"Tôi là Chu Bắc Thần, chủ tịch tập đoàn Chu, tôi bảo đảm cho cô ấy!" Anh nhìn người vợ bệnh nhân trước mặt, trầm giọng nói.
Tập đoàn Chu! Chu Bắc Thần!
Mọi người sắc mặt lần lượt thay đổi, kinh hãi có, tò mò có, tất cả đều không thể tin được.
Họ không biết bác sĩ Giang, nhưng không thể không biết Chu Bắc Thần.
Nhìn người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên TV, người vợ cuối cùng cũng gật đầu, có người như vậy bảo đảm, bác sĩ nhất định cũng rất có năng lực.
Bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ, Giang Uyển liếc nhìn Chu Bắc Thần, khẽ gật đầu rồi quay người bước vào phòng mổ.
Mặc dù rất tò mò người đàn ông này vì sao xuất hiện, vì sao giúp mình, nhưng lúc này cô cũng không có thời gian hỏi nhiều nữa, cứu người mới là quan trọng nhất.
Đèn phòng phẫu thuật bật lên, một nhóm người đang đợi ở cửa, trong đó có Chu Bắc Thần.
Ba giờ sau...
Đèn trong phòng mổ tắt, cửa mở, một y tá bước ra, người nhà thấy vậy liền chạy tới hỏi: "Y tá, chồng tôi sao rồi? Ca mổ thành công chứ?"
"Ca mổ thành công, tính mạng bệnh nhân không còn nguy hiểm." Y tá hồi đáp.
(Dịch giả tự hào: Năng lực chị tui mà nói gì XD)
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ Chu Bắc Thần.
Rất nhanh, y tá đẩy bệnh nhân ra ngoài, người nhà cũng rời đi, chỉ còn lại Chu Bắc Thần ở cửa phòng mổ.
Khi Giang Uyển đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cô nhìn thấy anh ta, bên kia cũng vậy, nhanh chóng đi về phía cô: "Xin chào, bác sĩ Giang."
“Chào anh Chu.” Cô nói, giọng có chút yếu ớt vì vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Chu Bắc Thần muốn trực tiếp nói chuyện chính sự, dù sao bệnh tình Nguyệt Nguyệt rất nghiêm trọng, nhưng nghe đối phương thanh âm yếu ớt như vậy, hắn nhất thời đè nén lo lắng, nói: "Tôi muốn đãi cô một bữa. Hiện cô có rảnh không?"
Giang Uyển cau mày và từ chối theo bản năng, "Anh Chu chắc có chuyện muốn nói, không cần dài dòng như vậy."
Kết hôn hai năm chưa nhưng từng thấy anh cùng tôi ăn một bữa cơm nào, bậy giờ vừa ly hôn xong nói muốn mời tôi ăn tối? Buồn cười thật đấy?
Chu Bắc Thần không quen biết cô, cũng không biết bác sĩ Giang trước mặt chính là vợ cũ vừa mới ly hôn hôm qua của mình, nhưng Giang Uyển vẫn cảm thấy rất khó chịu, không muốn dây dưa tới anh ta.
“Vậy được.” Chu Bắc Thần cũng không phải người dài dòng, trực tiếp nói: “Tôi muốn cô giải phẫu một người.”
“Đây là bệnh án.” Anh đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
Giang Uyển nhận lấy, mở hồ sơ bệnh án ra, nhìn thoáng qua đã thấy bức ảnh đang cười, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to.
Hai năm qua Chu Bắc Thần không tới gặp cô, là bởi vì cô gái này sao?
Tình cảm thật.
Nhưng cũng không liên quan gì đến cô, dù sao bọn họ đã ly hôn, hắn thích ai thì tùy.
Xem kỹ hồ sơ bệnh án của Diệp Vy Vy, vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng, cô ấy hiểu tại sao Chu Bắc Thần lại tìm đến đây.
Hồi lâu sau, cô mới đưa hồ sơ bệnh án trở lại: “Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng, anh hẳn rất rõ ràng.”
“Ừ.” Người đàn ông gật đầu, sắc mặt nặng nề: “Trước đây cô ấy đã từng giải phẫu, không ngờ bệnh lại tái phát, hầu như ai cũng nói không có cơ hội.”
Nhưng hắn không muốn từ bỏ, nếu hắn từ bỏ, hắn làm sao nói với Diệp Quang.
Phẫu thuật đã khó, chưa kể Diệp Vy Vy còn tái phát, ca phẫu thuật thứ hai còn khó khăn hơn ca phẫu thuật đầu tiên.
Thấy cô do dự, Chu Bắc Thần vội vàng nói: "Cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đồng ý."
Giang Uyển liếc nhìn anh, cô không bao giờ ngờ rằng anh Chu tàn nhẫn mà thế giới bên ngoài nói lại là một người đàn ông sẽ vì người mình yêu mà hy sinh tất cả.
"Cô ấy ở đâu? Tôi cần xem bệnh nhân trước." Cô nói, mặc dù không muốn có bất kỳ dính líu nào với Chu Bắc Thần, nhưng với tư cách là một bác sĩ, cô không thể bỏ qua bệnh nhân đang hấp hối được.
Cho dù người này là tình nhân của Chu Bắc Thần.
“Ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Chu, tôi có thể đưa cô đến đó ngay bây giờ.” Người đàn ông nói, hơi ngạc nhiên vì Giang Uyển đồng ý, anh ta còn tưởng rằng bên kia sẽ đưa ra điều kiện.
Nhưng Giang Uyển cau mày, "Cô ấy không ở bệnh viện Kim Thành sao?"
"Không phải, bệnh viện tư nhân dù là điều kiện hay phương pháp đều tốt hơn, nếu như đi phẫu thuật, xác suất thành công cao hơn."
Giang Uyển lắc đầu: "Tôi xin lỗi, tôi không thể phẫu thuật cho cô Diệp."
“Vì sao?” Chu Bắc Thần hỏi, vừa rồi không phải là đồng ý rồi sao?
Giang Uyển tỏ vẻ bất lực, vừa định giải thích, Chu Bắc Thần lấy ra một tấm séc đưa cho cô: "Tiền không thành vấn đề."
Tuy nhiên, Giang Uyển chỉ nhìn lướt qua, số tiền trên đó đủ khiến bất kỳ ai phát điên, nhưng cô chỉ cười và nói: “Tiền đúng là nhiều, nhưng có một số việc không thể dùng tiền mà giải quyết được.”
“Vậy cô muốn thế nào?” Chu Bắc thật đè nén cơn giận, điều kiện như vậy cũng không được sao.