Hoa Hồng Tặng Em

Chương 23: Mãnh liệt

Hàn Tiểu Anh kéo Lâm Hải Thiên ra ngoài, nhìn thấy xe hơi của hắn liền lập tức đi đến.

"Ngài mở cửa đi, chúng ta vào trong nói chuyện." Cậu sốt ruột lắm rồi, người ta đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía này kìa.

Lâm Hải Thiên trước tiên mở cửa cho Hàn Tiểu Anh trước rồi đến lượt mình ngồi vào ghế phụ lái. Vẻ mặt hậm hực tức giận đóng cửa cái rầm.

Hàn Tiểu Anh bị động tác này của hắn làm cho bật cười.

"Em cười cái gì?" Lâm Hải Thiên cực kì bất mãn, thỏ con cười nói thân thiết với người khác như vậy thật không vui chút nào.

"Sao tự nhiên ngài lại đến đây vậy? Có chuyện gì sao?" Hàn Tiểu Anh nghĩ đến trường hợp Lâm Hải Thiên dành thời gian đến đón mình, nhưng cậu cũng không dám nói ra.

"Tự nhiên? Chẳng phải tôi muốn đến đón em sao?" Lâm Hải Thiên gằn giọng không thèm liêc nhìn Hàn Tiểu Anh.

À, thì ra ngài ấy đến đón mình thật kìa, Hàn Tiểu Anh vô cùng vui vẻ. "Ngài giận tôi sao?"

"Giận! Rất là giận luôn. Tôi làm việc cật lực chỉ để nhanh chóng đến đón em, ấy vậy mà em lại cười nói vui vẻ với người ta. Trong khi đó tên nhóc thối kia một câu hai câu gọi em là cục cưng mà em vẫn vui vẻ cho được."

À, hình như ngài ấy không chỉ giận mà còn ghen nữa. Thật đáng yêu.

"Cậu ấy chỉ gọi vui thôi, tôi không để ý lắm." Cậu híp mắt nhìn Lâm Hải Thiên, trong lòng trộm cười vui vẻ.

"Nhưng tôi để ý." Lâm Hải Thiên nhanh chóng đáp lại. "Chỉ mình tôi mới được gọi em là cục cưng thôi, em hiểu chưa? Chỉ mình tôi thôi!" Hắn cố tình lên giọng câu cuối.

Ai đời đàn ông đàn ang 30 tuổi rồi còn đi ghen với một thằng nhóc mới bao lớn. Nhưng hắn không thích việc thỏ con nhà mình bày ra vẻ mặt tươi cười đó với người khác.

"Tôi sẽ chú ý."

"Tiểu Anh à." Lâm Hải Thiên quay mặt nhìn cậu, mới nãy còn hậm hực nhưng bây giờ đã bớt hơn nhiều rồi. "Em lại gần đây chút."

"Vâng?" Hàn Tiểu Anh nghiêng người qua, nghĩ chắc Lâm Hải Thiên có chuyện bí mật nào đó muốn nói. Nhưng vừa mới nghiêng qua thì cả người bị Lâm Hải Thiên bế ngồi khoá trên đùi hắn.

"Ngài, ngài Lâm, ngài để tôi xuống, người bên ngoài sẽ nhìn thấy mất." Hàn Tiểu Anh cuống quýt, dùng hết sức mạnh từ lúc cha sinh mẹ đẻ giãy dụa khỏi người Lâm Hải Thiên nhưng vô lực, cả người cậu bị hắn ôm rất chặt.

"Em đừng lo, bên ngoài không nhìn được vào trong này đâu. Tiểu Anh để tôi ôm một chút thôi." Lâm Hải Thiên ôm chặt cơ thể cậu, chôn mặt vào vai cậu, ngửi mùi hương quen thuộc.

Cậu nghe vậy thì mềm lòng, nhưng trong không gian chật hẹp này cùng với tư thế này lại khiến cậu xấu hổ nhớ lại mấy ngày trước kia. Cậu cũng ngồi trên đùi ngài Lâm, được ngài ấy bày tỏ tình cảm, được cùng ngài ấy... hôn môi.

Cậu nhẹ vươn tay ra sờ mái tóc Lâm Hải Thiên, tóc không có mềm mà hơi cứng, chắc là xịt keo hay vuốt keo gì đó thì phải.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ. Cả hai duy trì tư thế đó khoảng chừng hai phút, cơ thể Hàn Tiểu Anh có chút mỏi.

"Tiểu Anh à." Lâm Hải Thiên vẫn không buông cậu ra, hơi thở phả vào cổ có chút ngứa. "Tôi chờ bao lâu cũng được, nhưng phải làm sao khi em cứ cười đùa cùng người khác đây?"

Hàn Tiểu Anh nghe được giọng nói tủi thân của Lâm Hải Thiên, cậu vốn dĩ rất dễ mềm lòng. Người cậu thích cũng thích cậu, người ấy cao lãnh lạnh lùng với người khác nhưng lại luôn dịu dàng với cậu, người ấy vì cậu mà chờ đợi. Vậy tại sao cậu lại cứ chần chừ kéo dài thời gian như vậy? Nếu cả hai đều tâm ý tương thông, tại sao lại không cho nhau cơ hội?

Hàn Tiểu Anh lúc này mặc kệ bên ngoài có như thế nào, nhịn xuống cảm giác xấu hổ ôm ngược lại Lâm Hải Thiên, cũng chôn mặt vào hõm vai người ấy.

"Ngài Lâm, ngài... thích tôi thật sao?" Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Hải Thiên, xấu hổ chết mất.

Vì cả hai đang ôm nhau cho nên Hàn Tiểu Anh cảm nhận được nhịp tim của hai người đều đập rất nhanh, nghe rõ được tiếng thình thịch từ trong l*иg ngực đối phương.

Lâm Hải Thiên cứng đờ, đôi tay ôm hờ bên eo thỏ con bỗng dưng siết chặt. Hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thỏ con, hắn biết cả hai đều đang ngại ngùng.

"Thích em, vô cùng thích em." Lâm Hải Thiên khẳng định chắc nịch. "Nếu như tôi có nửa lời nói dối thì sẽ bị-"

Hàn Tiểu Anh ngăn lại lời sắp nói của hắn, "Đừng nói lời xui xẻo, tôi... tôi tin ngài mà."

Lâm Hải Thiên cuối cùng cũng ngắm nhìn được gương mặt đỏ ửng vì ngại của Hàn Tiểu Anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông xanh nhạt, da cậu đã vốn trắng giờ đây lại bị màu hồng nhạt nhuộm cả cơ thể, rất mê người.

Cổ họng Lâm Hải Thiên khô nóng cố nuốt nước bọt. Chết mất, thỏ con đây là muốn mạng hắn mà.

"Tiểu Anh, tôi hôn em được không?" Lâm Hải Thiên hỏi như không hỏi, chẳng thèm nghe ý kiến của Hàn Tiểu Anh mà cứ như hoá thành hổ đói lao vào ngấu nghiến hai cánh môi của cậu.

"Ưm-"

Nụ hôn đầy sự áp chế mạnh liệt nhưng lại vô cùng dịu dàng, Lâm Hải Thiên mυ'ŧ môi dưới của cậu, mυ'ŧ đến khi nó sưng đỏ mới chịu thôi rồi vươn lưỡi vào trong miệng cậu. Hàn Tiểu Anh bị nụ hôn này làm cho choáng váng, nước mắt sinh lí chảy xuống.

Cậu không bắt kịp tốc độ của Lâm Hải Thiên, lưỡi bị hắn mυ'ŧ liếʍ đến tê dại, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy khỏi miệng đều bị Lâm Hải Thiên một đường liếʍ sạch. Hàn Tiểu Anh dần dần đắm chìm vào nụ hôn này. Trong xe chỉ toàn vang lên tiếng nước.

Hàn Tiểu Anh cố gắng đáp lại hắn, ngại ngùng vươn lưỡi thăm dò lại bị lưỡi của hắn cuốn chặt. Lâm Hải Thiên giữ chặt gáy cậu, không cho cậu vùng vẫy.

"Ngài Lâm... dừng, dừng một chút. Ưm-"

Lâm Hải Thiên kích động không nghe thấy lời Hàn Tiểu Anh nói, một tay giữ chặt cậu, tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng mềm mại.

Hàn Tiểu Anh giật mình, bấy giờ mới cảm nhận được thứ đang nhô lên bên dưới của cả hai, thứ cứng rắn kia đang chọc vào mông cậu cách một lớp quần.

Hàn Tiểu Anh bắt đầu sợ hãi lắc đầu liên tục nhưng lại bị Lâm Hải Thiên giữ chặt. Bàn tay kia cũng khônh chịu dừng lại mà vòng lên phía trước, ấn một cái vào bụng dưới cậu.

"Dừng, dừng lại, em đau..." Hàn Tiểu Anh hét lớn, trên mặt toàn là nước mắt.

Lâm Hải Thiên giật mình, cuối cùng lí trí cũng quay về thực tại. Môi của thỏ con bị hắn gặm cắn đến sưng đỏ, khoé môi bị rách một ít.

"Bé cưng, tôi xin lỗi, em... em đừng khóc mà." Lâm Hải Thiên sốt ruột đưa tay lau nước mắt cho Hàn Tiểu Anh, nhưng cậu vừa rồi bị hắn doạ sợ khóc không ngừng.

"Tiểu Anh đừng khóc, tôi sai rồi. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, em đừng khóc." Lâm Hải Thiên ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

"Em đã nói... là đau rồi. Vậy mà ngài, ngài cứ liên tục... không chịu dừng lại." Hàn Tiểu Anh bôi hết nước mắt nước mũi vào tây trang của Lâm Hải Thiên, ướt đẫm một mảng to.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Em đừng khóc nữa, tôi nghe lời em mà." Thỏ con của hắn thật sự là một bé khóc nhè chính hiệu rồi đây.

(Hôn cho đã rồi xin lỗi, nết kì vậy ông dà🤡)

Dỗ mãi dỗ mãi cuối cùng thỏ con cũng chịu nín, Lâm Hải Thiên xin lỗi đến mỏi mồm luôn rồi.

Hàn Tiểu Anh tủi thân nằm gọn trong lòng hắn, ấm ức sụt sịt. Cậu cũng đâu có ngờ người này lại hôn như chết đi sống lại như vậy, doạ cậu sợ hết hồn, hôn gì mà hôn như muốn nuốt luôn cậu vào bụng như vậy.

"Bé cưng, em đỡ hơn chưa?" Lâm Hải Thiên cúi xuống nhìn thỏ con, môi vẫn còn sưng, khoé mắt đỏ hoe, cái mũi cũng bị hun đỏ luôn rồi.

Hàn Tiểu Anh không mở miệng, một phần vì đau một phần vì giận dỗi.

"Bé cưng nói chuyện với tôi đi mà." Lâm Hải Thiên hết cách, đầu óc linh hoạt của hắn cũng phải bất lực trước thỏ con rồi.

"Mấy giờ rồi?" Hàn Tiểu Anh vẫn nằm im, giọng nói ấm ức.

"Hơn 5 giờ một chút. Em đói bụng không, chúng ta đi ăn?"

"Em phải đi làm thêm." Cậu ngồi dậy khỏi người Lâm Hải Thiên nhưng vẫn bị hắn giữ lại. "Ngài bỏ ra đi, em phải đi làm thêm."

"Hôm nay nghỉ một hôm không được sao?" Hắn xoa má cậu, đầy dịu dàng nhìn cậu.

"Không." Hàn Tiểu Anh dứt khoát.

"Em vẫn còn giận tôi sao?" Lâm Hải Thiên cười khổ, bảo bối nhà hắn đáng yêu quá mà.

"Em mới không giận. Ngài bỏ em xuống, em phải đi làm thêm."

Lâm Hải Thiên nhìn cậu không nói gì, tay vẫn ôm cậu vươn ra sau lấy điện thoại gọi một cuộc. "Em hôm nay được nghỉ."

Hàn Tiểu Anh nghe cuộc trò chuyện này, giơ tay ngăn lại nhưng không thành, "Ngài đừng có ngang ngược như vậy. Em phải đi kiếm tiền."

"Em không cần kiếm tiền, tôi nuôi em."

"Ngài-"

"Được rồi mà bé cưng, bây giờ chúng ta đi ăn, được không?" Lâm Hải Thiên sờ sờ ót cậu.

"Nhưng em chưa đói."

"Vậy chúng ta đi đâu đó dạo một chút, em thấy sao?"

"Em muốn đi trung tâm thương mại."

"Được. Chúng ta bây giờ đến đó một lúc rồi đi ăn cơm."

Dưới sự vùng vằng của Hàn Tiểu Anh, Lâm Hải Thiên tiếc nuối buông người ra, thắt dây an toàn cho cậu rồi tranh thủ mổ một cái vào môi cậu.

Lâm Hải Thiên không hỏi cậu chuyện kia, mà cậu cũng ngại ngùng không nói. Nhưng cả hai ngầm hiểu được ý nhau. Bọn họ thực sự... được ở bên nhau rồi.