Một ánh lửa bùng lên trong quán rượu nhỏ. Người mặc áo chùng bật người lui về phía sau, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Bên dưới chiếc mũ che khuất một phần khuôn mặt là một đôi mắt đề phòng, sẵn sàng chiến đấu.
Gs.Dumbledore xuất hiện cùng cùng con phượng hoàng của mình. Ông đưa mắt nhìn về phía người khách lạ.
“Sao vậy anh bạn? Tôi đáng sợ đến vậy sao?” – Giọng của giáo sư có phần ngạc nhiên nhưng càng nhiều là vui vẻ, giống như một đứa trẻ tinh nghịch, cao hứng khi ngẫu nhiên hù dọa khiến người khác giật mình.
“Thật thất lễ thưa ngài!” – Người mặc áo chùm đầu lúc này đã lấy lại bình tĩnh, y đứng thẳng người, đáp lại – “Chỉ là phép dịch chuyển của ngài khiến tôi nhớ đến một người quen, một người vô cùng đáng sợ.”
“Ồ! Liệu tôi có thể biết đó là ai?” – Gs.Dumbledore thốt lên với giọng ngạc nhiên.
Người khách lạ không trả lời câu hỏi của Gs.Dumbledore. Y đưa tay lên và hất chiếc mũ đang che phủ quá nửa khuôn mặt của mình ra sau.
Lúc này, Gs.Dumbledore thực sự bị kinh ngạc, và ông không phải là người duy nhất. Người em trai của giáo sư, Aberforth Dumbledore cũng giật mình nhìn về vị khách lạ.
Trước mắt họ là một chàng trai trẻ, chỉ tầm 20 tuổi với đôi mắt sáng quắc. Từ khuôn mặt, màu tóc, nước da và màu mắt, không khó để người đối diện nhận ra đây là một người con lai mang 2 dòng máu Á-Âu.
Nhưng đó không phải là thứ khiến người khác kinh ngạc. Điều khiến những người chứng kiến giật mình là khuôn mặt của cậu ta.
“Thomas (Thomas Walker)!” – Gần như cùng 1 thời gian, tại hai địa điểm cách xa nhau, 2 cụm từ dùng chỉ 1 người được bật thốt ra khỏi miệng của anh em sinh đôi nhà Weasley và ông lão Aberforth Dumbledore.
Người đứng trước mặt này ngoại trừ tuổi tác và thần thái khác biệt thì hoàn toàn là phiên bản trưởng thành của Thomas Walker.
Gs.Dumbledore khẽ cau mày, sau đó ông lên tiếng: “Không phải! Tuy rất giống nhau nhưng ta có thể chắc chắn cậu không phải là Thomas! Cậu và học trò của ta có nhiều điểm khác biệt rất rõ ràng.”
Người thanh niên gật đầu, xác nhận: “Tôi thực sự không phải Thomas Walker! Nhưng tôi có quan hệ rất mật thiết với ngài ấy!”
Ánh mắt của Gs.Dumbledore lóe qua một tia sắc bén. Chỉ qua câu nói của chàng thanh niên, đặc biệt là thái độ của cậu ta khi gọi tới cái tên Thomas Walker khiến ông nhận ra được vài điều. Nếu những suy đoán của ông là chính xác thì thông tin mà vị khách mang tới đây có thể vô cùng quan trọng.
Giáo sư nhìn về phía người thanh niên với bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt của ông thâm thúy như bầu trời đêm, cho người ta có cảm giác bị hút vào và không bất cứ sự dối trá nào có thể trốn thoát khỏi đôi mắt đó.
“Tôi là Trần Quốc Tứ.” – Người thanh niên đáp – “Tuy nhiên, ngài cũng có thể gọi tôi là Gabriel-Gabriel Walker; con trai của Thomas Walker.”
Lại một lần nữa những tiếng kinh hô được phát ra từ những người đang chứng kiến mọi việc. Trong bốn người, chỉ duy nhất Gs. Dumbledore là còn giữ được bình tĩnh, nhưng khuôn mặt của ông hiện tại đã không còn vẻ bình thản như mọi khi, thay vào đó là vẻ nặng nề mà đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Gs.Dumbledore cau chặt đôi lông mày bạc trắng của mình, ông có thể nhìn ra tất cả những gì người thanh niên này đang nói đều là sự thật. Không dừng lại ở đó, kể cả khuôn mặt của cậu ta cũng hoàn toàn là nguyên bản, không có bất cứ sự can thiệp nào. Gs.Dumbledore hiểu rằng người thanh niên trước mặt này đang nắm giữ một bí mật vô cùng đáng sợ. Một bí mật mà có lẽ ông không bao giờ muốn bản thân biết được.
* * *
Trở lại với Nhật Bản, Tưởng Quốc đã bình phục trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra một ngày. Trong quãng thời gian ốm bệnh của mình, Tưởng Quốc đã để lỡ khá nhiều diễn biến thú vị của vòng bảng.
Trong những kẻ mạnh được Tưởng Quốc chú ý thì Tư Đồ Tĩnh lấy tư thế vô địch tiến vào vòng bán kết. Các đối thủ trong cùng bảng dường như không có bất cứ khả năng kháng cự nào trước sức mạnh áp đảo của Tư Đồ Tĩnh. Nhiều người cho rằng những người này đều quá yếu so với các thí sinh còn lại. Nhưng Tưởng Quốc lại có quan điểm khác biệt với những người này.
Bởi tình trạng sức khỏe của mình, Tưởng Quốc không thế quan sát những trận đấu khác của vòng loại. Để hiểu rõ về đối thủ sắp tới của mình, Tưởng Quốc yêu cầu thu hình toàn bộ những trận đấu của ba người lọt vào bán kết còn lại để nghiên cứu trong thời gian dưỡng sức. Không chỉ trận đấu của đối thủ trực tiếp Tư Đồ Tĩnh mà là của tất cả mọi người.
Sau khi xem thu hình về những trận đấu của Tư Đồ Tĩnh, cho rằng những người này không hề yếu, họ đều sở hữu thực lực xứng đáng với thứ tự của mình. Nếu như đặt ở bất cứ kỳ thi nào trước đây họ đều sẽ là những con người vô cùng nổi trội. Chỉ đáng tiếc họ gặp phải một đối thủ quá mạnh và tham gia một kỳ thi đấu quá quái dị, nơi những thiên tài mà vài chục, thậm chí là cả trăm năm có một đồng loạt xuất hiện với mật độ dày đặc.
Từ sáng sớm, Tưởng Quốc đã lôi kéo Fluer đi dạo khắp nơi, như lời của cậu ta thì xương khớp sắp gỉ nên cần vận động để bôi trơn. Fluer vốn không quá đồng tình với những gì Tưởng Quốc nói, nhưng cô bị Tưởng Quốc mạnh mẽ bế lên taxi. Bị bắt cóc, Fluer không còn cách nào khác là thỏa hiệp.
* * *
Khi màn đêm buông xuống, Tưởng Quốc sử dụng thuật “Độn Thổ” đưa Fluer đên sườn tây của một ngọn núi nhỏ.
Lúc này mặt trăng đang phủ một màu trắng ngà mỹ lệ lên toàn bộ khung cảnh thiên nhiên trước mắt hai người. Một hồ nước được tạo nên từ vài con suối nho nhỏ lúc này đã bỏ đi sắc màu thanh tịnh ban đầu để khoác lên mình bộ áo ánh bạc đầy mộng ảo.
Fluer thốt lên đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nơi đây: “Thật xinh đẹp! Quốc! Làm sao anh có thể tìm được một nơi tuyệt vời như thế này trong khi mới tới đây chỉ vài ngày?”
Tưởng Quốc cười một cách khoái trá như đứa trẻ nhìn thấy đám bạn xuýt xoa khen ngợi món đồ chơi đắt giá của mình. Cậu ta chớp chớp mắt, nói: “Ai… mà… biết… được… đâu… này….” – Tưởng Quốc ê a kéo dài giọng như cố ý muốn trêu trọc người bạn gái của mình.
Fluer bĩu môi, cô đã gần miễn dịch với mấy vụ ỡm ờ thế này của bạn trai mình.
Tưởng Quốc có vẻ như vô cùng thưởng thức vẻ mặt hiện tại của bạn gái, cậu ta xoay người ra phía sau của Fluer, ôm cô vào lòng, nói khẽ: “Việc đó cũng đâu có gì quan trọng. Phải không?”
Tưởng Quốc gối đầu lên vai của Fluer, tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt đang tỏa ra từ cô. Trái ngược với vẻ ngoài quyến rũ và tính cách mạnh mẽ của Fluer, mùi hương của cô nhẹ nhàng và thanh thoát.
Tưởng Quốc đặc biệt say mê mùi hương này, thứ mà cậu không biết xuất phát từ đâu – Fluer không trả lời và Tưởng Quốc chỉ hỏi duy nhất một lần. Mỗi khi ở bên cạnh Fluer cậu có cảm giác linh hồn mình được xoa dịu, tất cả cảm xúc bất an, nóng nảy của bản thân đều biến mất. Cậu có thể dành cả ngày chỉ để ở bên cô, cùng nhau đi dạo lung tung, nói những câu chuyện tầm phào, hoặc là ngồi sát bên nhau, mỗi người bận tâm một việc nho nhỏ nào đó nhưng chỉ cần ngẩng đầu nên, người kia sẽ lập tức xuất hiện trong ánh mắt của đối phương.
Trái với tưởng tượng của Tưởng Quốc, Fluer – một cô nàng đầy năng động người Pháp, nơi nổi tiếng với những câu truyện tình yêu lãng mạn và cháy bóng – cũng vui vẻ cùng cậu ta trải qua tình yêu nhẹ nhàng, thậm chí bản thân Tưởng Quốc cho rằng có phần già nua và tẻ nhạt, như vậy.
Còn về phía Fluer, cô hiểu rõ Tưởng Quốc tới mức chính cô cũng kinh ngạc. Cô biết rõ người bạn trai của mình có độ điên tới mức nào. Cô cũng biết nếu mình muốn một chút gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tưởng Quốc hoàn toàn có thể đưa cô trải nhiệm những cảm xúc lên xuống đến đau tim.
Nhưng chính bởi hiểu rõ người mình yêu nên Fluer lựa chọn cùng Tưởng Quốc trải qua những giờ phút nhẹ nhàng và bình dị. Là một cô gái thông minh, Fluer thông qua nhiều hành động, mà Tưởng Quốc chưa bao giờ có ý định che giấu với cô, có thể đoán ra người yêu mình đang làm những công việc không đơn giản.
Dù mới đầu chỉ là thử chấp nhận lấy nhau, nhưng dần dần Fluer phát hiện ra đó là một trải nghiệm không tệ. Hơn nữa, người yêu của cô cũng không phải là kẻ nhàm chán, cậu ta thường xuyên tạo ra những bất ngờ nho nhỏ, và những điều đó khiến cuộc tình của cả hai chưa bao giờ tẻ nhạt.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tưởng Quốc dẫn cô tới nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, và theo kinh nghiệm của Fluer, những gì Tưởng Quốc làm sẽ không dừng lại ở việc tới đây ngắm cảnh.