Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 274: Sự thật nhẹ hơn lông ngỗng

Tiết dạy đầu tiên của Thomas diễn ra không mấy tốt đẹp khi mà nó là 1 tiết tự học toàn giờ. Khi các học sinh rời đi, họ mang theo một thông báo mới:

“Từ tuần sau, tất cả các học sinh tham gia lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không chuẩn bị trước bài học sẽ bị trừ 5 điểm ở lần đầu tiên, 10 điểm lần thứ 2, và nếu tới lần thứ 3 thì học sinh đó sẽ bị một điểm T cho cả năm học. Tuy nhiên, nếu có người không chuẩn bị bài nhưng có thể gian lận, qua mặt được cuộc kiểm tra của Thomas thì sẽ được cộng 20 điểm và nhận được đặc quyền: một điểm O tổng kết cho cả năm.”

Thông báo từ giáo viên mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như ném 1 bùa nổ khổng lồ vào trường Hogwarts.

Các học sinh bắt đầu điên cuồng bàn tán về nó. Có nhiều người bắt đầu lo lắng về việc chuẩn bị bài tập, nhưng càng nhiều thì lại bắt đầu nghĩ cách để gian lận để vượt qua bài kiểm tra. Dẫu có khả năng bị trừ điểm nhưng khi mà lợi ích đạt được quá lớn, vượt xa nguy hiểm thì sẽ có nhiều người sẵn sàng liều lĩnh. Nhất là khi họ có 2 lần để thất bại.

Tuy chiếc bánh được Thomas vẽ ra là vô cùng đẹp mắt nhưng tất cả các học sinh Hogwarts nhanh chóng nhận ra rằng khả năng cắn 1 miếng từ miếng bánh đó thực nhỏ đến không tưởng.

Vào tiết học đầu tiên của tuần mới, Thomas bắt đầu công cuộc kiểm tra của mình. Cậu ta mang vào lớp học 1 cái cân vào lớp và để nó trên bàn giáo viên của mình.

Quay mặt xuống nhìn cả lớp, Thomas nói:

“Ai có thể đoán được cái cân này được tôi lấy cảm hứng từ đâu sẽ được 10 điểm cho nhà. Các bạn có 5 phút!”

Cả lớp học bắt đầu nhao nhao hướng sự chú ý của mình về chiếc cân đang được để trên bàn giáo viên và nhận ra tạo hình của nó vô cùng bắt mắt.

Chiếc cân được Thomas mang tới có tạo hình vô cùng thú vị. Nó là 1 chiếc cân thăng bằng được gắn vào tay của bức tượng sinh vật có thân người và đầu chó rừng màu đen. Bức tượng được điêu khắc vô cùng sống động, đặc biệt là đôi mắt vô cùng sinh động như có thể nhìn thấu tâm can con người.

Một cánh tay giơ cao từ phía học sinh của nhà Ravenclaw, Thomas chẳng hề quá ngạc nhiên khi họ là người có câu trả lời trước.

“Mời trò Clearwater.”

Huynh trưởng của nhà Ravenclaw đứng dậy, Thomas có ấn tượng khá rõ về cô: thông minh, mạnh mẽ và điều ấn tượng nhất đó là: cô ta là bạn gái của Percy Weasley.

“Thưa giáo sư, đó là chiếc cân của thần Anubis trong thần thoại Ai Cập.”

Penelop Clerwater thành công mang cho nhà Ravenclaw 10 điểm.

“Chiếc cân này là 1 tác phẩm nho nhỏ của tôi. Và đúng như trò Clearwater đã nói, nó được lấy cảm hứng từ thần thoại Ai Cập,” – Thomas nói, đồng thời cầm cây viết lông ngỗng trên bàn giáo viên lên, đặt nó lên 1 bên của cái cân thăng bằng và nhìn xuống lớp học.

“Tôi đã thiết lập, sự thật nhẹ hơn lông ngỗng. Và bây giờ, các bạn, những học sinh đầu đàn của Hogwarts sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm một buổi cân đo sự thật. Khi tôi đọc tới tên mỗi người, các bạn hãy đứng dậy, trả lời “có” hoặc “không” chuẩn bị bài.”

Sau bài kiểm tra bằng cân sự thật, Thomas tóm được 25 người không chuẩn bị bài ở cả 2 nhà Ravenclaw và Gryffindor. Ngay lập tức, một số điểm trừ đủ gây sốc đã được thiết lập trong tiết học.

Tuần học tiếp theo là tuần học chứng kiến số điểm trừ kỷ lục trong lịch sử của Hogwarts. Các học sinh của các nhà chứng minh rằng không chỉ có đám học sinh của Gryffindor là biết cách tìm đường chết. Vô số học sinh cố gắng tìm cách lách luật dù những học sinh năm thứ 7 đã là bằng chứng đẫm máu cho những kẻ tính phản kháng. Và rồi tất cả đều bàng hoàng khi nhận ra rằng cái đồng hồ tính điểm của nhà mình chỉ được có 1 nửa so với năm trước. Tất cả các học sinh đã thống nhất gọi tuần học này là “Tuần học Hắc ám”.

Một điều thú vị xảy ra trong tuần học “đen tối” mà Hogwarts vừa rồi, đám người hay gây sự nhất là anh em sinh đôi nhà Weasley cũng như nhóm Harry và Ron đều không bị trừ 1 điểm nào. Theo cách nói của 2 anh em sinh đôi thì: nếu như biết là không có khả năng thành công mà vẫn đâm đầu vào thì chỉ có là kẻ ngốc. Còn Harry và Ron, họ tin rằng cố gắng học để đạt điểm O còn dễ hơn là qua mặt Thomas.

Thái độ khác thường của hai anh em sinh đôi khiến người khác hoài nghi. Toàn trường đều biết cả hai là loại người gì, làm gì có chuyện cả hai từ bỏ khi chưa thử sức mình, nhất là khi mỗi người đều có thể thất bại 2 lần.

Sau khi bị đám học sinh của Gryffindor gặng hỏi, cuối cùng hai anh em sinh đôi mới tiết lộ rằng cả hai đã gặp chiếc cân này từ khi nó mới được tạo ra cách đây hơn 1 năm. Thomas – người chế tạo ra chiếc cân đã mời cả hai thử đánh lừa nó. Hai anh em sinh đôi đã tốn vài tháng trời nhưng không thể tìm được cách qua mặt cái cân. Cuối cùng họ đành phải từ bỏ phần thưởng vô cùng hậu hĩnh mà Thomas đã treo.

Sau một tuần bị thực tế đánh đập, đám học sinh bắt đầu trở lên trung thực và bắt đầu chuẩn bị bài. Tuy nhiên vẫn có những người vẫn âm thầm tìm cách để phá giải chiếc cân của Thomas. Vị giáo sư trẻ tuổi mới tăng thưởng cho việc hóa giải chiếc cân: 20 galleon.

Sau khi các học sinh đi vào khuôn khổ, Thomas chính thức bắt đầu chương trình dạy học của mình. Cũng từ đây, các học sinh của Hogwarts bắt đầu quãng thời gian vừa hạnh phúc vừa thống khổ của mình.

Những người làm dê đầu đàn một lần nữa là các học sinh năm thứ 7.

“Rất tốt! Không có ai có ý định lừa dối qua cửa.” – Giọng nói bình thản của Thomas vang lên từ phía bục giảng.

Đám học sinh một mặt táo bón khi giáo viên của họ trên mặt treo đầy tiếc nuối khi không tìm được ai để trừ điểm. Tuy nhiên không ai dại dột nhảy ra sau khi đã chứng kiến sự đáng sợ của chiếc cân. Chí ít trước khi tìm ra một phương án chắc chắn thì sẽ không có kẻ nào dại dột như vậy.

Thomas đứng trên bục giảng, nhìn tất cả các học sinh và nói:

“Vì tất cả mọi người đã hoàn thành chỉ tiêu tôi đặt ra nên hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học chính thức. Rút đũa phép của các bạn ra và đi theo tôi.”

Đám học sinh ngạc nhiên khi Thomas đi tới 1 bức tranh lớn treo trên tường và dừng lại đó.

“Tôi nhắc lại lần cuối, cầm đũa phép lên và đến đây.”

Đám học sinh năm thứ 7 nháo nhào đứng dậy và chạy tới vây quanh Thomas.

“Hiện tại chúng ta sẽ chuyển đổi địa điểm. Các trò theo tôi.”

“Thưa giáo sư… tại sao chúng ta phải đổi địa điểm?” – Một câu hỏi xuất hiện từ phía đám học sinh.

Thomas quay lại, cười vô cùng vui vẻ, đáp:

“Để đảm bảo an toàn cho các trò ấy mà. Không đổi địa điểm, nhỡ rơi rụng mất miếng nào thì tôi sẽ thấy phiền lắm!”

Nụ cười trên mặt của Thomas khiến tất cả các học sinh lạnh sống lưng. Tất cả nhìn nhau, một sự im lặng bắt đầu lan tỏa giữa lớp học.

Thomas khẽ phẩy tay:

“Làm theo hướng dẫn thì sẽ không sao đâu. Theo tôi!”

Dứt lời, Thomas nhảy thẳng vào bức tranh trước mặt và biến mất.

Các học sinh thoáng sững sờ nhưng họ rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao việc xuyên qua bức tường cũng chẳng phải là hiếm, họ năm nào cũng xuyên qua mấy lần.

Khi xuyên qua bức tranh, tất cả các học sinh nhận ra, nơi họ tới không phải là một căn phòng khác. Nơi họ tới là 1 quảng trường lớn, một vài học sinh tinh ý đã phát hiện ra nơi đây giống hệt với những gì được vẽ trong bức tranh mà họ mới tiến vào.

Thomas đứng giữa quảng trường, giang hai tay, nói với vẻ đầy hào hứng:

“Chào mừng đến với thế giới trong tranh! Các bạn là những người đầu tiên tới đây kể từ khi nơi này được sáng tạo ra.”

Tất cả học lại một lần nữa mất bình tĩnh, họ đều hiểu được Thomas đang nói gì. Họ đang ở trong 1 thế giới ảo.

“Được rồi! Chúng ta tiếp tục.” – Thomas cắt đứt sự hưng phấn của mọi người – “Theo các trò loại sinh vật huyền bí nào đáng sợ nhất?”

Một cánh tay vươn cao từ nhà Gryffidor, huynh trưởng Percy đang nóng nòng chứng minh cho mọi người thấy bản thân thông minh không thua gì bất cứ người nào.

“Mời trò Weasley!”

Percy Weasley đứng thẳng người, ưỡn ngực, trả lời một cách đầy tự tin:

“Thưa giáo sư, là Xà quái!”

Thomas cười nhạt:

“Ừm… một câu trả lời hợp lý. Có ai có câu trả lời khác hay không?”

Các học snh bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, họ không tìm được ra câu trả lời nào khác câu trả lời Percy Weasley.

“Giám ngục… thưa giáo sư, theo tôi thì các Giám ngục Azkaban mới là những sinh vật được coi là hiện hữu của nỗi sợ.” – Một giọng nói yếu ớt vang lên từ một học sinh của Gryffindor. Người vừa lên tiếng là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, giờ phút này, khuôn mặt của cô có phần tái nhợt.

Thomas hỏi ngược lại người học sinh mới lên tiếng phát biểu:

“Tại sao trò lại nghĩ như vậy?”

“Tôi không biết. Nhưng… nhưng từ khi tôi đυ.ng phải giám ngục hồi đầu năm học… nó trở thành cơn ác mộng khủng khϊếp nhất mà tôi từng biết tới.” – Người học sinh bắt đầu run nhè nhẹ, sắc mặt của cô càng tái nhợt thêm ít nhiều.

Một chiếc đũa phép gõ nhẹ lên vai người học sinh đang sợ hãi, từ đầu đũa, một ánh sáng bạc nhè nhẹ tỏa ra.

Người học sinh chợt nhận ra cơn run rẩy bắt đầu ngừng lại và sự nỗi sợ bắt đầu tan biến.

“Trò có muốn 1 chút sô-cô-la không?” – Một giọng nói trầm ấm và bĩnh tĩnh vang lên bên tai của người nữ sinh khiến cô bừng tỉnh.

Thomas đưa cho cô nữ sinh một thanh sô-cô-la nhỏ và trở lại vị trí của mình.

Thomas nhìn về phía các học sinh, nói:

“Tôi cũng có đồng quan điểm với trò, lũ Giám ngục Azkaban thực sự là một trong số những những sinh vật đáng sợ thế gian này. Cả về hình dáng lẫn sức mạnh.

Tuy nhiên, những nỗi sợ hãi đều có thể vượt qua. Thực tế thì một phần lớn nguyên nhân của cái chết khi đối mặt với các sinh vật hắc ám là do sợ hãi. Chính vì vậy, chúng ta cần phải làm quen và chiến thắng nỗi sợ.”

Các học sinh lại bắt đầu ồn ào, họ đã dần đoán ra giáo viên mới muốn làm gì.

“Yên lặng!” – Thomas quát lên. Sự ồn ào của đám học sinh lập tức được dập tắt.

“Các trò đã được học việc này từ năm thứ 3 rồi. Hiện tại tôi chỉ nâng cấp cuộc chơi lên một chút mà thôi.”

“Tách!” – Một tiếng búng tay giòn tan vang lên và một cái tủ kính to lớn xuất hiện từ dưới mặt đất. Trong đó, một sinh vật khoảng 3 mét, được bao phủ trong chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu bằng vải đen dài xé toạc đang trôi nổi.