Ấn Tượng Không Chuẩn

Chương 4: Cố gắng hạn chế khóc

Túi rác…

“Wie bitte?!” (Cái gì cơ?!)

Lộ Hứa nhìn Giang Thừa Nguyệt với tâm trạng rất phức tạp, tức đến nghiến răng.

Cái “túi rác” đó hiện đang treo trong phòng làm việc của anh ở nhà.

Không, không phải túi rác!

Giang Thừa Nguyệt đúng là mù thẩm mỹ đến hết thuốc chữa.

Thấy ông chủ nhà mình ra vẻ ngầu nhưng không thành công, tức đến nỗi bật chế độ tiếng Đức, tài xế cũng thấp thỏm lo âu. Anh lén nhìn mặt ông chủ qua gương chiếu hậu, rồi lập tức quay lại nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe, xem như không biết gì.

Giang Thừa Nguyệt cảm thấy Lộ Hứa trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Ban nãy vẫn ghé qua xem tin tức giải trí với cậu, hỏi cậu nghĩ thế nào, vậy mà bây giờ ngồi thẳng chỗ cũ, còn nói câu gì cậu nghe không hiểu.

“Anh Lộ?” Chờ mãi không thấy câu trả lời nên cậu hỏi nhỏ: “Còn muốn nghe em nói nữa không?”

Là nhà thiết kế của một thương hiệu quốc tế lớn, từ khi tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons New York đến giờ, Lộ Hứa đã cho ra đời vô số tác phẩm. Anh chẳng bận tâm đến những lời ngợi khen hay phỉ báng, soi mói, chỉ riêng câu này là không muốn nhịn.

Anh nghiến răng nghiến lợi, thử hỏi từ góc độ khác: “Thế cậu thấy bộ quần áo mình đang mặc thế nào?”

“Dạ?” Giang Thừa Nguyệt không hiểu tại sao câu chuyện lại chuyển sang mình. “Em mua ở gần đường Xuân Hi, vừa đẹp vừa mặc bền, không bị xù lông, giá chưa đến 100 tệ.”

Cậu còn hồn nhiên hỏi thêm: “Anh cũng muốn mua một cái cùng kiểu à?”

“Ai muốn mặc cùng kiểu với cậu? Xấu chết đi được!” Lộ Hứa tức anh ách đáp.

Giang Thừa Nguyệt nghĩ bụng: Cũng phải, anh ấy là trai thẳng mà. Trai thẳng thì làm sao mặc áo cùng kiểu với cậu dược.

Đến khi xuống xe, về nhà, cậu mới phát hiện chưa tới một ngày mà bố trí trong nhà đã thay đổi rất nhiều. Khoảng trống ở tầng một đã được lấp đi bằng một cái bàn dài được lắp thêm máy tính và bảng vẽ điện tử. Xung quanh bày năm, sáu ma nơ canh có lớn có nhỏ, loại nửa người hay cả người có hết. Phía góc bàn có một cuộn thước dây. Ở giữa bàn được đặt một đĩa bánh bao đầy ự.

Lộ Hứa nhớ là mình đã dặn trợ lý gọi một suất ăn tối, không có bánh bao. Chẳng hiểu sao cô ấy lại sơ ý như vậy.

“Cái này…” Giang Thừa Nguyệt thấy đói rồi.

“Tôi mua cho mình.” Anh vẫn còn giận nên đập cái tay đang định lấy bánh bao của cậu.

Giờ thì Giang Thừa Nguyệt đã hiểu. Không phải Lộ Hứa không ăn khói lửa nhân gian, chỉ là không muốn ăn thứ cậu mua thôi.

Căn nhà cũ này là tài sản của nhà họ Lộ do tổ tiên để lại, xây từ thời Dân Quốc, sinh hoạt thuận tiện nhưng không rộng lắm, tổng diện tích hai tầng chỉ có 80 mét vuông. Lộ Hứa có nhiều đồ, sau khi anh dọn hết về nhà, Giang Thừa Nguyệt chỉ đành để rương hành lý của mình nép sát một bên.

“Mấy cái túi bám bụi của cậu không dùng đến thì vứt ra vườn đi.” Lúc này Lộ Hứa thấy Giang Thừa Nguyệt rất ngứa mắt nên ra sức chèn ép.

“Không vứt được. Để em cho ra ban công.” Bên trong những chiếc túi đó là đủ loại trống và chũm chọe, đều là báu vật của cậu.

Lúc ôm túi đi ngang qua bàn thiết kế, cậu thấy chiếc dùi trống bị anh vứt bừa một bên, muốn lấy rồi lại không dám.

Trong nhà chỉ có một tủ quần áo. Vừa mở tủ ra, Lộ Hứa đã cảm thấy mình như nhìn thấy tất cả màu sắc trên thế giới.

“Đừng để quần áo của cậu cạnh đồ của tôi.” Lộ Hứa dùng giọng ra lệnh.

Giang Thừa Nguyệt ngẩn ra, nghĩ rồi lại thấy hình như trai thẳng là thế, làm gì cũng phân chia ranh giới rạch ròi với người khác. “Vâng.”

Cậu mở rương hành lý, lấy ra một cái móc treo hình gấu trúc, mắc lên thanh ngang trong tủ quần áo: “Chia bốn sáu, bên trái con gấu này là của em, bên phải của anh.”

Lộ Hứa: “?”

Nhà chỉ có một cái giường, Giang Thừa Nguyệt biết Lộ Hứa không ưa mình nên tự giác ôm chăn gối ra ngoài, định ngủ trên sofa tầng dưới.

Nhưng Lộ Hứa lúc này lại chỉ thích làm ngược lại: “Đi đâu đấy?”

“Ngủ sofa ạ.”

“Tôi còn chưa chê cậu mà cậu đã bắt đầu chê tôi rồi à?” Anh đá nhẹ lên cửa phòng ngủ. “Ngủ trong này.”

Giang Thừa Nguyệt không ngờ lại thế này. Cậu ôm chăn trở về giường, nằm sát mép giường, không dám vung tay chân loạn xạ.

Cả một buổi tối, Lộ Hứa cứ tìm cớ chèn ép cậu, nhưng toàn như giẫm lên bông. Bây giờ thấy cậu ngoan ngoãn như thế, cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng, bật cái máy hát đĩa than cổ để đầu giường, cho cậu nghe một bản violin du dương trước khi đi ngủ rồi xuống dưới nhà.

Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy hôm nay mình dồi dào cảm hứng nên ở lại phòng làm việc lâu hơn một chút.

Sau một buổi tối bị chèn ép ngấm ngầm hoặc công khai, cuối cùng Giang Thừa Nguyệt cũng được yên tĩnh. Cậu đeo tai nghe, bật nhạc rock ầm ầm rồi đi ngủ.

Trời vừa sáng, cậu đã đến bệnh viện.

“Trước kia bác sĩ bảo sau này lớn lên sẽ khỏi.” Cậu chỉ vào đốm đỏ phía đuôi mắt mình, “Nhưng sao em sắp mười tám rồi vẫn bị dị ứng nước mắt?”

Từ nhỏ cậu đã bị dị ứng với nước mắt của mình và người khác, cứ chạm vào là da lại nổi mẩn đỏ. Trông có khác người không cơ chứ.

“Không sao, do cơ địa thôi. Cố gắng hạn chế khóc, bình thường cười nhiều vào là được.” Bác sĩ khuyên.

Giang Thừa Nguyệt xách theo hai hộp thuốc dị ứng mua cho có rồi chạy đến chỗ live house Star Color. Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội âm nhạc sinh viên, cậu đã hứa với ban nhạc của trường sẽ đến hỗ trợ.

*

Lúc Lộ Hứa tỉnh lại, trên giường đã không còn bóng Giang Thừa Nguyệt. Góc giường be bé cậu chiếm lấy tối qua nay được thu dọn gọn gàng, còn cậu chẳng biết đã đi đâu. Hôm qua bị anh quản chặt cả buổi tối, hôm nay chưa chào hỏi gì đã ra ngoài, làm anh tự dưng có cảm giác nôn nóng khi mất kiểm soát.

Anh mở di động, gọi vào số của cậu, nhưng không ai nghe máy.

Lúc này, Tống Quân lại gọi cho anh: “Hôm nay lễ hội âm nhạc sinh viên tổ chức ở bên tôi đấy, cậu có đến xem không? Để tìm cảm hứng.”

“Ồn chết đi được, tôi không đi đâu.” Anh vốn đã bực mình rồi. “Hiệu sách, bảo tàng mỹ thuật, tôi đi chỗ nào chẳng được, sao phải đến cái live house ồn ào đó?”

“Thì cứ đến xem sao.” Tống Quân khuyên nhủ: “Tôi nói thật lòng đấy, ban nhạc và cảm hứng luôn đi liền với nhau. Để tôi gửi danh sanh tiết mục và thành viên tham gia cho cậu, đến đây rồi cậu có thể chọn xem tiết mục mình thấy hứng thú.”

“Không đi.” Nói thế nhưng Lộ Hứa vẫn mở danh sách ra xem.

*

Lúc này, Giang Thừa Nguyệt đang ở nơi tổ chức lễ hội. Mọi thiết bị đã được lắp đặt xong, chỉ còn chờ đến chiều tối là chính thức mở màn. Cậu đang cầm trong tay danh sách tiết mục biểu diễn tối nay, mới lật hai trang đã thấy một cái tên quen thuộc: Ban nhạc Trì Phong.

“Họ mà cũng tham gia lễ hội âm nhạc sinh viên?” Giang Thừa Nguyệt xem thử thành viên của Trì Phong, hầu như ai cũng gấp đôi tuổi cậu.

“Muốn hút fans sinh viên chứ sao.” Mạnh Triết cũng tới hỗ trợ, lúc này đang điều chỉnh bass của mình.

Tiết mục của Trì Phong ở ngay trước tiết mục của bọn cậu.

Giọng ca chính của ban nhạc Đại học D là một đàn chị năm cuối tên là Phó Du Nhiên. Hôm nay, cô mặc váy liền thân màu đen phong cách Âu Mỹ, để tóc xoăn dài màu nâu sáng.

“Lát nữa trông cậy vào em đấy.” Cô nói.

Những người tham gia lễ hội âm nhạc phi lợi nhuận quy mô nhỏ thế này đa số là ban nhạc vườn trường, biểu diễn với mục đích giao lưu âm nhạc là chính, khán giả cũng là sinh viên của các trường gần đó. Nhìn chung, trình độ của các ban nhạc vườn trường không được ổn định cho lắm, không ít bên gọi người ngoài như Giang Thừa Nguyệt đến hỗ trợ giống ban nhạc Đại học D.

Lộ Hứa ngồi ở khu vực ghế dài, từ xa đã trông thấy Giang Thừa Nguyệt loanh quanh dưới sân khấu, đang nói chuyện với một cô gái tóc dài. Hôm nay cậu mặc áo phông tay ngắn màu cam, quần dài màu đen gắn đủ loại xích vàng rườm rà. Anh nhìn mà chỉ muốn bắt cậu cởi hết, mặc lại đồ khác cho tử tế.

Lộ Hứa gọi cho Giang Thừa Nguyệt ba cuộc, nhưng cậu không nghe máy lần nào.

Tiết mục của các cậu xếp gần cuối. Lúc ban nhạc xếp trước Trì Phong lên biểu diễn, cậu vẫn đang nói chuyện phiếm với Phó Du Nhiên.

“Chị rất muốn mặc váy thiết kế riêng của Nancy & Deer trong lễ tốt nghiệp. Tiếc là đồ của nhãn hàng này giá cao quá.” Phó Du Nhiên nói.

“Lộc & Nam Hy?” Giang Thừa Nguyệt cảm thấy gần đây mình thường xuyên nghe thấy cái tên này. Hôm qua cậu còn chê đồ của bên này với Lộ Hứa cơ.

“Đúng thế! Em cũng biết à? Chị thích đồ của thương hiệu này lắm. Kyle Lu – nhà thiết kế của họ có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Anh ấy từng là nhà thiết kế cho các thương hiệu Blue Blood1, thiết kế trang phục cho hoàng gia nước U, sau này tách ra tự lập thương hiệu riêng.”

Cô vừa nói vừa tra thông tin cho cậu xem: “Anh ấy vừa trẻ vừa đẹp trai. Em nhìn đôi mắt xanh này đi…”

Cái đôi mắt xanh này đã lườm cậu không dưới năm lần suốt cả buổi tối hôm qua.

Bảo sao Lộ Hứa lại tức giận như thế!

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, bấy giờ mới thấy thông báo có bốn, năm cuộc gọi nhỡ. Cậu đang định gọi lại thì phía cánh gà nhốn nháo cả lên.

Ban nhạc Trì Phong vừa lên sân khấu đột ngột đổi bài hát, chọn đúng bài mà bọn cậu chuẩn bị biểu diễn.

“Có chuyện gì thế?” Lộ Hứa quay sang hỏi Tống Quân ngồi bên cạnh.

“Ban nhạc vừa rồi lâm thời đổi bài. Nhóm của cậu bạn nhỏ nhà cậu gặp rắc rối rồi.”

“Không phải nhà tôi.” Lộ Hứa lạnh lùng nói.

Thời gian biểu diễn của các lễ hội âm nhạc nhỏ thế này có hạn, mỗi ban nhạc lên biểu diễn chỉ hát tầm nửa bài. Nhóm của Giang Thừa Nguyệt chỉ còn chưa đầy hai phút để nghĩ cách ứng phó.

Khán giả bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Có chuyện gì thế?”

“Ban nhạc vừa rồi đổi bài. Nhóm tiếp theo còn lên nữa không?”

“Cùng một bài hát, tôi không muốn nghe hai lần đâu.”

Hành động thất đức của ban nhạc Trì Phong thật khiến người ta bực mình.

Giang Thừa Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nguồn cơn cớ sự vẫn là mình. Có lẽ Trì Phong xuất hiện ở đây hôm nay là để chơi cậu một vố.

“Chúng ta cũng đổi bài.” Giang Thừa Nguyệt nói rất hùng hồn.

Phó Du Nhiên cũng không ngại: “Đổi bài gì?”

“I want my tears back của Nightwish2.”

“Cũng được thôi, nhưng đoạn nhạc dạo tính sao đây?” Phó Du Nhiên hơi băn khoăn khoản này.

“Cứ để em lo.”

Hai ban nhạc cùng đổi bài hát là chuyện hi hữu ở những lễ hội âm nhạc nhỏ kiểu này. Hầu hết khán giả đều mang tâm trạng xem trò vui.

Đến Lộ Hứa vốn bình thản cũng phải đứng dậy nhìn về phía này.

Đèn sân khấu tối dần, cả căn phòng yên tĩnh hẳn.

Tiếng kèn harmonica vang lên, thay cho tiếng uilleann3 trong bản gốc. Giang Thừa Nguyệt ngồi trên ghế chơi trống, cầm harmonica thổi đoạn nhạc dạo đã được thả chậm tiết tấu.

“The treetops, the chimneys, the snowbed stories, winter grey…”

(tạm dịch: Những ngọn cây, những ống khói, những câu chuyện về miền tuyết phủ trắng xóa, về mùa đông xám xịt…)

Tiếng hát của Phó Du Nhiên cất lên vừa khéo sau khi kèn harmonica dứt âm cuối cùng.

Giang Thừa Nguyệt bỏ kèn xuống, cầm dùi trống lên, lập tức khơi dậy toàn bộ nhịp trống của bài hát. Dưới sân khâu vang lên tiếng hò reo.

“Hay lắm!”

“Xử lý tại chỗ quá tuyệt! Ngầu lắm!”

“Tay trống xịn thế, tiết tấu tốt quá đi!”

Lộ Hứa ngồi ở khu ghế dài, nghe tiếng nhạc cụ vang ầm ầm, nhìn về phía sân khấu xa xa dưới tầng một.

Quần áo của Giang Thừa Nguyệt hơi xấu, trống thì anh không rành. Nhưng đoạn kèn vừa rồi thổi rất hay. Tiếng kèn như cơn gió êm dịu đêm đầu hạ nơi thành phố phồn hoa, xuyên qua kẽ lá cây ngô đồng, đong đưa như tiếng nói mơ của lũ côn trùng ngày hè, rồi lại xa xăm như tiếng thì thầm của vùng đất xa xôi không thể gọi tên, xua đi chút oi bức cuối cùng sau một ngày ồn ã, bận rộn.

Áo Giang Thừa Nguyệt bay phấp phới. Lộ Hứa như nhìn thấy những nốt nhạc nhỏ bé nhuộm ánh sáng và những hạt bụi li ti, rơi lên tóc cậu, gò má và kèn harmonica. Chúng khiến anh cảm thấy cái miệng đẹp này làm việc gì cũng sẽ đẹp.