Chỉ với một buổi sáng, Tưởng Quốc (từ giờ, khi main ở nhà, tg sẽ sử dụng tên này) đã học được vô số điều từ ông nội. Ông dạy nó lại từ căn bản, từ những bộ pháp đến cách ra đòn, khống chế lực.
- Ra đòn bằng 7 phần sức lực, ba phần giữ lại để có thể biến chiêu, đề phòng đối thủ phản kích. Hơn nữa, khi con tung đòn ra hết sức, các khớp xương sẽ duỗi thẳng, trong trường hợp đó nếu bị kẻ địch tóm được sơ hở sẽ rất nguy hiểm.
- Trong chiến đấu, không cần thiết phải di chuyển nhanh nhưng phản xạ thì phải càng nhanh càng tốt. Xê dịch, xoay trở chỉ cần một tích tắc mà thôi.
Những ngày sau đó ông Nhân cũng dạy cho Tưởng Quốc về bản chất của khí, đồng thời cách cảm nhận khí – cái này ông Phong đã không dạy. Tuy Tưởng Quốc đã manh nha về vấn đề này, nhưng có sự giáo dục bài bản giúp nó bớt đi vô số quãng đường vòng vèo.
Tưởng Quốc phải công nhận ông nội là sư phụ xuất sắc hơn xa bố của nó, nhưng sự nghiêm khắc của ông thì cũng phải gấp 10 lần.
Còn ông Nhân, ông vô cùng hài lòng khi thấy cả hai đứa cháu tiến bộ từng ngày dưới sự dạy bảo của ông. Đặc biệt là Tưởng Quốc, nó bị thiếu kiến thức, dưới sự dạy bảo của ông Nhân, các đòn thế của nó đã bắt đầu thu liễm. Tưởng Quốc đã có thể điều tiết sức mạnh của bản thân. Giờ đây anh Đoàn muốn đánh thắng nó là gần như không thể. Hai người đã chiến đấu lại mấy lần, kết quả đều ngang tay.
Suốt một tuần sau đó, ban ngày Tưởng Quốc học tập bổ sung tri thức võ học vơi ông Nhân và anh Đoàn. Buổi tối thì tìm hiểu những kiến thức được ghi chép trong quyển sách của ngài Sùng Minh. Nó có cảm giác bản thân như trở lại nhưng ngày ở trường học. Cuộc sống của Tưởng Quốc trở lên vô cùng đặc sắc.
Ngày thứ 3 sau khi học võ với ông nội, anh Đoàn thực hiện đúng lời hứa khi mang cho Thomas vài 3 khẩu súng ngắn và một khẩu bắn tỉa. Chúng lần lượt là 3 khẩu: Makarov PM, Colt 1911, Beretta-92 và một khẩu Dragunov mới toanh. Dù Tưởng Quốc cố gắng thế nào thì lão Đoàn cũng không hé mồm về nguồn gốc xuất sứ của mấy món đồ này. Tuy nhiên, 2 khẩu Makarov và Dragunov vẫn còn mới cứng khiến nó có cảm giác là ông anh nó có léng phéng với bên Liên Xô, lúc này đang khá loạn.
Sau khi đạt được đám súng ống, Tưởng Quốc lao vào nghiên cứu nhằm cải tiến uy lực và khả năng phá khiên ma pháp cho những viên đạn. Công việc diễn ra không quá thuận lợi, Tưởng Quốc gặp khó khăn trong việc tìm ra thứ kim loại có khả năng phá huỷ ma lực.
Sau khi mất hai ngày tìm hiểu về kim loại mới mà không đạt được kết quả khả quan, Tưởng Quốc chuyển phương án nghiên cứu. Đầu tiên là cải tiến dung lượng băng đạn, công việc này vô cùng dễ dàng bởi bùa cơi nới có thể hoàn thành rất tốt. Tiếp theo, Tưởng Quốc suy nghĩ cách để chế tạo ra súng bắn năng lượng. Nếu như ma chú có thể phóng thích từ đũa phép thì cũng có khả năng cải tạo khẩu súng để ma lực chuyển hoá thành đạn năng lượng và phát xạ ra từ lòng súng. Với ý nghĩ đó Tưởng Quốc cắm đầu vào nghiên cứu vũ khí nóng của bản thân.
* * *
Tưởng Quốc vốn cho rằng cuộc sống của nó sẽ yên bình đến khi nó lên đường đi Pháp, nhưng đến buổi tối trước khi lên đường một ngày, lão Đoàn lén lút gọi nó ra giữa cánh đồng.
Tuy là trời đêm nay có trăng sáng và gió mát nhưng bị đánh thức giữa đêm khiến Tưởng Quốc chẳng có bao nhiêu vui vẻ. Nó làu bàu:
- Tự nhiên gọi em ra đây giữa đêm, bác có âm mưu gì đấy?
Lão Đoàn ra vẻ thần bí:
- Cứ bình tĩnh. Hôm nay anh sẽ dẫn chú đi đến một chỗ hết sức thú vị. Nhưng phải đợi xe đã.
- Đợi xe? Giữa cánh đồng á? Bác đùa à?
- Yên tâm. Sắp tới rồi. Đảm bảo chú sẽ giật nảy cả mình.
Thomas nhíu mày, ông anh họ này không mấy khi làm việc gì vô cớ. Nhưng cái mặt hớn hở thế kia thì có với quai quái.
Đột nhiên, Tưởng Quốc cảm giác có cái gì đó đang tiếp cận, nó nhìn qua phía lão Đoàn. Chỉ thấy nụ cười của lão càng tươi hơn, lão nói:
- Đến rồi đó.
Dứt lời lão chỉ tay lên hướng phía Bắc.Tưởng Quốc nhìn thấy một cỗ xe bò kéo đang bay lơ lửng giữa trời.
Đưa tay lên dụi mắt để đảm bảo không phải bản thân còn mơ ngủ, Tưởng Quốc phát hiện cái xe đó đang thật sự bay hướng lại đây. Thùng xe giống như xe ngựa thời cổ, người bên trong - Tưởng Quốc có thể cảm nhận được bên trong đó có một người - bị tấm rèm che khuất. Nhìn cái xe, Tưởng Quốc nghĩ đến thứ gì, nó quay sang anh Đoàn hỏi:
- Phù thủy Nhật Bản?
Anh Đoàn gật đầu, tiến lên sát chiếc xe. Trên xe bước xuống một thiếu nữ tầm tuổi của hai người bước xuống. Thiếu nữ mặc một bộ đồ mà trong mơ Tưởng Quốc đã gặp rất nhiều lần trên anime nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ được tên. Anh Đoàn và cô đều có vẻ vô cùng mừng rỡ khi gặp mặt, họ có nói gì đó mà Tưởng Quốc không nghe rõ, nhưng nó có nghe được loáng thoáng vài từ tiếng Việt.
Anh Đoàn dẫn cô gái đi về phía Quốc, anh bắt đầu giới thiệu:
- Giới thiệu với chú đây là Kaori Yagyu, bạn của anh. Còn đây là…
Tưởng Quốc đã đưa tay ngăn lại anh Đoàn, nó đưa tay ra tự giới thiệu, vài thứ nó nghe loáng thoáng khiến nó biết người con gái này biết sử dụng tiếng Việt:
- Thomas, Thomas Walker. Tôi là em họ của anh Đoàn, hân hạnh được làm quen.
Cô gái có chút bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay Tưởng Quốc.
Bản thân Tưởng Quốc không phải loại người thấy con gái là bị cháy IC. Nó nhanh tróng rút tay lại để không mất lễ tiết. Đôi mắt của nó cũng nhanh tróng rời khỏi khuôn mặt của Kaori Yagyu để tránh hiểu nhầm.
Ấn tượng sơ bộ đầu tiên về người thiếu nữ này là rất xinh xắn, rất có duyên, hôm nay ánh trăng rất sáng và mắt của Tưởng Quốc tương đối tốt. Đôi mắt sáng, vô cùng linh động chứng minh cô là người thông mình và hoạt bát. Tiếp theo, qua cái bắt tay, Quốc có thể xác định, cô ta là thuần pháp sư chứ không phải ma võ song tu như nó, không có cách, cái họ Yagyu thực sự là quá ấn tượng. Và cuối cùng, quan hệ giữa người con gái này và anh Đoàn là không hề đơn giản, nhìn cái cách 2 người nhìn nhau toé lửa là biết. Tưởng Quốc âm thầm cảm thán, lão Đoàn sống ở VN mà còn phát triển nhanh hơn nó.
Tưởng Quốc nói:
- Thật xin lỗi, nhưng cho tôi mượn lão này một chút nhé.
Tưởng Quốc vẫy lão Đoàn ra cách xa một chút, nó nói:
- Nếu bác gọi em ra đây để giới thiệu bạn gái của bác thì em về đây.
Anh Đoàn có chút lúng túng, anh đáp:
- Chú nói bậy cái gì đấy. Nếu không phải có việc quan trọng thì anh gọi chú đến làm cái quái gì, làm kỳ đà chắc.
Tưởng Quốc giơ chân lên đạp cho lão một cái nhưng bị né mất. Lão Đoàn vừa đi về phía cái xe vừa nói:
- Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian, anh sẽ nói chi tiết trên xe.
Cả ba người lên xe, Tưởng Quốc ngồi bên ngoài. Nó dành một chút không gian cho đôi bạn trẻ, miễn hai người không phát ra tiếng động gì kỳ quái là được.
Trên đường đi, anh Đoàn cũng giới thiệu cho Tưởng Quốc rõ hơn về mối quan hệ giữa 2 người họ; câu chuyện bắt đầu từ mối quan hệ giữa hai người ông nội.
Ông nội của Kaori Yagyu – ông Kenjiro Yagyu và ông Nhân là kẻ thù cũ, rồi chuyển thành đối thủ, đến giờ thì mối quan hệ giữa đôi bên cũng tương đối khó để lý giải.
Mối quan hệ này bắt nguồn từ thời chiến tranh chống phát xít Nhật. Năm đó, ông Nhân tham gia quân đội, trong chiến tranh ông gϊếŧ chết người bạn thân của ông Kenjiro Yagyu. Nhận được tin dữ, ông Kenjiro Yagyu từ Nhật tìm sang trả thù. Trước đó, vì tuân theo di huấn của tổ tiên Yagyu Muneyoshi, lên ông Kenjiro Yagyu không tham chiến; đến khi tới VN, ông cũng chỉ đi tìm ông Nhân với tư cách trả thù cá nhân.
Sau khi đã tìm thấy ông Nhân, hai người đã chiến đấu một trận thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng ai cũng không thể xử lý được kẻ địch. Khi chiến tranh kết thúc, ông Kenjiro Yagyu trở về Nhật. Hai người võ sĩ sau khi chiến đấu cảm phục võ đức của đối thủ nhưng lập trường khác biệt và mối thù tồn tại khiến hai người cũng không thể trở thành bằng hữu.
Sau này hai người cũng có gặp lại, và cách trao đổi của họ luôn là đánh một trận, có khi là ông Nhân qua bên Nhật, cũng có khi là ông Kenjiro Yagyu qua VN. Anh Đoàn quen với Kaori Yagyu cũng trong một dịp trao đổi "hữu hảo" cách đây mấy năm. Lúc đó ông Kenjiro qua VN, ông mang theo Kaori bởi cha mẹ của cô đều đã mất vì tai nạn.
Tưởng Quốc nghe ngon lành say sưa như nghe chuyện cổ tích. Xem ra sau này có nhiều cái để uy hϊếp lão Đoàn hơn rồi, ví dụ như đem chuyện lão tán được một cô nàng người Nhật lộ ra cho đám anh em chẳng hạn.
Thomas hỏi:
- Thế hôm nay chúng ta đi đâu đây?
Anh Đoàn thay Kaori Yagyu trả lời:
- Đi đến một nơi có thể hình thành một nguyền rủa tự nhiên.
Tưởng Quốc ngạc nhiên:
- Nguyền rủa tự nhiên?
Anh Đoàn hỏi ngược lại nó:
- Chú mày nghe nói đến "mộ kết" chưa?