Ái Liêu, Đến Yêu

Chương 5: Đi Hay Ở

“Tức là việc gì cô cũng làm đúng không?” Tần Cẩn Ngôn hỏi.

Diệp Thanh Vy dùng sức gật đầu: “Vâng”. Ánh mắt của cô rất nghiêm túc, giống như bây giờ cô có thể đi qua lửa và nước vì Tần Cẩn Ngôn.

Tần Cẩn Ngôn có chút thất thần, tính cách của chị vốn tẻ nhạt, nói trắng ra là quá nghiêm túc, kì thực không giỏi thu phục lòng người, làm Việc lâu như vậy nhưng chẳng được mấy ai trung thành.

Chị hỏi, “ Cô vào công ty khi nào?”

“Mồng 3.”

Tần Cẩn Ngôn ừ một tiếng, “Còn chưa hết kỳ thực tập.”

Nói xong chị liền kéo vali đi về phía trước, Diệp Thanh Vy không rõ ý của chị, liền tăng tốc đuổi theo, nhưng cũng không dám đuổi sát, chỉ dám đi cách xa một bước.

Những chiếc xe bên ngoài sân bay chật cứng người, bụi mù mịt bốc lên từng lớp, gần như che kín cả bầu trời, kéo theo cảm giác trùng trùng bận rộn.

Tần Cẩn Ngôn đột nhiên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với thành phố buồn tẻ này.

Chị quay đầu nhìn Diệp Thanh Vy, nhớ lại những kỷ niệm ở Lâm Thành và nói: “Để xem biểu hiện sau này của cô đã, giờ cô vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi.”

Mặc dù cô không trực tiếp quyết định đi hay ở, nhưng lời nói của Tần Cẩn Ngôn đã cho cô dũng khí rất lớn, Diệp Thanh Vy kinh ngạc, vui vẻ chạy đến mở cửa xe cho chị: “Tần Tổng, mời chị.”

Diệp Thanh Vy rất kích động, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm ngoài cửa kính xe một hồi, sau đó lại quay đầu nhìn chăm chú Tần Cẩn Ngôn, ánh mắt luôn dõi theo chị.

Tần Cẩn Ngôn khẽ nhếch mày cười cười.

***

Mấy ngày sau đó, Diệp Thanh Vy làm việc rất nghiêm túc, mỗi ngày cô đều là người đến sớm nhất và về muộn nhất, khi trở về còn ôm máy tính, chỉ còn thiếu bước treo tóc lên xà nhà, roi quất vào mông nữa thôi.

Vào buổi sáng, Diệp Thanh Vy sửa soạn trước gương, cẩn thận tô son, nâng cao tinh thần và vui vẻ đi đến văn phòng. Cô đến văn phòng không lâu, bạn của cô từ phòng kế hoạch đến tìm.

“Mày sao rồi, đã qua kỳ thực tập chưa?”

Diệp Thanh Vy lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của cô, trong lòng có chút khẩn trương, “Vẫn đợi kết quả, kết quả của mày có chưa?"

“Qua rồi đó.” Cố Hi vuốt mái tóc dài, khoanh tay, đôi môi đỏ mọng quyến rũ như tiên nữ từ trong tranh bước ra, “Nhóm tao không có ai bị trượt hết.”

Hai người mặc dù là bạn tốt, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau, Cố Hi năng nổ hơn, thích hợp ngoại giao, nhưng nàng cũng kiêu ngạo, có khí chất mỹ nhân lạnh lùng. Điều quan trọng nhất là nàng ưa nhìn và có một hình thể xuất sắc, cao 1,7 mét và có tỷ lệ vàng. Trước khi tốt nghiệp, nàng làm người mẫu đồ họa bán thời gian, là người tình trong mộng của nhiều nam sinh trong trường.

Nàng híp mắt nhìn Diệp Thanh Vy, “ Tao thấy mày gầy đi rồi đấy.”

“Thật á?” Diệp Thanh Vy sờ sờ mặt mình, “Tao mới khỏi ốm.”

Cố Hi ôm mặt của cô xoa xoa, đau lòng nói: "Trước khi đi theo Tần Tổng, trông mày còn có da có thịt, bây giờ chỉ còn xương, chị ta hành mày phát ốm luôn à?”

“Không.” Diệp Thanh Vy bảo vệ Tần Cẩn Ngôn, “Chị rất dịu dàng.”

Cố Hi có một cái nhìn không thể tin được.

Nàng vẫn là nhân viên mới của phòng kế hoạch, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tần Cẩn Ngôn, nhưng cô đã từng thấy Tần Cẩn Ngôn mắng tổ trưởng của nàng, tổ trưởng bình thường là người cứng rắn nhưng lúc bị mắng im thin thít.

Cảnh tượng đó luôn đọng lại trong tâm trí nàng. Từ đó, ấn tượng của nàng về Tần Cẩn Ngôn là đóng băng, lạnh lùng, nghiêm khắc và là một cỗ máy làm việc vô cảm.

Diệp Thanh Vy giải thích với nàng: “Thật đấy, Tần Tổng, chị ấy còn bất chấp trời mưa để mua thuốc cho tao. Chị ấy không nghiêm khắc chút nào, vô cùng dịu dàng và giỏi chăm sóc người khác.”

“Nhìn xem, đứa ngốc nào đây, sợ tới mức hoang tưởng rồi.” Cố Hi thở dài.

Diệp Thanh Vy chẳng muốn giải thích thêm, chuyển đề tài, “Lần trước mày sang tìm người, tìm được chưa, có cần tao nghe ngóng cho không?”

“Không cần.” Sắc mặt Cố Hi trầm xuống trong chốc lát, nàng vuốt tóc, rất nhanh lại cười, như không tim không phổi, “Sớm muộn gì cũng gặp thôi.”

Diệp Thanh Vy nuốt lại những gì cô muốn nói, kể từ khi cô quen Cố Hi, Cố Hi đã tìm kiếm một người, nhưng chưa bao giờ nói với bất kỳ ai rằng nàng đang tìm ai.

Dù khó khăn nhưng không muốn chia sẻ với người khác.

“Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.”

Cố Hi khịt mũi và vỗ nhẹ vào trán cô.

Tần Cẩn Ngôn đến công ty đúng giờ vào lúc chín giờ sáng.

Diệp Thanh Vy gửi tài liệu đã được phân loại đến văn phòng của chị, chưa kịp mở lời, nụ cười trên mặt cô đông cứng lại.

Đứng bên cạnh Tần Cẩn Ngôn có một người phụ nữ, người phụ nữ này có mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy ngắn màu đen giống cô, nhìn từ phía sau trông rất có năng lực.

Diệp Thanh Vy hơi nhìn chằm chằm vào người đó, cảm thấy hoảng sợ.

Mãi cho đến khi Tần Cẩn Ngôn nhìn cô, cô mới hoàn hồn lại.

“Sắp xếp giấy tờ xong chưa?”

“Dạ, xong rồi.” Diệp Thanh Vy đi tới, bước chân có chút hỗn loạn, đưa văn kiện cho Tần Cẩn Ngôn, “Chị xem có cần đổi không?”

“Ừ.” Tần Cẩn Ngôn đọc văn kiện rất nghiêm túc, qua mấy phút, chị chỉ sang người bên cạnh, “Vừa vặn quen biết mà thôi.”

Diệp Thanh Vy khẽ nuốt nước bọt và giới thiệu bản thân một cách khô khan.

Cô không dám suy nghĩ sâu xa, nhưng đầu óc không được nghe lời cho lắm, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng, người phụ nữ này lại mặc cùng bộ quần áo với cô.

“Xin chào, tôi tên Đàm An Vận.” Người phụ nữ đưa tay về phía cô, “Tôi cũng là thư ký mới của Tần Tổng, tôi vừa tới đây báo cáo, có gì mong cô giúp đỡ.”

Diệp Thanh Vy bị hai chữ "thư ký mới" làm cho sững sờ.

“Vâng, vâng.”

Đàm An Vận mỉm cười với cô ấy, sau đó nói chuyện với Tần Cẩn Ngôn bằng những lời rất ngắn gọn, nói về một dự án lớn trong tương lai, Diệp Thanh Vy không hiểu lắm.

Tuy nhiên, cô nhìn ra được Tần Cẩn Ngôn rất hài lòng với Đàm An Vận, trong mắt tràn đầy ý khen ngợi, Đàm An Vận nói xong, Tần Cẩn Ngôn liền quay sang nhìn cô.

Tần Cẩn Ngôn đưa cho cô một văn kiện: “Dự án này cô xem kỹ, phân tích ưu nhược điểm, chỗ nào không hiểu thì hỏi thư ký Đàm, lát nữa giao cho tôi.”

“Vâng.” Diệp Thanh Vy khẽ đáp, cầm lấy tài liệu, ra đến cửa lại nhìn hình ảnh hai người nói chuyện bên trong, trong lòng cảm thấy hoang mang, cô nán lại trước cửa 1 lát.

Lúc này, Tần Cẩn Ngôn nói: “Đợi lát nữa cô thu dọn đồ đạc nhé.”

Thu dọn đồ đạc? Đôi mắt của Diệp Thanh Vy gần như tối sầm lại, cô siết chặt ngón tay, cố gắng kìm nén sự run rẩy nhỏ, và lắp bắp: “Vâng, vâng ạ.”

Sau khi đóng cửa lại, Diệp Thanh Vy dựa vào bàn, ngắt cánh hoa, tự nói một mình, cô không biết đang nói với ai, “Làm sao bây giờ, mình sao so được với người ta.”

Không ai trả lời cô, hoa cũng vậy.

Diệp Thanh Vy khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Chẳng lẽ Cố Hi nói đúng, cô hoang tưởng quá nhiều sao?

Thành thật mà nói, cô ấy thực sự không thể phàn nàn gì, Đàm An Vân nhìn đã thấy có năng lực hơn cô về mọi mặt, còn cô chỉ là người mới, động đâu mắc lỗi đó.

Trách chỉ có thể trách bản thân vô năng, Diệp Thanh Vy nhìn tài liệu trên bàn, không cam lòng nhận thua, liền trấn định tinh thần, ép mình tiếp tục đọc.

Cô mải đọc tài liệu quên mất xung quanh.

Đến nỗi không biết Tần Cẩn Ngôn đi ra từ lúc nào.

“Tần Tổng, lát nữa chị có muốn gọi thư ký Diệp cùng họp không?” Đàm An Vân nhẹ giọng hỏi, Tần Cẩn Ngôn lắc đầu, ý bảo không cần.

Ba giờ chiều, Diệp Thanh Vy xử lý xong toàn bộ tài liệu, sớm hơn dự kiến hai tiếng, cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, tràn đầy tự tin.

Cô mang tài liệu đi tìm Tần Cẩn Ngôn.

Tần Cẩn Ngôn vừa đi họp về, trông có vẻ mệt mỏi, đột nhiên chị dừng lại trước cửa, quay sang nhìn Diệp Thanh Vy, tiến lên một bước và nheo mắt.

Hai người tới gần, một chút hơi thở phả vào cổ Diệp Thanh Vy, khiến cho thân thể cô run lên, cả người căng thẳng, “Sao, sao vậy?”

“Cô xịt nước hoa hả?” Tần Cẩn Ngôn lúng túng đứng thẳng dậy, nhìn sang chỗ khác, “Mùi thơm lắm.”

“Không có.” Diệp Thanh Vy giơ tay áo lên ngửi, chỉ ngửi thấy mùi hoa dành dành, đúng vậy, hoa dành dành! Cô phản ứng kịp, vội vàng nói: “Chờ một chút.”

Diệp Thanh Vy ba chân bốn cảng quay đầu chạy, Tần Cẩn Ngôn cau mày, vừa định mở cửa, anh đã nghĩ đến mùi thơm nhẹ và rất dễ chịu. Chị dừng lại, thu tay về, đứng ở cửa đợi Diệp Thanh Vy.

Khi Diệp Thanh Vy trở lại lần nữa, cô cầm trong tay một lọ sao ước, trong lọ nhỏ có cắm một ít hoa dành dành màu trắng, từng bông từng bông nở rộ.

“Cho tôi hoa hả?”

“Vâng.”

“Ở Hoa Thành ít khi thấy hoa này.” Tần Cẩn Ngôn thở dài, “Là cô tự trồng sao?”

Diệp Thanh Vy khẽ gật đầu, đưa hoa cho chị, quê cô không ở Hoa Thành, cô dựa theo phong tục trước khi ra ngoài mang theo một ít đất quê hương, đất ở đây cũng như quê ở đây, cô trồng thêm hoa.

Lúc trước mới trồng thì nụ cứ lớn dần rồi rụng từng cái, không ngờ hoa tự sống mà không cần ai chăm sóc sau chuyến công tác vài ngày.

Hôm qua khi về nhà, cô thấy có vài bông hoa đã nở, cô lập tức nghĩ đến Tần Cẩn Ngôn, sáng sớm đã mang hoa theo.

Tần Cẩn Ngôn đặt cái chai bên cạnh máy tính, ngửi ngửi: “Thơm quá.” Mệt mỏi trên người chị tan biến dần, lông mày cũng dịu đi, “Tôi rất thích, cảm ơn.”

“Không có gì.” Diệp Thanh Vy khẽ mím môi, muốn nói nếu Tần Cẩn Ngôn thích, mỗi ngày có thể mang hoa tới, hoặc là mời chị đến nhà ngắm hoa.

Lời nói quanh quẩn trên môi cô vài lần, cuối cùng đổi thành: "Tần Tổng, đây là báo cáo của em, đất ở Vân Khu ngay gần đường phố sầm uất, bây giờ có thể kiếm ra lợi nhuận tức thì. Nam Khu trước mắt vẫn đang mở rộng, nhưng mà sẽ sớm phát triển thôi.”

“Vậy kết luận của cô là gì?’

Diệp Thanh Vy hít một hơi thật sâu và nói: “Em nghĩ mua tất cả!”

Mua tất cả? Khẩu khí lớn ghê.

Tần Cẩn Ngôn trầm mặc một lát, tiếp tục lật xem tài liệu.

Sau một lúc, chị nói, “Làm rất tốt.”

Rõ ràng được khen ngợi, nhưng Diệp Thanh Vy lại nín thở, như thể đang chờ bản án tử hình, nghiêm túc đến mức ngay cả trong nháy mắt cô cũng phải suy nghĩ.

Tần Cẩn Ngôn gập mười ngón tay lại: “Thu dọn xong chưa?”

Ngay lập tức, từ cuối cùng đã đạt được.

Tảng đá trong lòng Diệp Thanh Vy cuối cùng cũng rơi xuống, đập tan sự mong đợi của cô, mang đến cảm giác mất mát nặng nề, đồng thời bóp nát nội tạng của cô với cơn đau nghẹt thở.

Cô giả vờ bình tĩnh, "Đóng gói rồi."