Cầu Vồng Trên Mây

Chương 40

Lạc Du Nguyên về đến nhà cũng không còn tâm trạng, nghỉ một hồi mới đứng dậy đi nấu bữa tối cho hai người.

"Ting..ting.."

"Ai vậy " Lạc Du Nguyên nghe tiếng chuộng thì ra mở cứ tưởng là shipper vì cậu đặt một ít đồ trên mạng, không ngờ người đến là một người phụ nữ xa lạ.

"Xin lỗi cô đi nhầm này rồi "

"Không tôi là tìm cậu " Người phụ nữ kia kéo khẩu trang xuống, cậu nhìn bà ta cứ thấy có cảm giác kỳ lạ.

"Cậu có thể đi cùng tôi một chuyến không "

"Xin lỗi vì an toàn của bản thân tôi không thể "Cậu muốn đóng cửa lại đã bị người phụ nữ chặn cửa lại.

"Cậu không muốn biết về Yến Tri Mộ sao. Tôi biết rất rõ con người hắn ta."

"Sao tôi phải tin bà "

"Vì tôi là người phụ nữ đã cướp chồng của mẹ hắn ta "

Lạc Du Nguyện ngẩn người, người tình ngoài giá thú của ba Yến Tri Mộ chạy đến đây tìm cậu. Cậu đã nghe anh kể về người này, ông ta chẳng những chiếm đoạt gia sản mà còn có con riêng bên ngoài.

"Tôi có thể đi với bà, nhưng đi với tài xe của tôi "

"Được "

Chiếc xe nhanh chóng lái ra khởi thành phố, càng đi xa về ngoại ô. Trọng Tiến cũng có chút lo lắng gửi địa chỉ cho Yến Tri Mộ. Lại lái đi rất chậm. Nhưng cuối cùng vẫn đến nơi cần đến.

Đó là một bệnh viên tâm thần cực kỳ cũ kỹ lại xuống cấp nghiêm trọng, chẳng biết thế nào mà họ được đi vào.

Đến trước một căn phòng, bên trong có hai người một người còn rất trẻ nhưng lại ngây ngây ngốc ngốc đang vẽ bừa lung tung, một người còn lại râu ria xồm xoàm điên điên dại dại nói mấy từ vô nghĩa.

"Ông ta là ba của anh ấy à. Đứa nhỏ kia chắc là con của bà " Lạc Du Nguyên liếc nhìn một cái liền đoán ra. Ít ra ngoại hình ông gia kia nhìn theo khung xương khá giống đi.

"Phải, Yến Tri Mộ, hắn ta năm mười lăm tuổi quay về, thủ đoạn tàn nhẫn bức điên ông ấy. Ép em trai chỉ vừa năm tuổi ngây ngốc như tên khờ. Giam cầm bọn họ ở đây " Bà ta càng nói càng điên rồ.

'Bà không phải muốn tôi khuyên anh ấy thả họ ra chứ " Lạc Du Nguyên hỏi.

"Phải, hắn yêu cậu như vậy, cậu nói hắn nhất định sẽ nghe"

"Tại sao tôi phải làm vậy " Tại sao cậu phải giúp người đã tổn thương người yêu của mình chứ.

"Tôi cầu xin cậu, xin cậu rũ bỏ thương xót nói giúp chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cao bay xa chạy không xuất hiện nữa "

Lạc Du Nguyên càng nghe càng không có kiên nhẫn, dựa vào bức tường phía sau nhìn xuống bà ta mạnh nhạt nói.

"Lúc bà và ông ta gian díu có nghĩ tới mẹ anh ấy, lúc các người hại chết mẹ anh ấy có nghĩ tới bây giờ, lúc các người ép đứa trẻ mười tuổi và bảy tuổi ra nước ngoài có từng nghĩ xa cơ thất thế, chưa từng. Vậy tại sao bây giờ lại muốn người khác thương xót "

"Tôi...tôi "

Bà ta cuống quít không đáp lại được lời nào.

"Đừng nấp nữa, nên ra cũng ra đi tôi không đủ kiên nhẫn " Lạc Du Nguyên nhìn về phía cửa sau nói.

Từ trong bóng tối có hai ngươi trung niên đi ra.

Trọng Tiến luôn bên cạnh cậu từ lúc vào đây luôn ở thế cảnh giác sẵn sàng chiến một trận sinh tử.

"Thông minh thật, không ngờ thằng đe hèn nằm dưới thân tên điên kia cũng có chút đầu óc "

Từ lúc bà ta đến tìm cậu, cậu đã cảm thấy kỳ lạ, lúc thiết bị định vị bị nhiễu sóng càng khẳng định bà ta chỉ là con tốt thí mạng mà thôi. Nói đến công nghệ thiết bị, muốn qua mặt được cậu, luyện thêm mười năm nữa cũng không được.

Chỉ là cậu đang muốn biết bọn họ muốn làm gì, đang có âm mưu gì mà thôi. Hơn nữa cậu tin chắc anh nhất định sẽ đến.

Một lưới bắt gọn tội gì mà không giúp anh chứ.

"Hai người lại là ai "

"Ta là Yến Chu, là chú của thằng điên đó. Giữ cậu ở đây không tin thằng điên đó còn dám làm gì "

Thì ra muốn cậu làm con tin, lại làm vong vò nhiều thế, mấy người này không có đầu óc à.

"Anh Lạc, tôi đã gửi thiết bị định vị cho ngài Yến, bây giờ tôi cản bọn họ anh tìm chỗ chạy trốn đi"

"Thiết bị, mày không biết bà ta đeo bộ nhiễu sóng à "Tên trẻ hơn cười nhạo nói.

Trọng Tiến thầm nghĩ xong rồi, sơ xuất quá.

"Vậy sao. Vậy các người bắt tôi làm con tin muốn anh ấy làm chuyện gì. Chuyển cổ phần sang cho các người, giao quyền lực Yến Vân cho các người "

"Mày thông minh quá, mà kẻ thông minh thì tốt nhất không được sống lâu " Tên trê càm súng chỉa vào cậu.

"Không phải tôi thông mình, mà mấy người ngu ngốc" Cậu mỉm cười liếc nhìn bên dưới.

Lúc này bọn họ đã bị rất nhiều xe cảnh sát bao vây, hơn nữa còn có người của Yến Vân đến.

Hai kẻ kia bị dọa lập tức cảm thấy không ổn gọi cho thuộc hạ.

Tên trẻ kia muốn bắt Lạc Du Nguyên làm con tin tẩy thoát nhưng đã bị Trọng Tiến ngăn lại, cảnh sát cũng ùa vào.

"Bọn họ bắt cóc tôi " Lạc Du Nguyên vội ôm kéo trọng tiến ngồi xuống, tên kia còn vừa cầm súng chỉa về phía cậu thì cảnh sát xong vào, cậu cũng phản sợ hốt lên.

Bọn họ chỉ có mười mấy người sao làm lại cảnh sát và vệ sĩ nhanh chóng bị tóm gọn cả đám.

"ANHHHH"

Lạc Du Nguyên đứng lên vừa quay lại nhìn Yến Tri Mộ thì thấy người đàn bà kia cầm con dao đâm về phía anh, vội chạy lên,theo bản năng mà đỡ trước người anh.

"LẠC LẠC...LẠC LẠC..

"

Chuyện diễn ra quá nhanh, Yến Tri Mộ đá bà ta văng ra xa ôm lấy cậu, con dao đâm trúng bụng máu cũng đang chảy ra.

"E..em..k..không..s..sao.. Đ..đừng..l.o"

Cậu khó khăn nói, trong tình cảnh này vẫn muốn an ủi anh.

Yến Tri Mộ ôm lấy cậu chạy xuống xe cứi thương đi theo lúc đến, miệng không ngừng gọi tên cậu.

Lạc Lạc, em đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ rơi anh. Lạc Lạc anh vẫn chưa kịp cầu hôn em mà.