Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 119: U linh thảo – loài hoa của địa ngục

Ngọn lửa khổng lổ bao trùm toàn bộ cái hố rộng lớn. Tất cả những con nhện khổng lồ điên cuồng lăn lộn, có con lao ra miệng hố nhưng bị cái rào chắn mà Thomas tạo ra trước đó chặn lại. Có vài con nhện tính lao tới chỗ cái xe nhưng chưa kịp áp sát đã bị ngọn lửa của Thomas đốt thành tro bụi.

Harry, Ron và Hermione chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong mắt chúng có chứa sự kinh hoàng. Ma thuật mà Thomas đang thi triển đã vượt qua những gì mà chúng, những học sinh năm thứ 2, có thể biết tới. Những làn sóng nhiệt đang vặn vẹo không khí xung quanh khiến tầm nhìn trở lên mờ mịt. Thứ mà ba người cảm nhận được rõ ràng nhất bây giờ là nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài và âm thanh gào thét đang càng ngày càng nhỏ của lũ nhện.

Ngọn lửa tới đột ngột và biến mất một cách nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Chưa tới một phút kể từ khi bắt đầu, Thomas đã thu hồi ma thuật, kể cả cái rào chắn ma thuật bên trên đỉnh đầu của chúng cũng biến mất.

- Ventus Tria!

Một luồng gió xoáy mạnh phát ra từ đầu đũa phép hướng thẳng lên trời, nó cuống theo luồng hơi nóng còn dư lại lao thẳng lên không trung, trả lại nhiệt độ vốn có cho toàn bộ khu vực bị ngọn lửa tàn phá.

Harry, Ron và Hermione chật vật lao ra khỏi xe, con Fang run rẩy núp trong ghế sau. Cả ba người ngơ ngác nhìn xung quanh, vô số xác nhện khổng lồ bị nướng chín nhưng may mắn chưa bị đốt thành tro nằm rải rác ở ven miệng hố đang bốc mùi thịt nướng, toàn bộ cái hố bị đốt đen xì, không còn bất kỳ dấu vết nào của mạng nhện. Hermione thậm chí còn để ý tới khu vực gần chỗ chúng đang đứng còn có dấu hiệu đông kết, cô không dám tưởng tượng ra nhiệt độ của ngọn lửa ban nãy là bao nhiêu, chỉ mới chưa đầy một phút nó thậm chí đã nung chảy cả mặt đất.

Thomas nhảy xuống xe, nó ngửa mặt lên thở sâu, gϊếŧ sạch đám nhện khổng lồ khiến tâm trạng của nó nhẹ nhàng hơn hẳn. Vốn dĩ khi vừa mới vào rừng nó chỉ định dạy dỗ đám nhện này một chút mà thôi. Nhưng khi phát hiện ra đám nhện này đã gϊếŧ người thì Thomas quyết định không thể để cho chúng sống sót.

Harry đi tới bên cạnh Thomas, nó ngập ngừng:

- Thomas… ừm… gϊếŧ sạch đám nhện thế này… cũng… không tốt lắm chứ?

Giọng nói của Harry pha lẫn ngượng ngùng. Dù sao thì mới đây thôi đám nhện còn tính ăn thịt cả đám, nhưng nghĩ tới lão Hagrid đáng thương thì nó lại mủi lòng.

Thomas nhìn sang Harry với ánh mắt khá là kỳ quái, nó hỏi:

- Ý cậu là mình nên tha bổng cho cái đám quái vật này ấy hả?

Harry ấp úng:

- Không… chỉ là…

Ron ngắt lời:

- Được rồi đó Harry. Cậu cũng thấy đám quái vật này đáng kinh tởm như thế nào rồi đó. Mới đây thôi chúng đã tính gϊếŧ cả lũ bọn mình.

Hermione tham gia, lần này cô cũng đứng về phía Thomas:

- Harry, cậu lo lắng cho bác Hagrid phải không? Nhưng cậu phải biết rằng đám nhện vừa rồi thực sự là một mối nguy hiểm to lớn. Hơn nữa, chắc chắn Thomas không phải chỉ vì chúng tính gϊếŧ chúng ta nên mới gϊếŧ sạch đám nhện đâu. Mình nói đúng chứ?

Hermione quay sang nhìn Thomas với đôi mắt sáng quắc, Thomas cảm thấy không thứ gì có thể qua mắt được cô bạn trong tình trạng này. Thomas thở dài, nếu như có thể thì nó chả muốn để đám bạn biết được về những gì đang được vùi ngay dưới lớp đất đai này.

Cho tay vào túi, Thomas lấy ra một cái lọ thuỷ tinh, và đưa nó cho Hermione.

Hermione kinh ngạc nhìn cái lọ, hay chính xác hơn là thứ được đựng trong đó. Harry và Ron cũng xáp lại gần. Trước mắt chúng, bên trong cái lọ thuỷ tinh trong suốt, là một loài hoa kỳ dị. Chúng mọc thành chùm, chỉ cao khoảng 10-15cm, toàn thân phủ một lớp màng trong suốt. Loài hoa này cho người ta cảm giác mong manh, yếu đuối, có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ, những cánh hoa mỏng manh sẽ rơi rụng ngay tức khắc. Trải qua hàng ngàn năm tiến hóa, lá của chúng biến thành những vẩy trắng mờ, như một lớp lụa mỏng manh màu trắng bao bọc toàn thân cây.

Ron quay sang hỏi Thomas, người đang ngồi trên nắp capo của chiếc xe:

- Bọn mình mở ra xem được chứ?

Thomas đáp lại:

- Cứ thoải mái. Ở quanh đây còn khá nhiều.

Hermione mở nắp chai ra, khẽ ngửi nhưng không phát hiện ra bất cứ mùi hương nào, có chăng chỉ là chút mùi ẩm mốc của đất mùn. Harry đưa tay chạm vào cánh hoa, tuy nó làm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến một bông hoa bị gãy lìa. Từ vết gãy, một giọt nước mủ trong suốt chảy ra, bốc hơi và phát ra một thứ mùi hương thoang thoảng lan toả trong không khí. Harry, Ron và Hermione hít nhẹ, trên gương mặt hiện ra vẻ mê say. Chúng đột nhiên có cảm giác tinh thần vô cùng tỉnh táo và thư sướиɠ, như vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành và thức dậy vào sáng sớm đẹp trời.

Giật mình tỉnh lại, Harry vội vàng thu cánh tay trở về. Nó kinh ngạc nhận ra nhành hoa mới gãy lìa chỉ vài giây trước đó chuyển sang màu đen úa với một dáng vẻ đầy chết chóc. Hiển nhiên là không chỉ riêng Harry nhận ra điều này, Hermione vội vàng đóng nắp chai và trả lại cho Thomas. Cô hỏi với giọng nghiêm trọng:

- Đây là loại hoa gì vậy Thomas? Mình chưa từng nghe hay đọc thấy nó trước đây.

Thomas cho cái chai lại vào trong túi, nó đáp:

- Cậu có thể gọi nó là "Lan Thuỷ Tinh", "Mộng Lan" hay "U Linh Thảo" tùy theo sở thích. Dù sao thì cũng là nó cả. Ừm! Đất nguội rồi! Chúng ta quay về thôi.

Thomas rảo chân tiến về phía trước, đám bạn đuổi theo nó, con Fang và chiếc ô tô cũng chậm rãi theo sau. Khi tất cả đã ra khỏi cái hố, Thomas vung đũa phép, cái miệng hố bắt đầu sụt lở. Vô số đất đá trôn vùi hang ổ của lũ nhện khổng lồ đã từng thống trị cả một mảng rừng.

Sau khi Thomas kết thúc công việc của mình, Hermione tiếp tục hỏi:

- Cậu có thể cho bọn mình biết rõ thêm về loài hoa này không? Không hiểu sao mình có cảm giác không ưa nó, dù công dụng của nó có vẻ khá thần kỳ.

Thomas than nhẹ một tiếng, nó trả lời:

- Loại hoa này rất hiếm. Mình cũng tình cờ mới biết tới sự tồn tại của nó. " U linh thảo" rất dễ tàn, những cánh hoa mềm và mịn, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bị rơi. Nếu bị hái, bông hoa sẽ đổi sang mầu đen, đồng thời chảy ra giọt nhựa cây trong suốt như giọt sương. Chúng sống thành cụm trong những khu rừng âm u, ẩm ướt trên sườn núi. Còn bề ngoài thì các cậu cũng thấy rồi.

Hermione tiếp tục hỏi:

- Còn nữa đúng không? Mình không tin loài hoa này đơn giản như vậy! Chúng là lý do thực sự khiến cậu gϊếŧ sạch lũ nhện khổng lồ phải không?

Thomas gật đầu, sau đó ra hiệu cho đám bạn đi theo mình. Harry, Ron và Hermione theo chân Thomas tới bên dưới một tán cây. Thomas yêu cầu cái xe tắt cái đèn pha của nó đi dùm. Dưới sự ngạc nhiên của ba người còn lại, cái xe thực sự hiểu lời của Thomas, hai bên đèn xe tắt ngóm, cả mảnh rừng lại chìm vào bóng tối dày đặc.

Trước mắt của Thomas và 3 người bạn, bên dưới đám lá cây khô héo bắt đầu xuất hiện những ánh sáng nhỏ. Khi định thần nhìn kỹ, có thể thấy được những bông hoa đang toả sáng trong đêm.

Thomas tiếp tục phổ biến kiến thức:

- Màu sắc của ban đầu của chúng có màu trắng hoặc hồng nhạt. Tuy nhiên, nếu bị ngắt thì sẽ chuyển màu đen như các cậu đã thấy. Bình thường thì chúng chỉ là một loài hoa không có bất kỳ giá trị ma dược nào. Nhưng nếu đất mọc mà đáp ứng được một điều kiện thì loài hoa này sẽ trở thành một loài có tính chất bồi bổ cho linh hồn cực tốt. Thậm chí nếu có phương pháp pha chế thì có thể tạo ra một loại ma dược giúp người sử dụng gia tăng tuổi thọ.

Trong bóng đêm, sắc mặt của Hermione chuyển sang tái nhợt. Cô túm lấy tay áo của Ron. Hai bờ môi khẽ run rẩy, Hermione cất giọng:

- Điều kiện… cậu tính nói cái gì? Đừng nói với mình…

Thomas dường như không nhận ra sự bất thường của Hermione, nó đáp lại cô với giọng bình thản:

- Xem ra cậu đã đoán ra rồi. Là xác người. Cần có xác người làm dưỡng chất để "U Linh Thảo" chuyển hoá từ một loài cây thường sang ma thảo dược. Đây cũng chính là lý do ở phương Đông người ta coi loài cây này được coi là loài hoa của thế giới ngầm, loài hoa địa ngục, tượng trưng cho tà ác. Cách nhận biết hoa đã biến đổi với hoa thường đó là: chúng phát quang trong đêm tối.

Thomas quay lại, nó ra hiệu cho cái xe mở đèn trở lại. Thomas nhìn thẳng vào Harry, nó nói:

- Giờ cậu đã biết tại sao mình phẫn nộ rồi đấy. Đừng nói là gϊếŧ đám nhện, thậm chí mình còn muốn tiễn Hagrid vào ngục một thời gian cho tỉnh đầu.

Harry im lặng. Lúc này nó thực sự không biết phải nói gì để biện minh cho Hagrid. Vô số đốm sáng ban nãy như những linh hồn của kẻ đã khuất đang kêu gào trước mặt nó. Và Hagrid, dù ông ấy không biết, nhưng chính ông là kẻ đã gián tiếp gây ra thảm cảnh này. Thực tế thì ngay vừa rồi, hành động bắt người thuần thục, và cả sự kích động khi chuẩn bị ăn thịt người của đám nhện cũng đã chứng minh việc chúng làm tuyệt đối không phải là lần đầu.