Cuộc nói chuyện giữa Thomas và Gs Dumbledore diễn ra tới nửa đêm. Ngoại trừ những bức tranh của các hiệu trưởng tiền nhiệm, không có bất kỳ ai biết hai người họ đã nói gì (
Đêm hôm đó, Thomas quay về phòng ngủ ở ký túc xá lấy đồ rồi rời khỏi. Trong suốt 1 tuần sau đó, cả Thomas và Gs Dumbledore đều biến mất khỏi Hogwarts.
Sự biến mất của hai thầy trò đã đưa tới hàng loạt những lời đồn đoán. Nhiều người cho rằng Bộ Pháp thuật đã nhúng tay sau cuộc tấn công mới sảy ra.
Những người bạn của Thomas cũng vô cùng lo lắng bất an khi họ không thể nào liên lạc được với cậu ta.
Toàn bộ ngôi trường, chỉ duy nhất Gs McGonagall biết Thomas cùng đi với Gs Dumbledore, cô được giải thích rằng hai người họ đang có kế hoạch gì đó nhằm vào Sirius Black.
Mới đầu, Gs McGonagall không rõ tại sao Gs Dumbledore và Thomas lại đặc biệt để ý tới việc này, thậm chí là chủ động đi tham dự. Nhưng khi được Gs Dumbledore nhắc nhở về mối quan hệ của Thomas và Sirius thì cô không tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Trong mắt của Gs McGonagall, vấn đề này đã dính tới mối quan hệ riêng tư giữa đôi bên
Sau một tuần, Thomas đã trở lại, nhưng Gs Dumbledore vẫn không hề xuất hiện. Thomas cũng không hề nhắc tới hành tung của thầy. Cậu ta chỉ mang về 1 lá thư viết tay với nội dung là lời ủy thác cho Gs McGonagall là người sẽ điều hành mọi công việc ở Hogwarts trong thời gian Hiệu trưởng vắng mặt.
Sự ủy thác của Gs Dumbledore chỉ mang tới chút gợn sóng nho nhỏ bởi trước giờ đa phần những công việc trong Hogwarts đều do Gs McGonagall quán xuyến.
Sau quãng thời gian bất ổn ngắn ngủi, cuộc sống tại Hogwarts lại trở lại bình thường. Sự e dè của đám học sinh với Thomas cũng dần biến mất, một phần do đám học sinh đang trong độ tuổi nhanh quên, một phần nhờ vào sự xúc tác của ma thuật của Thomas.
Thomas sử dụng 1 loại ma thuật mà bản thân ưa thích nhất, một loại ma thuật làm mờ nhạt sự tồn tại của bản thân. Loại ma thuật được sử dụng từ rất lâu, và hiện tại nó đã lên một trình độ hoàn toàn mới.
Cũng chính nhờ loại ma thuật này mà Thomas mới có thể sống bình thường trước mắt mọi người sau khi đã làm ra bao nhiêu là sự kiện rung động giới phù thủy.
Càng nâng cao trình độ về phép thuật này, Thomas càng cảm thấy sự đáng sợ của nó.
Thứ phép thuật mà Thomas sáng tạo ra này, nó không trực tiếp tẩy não con người, xóa đi kí ức của họ. Tác dụng của nó chậm rãi, nhẹ nhàng, và liên tục. Một khi đã bị trúng ma thuật này, nhận thức của đối tượng sẽ chầm chậm bị ảnh hưởng. Tác dụng chậm chính là điểm mạnh của loại ma thuật này, bởi vì sự thay đổi diễn ra quá chậm nên dù chính bản thân người bị trúng thuật hay là những người thân thiết nhất bên cạnh cũng không thế nhận ra.
Thomas cũng ý thức được sự đáng sợ của loại ma thuật mà mình đã vô tình khai phát này. Cậu ta có thể tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy tới khi nó rơi vào tay một kẻ có đầy đủ tham vọng và được cải tiến. Chính vì vậy, không bất cứ một ai ngoại trừ Thomas biết đến sự tồn tại của loại ma thuật này.
Thời gian trôi qua, tháng mười đã tới. Ngay khi Harry đang rầu rĩ về việc không được đi tới Hogmeade cũng như quay cuồng với việc luyện tập Quidditch, Thomas tới tìm cậu.
“Cậu nói cái gì? Mình phải học thêm lớp bổ túc?” – Harry không thể tin nổi vào tai mình.
Thomas đáp:
“Đúng vậy. Mỗi tuần 1 buổi vào sáng chủ nhật.”
“Tại sao chứ? Mình đâu có môn nào cần khắc phục? Kể cả lớp học của Snape gần đây mình cũng đều đạt chỉ tiêu.”
Harry phản đối kịch liệt. Cậu ta không thể chấp nhận việc bản thân phải tăng ca dù đã vô cùng cố gắng trong suốt quãng thời gian vừa rồi
Bất chấp sự phản đối của Harry, Thomas không hề có ý định thỏa hiệp:
“Đây là quyết định của Gs Dumbledore. Lý do mình sẽ giải thích với cậu sau. Nhớ! 9 giờ sáng chủ nhật, tại phòng yêu cầu.”
Dứt lời, Thomas rời đi. Trong quãng thời gian này cậu ta có nhiều thứ quan trọng cần làm hơn là ngồi lại giải thích tất cả mọi việc.
Gs Dumbledore đã tin tưởng vào sự vô tội của Sirius. Hiện tại, cả ông và Thomas đang lên một kế hoạch để lật tẩy mọi việc, trả lại sự trong sạch cho Sirius.
Thomas thì có nhiều tính toán hơn nữa, cậu ta cần Sirius cho kế hoạch sắp tới của mình. Việc chứng minh sự trong sạch chó Sirius là hoàn toàn cần thiết.
Chủ nhật, Thomas chào đón Harry với bộ dạng ỉu xìu.
Thomas nhướn lông mày:
“Sao vậy? Cậu có vẻ khó chịu với buổi bổ túc của mình hả?”
Harry lắc đầu:
“Không có. Mình chỉ đang khó chịu vì không được phép đi thăm làng Hogmeade. Sao mà người giám hộ của mình lại là nhà Dursley cơ chứ?”
Thomas nhún vai:
“Cậu hoàn toàn có thể sử dụng cái áo tàng hình để trốn ra ngoài. Tuy nhiên sau buổi học hôm nay, mình không chắc là cậu sẽ còn hứng thú với nó.”
Harry lập tức lấy lại tinh thần, cậu cho rằng mình sắp được học thứ gì đó vô cùng thú vị.
Thomas tiến tới, ngồi sau một cái bàn, ra hiệu cho Harry ngồi xuống đối diện. Khi Harry đã ổn định, Thomas lên tiếng:
“Trước khi bắt đầu vào khóa học. Mình sẽ giải thích cho cậu lý do mà chúng ta bắt đầu khóa bổ túc này. Gs Dumbledore và một vài người cho rằng cậu chưa cần biết, nhưng mình thì cho rằng cậu có quyền được biết. Khi đã biết rồi, cậu sẽ có động lực hơn để học tập.”
Harry loáng thoáng nhận ra vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn bản thân nghĩ
Cậu hỏi:
“Rốt cuộc thì lý do gì khiến cậu và mọi người đều nghiêm trọng hóa vấn đề tới vậy?”
“Có nhớ mỗi lần mà Voldemort xuất hiện, vết sẹo của cậu lại đau không?”
Harry vô thức sờ lên vết sẹo:
“Có. Nó có liên quan gì à?”
“Cực lớn là khác.” – Thomas đáp lại – “Cậu cũng biết là Voldemort đã gây ra vết sẹo đó vào cái đêm mà hắn tính gϊếŧ cậu.”
Sắc mặt Harry nặng nề, cái ký ức đó thực sự chẳng tốt lành gì.
Thomas tiếp tục:
“Bằng 1 cách nào đó, Harry ạ, vết sẹo trên trán cậu đã liên kết cậu và hắn. Chính vì vậy khi hắn ở gần, liên kết của cả hai trở lên mạnh mẽ, cậu lại có phản ứng.”
Harry chồm dậy:
“Cậu nói là mình có liên kết với Voldemort?”
“Nói chính xác thì đó là là liên-kết-linh-hồn-ngoài-ý-muốn. Nhờ vào đó mà cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.” – Thomas bổ sung.
Harry ngồi xuống ghế, có vẻ kích động:
“Như thế không phải tốt sao? Mình có thể truy lùng hắn.”
Thomas lắc đầu:
“Không dễ dàng như vậy đâu Harry. Cậu chưa bị ảnh hưởng gì là bởi hiện tại Voldemort đã rất yếu, hắn không đủ sức mạnh để ảnh hưởng tới cậu. Nhưng một khi Voldemort sống lại, khi hắn lấy lại sức mạnh… Cậu nghĩ cậu đủ mạnh để chống lại hắn sao?”
Harry ngán ngẩm lắc đầu, cậu ta còn chưa hoang tưởng tới mức đó.
Thomas tiếp tục câu chuyện:
“Cậu có thể cảm nhận được hắn, điều đó đồng nghĩa là hắn cũng có thể cảm nhận được cậu. Tệ hại hơn, mình và Gs Dumbledore đã tính toán, hắn thậm chí còn có thể thao túng tâm trí của cậu.”
Sắc mặt Harry bắt đầu tái đi. Cậu gấp gáp:
“Có cách gì để giải quyết không?”
Thomas đáp lại:
“Chính vì thế chúng ta mới ở đây. Cậu sẽ học cách kiểm soát tâm trí và cảm xúc. Học cách làm thế nào để không cho Voldemort thâm nhập vào trí não cậu một khi hắn trở lại và nhận ra mối liên kết giữa hai người. Và nếu như cậu làm tốt hơn, chúng ta thậm chí có thể đảo ngược tình thế, lợi dụng mối liên kết đó để mang lại lợi thế cho mình.”
Hô hấp Harry hỗn loạn, cậu bắt đầu lo lắng, sợ hãi nhưng lại cũng phấn khích Harry hiểu rằng một khi cậu đạt được trình độ như Thomas nói, bản thân cậu sẽ có thêm một phần sức lực để trả thù cho cái chết của cha mẹ.
Thomas nhìn Harry tràn đầy ý chí chiến đấu. Cậu có thể đoán được nguyên nhân khiến Harry như vậy. Tuy lấy thù hận làm động lực thì có phần không đúng cho lắm, nhưng với một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi thì không có gì hợp lý hơn.
Thomas quyết định dội cho Harry 1 gáo nước lạnh:
“Giai đoạn trước của khóa huấn luyện, cậu sẽ luyện tập với mình. Sau đó, khi mà mình cho rằng cậu đã đạt chỉ tiêu, cậu sẽ được chuyển sang khóa nâng cao với Gs Snape.”
Một lần nữa Harry dựng đứng dậy, cậu ta hét toáng lên:
“Cậu vừa mới nói cái gì? Mình sẽ phải học với Snape? Đừng có đùa mình…”
Thomas cười đểu:
“Bất ngờ chưa? Gs Snape là bậc thầy trong khả năng ngăn chặn ng khác xâm nhập tâm trí. Không có ai trên thế giới này có thể đọc được suy nghĩ của ông ấy đâu.”
“Kể cả Gs Dumbledore?” – Harry ngạc nhiên.
“Đúng vậy! Dù cho là Gs Dumbledore hay Voldemort cũng không có khả năng.”
Harry sa sút ngồi xuống, cậu ta hiểu rằng một khi Thomas đã nói như vậy thì có nghĩa là bản thân chẳng còn chút hi vọng nào cả. Chợt Harry nhớ ra gì đó, cậu hỏi:
“Còn cậu thì sao? Cậu cũng không thể làm được?”
Thomas ngẩn ra, sau đó bật cười:
“Không! Mình cũng không thể.”
Thấy Harry còn có vẻ nghi ngờ, Thomas nói:
“Có vẻ như cậu đánh giá mình quá cao; cũng đánh giá quá thấp Gs Snape.”
Harry hỏi:
“Ý cậu là sao?”
“Bản thân mình k0 nói. Nhưng Gs Snape thì… phải làm sao để đánh giá cho chuẩn đây…”
Thomas bắt đầu cân nhắc về Gs Snape một cách khách quan nhất. Sau một hồi, khi Harry đã có vẻ sốt ruột, cậu ta mở lời:
“Nói về Snape, bỏ qua tính cách ác liệt, ông ấy là một phù thủy cực kỳ xuất chúng. Nếu như không có một vài sự việc xảy ra khiến cho tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng thì sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Gs Snape có thể đạt đến trình độ của Gs Dumbledore hay Voldemort.”
Nhận xét của Thomas khiến Harry choáng váng. Cậu ta không thể tìm thấy mối liên hệ nào giữa người một phù thủy tài năng mà Thomas nói với một ông thầy giáo u ám, xấu tính, thiên vị… như Snape. Harry có thể nói về những tật xấu của Snape cả ngày, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào sự xuất sắc của ông ta.
Thomas chờ đợi Harry tiêu hóa những gì mà cậu mới nói. Trái với những người cho rằng Harry không cần biết quá nhiều, Thomas cho rằng Harry cần được biết, và hiểu về lý do mà cậu cần phải luyện tập. Chỉ khi đã hiểu, Harry mới không còn chống đối, thậm chí là bắt đầu có động lực để học tập. Và chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể hiểu được, chủ động học tập và học chống đối khác nhau đến thế nào. So với những lợi ích đạt được, đầu tư một buổi học để giải thích là rất có lời.