Hơi thở ấm áp phả vào má, nụ hôn ướŧ áŧ hôn suốt từ cổ xuống vai. Bàn tay đang xoa ngực khẽ di chuyển lên và kéo dây áo ngủ xuống.
Lâm An Yến nhắm mắt lại và giả vờ như ngủ say, nhưng động tác giật mạnh bạo và hơi thở quen thuộc phía trên cơ thể nói cho cô biết rằng cô quay đã trở lại nữa rồi.
Trở lại năm cô mười lăm tuổi vào cái đêm bị Cố Tĩnh Nguyên cướp đi lần đầu tiên.
Cố Tĩnh Nguyên, mười tám tuổi, vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cách đây chưa đầy một tháng.
Khi Lâm An Yến mười bốn tuổi, mẹ cô tái hôn với mối tình đầu sau hai năm ly hôn. Cố Tĩnh Nguyên là đứa con do người vợ đầu của cha dượng để lại.
Vào thời điểm đó, Lâm An Yến đang ở tuổi vị thành niên, căm ghét cha dượng vì đã cướp đi mẹ của mình, luôn nói chuyện bằng lời lẽ cay nghiệt và nuôi ác ý với mọi thành viên của gia đình. Vào thời điểm đó, Cố Tĩnh Nguyên là một tảng băng lạnh lùng và luôn xa cách với cha và người mẹ mới này, và phớt lờ đứa em gái trên danh nghĩa này.Hai người lớn tình đầu được nối lại ngọn lửa tình lần nữa bùng cháy nhưng hai đứa trẻ lại trở thành vật cản. Hơn nữa hai đứa trẻ này tuy tính cách không được đáng yêu cho lắm nhưng cũng đủ độc lập. Vì vậy, họ đã chuyển đến biệt thự khác nơi chỉ có hai người và sống một cuộc sống ngọt ngào của họ. Còn căn biệt thự mà Cố Tĩnh Nguyên sống từ nhỏ được để lại cho cặp anh em khác họ, có tính cách kỳ quặc.
Hai vị phụ huynh tương đối tin cậy họ hàng tháng chỉ chuyển đủ tiền tiêu vặt cho bọn trẻ, và thuê bảo mẫu và tài xế ở cùng bọn trẻ trong biệt thự, quản lý những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của bọn trẻ hàng ngày. Tuy nhiên, dần dần, các bảo mẫu luôn vì nhiều lý do mà nghỉ việc, tài xế thay đổi liên tục khiến Lâm An Yến tính tình trở nên nóng nảy và không kiên nhẫn, trong vòng chưa đầy nửa năm, trong biệt thự này chỉ còn lại hai người bọn họ...
Một tay đỡ eo, bộ đồ ngủ như nước lướt qua thân thể, từ bên ngoài mí mắt có thể cảm nhận được một tia sáng nhàn nhạt, đó là ánh trăng chiếu vào trên người chỉ còn lại có qυầи ɭóŧ của cô. Cùng đó là đôi mắt rực lửa của Cố Tĩnh Nguyên.
Lâm An Yến giả vờ không khỏe di chuyển nhưng cơ thể cô ấy yếu ớt và mềm mại, điều đó có nghĩa là cô ấy bị hạ thuốc như lần trước.
Tái sinh trở lại năm cô mười lăm tuổi trong cái đêm định mệnh Lâm An Yến đã chín lần được tái sinh rồi.
Lần thứ mười này, tự nhiên cô sẽ cảm thấy quen thuộc.
Trong các lần tái sinh nó được chia thành hai phiên bản đó là một phiên bản có hạ thuốc và một phiên bản không bị hạ thuốc.
Bản bị hạ thuốc, toàn thân suy nhược, chỉ có thể nằm yên, bất tri bất giác bị người trên người làm gì thì làm.
Bản không có thuốc lại được chia thành phiên bản phục tùng và phiên bản trốn thoát.
Phiên bản phục tùng cũng giống như phiên bản có thuốc, chỉ hơn nhau ở chỗ là chủ động hơn một chút, và kết quả sẽ gần giống như kiếp thứ tư.
Phiên bản trốn thoát được chia thành phiên bản trốn thoát đến một phòng khác và trốn thoát đến một thành phố khác.
Nếu cô chọn cách trốn vào phòng khác, cô sẽ bị bắt lại và tiếp tục cuộc tình dang dở vừa rồi, và cái kết trong tương lai sẽ giống như kiếp thứ hai.
Nếu cô chọn thoát khỏi đây đến thành phố khác thì tùy thuộc vào thành phố thoát đến, cô sẽ nhận được kết quả tương tự như kiếp thứ nhất, thứ ba và thứ năm.
Về phần kết cục của kiếp sáu, bảy, tám, chín... Lâm An Yến trong lòng thở dài rồi dâng lên một mảnh tuyệt vọng.
Sau mỗi lần tái sinh, cô ấy lại cố gắng hết sức để thực hiện những nỗ lực khác nhau để thoát ra bi kịch, nhưng cô ấy vẫn không thể thay đổi số phận bi thảm của mình. Vậy thì một lần rồi lại thêm một lần tái sinh có ích gì?
Người trên cô không biết cô đang nghĩ gì nhưng động tác vẫn cứ tiếp tục. Cố Tĩnh Nguyên cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình, và đặt cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và bốc lửa của mình lên người cô cũng đang khỏa thân.
Cơ thể rắn chắc của người đàn ông dán chặt vào người cô, khoảng cách giữa ngực và ngực quá gần, cô có thể nghe thấy nhịp tim của hai người, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhịp đập khác nhau, nhưng đều tràn đầy sức sống và sự sống.
Nhiệt độ của nụ hôn trên môi nóng bỏng, và cơn đau nhẹ đánh thức lý trí của cô. Bây giờ, lần tái sinh thứ mười, cô ấy nên chọn như thế nào đây?
Nụ hôn cháy bỏng và kéo dài, hơi thở của cô gái đang say ngủ bên dưới mềm mại ngọt ngào, giống như đóa hoa ai cũng có thể hái được, rũ bỏ gai nhọn, tự nở bung vẻ đẹp của mình. Điều này khiến Cố Tĩnh Nguyên không thể kiềm chế sự bốc đồng đã giấu kín từ lâu. Anh thở gấp, hầu kết của anh cuộn lên xuống, đôi mắt anh quét qua khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt anh từng cen-ti-met một, và sức mạnh của lòng bàn tay anh tăng lên từng chút một, háo hức hy vọng sẽ để lại dấu ấn của anh trên người cô.
“Ừm…” Làn da của Lâm An Yến rất mỏng manh, hơi thô bạo một chút sẽ để lại vết thâm tím đỏ.
Lúc này l*иg ngực đau đớn khiến cô không thể kìm chế được, cô hé môi rêи ɾỉ, vô thức mở mắt ra, yếu ớt giãy giụa.
Cố Tĩnh Nguyên biết rằng người dưới anh đã thức dậy. Anh giữ chặt tay chân yếu ớt của cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô, cạy răng xông vào, tùy ý hút lấy dịch thể trơn bóng giữa môi và răng mềm mại của cô.
Hơi thở nam tính bá đạo xẹt qua môi lưỡi, cuốn lấy đầu lưỡi của cô mυ'ŧ liếʍ, khiến cả người Lâm An Yến cũng như mặt cô dần dần ửng hồng.
Trong mỗi cuộc đời, cô ấy đã vướng vào Cố Tĩnh Nguyên trong nhiều năm. Tinh thần và thể xác của cô từ lâu đã đầu hàng anh trong tình yêu điên khùng này. Ngay cả một hơi thở nhẹ nhất từ