Fleur chú ý tới chiếc va li bên cạnh Thomas. Cô hỏi:
- Cậu phải đi rồi?
- Phải. Tôi đến để từ biệt.
Cả hai người rơi vào trầm lặng. Khác với Thomas, Fleur không có nhiều bạn. Sự xuất sắc và kiêu ngạo khiến không có nhiều người lọt vào mắt của cô. Thomas là một ngoại lệ. Cậu ta đủ xuất sắc để Fleur coi trọng, cũng đủ bình tĩnh, ôn hòa để chịu đựng tính đỏng đảnh nho nhỏ của cô. Trong cùng lứa tuổi thì Thomas là duy nhất, vị vậy cô không nỡ Thomas rời đi, mặc dù cô không biết lấy lý do gì để giữ cậu ở lại. Còn Thomas, nó chỉ đơn giản là tiếc nuối, không có lí do khác.
Sau một hồi, Fleur lên tiếng:
- Để tôi tiễn cậu.
- Được.
Hai người trầm mặc, cho đến khi tới sát xe ngựa cả hai đều còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thomas đột nhiên quay đầu. Nó gọi:
- Fleur!
Fleur khẽ giật mình, theo trí nhớ thì đây là lần đầu tiên Thomas gọi thẳng tên của cô. Fleur nhìn Thomas, khẽ mỉm cười. Đôi mắt sáng rực đang nhìn Thomas, chờ đợi câu nói của nó.
- Uhm… cái kia… hẹn gặp lại.
Fleur ngẩn người. Chợi khẽ cười, cô đáp:
- Uh. Hẹn gặp lại.
Hai người nhìn nhau gật đầu. Hai con người thông minh đều hiểu, bây giờ là quá sớm, có những thứ cần có thời gian để chứng minh. Thomas quay người lên xe. Gọn gàng, dứt khoát như trước giờ vẫn vậy.
Fleur nhìn bóng xe bay đi mất, cô thất thần đứng đó. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Fleur, phu nhân Maxime khẽ nói:
- Tiếc nuối sao?
Fleur lắc đầu. Tâm trạng của cô có phần phức tạp. Cô than nhẹ:
- Vẫn còn quá sớm. Con nghĩ cậu ấy cũng cần thời gian.
- Chỉ mới mấy tháng, không chỉ học hỏi vô số kiến thức mà còn có thể đem trái tim Fleur của chúng ta cũng lấy mất. Ta thực ghen tỵ với Hiệu trưởng Dumbledore khi có thể tìm được một học sinh xuất sắc đến vậy.
Fleur không đáp lại, sự im lặng của cô coi như ngầm chấp nhận lời của phu nhân Maxime; Thomas thực sự xuất sắc nhưng cô cũng không kém. Cô có tự tin cũng như sự kiêu hãnh của mình. Cô tin rằng khi hai người gặp lại nhất định có thể khiến Thomas đích thân thừa nhận. Cô có thể nhìn thấy sự quyến luyến trong đôi mắt của cậu phù thủy trẻ. Có thể trinh phục được một vị phù thủy như Thomas bằng chính sự xuất sắc của bản thân cô mà không cần dùng ma thuật khiến Fleur thấy kiêu ngạo hơn bất cứ thành tựu nào cô đạt được từ trước đến nay.
* * *
Thomas ngồi trên xe ngựa tiến về Paris, nó cần làm thủ tục mới có thể rời khỏi nước Pháp. Tuy hiện giờ Thomas đã thành thục Độn thổ, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có thể tự do bay xuyên biên giới giống như Gs Dumbledore.
Ngồi trên máy bay tiến về Luân Đôn, hiện tại đã là 1 ngày trôi qua kể từ khi Thomas rời khỏi trường Beauxbatons. Tuy có thư giới thiệu từ phu nhân Maxime, nhưng thủ tục ở giới phù thủy vẫn vô cùng phiền toái. Để đỡ tốn thời gian với đám thủ tục lằng nhằng, Thomas quyết định đi máy bay trở về. Với khả năng hiện tại của c.ty Aurora thì việc đặt một vé máy bay nhanh chóng trở là điều quá đơn giản.
Thomas ngẫm nghĩ về những thu hoạch của bản thân trong suốt mùa hè. Có thể nói là vô cùng phong phú. Từ kiến thức đến tình cảm đều có bước nhảy vọt. Nó hiện tại đã có những ý tưởng sơ bộ về công trình luyện kim hoàn toàn mới mà chưa có ai làm thử. Vấn đề bây giờ là đại lượng thí nghiệm để tìm ra con đường chính xác nhất, cái này thì hoàn toàn phải dùng thời gian để hoàn thiện. May mắn là đám tiêu bản thí nghiệm đầu tiên đã cho kết quả. Ông quản gia Alden đã xử lý công việc vô cùng hoàn hảo. Nó bây giờ chỉ cần mang đống tiêu bản đó đến trường và thí nghiệm dần dần là ổn.
Còn về tình cảm, khóe miệng Thomas khẽ giương lên. Không chỉ riêng tình thân, quen biết với Fleur cũng khiến Thomas vô cùng dư vị. Còn sự ăn ý ngầm giữa đôi bên, không biết Fleur nghĩ thế nào nhưng Thomas cho rằng thân thể này còn quá nhỏ. Chờ thêm chút xíu nữa đi, nó dù sao cũng cảm thấy bản thân rất là kiên trì. (Tác cũng đợi một bộ truyện từ chương đầu tiên đến khi ra được 200 chương mới làm thịt) ╮(╯∀╰)╭
Khi Thomas ra khỏi sân bay, ông Alden đã chờ sẵn. Sau màn chào hỏi xưa cũ, Thomas tiến thẳng về trang viên của gia đình. Nó đã không chờ nổi được nhìn tận mắt, chạm tận tay những mẫu vật đã được chuẩn bị bấy lâu nay.
Dưới tầng hầm, bên trong các l*иg kính to lớn, vô số xác của rất nhiều loài động vật khác nhau, lớn có, nhỏ có, được ngâm trong những dung dịch màu trắng bạc. Những dung dịch này chính là dung dịch được pha chế từ đại lượng thủy ngân và vô số các kim loại khác. Công thức của nó được ghi lại trong quyển sổ mà ngài Sùng Minh để cho Thomas. Đây là thứ dung dịch được các đạo sĩ TQ tạo ra nhằm luyện chế cương thi. Thomas không có sử dụng người, nó chọn nhiều loại động vật khác nhau. Dù sao thì nó không có ý định tạo ra một đám yêu quái. Đây chỉ là để hiểu thấu đáo thuật luyện kim trên cơ thể sinh vật mà thôi.
Điện báo cho Gs Dumbledore, Thomas nói rằng bản thân có việc gấp cần phải hoàn thành và xin phép đến chậm vài ngày. Sau một hồi suy nghĩ, Gs Dumbledore đồng ý, nhưng ông chỉ cho Thomas 3 ngày. Cộng thêm 5 ngày trước khi khai giảng là Thomas có tổng cộng 8 ngày.
Được sự đồng ý từ Gs, Thomas bắt đầu lao vào thí nghiêm. Nó vốn dĩ muốn mang đám xác động vật này tới trường để dùng dần nhưng cuối cùng lại chống cự không nổi sự mê hoặc mà quyết định đi đầu thử nghiệm vài mẫu sản phẩm.
Đem tất cả số tiêu bản vào phòng thí nghiệm cá nhân, Thomas bắt đầu công viêc. Mỗi ngày ngoài con gia tinh Jack có nhiệm vụ mang đồ ăn thì cũng chỉ có ông Alden đến nhắc nhở Thomas nghỉ ngơi, còn bất kể ai cũng không được phép tiếp cận.
Nhờ có chiếc đồng hồ cát ma thuật, được mua với cái giá cao khủng khiếp, mà Thomas có gấp 3 lần thời gian. Sau gần 20 ngày điên cuồng, nhìn một đống kết quả thí nghiệm Thomas hài lòng gật đầu. Tuy mới thí nghiệm qua một phần tư số tiêu bản nhưng Thomas biết tiến độ hiện tại đã là vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa Thomas cũng không thể tiếp tục lạm dụng cái đồng hồ cát. Việc nó đang làm thực chất là đánh đổi tuổi thọ lấy thời gian.
Nhờ có khả năng hấp thụ khí để giảm bớt hậu quả mang lại, nhưng thực tế Thomas đã đánh mất hơn 2 năm tuổi thọ của mình để có thêm thời gian nâng cao tri thức và khả năng ma pháp đến trình độ hiện tại. Dù vậy, 20 ngày là quãng thời gian tối đa mà nó có thể chịu đựng, sau đó nó sẽ phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài. Nếu vượt quá quãng thời gian này thì tuổi thọ của Thomas sẽ trôi đi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp và không có khả năng bù đắp lại. Vừa vặn nó có thể dùng một ngày để nghỉ ngơi trước khi tới trường.
Dành một ngày đi dạo ở Hẻm Xéo, Thomas hài lòng khi mua được một ít sách ma thuật bản lậu từ hẻm Knockturn, đồng thời lấp đầy tủ kem dự trữ. Hè vừa rồi quá bận rộn lên nó thậm chí quên mất đi thưởng thức kem Paris, nhưng điều này cũng tốt, năm sau nó có thể quanh minh chính đại lấy cớ đi Pháp mà không sợ bị nắm thóp.
Ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, Thomas chợt nhớ tới một việc. Đó là trong giấc mơ của nó, hai đứa bạn đã lái 1 chiếc Ford Anglia bay tới trường. Thomas không hứng thú với cái xe Ford nhưng nó nhớ được những bùa chú mà ông Arthur Weasley có vẻ như đã khiến cái xe sinh ra trí khôn, hoặc là có linh hồn. Tuy Thomas không tin, bởi sáng tạo linh hồn không phải là thứ mà một phù thủy có thể làm ra, nhưng nếu điều này là thực thì thật sự sẽ là một phát hiện vô cùng to lớn cho cả thế giới. Lý trí nói cho Thomas rằng điều này không khả thi. Ma thuật sáng tạo ra linh hồn, nếu có thì nó có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên duy nhất của tạo hóa. Bởi nếu như có thể sáng tạo linh hồn thì Thomas chẳng ngại mà tạo ra mà tạo một nhóm autobot thử chơi.
Ngẫm đi ngẫm lại thì Thomas cảm giác khả năng để mình tóm được con Ford đi lạc là không quá lạc quan. Dù sao thì dưới tác động của nó, 2 đứa bạn đã chịu dùng não, lên khả năng chúng lái xe đến trường là không lớn. Lần đầu trong đời nó có chút hối hận khi cố gắng hướng đám bạn đi lên con đường chính đạo.
Tuy nhiên vận mệnh luôn tràn ngập bất ngờ. Thomas không nghĩ tới một bất ngờ to lớn đang chờ nó tại trường học.