Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 28: Anh ơi nhẹ thôi

Sáng hôm sau hai người đều dậy muộn, Úc Thanh Chước là bởi vì say rượu còn Lương Tùng Đình là vì đi công tác về quá mệt mỏi.

Sau khi tỉnh dậy ký ức của Úc Thanh Chước hơi rời rạc, không thể nhớ nổi rất nhiều lời mà mình đã nói ra đêm qua. Anh chỉ nhớ cảnh Lương Tùng Đình xuất hiện ở chỗ ngoặt cầu thang của quán karaoke, hơn nữa ký ức này rõ ràng đến đáng sợ, tới mức Lương Tùng Đình mặc gì, đeo đồng hồ hay không anh đều nhớ như in.

Còn những chuyện xảy ra sau đó quá mơ hồ, anh cảm thấy hình như bản thân to gan mà ôm Lương Tùng Đình, hoặc cũng có thể chỉ là đơn giản ngủ một giấc.

Úc Thanh Chước súc miệng rửa mặt xong lại quay về giường ngồi, không dám đi ra khỏi phòng ngủ. Mãi đến khi Lương Tùng Đình gõ cửa hỏi anh đã dậy chưa thì anh mới lên tiếng rồi đứng dậy mở cửa phòng.

Có vẻ Lương Tùng Đình đã dậy được một lúc, không còn mặc quần áo hôm qua nữa. Hắn nói với anh: “Ra đây ăn chút gì đi.”

Đã gần mười một giờ, coi như là ăn bữa trưa sớm.

Úc Thanh Chước còn do dự chưa mở miệng thì Lương Tùng Đình đã nhận ra anh muốn nói gì, ném ra một câu: “Tự lấy đồ trong tủ quần áo đi, không cần hỏi tôi.”

Đêm qua Úc Thanh Chước mặc nguyên quần áo ngủ, anh là người thích sạch sẽ, hôm nay còn mặc đồ hôm qua thì chắc chắn sẽ muốn thay quần áo.

Anh nhỏ giọng trả lời: “Cảm ơn anh Đình.”

Lương Tùng Đình xoay người về phòng bếp, qua vài phút Úc Thanh Chước đã thay đồ xong cũng đi vào.

Hôm nay Lương Tùng Đình không tự mình nấu ăn nhưng gọi cơm hộp rất phong phú. Có bánh bao xíu mại của Đỉnh Thái Phong và còn cả phần ăn cuối tuần của một nhà hàng mới mở gần đây. Canh rau gấp đôi, món chính và món phụ đủ cả, các loại hộp lớn nhỏ bày đầy ắp cả bàn.

Úc Thanh Chước không ngờ Lương Tùng Đình gọi nhiều đồ đến vậy, anh đứng cạnh bàn ngẩn người trước bảy tám hộp đồ ăn, hết nhìn nó lại nhìn Lương Tùng Đình.

Hắn ngồi ở bên kia chiếc bàn hình chữ nhật, đặt đôi đũa trước mặt Úc Thanh Chước rồi nói: “Sao, chờ tôi kéo ghế ra cho cậu nữa à?”

Anh vội vàng ngồi xuống, cầm đũa trong tay nhưng không lập tức gắp thức ăn mà chỉ nhàn nhạt cười, “Em nghĩ với biểu hiện tối qua của mình thì không xứng được ăn nhiều đồ ngon thế này.”

Lương Tùng Đình cũng không bắt đầu bữa cơm trước, nhìn anh rồi trả lời: “Cậu mang nhiều cơm hộp đến Tạo Nghệ như thế, tôi cũng ngại chỉ nhận mà không trả.”

Úc Thanh Chước không nghĩ rằng hắn sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, ngày đó Lương Tùng Đình bắt anh cầm đồ về ngay trước quầy lễ tân nên anh còn cho rằng hắn chướng mắt mọi chuyện mà anh làm.

Anh không nhịn được hỏi: “Bữa tối em gửi ăn có ngon không anh?”

Úc Thanh Chước không biết nấu ăn nên đều đặt đồ ăn ở những nhà hàng nổi tiếng, món nào ngon món nào quý là anh chọn hết. Anh rất vui khi được tiêu tiền cho Lương Tùng Đình.

“Cũng được.” Hắn dừng một chút rồi nói thêm, “Sau này đừng mua nữa, đốt tiền.”

Nếu tối nào Lương Tùng Đình ở lại Tạo Nghệ ăn cơm hộp thì gần như hôm đó hắn sẽ tăng ca luôn. Đồ ăn Úc Thanh Chước mang tới đều là đồ bổ dưỡng như canh đông trùng hạ thảo hay bào ngư sò điệp vân vân, đến mức hắn ăn xong là thấy hừng hực cả người.

Úc Thanh Chước còn định nói tiếp thì Lương Tùng Đình đã đẩy đĩa xíu mại đến trước mặt anh, còn nói nữa thì đồ ăn sẽ nguội mất. Anh ngoan ngoãn ăn một miếng xíu mại, chậm rãi nhấm nháp vỏ bánh và nhân thịt trong miệng, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Bầu không khí này tốt đẹp quá, thật yên bình.

Từ tối qua đến sáng nay mới chỉ mười mấy tiếng, vậy mà quan hệ giữa anh và Lương Tùng Đình bỗng nhiên lại thay đổi, đến cả bản thân Úc Thanh Chước cũng thấy hơi bối rối. Thật ra anh rất muốn hỏi Lương Tùng Đình chi tiết chuyện tối qua nhưng không dám mở miệng, sợ động vào rồi lỡ làm hỏng việc.

Sau khi cơm nước xong Úc Thanh Chước không lập tức rời đi mà hỏi Lương Tùng Đình buổi chiều có ở nhà nghỉ ngơi không, hắn nhướn mày nhìn anh, anh vẫn mỉm cười nói tiếp: “Nếu anh không đuổi em đi thì em ở lại cùng anh nhé, hai người thì đỡ nhàm chán hơn mà.”

Trong mấy tháng theo đuổi người ta này, các mặt khác không nói nhưng da mặt thì dày hơn trước hẳn. Rõ là bản thân muốn ở lại nhưng khi nói ra lại thành không muốn để hắn một mình cô đơn.

Lương Tùng Đình không trả lời anh, không đồng ý cũng không ngăn cản mà chỉ cầm bát đũa để vào bồn rửa bát. Úc Thanh Chước thấy vậy cũng làm theo dọn dẹp đồ ăn cất vào bếp.

Không nói lời nào nghĩa là ngầm đồng ý.

Thời gian này Úc Thanh Chước theo đuổi hắn mà lòng luôn không yên, thật sự quá gian nan. Vậy nên lúc đi vào phòng bếp dù anh hơi cúi đầu nhưng ý cười nơi khóe môi thì chẳng thể nào giấu. Lương Tùng Đình thoáng thấy vẻ mặt tươi cười của anh, lau khô nước trên tay xong, khi đi ngang qua rốt cuộc không nhịn được mà giơ tay xoa xoa đầu anh.

Úc Thanh Chước nghiêng đầu cho hắn xoa, chớp chớp hàng lông mi y như chiếc quạt nhỏ rồi nói: “Anh ơi nhẹ thôi.”

***

Hôm nay đến sẩm tối Úc Thanh Chước mới rời khỏi nhà Lương Tùng Đình.

Về nước hơn nửa năm, đây là buổi chiều cuối tuần vui vẻ và thư thái nhất mà anh từng trải qua.

Lương Tùng Đình làm việc trong phòng sách, Úc Thanh Chước thì ngồi ngoài phòng khách xem phim rồi đọc sách, lúc sau gà gật rồi còn ngủ quên trên sofa. Mãi đến khi Lương Tùng Đình vào bếp nấu bữa tối thì anh mới tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động.

Bắc Kinh tháng mười trời tối sớm, tỉnh dậy rồi Úc Thanh Chước dựa vào lưng ghế ngẩn ngơ một lát, nhận ra không biết từ lúc nào trên người mình đã được đắp thêm chăn.

Bữa tối khá đơn giản, chỉ nấu một nồi mì và đun nóng thức ăn còn dư lại ban sáng.

Lương Tùng Đình không coi anh là khách, không để ý nhiều đến phép lịch sự nên khiến cho Úc Thanh Chước càng cảm thấy thoải mái.

Lúc hắn nấu mì anh không thể giúp gì, bèn đứng ở cạnh cửa phòng bếp nhìn hắn. Đàn ông lúc tập trung làm việc là đẹp nhất, Úc Thanh Chước vẫn luôn nghĩ như thế, cả hơi khói trên bếp cũng không thể át được sự gợi cảm này.

Anh nhìn Lương Tùng Đình chăm chú, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây.

Lương Tùng Đình cũng không nói gì, rửa rau xào thức ăn trộn mì rất tự nhiên, mặc cho anh ngắm nhìn.

Bầu không khí hài hòa này vẫn duy trì từ sáng, Úc Thanh Chước ở nhà Lương Tùng Đình cả ngày, trong lòng dần dần yên ổn lại. Ăn tối xong anh không ở lại lâu, ngày mai là thứ hai, bọn họ đều phải đi làm.

Úc Thanh Chước vào phòng ngủ chính thay quần áo, xong xuôi Lương Tùng Đình tiễn anh ra cửa. Anh đứng ngoài hành lang, một tay giữ cửa, rũ mắt im lặng vài giây rồi mới hỏi: “Anh Đình, cả ngày nay em không dám hỏi, tối hôm qua giữa chúng mình đã xảy ra chuyện gì sao?”

Anh chỉ nhớ vài đoạn ngắn mơ hồ, không liền mạch cũng không hoàn chỉnh. Anh vẫn rất muốn biết rốt cuộc mình đã làm gì mà lại xoa dịu được thái độ của Lương Tùng Đình, vậy thì sau này anh có thể tiếp tục dựa theo cách đó mà phát huy.

Sao Lương Tùng Đình lại không biết anh đang nghĩ gì trong đầu chứ, hắn đứng trong nhà nhàn nhạt nói: “Cậu để tôi đánh cậu một trận.”

Úc Thanh Chước thật sự không nhớ được mình đã nói lời này, ký ức mơ hồ nhất chính là lúc anh đã nằm lên giường.

Anh giật mình hỏi: “Anh đánh thật á?”

Lương Tùng Đình trả lời mà mặt không đổi sắc, “Đánh.”

Làm sao có thể.

Sáng nay lúc thay đồ Úc Thanh Chước đã kiểm tra cẩn thận, cơ thể anh vô cùng bình thường, dấu vết gì cũng không có. Anh thở dài, cười nói: “Vậy xem ra sau này em phải tìm cơ hội để anh đánh em tiếp,” dừng một lát, anh nhìn thẳng vào Lương Tùng Đình, “nếu đánh tiếp thì có thể làm lành không ạ?”

Lương Tùng Đình đáp: “Không thể.”

Úc Thanh Chước nghe vậy cũng không thất vọng, tối qua lúc anh nói đến một khe cửa Lương Tùng Đình cũng không thèm cho anh thì mới thực sự là cảm giác tuyệt vọng, nhưng còn hôm nay khác hoàn toàn, không chỉ là một khe hở nhỏ mà Úc Thanh Chước cảm thấy anh đã có thể đi qua cánh cửa đang khép hờ này rồi.

Anh gật đầu, trả lời rất đứng đắn: “Đã rõ, vậy em sẽ nghĩ tiếp kế khác.”

Dứt lời thì anh vẫy vẫy tay, không định ăn vạ ở cửa nhà người ta nữa, nói câu “Em đi đây” rồi dứt khoát xoay người bước đi.

Đến lượt Lương Tùng Đình giơ khuỷu tay chặn cửa chống trộm lại, nhìn theo bóng dáng đang rời đi rồi thình lình gọi tên anh: “Úc Thanh Chước.”

Anh quay đầu lại, giọng của Lương Tùng Đình vẫn lành lạnh như cũ, hắn nói: “Đừng làm loạn nữa, đừng để tôi phải đi dọn cho cậu.”

Úc Thanh Chước ngẩn ngơ. Giọng điệu này, dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến anh cảm thấy quá quen thuộc, giống như quay trở về bảy năm trước vậy.

Anh bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, yết hầu lên lại xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng để mỉm cười với Lương Tùng Đình, trả lời: “Sẽ không đâu, sau này em sẽ ngoan, không để anh phải nhọc lòng nữa.”