Nhìn nhau từ xa, mặt Diệp Thanh Vy nóng bừng, ngay cả ống thép dưới tay cô cũng bỏng rát, cô đột ngột buông tay, chạy khỏi sân khấu trước khi âm nhạc kết thúc.
Mãi đến nhảy xong Cố Hi mới phát hiện thiếu người, đi chung quanh tìm kiếm, tìm được người liền hỏi: “Làm đấy, không phải đang nhảy rất vui sao?”
Diệp Thanh Vy ủ rũ nói: “Tao không muốn nhảy nữa.”
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Diệp Thanh Vy cầm ly rượu, giống như kinh ngạc uống nốt nửa ly còn lại, đẩy ly rỗng ra: “Thêm ly nữa đi.” Sau khi bartender pha rượu xong, cô lại nhấp một ngụm, kinh ngạc nói: “Tao đã gặp một người quen.”
“Người quen?” Cố Hi biết cô rất kín, không thích người khác biết, liền an ủi cô, “Đừng hoảng, ở đây hầu hết là đồng tính.”
Diệp Thanh Vy hơi nhướng mắt nhìn nàng, “Hầu hết đều là?”
“Ừ, ngoại trừ một số người tới tìm hứng.” Cố Hi nói, “Có lẽ người quen đó có xu hướng tính dục giống chúng ta, và cô ấy cũng đang sợ mày nói ra.”
Nói cách khác, rất có thể Tần Tổng cũng thích con gái như cô.
Diệp Thanh Vy nắm chặt ngón tay, ngạc nhiên, không thể ngờ tới. Cô luôn cho rằng một người có tính cách như Tần Tổng nên thích đàn ông, không ngờ lại giống cô.
Không biết vì sao, đột nhiên cô có chút hưng phấn. Có chút giống như hưng phấn tìm được đồng loại, cũng có chút giống như không yên lòng khi biết được bí mật nhỏ của sếp.
Cố Hi ở bên cạnh giật lấy ly của cô, “Vừa khóc lại vừa cười, đừng dọa tao!”
“Tao không sao.” Diệp Thanh Vy khẽ cong môi, lại nhìn rượu trong tay, “Mày để tao uống nốt, uống trọn ngụm cuối cùng, tao sắp không khống chế được mình rồi.”
“Không ổn rồi.” Cố Hi đứng phía sau, “Tao đưa mày về trước vậy.”
Diệp Thanh Vy thất vọng liếʍ liếʍ môi, lén liếc nhìn khán đài, vừa nãy còn đứng giờ đã biến mất, “Tao đi toilet.”
“Được, tao đi cùng mày.”
“Không, tao tự đi.” Diệp Thanh Vy người lảo đảo đi tới toilet, Diệp Thanh Vy muốn nhìn qua bên đó, xác nhận xem Tần Cẩn Ngôn có thật sự đến hay không.
Khi cô đi đến khán đài, chỉ có một người phụ nữ với mái tóc dài và trang phục punk ở đó, khi người phụ nữ nhìn thấy cô ấy, mắt cô ấy sáng lên.
Người phụ nữ cười với cô: “Cô vừa múa cột đúng không? Nhảy rất đẹp, cùng nhau uống một ly nhé?”
“Không, cám ơn.” Diệp Thanh Vy từ chối.
Người phụ nữ đi theo sau cô, “Đừng đi, chúng ta kết bạn đi.”
Diệp Thanh Vy cảm thấy không khỏe, vì vậy cô đi nhanh hơn để cắt đuôi, nhưng người phụ nữ đã nhanh hơn cô, chạy đến trước mặt nắm lấy vai cô.
“Còn muốn từ chối à.”
“Xin tự trọng.” Diệp Thanh Vy khẽ nhíu mày.
Người phụ nữ tiến lại gần, “Vừa rồi nhảy gợϊ ȶìиᏂ, cô còn từu chối gì nữa?”
Diệp Thanh Vy đang muốn đẩy cô ta ra, Tần Cẩn Ngôn từ phía đối diện đi tới: “Cô ấy nói không có hứng thú, ép buộc người khác chẳng phải rất nhàm chán sao?”
“Nhiều chuyện vậy?” Người phụ nữ khinh thường quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tần Cẩn Ngôn, vẻ mặt nhất thời trở nên kinh ngạc, “Sao chị lại tới đây?”
“Buông cô ấy ra.” Tần Cẩn Ngôn không kiên nhẫn nói.
Người phụ nữ này mới đầu không vui lắm, sau khi mắng vài câu, Tần Cẩn Ngôn liếc cô ta một cái, không cam lòng buông tay ra: “Chỉ có chị là được ôm gái chắc?”
Tần Cẩn Ngôn không nói gì, sắc mặt âm trầm, mãi đến khi người phụ nữ này rời đi, chị mới nhìn thẳng vào mặt Diệp Thanh Vy.
Diệp Thanh Vy hoàn toàn mất đi chỗ ẩn nấp, khi đối diện với chị, cô hơi xấu hổ thở hổn hển, lưỡi như bị buộc chặt, “Hai người, hai người quen nhau sao?”
Tần Cẩn Ngôn không trả lời, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Diệp Thanh Vy đi theo.
Nhà vệ sinh vẫn còn khá trống, hầu hết đều được mở cửa, chỉ có một phòng đóng cửa, Diệp Thanh Vy đi sang phòng bên cạnh, đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng kéo dài.
Diệp Thanh Vy giật mình và lùi lại một bước, nhưng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc qua cánh cửa khép hờ, đó là Phương Họa và người vừa nhảy với cô nàng.
Phòng chật chội, Phương Họa bị áp vào cửa và hôn, cô nàng khẽ nheo mắt.
Trong khi hôn thật chặt, người phụ nữ vẫn có thể độc đoán hỏi vài câu như “Em có thích không?”, “Sau này em có còn nghe lời chị không?”
“Còn không đi ra à?”
Diệp Thanh Vy cũng nghe thấy một câu hỏi.
Cô lần theo tiếng nói, nhìn thấy Tần Cẩn Ngôn từ phòng bên đi ra, lỗ tai đỏ đến mức có thể chảy máu, cô ngơ ngác gật đầu.
Hai người kia vẫn tiếp tục.
Phương Họa cự tuyệt, “Có người tới, thả em ra!”
“Sao thế, em cũng biết sợ à, không phải đang dụ dỗ chị sao?”
Mặc dù Phương Họa đã kiềm chế giọng nói của mình, nhưng cô ấy vẫn đánh giá thấp khả năng cách âm ở đây.
Ở hoàn cảnh kì quái như vậy, Tần Cẩn Ngôn vẫn không thay đổi sắc mặt, vặn vòi nước, nước bắn tung tóe, Diệp Thanh Vy mặt đỏ bừng.
Cô làm theo, mở vòi nước.
Tần Cẩn Ngôn đứng bên cạnh cô, lấy giấy lau tay, đợi Diệp Thanh Vy rửa xong, đưa cho cô một tờ giấy rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi Tần Cẩn Ngôn đi tới cửa, chị dừng lại, quay đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào ngực cô. Cổ họng Diệp Thanh Vy hơi đau, cô xấu hổ xoay người, liền nghe thấy Tần Cẩn Ngôn hỏi cô: “Thư ký Diệp, cô có thường tới đây không?”
“Không thường xuyên, không thường xuyên.” Diệp Thanh Vy khẽ lắc đầu.
“Lần sau đừng mặc váy đi làm.”
“Hả?” Diệp Thanh Vy hơi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện mình vẫn mặc trang phục thư ký tiêu chuẩn của công ty, thậm chí còn chưa cởi thẻ ra.
Tần Cẩn Ngôn trầm mặc một hồi, mới nói: “Còn có, sau này cố gắng đi cùng bạn bè, gặp phải loại người như vừa nãy, cứ kêu cứu to lên.”
Nói xong, chị đẩy cửa đi ra ngoài.
Diệp Thanh Vy ước gì có thể nằm lăn ra đất chết luôn cho rồi.
Sau đó cô không biết mình làm thế nào đẫ đến sảnh, và làm thế nào theo Cố Hy lên xe taxi.
Trong đầu cô chỉ có giọng nói của Tần Cẩn Ngôn, cô mặc trang phục thư ký nhảy múa trên sân khấu, Tần Tổng khi xem sẽ có cảm nghĩ gì?
Có phải cảm thấy rằng cô dâʍ đãиɠ và gợϊ ɖụ©, không nghiêm túc.
Cố Hi ở bên tai cô nói, nhưng cô cũng không nghe nhiều, một lúc sau, cô quay đầu lại hỏi Cố Hi, “Hi Hi, nói thật đi, vừa rồi tao mặc đồ thư ký nhảy trông thế nào?”
“Cái gì, ngươi mặc trang phục thư ký?” Cố Hi kinh ngạc.
Diệp Thanh Vy khẽ gật đầu, chỉ vào váy của cô.
“Chết tiệt.” Cố Hi mắng một tiếng, thấy sắc mặt Diệp Thanh Vy hơi tái nhợt, vội vàng an ủi: “Không sao, mọi người ra ngoài chơi, đừng nói đến mặc đồ thư ký, ở đây còn có người mặc đồ đóng giả y tá, giáo viên... đến chơi, trông phóng túng hơn mày nhiều.”
Phóng túng? Diệp Thanh Vy có chút muốn khóc, “Tao đi chết đây.”
“May đừng nghĩ vậy.” Cố Hi không chút do dự tán thưởng, “Mày không biết sao, lúc mày đi vệ sinh, rất nhiều người hỏi tao WeChat của mày đấy.”
Diệp Thanh Vy chán nản, nhưng Tần Tổng không hỏi.
Cô che mặt, “Tao không nên uống nhiều như vậy.”
“Uống như vậy thì sao chứ? Uống xong liền đáng yêu như vậy, ban ngày ôn nhu dễ thương, buổi tối lại nũng nịu, giận hờn vu vơ, không khỏi khiến người người muốn thương.”
Đúng vậy. Diệp Thanh Vy không uống rượu thì không sao, nhưng khi cô uống vào, không thể kiểm soát bản thân, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Theo cách nói của Cố Hi, cô ấy chỉ đang kìm nén bản thân quá mức, thực ra cô vốn là người rất phóng khoáng và gợi cảm.
“Nhưng mọi người sẽ bị hiểu lầm.”
“Hiểu lầm thì sao?” Cố Hi hỏi, “Người ta cũng có quen mày đâu.” Vừa dứt lời, nàng nhận ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Để ý như vậy, chẳng lẽ mày đang thích aii à?”
Thích ai?
“Làm sao có thể!” Diệp Thanh Vy Uy lắp bắp phản bác, “Tao, thực xin lỗi, tao dễ ngại, tại là lần đầu tiên!”
Không phait thích đúng không, cô và Tần Cẩn Ngôn mới ở bên nhau được một tháng, nhìn chung mà nói thì hẳn là... tôn thờ và biết ơn mới đúng chứ?
“Tao lại tin mày quá cơ.” Cố Hi híp mắt.
...
Vào buổi tối, sau khi tắm xong.
Diệp Thanh Vy nằm thẳng trên giường, cầm điện thoại di động lên và lướt, trên thực tế, cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của một người.
Ảnh đại diện rất đơn giản, có thể nói là nghiêm túc, điểm vài đóa hoa màu đỏ, trên cao có ánh nắng vàng chiếu xuống, giới trẻ bình thường đều không dùng đến.
Biệt danh là chữ "J".
Diệp Thanh Vy do dự hồi lâu, vẫn không biết nên giải thích thế nào, cô và Tần Cẩn Ngôn đã không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, hoàn toàn không có lý do gì để giải thích với cô.
Nhưng cô vẫn quan tâm.
Cô thật sự không phải loại người như vậy!
Hậu quả của việc suy nghĩ lung tung trước khi chìm vào giấc ngủ là có những giấc mơ lộn xộn.
Trong mộng Diệp Thanh Vy bị người chặn ở trong phòng vệ sinh, người kia bá đạo đẩy hàm của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, “Sao em có thể gợϊ ȶìиᏂ đến vậy?”
"Tôi không có."
Diệp Thanh Vy liều mạng lắc đầu, nhưng người này rất khỏe, lại quay mặt cô lại, dùng vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào mắt cô, không cho phép cô chạy trốn.
“Tốt nhất em đừng nói, tôi sẽ hôn em.”
Diệp Thanh Vy khẽ mở miệng, muốn nói không, lại nói không ra lời, liền liếʍ liếʍ môi, “Hôn đi.”
Nụ hôn rơi xuống làm cô ngạt thở, cô không có kinh nghiệm hôn nên đành phải chịu.
“Có thích không?” Người kia hỏi cô.
Diệp Thanh Vy khẽ ậm ừ, rồi mất kiểm soát.
Khi giấc mơ kết thúc, trời đã sáng hôm sau.
Diệp Thanh Vy chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nắm chặt ga trải giường, chăn bông không biết từ lúc nào rơi xuống đất, váy ngủ trên người bị cuốn đến ngực.
Cô hồi lâu vẫn chưa định thần lại, nhìn chằm chằm trần nhà, mơ hồ nhớ lại khuôn mặt trong mộng trùng khớp với Tần Cẩn Ngôn.
Cô đỏ mặt, không dám nghĩ tiếp, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Diệp Thanh Vy rất ít khi mơ thấy chuyện như vậy, cho dù có, cũng chỉ là hôn một cái, tuyệt đối không bao giờ quá nhiều. Cô đổ đầy một chậu nước và đặt nó lên bàn giặt, mở cửa sổ, bầu trời xám xịt, như thể sắp mưa.
Mây đen cuồn cuộn, che không nổi cơn mưa sắp tới, Diệp Thanh Vy cũng không che được cơn mưa tình yêu đang kéo đến, càng nghĩ càng cảm thấy ngọt ngào.
Cô có chút cảm kích, cũng may cô bị sa thải sớm, nếu không ở chỗ làm cô sẽ đối mặt với Tần Cẩn Ngôn như thế nào đây?
Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên.