Tưởng Quốc dẫn theo đoàn người tiến tới chân núi cực nam. Tưởng Quốc vốn cho rằng các đội khác cũng sẽ giống như mình, tranh thủ đoạt cờ. Nhưng kỳ lạ là tới hiện tại cũng không có thông báo nào xuất hiện. Đáng lý ra thì giờ này phải có người chiếm được cờ rồi chứ. Cho dù có rồng thủ hộ thì việc Shishio Makoto không đoạt được cờ vẫn khiến Tưởng Quốc có phần nghi hoặc. Chẳng nhẽ thằng cha này tính làm một lần long kỵ sĩ nên cũng không có gϊếŧ con rồng mà cố gắng hàng phục nó.
Trong khi Tưởng Quốc còn nghi hoặc thì bầu trời đã vang lên thông báo:
- Cờ cực nam đã được chiếm giữ thành công. Người hiện tại đang sở hữu – Shishio Makoto, NB!
Tưởng Quốc lập tức liên lạc với Makoto, cậu ta thực sự tò mò về nguyên nhân chậm trễ của Makoto. Sau khi xem xét lại, Tưởng Quốc thấy, Makoto tuyệt đối không phải loại người thích chơi trò mèo vờn chuột. Khi liên lạc được nối lại, Tưởng Quốc lên tiếng trước:
- Đã xảy ra chuyện?
Shishio Makoto cười vang:
- Không sai! Doanh Khởi dẫn người đánh lén, tính thừa cơ cướp cờ.
Tưởng Quốc cười:
- Bên ngươi thiệt hại nhiều không?
- 5 người.
Tưởng Quốc hỏi thêm vài câu rồi kết thúc liên lạc. Theo giọng điệu vui vẻ của Shishio Makoto thì có vẻ như Doanh Khởi cũng không chiếm được tiện nghi. Dù sao thì so với kẻ đã lĩnh hội được trình tự tối cao thì Doanh Khởi vẫn còn kém một bậc. Nhưng Tưởng Quốc không cho rằng hắn sẽ bị loại nhanh như vậy. Doanh Khởi chỉ kém một chút nữa là đặt chân vào cánh cửa kia, đồng thời hắn cũng cẩn thận hơn Lý Hạo rất nhiều.
Tưởng Quốc đã gặp qua Doanh Khởi một lần. Người này không phải loại người đáng giá kết giao, ánh mắt của hắn giống như ánh mắt của một con chó sói, tham lam, độc ác và sảo quyệt. Loại người này sẽ không liều lĩnh tấn công nếu hắn không có đường lui.
Điều buồn của người này là niềm vui của người kia. Doanh Khởi dẫn người đi tập kích NB, đồng nghĩa lực lượng ở trên núi của đám người TQ sẽ mỏng yếu rất nhiều. Xem ra Lý Hạo và Doanh Khởi cũng chẳng vui vẻ gì.
Tưởng Quốc cùng đoàn người nhanh chóng tiến lên, chợt họ gặp phải một nhóm ba người đang từ trên núi đi xuống. Tưởng Quốc nhớ được ba người này, họ đều thuộc về đội TQ, thậm chí còn thuộc nhóm người của Lý Hạo.
Ba người thanh niên hiển nhiên cũng nhận ra đoàn người Tưởng Quốc. Cả ba lập tức quay người bỏ chạy. Họ cũng không phải nhát gan, có điều ba người chống lại 12 người, hoàn toàn không có có hi vọng.
Tưởng Quốc giơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại, cậu ta nói:
- Để tôi chơi đùa với họ một chút. Khởi động một chút trước trận đấu cũng là không tệ.
Dứt lời, Tưởng Quốc biến mất trong một tiếng nổ và xuất hiện ngay trước mặt của ba người thanh niên đang chạy trốn. Ngay khi cả ba còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bốn bức tường đá khổng lồ đã mọc lên vây kín họ cũng như Tưởng Quốc vào bên trong.
Tưởng Quốc một mặt lạnh nhạt nhìn ba người thanh niên trước mặt, cậu ta nói:
- Bình tĩnh coi. Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Bọn tao có phải ác quỷ đâu.
Ba người thanh niên rút vũ khí chĩa thẳng về phía Tưởng Quốc, hai người cầm kiếm, người còn lại rút ra vài lá bùa được vẽ bằng một thứ mực màu đỏ trên giấy vàng.
Đoàn người đứng ngoài bức tường tràn đầy khẩn trương mỗi khi nghe thấy tiếng nổ phát ra trong bức tường cũng như nhìn thấy những ánh sáng lóe lên rồi biến mất trên không trung. Dù sao hiện tại Tưởng Quốc đã dần trở thành trung tâm của cả đoàn người.
Chợt một tiếng nổ lớn, một bóng người chật vật thoát ra từ một bức tường và nhanh chóng lẩn vào trong rừng.
Bốn bức tường biến mất. Tưởng Quốc đứng đó, dưới chân của cậu ta là hai người võ giả đã bất tỉnh nhân sự. Mỹ Quyên và Minh Vương nhanh chóng tiến tới. Mỹ Quyên hỏi:
- Không sao chứ, đội trưởng?
Tưởng Quốc lắc đầu:
- Để cho một tên chạy thoát. Là em sơ sót rồi.
Mỹ Quyên tính hỏi thêm gì thì Tưởng Quốc đã nói trước chặn họng cô:
- Chị nói với mọi người tìm nơi chú ẩn. Em đi xử lý con ruồi đó; nếu để hắn xổng mất dễ dàng như vậy thì thật mất mặt.
Mỹ Quyên chưa kịp can ngăn thì Tưởng Quốc đã bắn vọt vào trong rừng. Mỹ Quyên có cảm giác hành động của Tưởng Quốc có gì đó bất thường, nhưng cô không biết sự bất thường đó là từ đâu. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể quay trở lại tụ hợp với những người còn lại trong đoàn. Trên đường trở lại, Mỹ Quyên hỏi Minh Vương:
- Cậu có cảm giác đội trưởng có gì đó hơi bất bình thường không?
Minh Vương ngơ ngác:
- Có gì chứ, có lúc nào nó bình thường đâu.
Mỹ Quyên bất đắc dĩ vỗ trán, cô nói:
- Lần sau chị thà nói chuyện với đầu gối ra nói chuyện còn hơn là nói chuyện với cậu.
Minh Vương bất bình:
- Ây! Chị nói cái gì đó.
Mỹ Quyên không muốn nói thêm cái gì. Minh Vương chợt nói:
- Chị cũng thật là… sao chị phải suy nghĩ nhiều thế làm gì. Chị đã tin tưởng và đi theo thằng Quốc, thì cái chị cần làm là can ngăn trực tiếp khi chị cảm thấy nó sai lầm, nếu không làm được như vậy thì tốt nhất là triệt triệt để để tin tưởng nó. Đứng đây gièm pha là có ý gì, giải quyết được gì?
Nói xong, Minh Vương vòng hai tay ra sau, ôm cổ và tiến về phía trước để lại Mỹ Quyên đứng sững sờ tại chỗ.
Cũng thời gian này, Văn Đoàn đã tới chân núi cực bắc. Dù đã cố gắng hết sức lên đường và tránh né những cuộc xung đột hết mức, nhưng có vẻ số mệnh của anh không được may mắn cho lắm. Trên đường đi, Văn Đoàn gặp phải rất nhiều động vật thần bí, những người không tham gia khế ước đồng minh, và cả thành viên thuộc đội TQ. Cộng thêm quãng đường từ núi cực đông tới núi cực bắc bị ngăn trở bởi vô số địa hình phức tạp dẫn tới quãng thời gian kéo dài vô số lần.
Văn Đoàn dừng chân nhìn về phía đỉnh núi, anh tính nghỉ ngơi một chút mới bắt đầu tiến lên. Nhưng lúc này, một tiếng nổ vang phát ra từ đỉnh núi đã cắt đứt kế hoạch của Văn Đoàn. Tiếp sau đó, những tiếng nổ lục tục xuất hiện, cây cối lay động và đổ sụp.Có vẻ như cuộc chiến của đội HQ đã bắt đầu.
Văn Đoàn cau mày, tình hình chiến đấu kịch liệt hơn bản thân đã tưởng. Văn Đoàn kích hoạt khả năng tàng hình của chiếc áo khoác ngoài và nhanh chóng lao nhanh về đỉnh núi.
Tới đỉnh núi, Văn Đoàn nấp sau một tảng đá và quan sát cuộc chiến. Cho dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh chiến đấu với nhóm người HQ thì Văn Đoàn vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói cho chính xác thì là nhìn đoàn người HQ đang vây công Tư Đồ Tĩnh.
Văn Đoàn nhớ lại những gì Tưởng Quốc đã nói, ngày hôm qua, sau khi hạ gục con rồng thủ hộ ở núi cực đông, Tưởng Quốc đã đoán, Tư Đồ Tĩnh sẽ không đi cùng với đoàn người TQ. Hắn sẽ tự tranh thủ vé vào vòng hai cho mình. Tưởng Quốc cũng có nói, sau những gì Tư Đồ Tĩnh thể hiện trong thời gian gần đây, cậu ta thấy cần phải xem xét kỹ lại con người này.
VN có Văn Đoàn và Tưởng Quốc, NB thì Shishio Makoto cũng đã đột phá, vì vậy sự lựa chọn của Tư Đồ Tĩnh sẽ là HQ. Lee Dong Hwa chậm chạp không đột phá cánh cửa cuối cùng, điều này dẫn tới hậu quả đó là lá cờ mà đáng nhẽ thuộc về họ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho một con sói đơn độc như Tư Đồ Tĩnh. Thực tế thì Tưởng Quốc cũng không hoàn toàn xác định Tư Đồ Tĩnh liệu có tấn công HQ hay không, vì vậy cậu ta nhờ Văn Đoàn đi thám thính tình hình.
Từ việc Tư Đồ Tĩnh có mặt ở ngọn núi này đã chứng thực suy đoán của Tưởng Quốc về con người của Tư Đồ Tĩnh. Hắn tuyệt đối không phản bội quốc gia, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ theo chủ nghĩa anh hùng gì đó. Tư Đồ Tĩnh thông minh, cao ngạo và… máu lạnh. Hắn sẽ không cạnh tranh với Lý Hạo, nhưng cũng sẽ chẳng thèm đi quan tâm sự sống chết của sư đệ mình. Hoặc cũng có thể nói rằng, trong mắt của Tư Đồ Tĩnh thì Lý Hạo và những gì Lý Hạo để mắt tới, chả là cái gì.
Văn Đoàn cau mày, Tư Đồ Tĩnh nếu như là kiểu người máu lạnh như Tưởng Quốc đã suy đoán thì sự khó chơi của hắn sẽ lên thêm một cấp độ nữa.
Tư Đồ Tĩnh tả xung hữu đột giữa vòng vây của hơn chục tuyển thủ của HQ. Thân hình của hắn nhẹ nhàng xê dịch, né tránh tất cả những đòn tấn công ở biên độ rất nhỏ. Văn Đoàn có thể nhìn thấy tất cả những đòn đánh lướt qua hắn ở khoảng cách chỉ vài milimet.
Những thành viên của đội HQ hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Đồ Tĩnh. Văn Đoàn để ý thấy, đã có 2 người bị loại từ khi cuộc chiến giữa họ bùng nổ. Tính từ lúc Văn Đoàn xuất hiện, lại có 3 người dù chưa bị loại nhưng cùng bị thương nặng, đang được đồng đội của mình cứu chữa ở phía sau. Lee Dong Hwa vô cùng cố gắng để có thể hạ gục Tư Đồ Tĩnh, nhưng tất cả anh ta có thể làm được là ngăn cản Tư Đồ Tĩnh nhanh chóng hạ gục thêm càng nhiều đồng đội của mình.
Văn Đoàn nhăn mày, anh nhìn thấy sự phẫn nộ vô cùng trong mắt của Lee Dong Hwa. Tình hình hiện tại, chiến thuật tốt nhất cho HQ là luôn phiên chiến đấu, dùng chiến thuật hit and run để tiêu hao thể lực của Tư Đồ Tĩnh, sau đó mới tính tới việc phản công. Nhưng có vẻ như đội trưởng của HQ đã bị Tư Đồ Tĩnh trọc giận tới mất đi khả năng phán đoán của mình.