỉm cười. Họ thân thiết chào hỏi nhau, sau đó ai làm việc nấy.

"Dì, con với Tiểu Anh qua thăm dì nè." Hàn Tiểu Trúc vui vẻ, chạy trước Hàn Tiểu Anh.

"Mẹ, Tiểu Anh về thăm mẹ." Hàn Tiểu Anh có chút nghẹn ngào, mắt hơi nóng khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng.

Hàn Tiểu Trúc chào hỏi xong, cô lặng lẽ rời đi để lại không gian cho Hàn Tiểu Anh và mẹ cậu. Ở đây chủ yếu mà mộ nên cũng không đi được mấy, cô men theo con đường đi đến gần vách núi, ngồi xuống ngắm nhìn ánh mặt trời dần xuống núi, yên tĩnh khiến người yên lòng.

"Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ? Tiểu Anh vẫn khoẻ lắm, mẹ yên tâm nha." Hàn Tiểu Anh nhặt từng chiếc lá được nắng hun khô giòn, bó hoa hồng mua lúc xuống xe được cậu cắm vào bình, đặt bên cạnh tấm ảnh của mẹ.

"Tiểu Anh cũng đã lên năm hai rồi đấy mẹ, nhanh lắm phải không mẹ? Mẹ đừng lo nhé, tiền sinh hoạt hay tiền học con đều tự kiếm rồi chi trả, với cả cũng không quá sức đâu ạ."

"Con bây giờ tốt lắm."

Hàn Tiểu Anh ngồi bên cạnh mộ, cậu kể từng chuyện nhỏ nhặt nhất cho mẹ nghe, chuyện học hành, chuyện sinh hoạt hay cả chuyện tình cảm của mình.

Nói một hồi lâu, chẳng biết đã qua bao lâu mà mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn ánh vàng chập choạng.

"Cũng đã muộn rồi, con xin phép về mẹ nhé. Khi khác con lại qua thăm mẹ. Mẹ ở bên kia nhất định phải giữ gìn sức khoẻ."

Hàn Tiểu Anh chống tay đứng dậy, cúi đầu trước tấm ảnh của mẹ mà lưu luyến rời đi. Như nhớ đến chuyện gì đó, cậu quay hướng đi đến bên kia, đó là nơi cha mẹ Lâm Hải Thiên nghỉ ngơi.

Cậu đừng trước hai bia mộ, nhìn hình ảnh hai người bên trong ảnh đang cười hiền hoà mà hạnh phúc, khiến cậu cũng vui theo.

"Bác trai, bác gái. Con đến thăm hai người ạ." Hàn Tiẻu Anh đặt đồ xuống, như thói quen nhặt từng chiếc lá xuống, dọn dẹp phần mộ của hai người.

"Hai người vẫn khoẻ chứ ạ, hai người còn nhớ con không ạ? Con là Hàn Tiểu Anh ạ, là người đi bên cạnh anh Hải Thiên cách đây không lâu."

"Con đến thăm mẹ con nên qua thăm hai người luôn ạ. Anh Hải Thiên dạo này công việc bận chưa thể đến thăm hai người, hai người thông cảm cho anh ấy nhé ạ. Anh ấy vẫn khoẻ, cả ông nội cũng khoẻ nữa ạ, con mới cùng anh ấy đi thăm ông nội."

Hàn Tiểu Anh cũng nói không ngừng, nhưng nhanh chóng đã xin phép rời đi. Trời đã tối hẳn, cậu đi đến vách núi thì thấy Hàn Tiểu Trúc đã nằm dưới nền cỏ ngủ quên. Cậu nhẹ lay cô em gái, nhìn vẻ mờ mịt trên mặt cô mà cậu không khỏi buồn cười.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Hàn Tiểu Trúc tỉnh táo, cười hì hì nhìn anh trai rồi cùng cậu đứng dậy. "Đi ăn thôi, em đói rồi."