"Hay lắm, còn học cả nói dối nữa!” Tô Minh Hỷ bắt được Trịnh Bảo Châu, mắng cô một trận: “Lá gan của con càng lúc càng lớn rồi đấy nhỉ? Nuông chiều con quá nên sinh hư rồi! Còn muốn làm ngôi sao nữ? Con có dám nói với ông bà ngoại của con không?”
“Hu hu…” Trịnh Bảo Châu gào khóc, nhưng dù khóc lóc cũng không quên mắng Khúc Trực: “Chó Khúc Trực! Trịnh Bảo Châu tôi không đội trời chung với cậu!”
Có lẽ câu nói này quá hùng hồn nên đã khiến Trịnh Bảo Châu bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Điện thoại trên tủ đầu giường còn đang rung lên từng hồi, Trịnh Bảo Châu vươn tay nhấn tắt đồng hồ báo thức rồi ngồi dậy.
Trời ạ, vậy mà cô lại mơ thấy... Khúc Trực?
Hừ! Xúi quẩy!
Cô tiện tay vuốt tóc mấy lần, đi dép lê đến kéo màn cửa sổ ra để ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào. Trịnh Bảo Châu đứng trước cửa sổ vươn cái lưng nhức mỏi, vừa nghiêng đầu đã thấy một bài văn của mình dán ở trên tường.
“Ước mơ của em.”
Đây là bài văn cô viết vào học lớp ba, nhưng sau đó đã bị mẹ cô xé thành những mảnh nhỏ. Lúc ấy, Trịnh Bảo Châu vẫn còn nhỏ nên cảm thấy không phục, cô đã cố chấp dùng băng keo trong suốt chắp vá những mảnh giấy xiêu vẹo, những mảnh giấy đó vẫn được cô gìn giữ cho đến bây giờ.
“Ước mơ của em.” Trịnh Bảo Châu nhìn bài tập làm văn trên tường, tình cảm dạt dào đọc lên: “Ước mơ của em là trở thành ngôi sao nữ xinh đẹp như dì út của em. Em muốn uốn tóc xoăn lọn to phong cách Tây như bà ấy, đeo dây chuyền, hoa tai pha lê sáng nhất, làm móng tay xinh đẹp nhất. Em còn muốn đóng phim như dì út, em muốn để tất cả mọi người đến xem phim em đóng, cửa hàng sẽ treo các áp phích lớn của em ở những nơi bắt mắt nhất. Mọi người nhìn thấy em sẽ nói, oa, là Trịnh Bảo Châu, cô ấy xinh đẹp quá! Hi vọng có một ngày em có thể tỏa sáng như dì út!”
Dưới bài văn, thầy dùng bút đỏ viết lời phê cho cô.
“Ngôi sao không chỉ xinh đẹp như bề ngoài mà cũng có lúc quay phim gian khổ. Chúng ta không thể chỉ nhìn mặt xinh đẹp của bọn họ mà phải hiểu được sự vất vả và ý nghĩa của công việc này. Hi vọng sau này khi Bảo Châu gặp khó khăn sẽ không dễ dàng từ bỏ, và một ngày nào đó có thể trở thành một ngôi sao nữ nổi tiếng. Cố lên!”
Nhận xét thì rất cảm động, nhưng tới lúc chấm điểm lại thẳng tay phết cho cô một con B-.
Haizz.
Cô nhớ bài văn này của Khúc Trực được A+.
Từ nhỏ thành tích của Khúc Trực đã rất tốt, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì ra nước ngoài học tiếp, từ đó cách xa với cuộc sống của Trịnh Bảo Châu. Từ sau khi Khúc Trực đi, Trịnh Bảo Châu cảm thấy cuộc đời của mình bắt đầu bước lêи đỉиɦ cao.
Mặc dù năm tốt nghiệp cấp ba cô không thể ghi danh vào Học viện Điện ảnh như ý nguyện, nhưng cô lại có năng khiếu, hoặc có thể nói là may mắn một cách kỳ diệu trong việc kinh doanh… Bắt đầu từ thời đại học, cô làm gì thì kiếm ra tiền cái đó, thế là công việc kinh doanh của cô ngày càng phát triển và luôn suôn sẻ.