Ái Liêu, Đến Yêu

Chương 9: Ý Đồ Bất Chính

Diệp Thanh Vy vừa nghe đến chữ “rượu” liền sợ hãi bởi khi say cô sẽ khó lòng khống chế được hành vi của mình, cô lúng túng hỏi: “Được ạ, chị muốn đi uống rượu ở đâu?”

“Quán bar Đồng Hảo?” Tần Cẩn Ngôn nói.

Mối nhân duyên này chưa dứt được rồi.

Diệp Thanh Vy cảm thấy rằng cô ấy cần phải giải thích , “Tần Tổng, em không thường xuyên đến đó. Hôm qua, tại say nên em mới nhảy thôi. Em không nhảy nữa đâu.”

Tần Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt mang vẻ hào hứng, nói: “Cô nhảy đẹp mà, không nhảy nữa thì thật đáng tiếc .”

“Hả?” Diệp Thanh Vy sửng sốt, túm chặt vạt áo, vừa ức vừa bực. Bây giờ chỉ cần mặc bộ đồ thư ký này, cô lại nghĩ đến chuyện điên rồ tối qua, không dám đối mặt với Tần Cẩn Ngôn.

Tần Tổng có cảm thấy rằng cô đang cố tình quyến rũ chị bằng cách ăn mặc như thế này không? Có lẽ chị đnag thừa nhận có một chút...

Cũng may, Tần Cẩn Ngôn lại lên tiếng, “Chỗ của bạn tôi ồn ào quá, chúng ta đổi chỗ khác đi, cô có gợi ý chỗ nào hay ho không?”

Diệp Thanh Vy rất ít khi uống rượu, nếu cô thực sự muốn uống thì chỗ nào cũng được, cô đành nói: “Để em xem xem, tìm một nơi có không gian đẹp và thoải mái hơn.”

“Được.”

Lời vừa dứt, Tần Cẩn Ngôn sắc mặt thay đổi như trời giáng, nụ cười trên khóe miệng trong nháy mắt biến mất, đột nhiên trở nên nghiêm túc, dọa Diệp Thanh Vy một phút hú hồn.

Nhưng không biết vì sao, khuôn mặt giận dữ của chị lại có chút má ửng hồng tim thổn thức.

“Sao hôm nay cô lại đến muộn vậy?” Tần Cẩn Ngôn hỏi .

Trong đầu Diệp Thanh Vy nảy ra câu “âm thầm chịu đựng trả thù sau”, trong lòng cô thấp thỏm, Tần Tổng đang hỏi tội cô!

Chuyện này nói ra thì dài lắm. Cô nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ và giải thích ngắn gọn.

“Nói cách khác, tôi bảo cô thu dọn đồ đạc, cô lại hiểu lầm mình bị sa thải?” Tần Cẩn Ngôn hơi híp mắt, vốn dĩ nhịn cười giả vờ nghiêm túc để trêu chọc cô.

Diệp Thanh Vy khẽ gật đầu , “Đúng vậy”.

Cô thư ký này, đêm qua ở quán bar nhảy múa vừa phóng túng vừa gợi cảm, có thể nói là nhạc nào cũng nhảy, thế mà đến sáng, lại ngoan ngoãn như viên kẹo sữa ngọt ngào.

Tần Cẩn Ngôn tò mò không biết con người thực sự của cô ra sao.

“Tần Tổng!” Diệp Thanh Vy cắt đứt dòng suy nghĩ của chị: “Em biết chị vẫn luôn đặt ra yêu cầu cao đối với nhân viên của mình, lần này em làm sai, chị cứ xem xét phạt em ạ.”

“Phạt?” Tần Cẩn Ngôn trầm giọng nói, tựa hồ đang suy nghĩ phương án trừng phạt, một lúc sau, chị lại nói : “Tôi tạm thời giữ cô lại, xem có thể bồi dưỡng thêm không.”

Diệp Thanh Vy đột nhiên có chút thất vọng, cô dường như muốn Tần Cẩn Ngôn phạt gì đó, ví dụ như đánh vào tay, đương nhiên những suy nghĩ này chỉ có thể để trong lòng.

Tuy nhiên, cô vẫn rất xúc động, ngân ngấn nước mắt.

“Cám ơn Tần Tổng!”

Tần Cẩn Ngôn ậm ừ, tâm trạng ủ rũ tiêu tán đi rất nhiều, chị xua tay, “Đi pha cho tôi một ly cà phê, ít đường.”

Đợi Diệp Thanh Vy đến cửa, chị gọi tên cô một lần nữa và nói: “Quên mất chưa nói, tôi bảo cô thu dọn đồ đạc là để chuyển đến văn phòng tôi làm việc.”

“Hả?” Diệp Thanh Vy như bị điểm huyệt không thể động đậy, Tần Cẩn Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở cô, “Cô bị mỏi cổ hả?”

Mỏi, siêu mỏi.

Nhưng, những lời Tần Cẩn Ngôn vừa rồi làm cô quá sốc.

Diệp Thanh Vy cảm giác lâng lâng, tựa như trong mơ, cô tự véo mình thật mạnh, sau khi cảm thấy đau, liền cúi người với Tần Cẩn Ngôn, rồi vội vàng chạy vào phòng trà.

Trong khi xay cà phê, cô ấy gửi một tin nhắn cho Cố Hi, “Hi Hi, tao được thăng chức, bây giờ là thư ký đặc biệt của Tần Tổng, sẽ chuyển đến văn phòng của Tần Tổng!”

Cố Hi vội vàng đáp : "???"

Diệp Thanh Vy: “Thật sự, mới vừa nãy thôi, trời ơi!”

Cố Hi: “Bây giờ mày đang ở đâu? Để tao vẩ cho tỉnh rượu! Hôm qua mày bị sa thải rồi, Diệp Tử, để tao đưa mày đi gặp bác sĩ tâm lý, giờ vẫn cứu kịp!”

“Mày phải tin bạn mày chứ!” Diệp Thanh Vy lấy điện thoại chụp lại ảnh máy pha cà phê, “Nhìn này, nhìn này, tao đang xay cà phê cho Tần Tổng [xấu hổ ]!”

Cố Hi cầm điện thoại di động, mở to mắt và phóng to hình ảnh vì sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, Tần Tổng đã gây ra bóng đen tâm lý cho Diệp Tử quá nhiều, và bây giờ cô ấy đang bị ảo giác, nàng bắt buộc phải giúp Diệp tử thoát khỏi bóng đen ấy!

Cho đến khi chiếc cốc Starbucks Tần Cẩn Ngôn hay dùng được phóng to từ tấm ảnh, Cố Hi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu với vẻ không thể tin được, sau đó nhờ một đồng nghiệp bên cạnh nhận dạng.

Cuối cùng, nàng run run ngón tay nhắn lại, " Diệp Tử, có hàng ngàn sếp tốt trên thế giới, không cần phải treo cổ chết trên cây, đừng chơi trò ngốc vậy nữa.”

Diệp Thanh Vy cảm thấy hơi chóng mặt, gửi một vài tin nhắn thoại, giải thích cặn kẽ cho Cố Hi, nhân tiện hỏi: “Biết quán bar nào ổn không?”

“Chờ, chờ một chút!” Cố Hi đỡ trán, có chút choáng váng, “Tao đi toilet .”

“Sao thế ?”

“Tao phải đi phản tỉnh chính mình!”

Diệp Thanh Vy gửi ba dấu hỏi, mang cà phê vào đưa cho Tần Cẩn Ngôn.

“Đặt lên bàn đi.” Tần Cẩn Ngôn mở ngăn kéo, đưa cho cô một bản vẽ thiết kế, “Cô chọn chỗ đi, lát nữa sẽ có người dọn bàn của cô vào.”

“Vâng, vâng!” Diệp Thanh Vy đo khoảng cách, chọn một chỗ gần Tần Cẩn Ngôn nhất, sau đó hai tay run run trả lại bản vẽ thiết kế cho chị, “Tần Tổng, sau này em nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, nỗ lực, nhất định sẽ không phu sự mong đợi của chị!”

Tần Cẩn Ngôn cười nói: “Nói thì dễ làm mới khó, quan trọng nhất là sớm đạt được thành quả, qua bên nhân sự làm thủ tục, lập tức thành nhân viên chính thức.”

Đây đâu phải là lập tức thành nhân viên chính thức, mà là lập tức thăng thiên.

Khi Diệp Thanh Vy đi ra để thu dọn đồ đạc, Cố Hi chạy đến từ phòng photo, trong tay vẫn ôm một chồng tài liệu, thấp giọng nói: “Mày thực sự được thăng chức hả?”

“Đúng rồi, thư ký đặc biệt đó, mày có biết là gì không? Đó là thư ký đắc lực, đáng tin cậy và có năng lực nhất của Tần Tổng.” Diệp Thanh Vy kích động sờ sờ mặt nàng.

Cố Hi cũng tự nheo má mình, vừa mới rửa mặt còn ướt. Tình huống giờ là như nào? Nàng còn chưa tỉnh sao? Người chị em tốt ngày xưa đâu rồi?

***

Diệp Thanh Vy quanh đi quẩn lại trong phòng, đến khi thu dọn đồ đạc xong thì đã đến giờ ăn trưa, vì vậy cô vòng tay ôm lấy Cố Hi, tự hào mời nàng đi ăn.

“Hi Hi, mày mau suy nghĩ xem, chúng mình nên đi chỗ nào uống rượu?”

“Uống rượu ?” Cố Hi cầm thực đơn, điều hòa trong quán ăn thổi mát quá, tuy rằng không thể tin được, nhưng nàng cũng mừng cho chị em tốt của mình .

Mặt Diệp Thanh Vy đỏ bừng, “Tao với Tần Tổng.”

“Gì cơ?” Cố Hi suýt chút nữa đánh rơi ly, “Mày cùng Tần Tổng uống rượu á?”

“Ừ.” Diệp Thanh Vy cười ngượng ngùng.

Cố Hi sững sờ, nàng uống một ngụm nước, cố gắng bình tĩnh lại, “Nói cách khác, Tần Tổng buổi tối mời mày uống rượu, mày đồng ý, sau đó được thăng chức?”

Chính là như vậy, Diệp Thanh khẽ gật đầu.

Cố Hi thiếu chút nữa đấm ngực giậm chân, “Mày biết đây gọi là gì không? Đây là chị ta muốn dùng quy tắc ngầm với mày đấy! Thế mà mày vẫn ngu ngốc chui vào tròng!”

“Quy tắc ngầm?” Diệp Thanh Vy khẽ lắc đầu, “Tần Tổng rất nghiêm túc.”

“Vâng, vâng, vâng, chị ta đã mua thuốc cảm lạnh cho mày bất chấp gió mưa.” Cố Hi nói, “Nhưng bé yêu ơi, cảm động thì cũng đâu thể đồng ý quy tắc ngầm. Một số người trông ăn mặc đứng đắn, nhưng thực ra họ là hổ báo săn mồi, muốn ăn sạch mày đó.”

Diệp Thanh Vy sững sờ trong giây lát, Cố Hi lại nói: “Người như mày dễ bị rơi vào tầm ngắm, trước tiên săn trái tim sau đó là bắt mồi, đến lúc tim mày quỵ lụy vì tình, chị ta quay người bỏ đi không thương tiếc!”

“ Không đáng sợ như vậy chứ, Tần Tổng chỉ độc mồm độc miệng thôi." Diệp Thanh Vy lại nghĩ đến dáng vẻ buồn bã của Tần Cẩn Ngôn, rõ rang hai mắt đã đỏ lên, nhưng lại muốn nhịn xuống.

Cố Hi nói mãi đến khi cổ họng muốn bốc khói, thì người phục vụ bưng thức ăn tới, nàng đút vào miệng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, híp mắt lại.

“Diệp Tử, mày rung động rồi đúng không?”

“Không, không!” Diệp Thanh Vy xua tay lần nữa, “Tao thực sự cảm thấy Tần Tổng rất tốt, chị ấy không giống như những người thích quy tắc ngầm, thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Mày chả hiểu gì, suy nghĩ bất lương thì phải giấu trong lòng, chị ta sẽ vô tình dụ dỗ mày, trêu chọc mày. Tao lấy cho mày một ví dụ, về tình tiết, khi ăn dưa hấu, chị ta sẽ bỏ hột cho mày. Thêm ví dụ nữa, về cơ thể, chị ta sẽ đi tới đi lui trước mặt mày trong bộ đồ ngủ gợi cảm và hỏi mày đã ngủ chưa...”

Diệp Thanh Vy nghe xong liền nảy ra một ý nghĩ, hóa ra mình mới là người không ngay thẳng, Tần Tổng mới là người gặp nguy hiểm...

Trong lòng nghĩ là vậy, cô vẫn phải giải thích vài câu, “Không thể nào, chị ấy đối xử với tao rất tốt, đó là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, chị ấy chưa bao giờ cho tao ăn dưa hấu, càng không nói đến việc mặc áo ngủ dụ dỗ. ”

“Biết đâu một ngày nào đó.” Cố Hi lấy một miếng thịt làm ví dụ , “Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị chị ta ăn sạch. Buổi tối vẫn đi uống rượu với chị ta à? Có cần tao chỉ chỗ cho không?”

“Cần...” Diệp Thanh Vy thấp giọng nói.

Cố Hi thở dài, “Rồi mày bị ăn sạch cho xem.”

Có câu nói cô không dám nói cho Cố Hi biết, người bị ăn sạch lúc đó có thể không phải cô, rất có thể sẽ là Tần Cẩn Ngôn, cô lúc say không phải là người ...

Đôi khi, trực giác của phụ nữ khá chính xác.

Cố Hi không biết nhiều về Tần Cẩn Ngôn, nhưng dựa trên kinh nghiệm của nàng trong những năm qua, Tần Cẩn Ngôn thực sự là một người ngay thẳng.

Nàng gửi địa chỉ: “Chỗ này yên tĩnh lắm, uống xong chị ta có rủ mày đi khách sạn, nhất định phải gọi điện cho tao. Tao không có ý kiến gì về việc bọn mày đầu tiên là đi bar, rồi chẳng mấy đến đoạn ôm hôn nhạt nhẽo.” Cô ngồi thẳng dậy và hỏi lại: “Diệp Tử, Tần Tổng có giống bọn mình không?”

Diệp Thanh Vy đang gắp miếng sườn, đầu đũa đột nhiên hướng một bên , “Đột nhiên mày hỏi cái này làm gì?”

“Thì hỏi vậy.” Cố Hi nói.

“Tao không biết.” Diệp Thanh Vy thật sự không biết, mặc dù Tần Cẩn Ngôn đã từng đến bar Đồng Hảo, nhưng Diệp Thanh Vy chưa từng thấy chị đi cùng bạn nữ, cũng không thấy thân thiết với ai.

Tình yêu là do duyên phận, nếu xu hướng tính dục của Tần Cẩn Ngôn giống với họ, Cố Hi rất vui khi để Diệp Thanh Vy thử, để cô hẹn hò, yêu đương.

Cố Hi không hỏi nữa, nàng sẽ lặng lẽ quan sát thêm, người ngoài cuộc tỉnh chỉ có người trong cuộc mê, nếu như thật sự vui vẻ, nàng nhất định sẽ ủng hộ.

Ăn xong, hai người cùng nhau trở về công ty.

***

Bàn làm việc của Diệp Thanh Vy đã được chuyển đến văn phòng của Tần Cẩn Ngôn, cô đi tới gõ cửa, đợi bên trong phản hồi, cô nhẹ nhàng mở cửa, chào Tần Tổng.

Tần Cẩn Ngôn quay lưng lại với cô, đưa cho cô một chiếc hộp.

Hộp trong suốt, cắm mấy cây dĩa nhỏ, bên trong đựng dưa hấu, thịt dưa đỏ mọng nước, nhìn không thấy một hạt đen nào.

“Không còn hạt dưa ạ?”

Tần Cẩn Ngôn có chút kinh ngạc hỏi: “Cô thích hạt dưa hấu sao?”

“Không, không!” Diệp Thanh Vy lấymột miếng ăn, “Tần, Tần Tổng, quả dưa hấu này chị mua ạ?” Hạt dưa cũng là chị bỏ đi sao?”

“Dưa hấu của nhà ăn.”

Nước dưa hấu chảy xuống cổ họng, như chảy vào tim, ngọt ngào.

Diệp Thanh Vy nghĩ, những gì Hi Hi nói dường như là sự thật, và Tần Tổng thực sự có vẻ hơi ... có ý đồ bất chính với cô.

Cô ngại ngùng, ăn liên tiếp vài miếng.

Tần Cẩn Ngôn trở lại chỗ ngồi của mình, nhắc nhở cô, “Nếu cô hoàn thành công việc hôm nay sớm, cô có thể về sớm. Mà cô đã tìm được chỗ uống rượu chưa?”

Uống rượu? Uống rượu!

Diệp Thanh Vy say rồi sao, có phải Tần Tổng đang ám chỉ với cô điều gì khác?

Lúc này, trong đầu cô chỉ còn một từ - đồ ngủ gợi cảm.