Khi Thomas tiến cửa tiếp theo, nó gặp Hermione và Harry đang tranh cãi gì đó. Nguyên nhân là cái chai thuốc có thể giúp đi qua ngọn lửa chỉ còn có một ngụm, không đủ cho cả 3 người.
- Để cho mình, Hermione. Đây là việc do mình khởi xướng, phải do mình kết thúc. Cậu uống cái chai đó và trở về báo cho Thomas...
Thomas lên tiếng cắt đứt lời Harry:
- Mấy cậu định thông báo gì cho mình vậy?
Hai đứa quay mặt lại và thấy Thomas đang đứng ngay sau chúng, nãy giờ hai người mải bàn luận mà quên hết cả. Hermione lên tiếng:
- Ron sao rồi? Bọn mình đang bàn luận coi ai sẽ vào trong đó.
- Ron không sao. Tuy nhiên cậu ấy mất máu hơi nhiều dẫn đến cơ thể suy yếu, phép trị thương không có khả năng bù lại lượng máu đã mất.
Nếu xung quanh có ít cây cối thì tốt rồi – Thomas tự nhủ - Nếu có cây cối thì nó đã có thể giúp Ron bình phục hoàn toàn.
Thomas cầm lấy cái bình nhỏ nhất. Nó quay sang Hermione, và nói:
- Hermione, mình sẽ đi với Harry. Cậu hãy quay về chỗ Ron, cậu ấy cần người chăm sóc. Mình đã gửi điện báo cho Gs Dumbledore từ sớm. Tuy nhiên có kẻ đã gây sự, phải đến sớm mai thầy mới có thể trở về. Còn các Gs khác, họ đang bị vây ở Rừng cấm, kẻ trộm có ngoại viện. Mình không lo có kẻ sẽ vượt qua vòng bảo vệ và vào trường, nhưng hai cậu hãy kiếm chỗ núp đi. Mình đã bỏ đi hạn chế trên bàn bài, nó bây giờ nguy hiểm hơn vô số lần. Hai người núp một góc và quay lại tất cả cho đến khi bọn mình đi ra, mình sẽ cần chút tư liệu.
Hermione gật đầu. Có Thomas ở đây thì cô có thể yên tâm hơn. Uống xong liều thuốc, Hermione trở về căn phòng đánh bài và chăm sóc Ron.
Thomas móc trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh. Trong đó chứa một chất lỏng trong suốt, óng ánh và tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Harry không giấu nổi lòng hiếu kỳ, nó hỏi:
- Cái gì vậy Thomas? Đây là thứ mà khiến cậu loay hoay suốt cả tháng trời đó hả?
- Không. Cái này là của mẹ mình gửi qua. Nó là ma dược của riêng bà phát triển ra.
Harry im lặng, cả nhà của Thomas là thể loại gì vậy. Bố dạy con đánh nhau, mẹ dạy con pha độc dược.
Thomas không rõ Harry đang nghĩ gì. Nếu biết thì nó sẽ trả lời, nhà mình là nhà có điều kiện.
- Ma dược này có tác dụng giống như thuốc da dịch vậy, nhưng dùng với thuốc chứ không phải với người. Hòa một lượng ma dược vào, sau một lúc thì lượng ma dược sẽ được sao chép hoàn hảo dược tính. Tuy nhiên công dụng của nó chỉ có thể kéo dài được nửa tiếng mà thôi.
Harry chửi thầm, chỉ nửa tiếng mà thôi, chả nhẽ còn đòi vĩnh cửu.
- Được rồi. Giờ chỉ cần đợi cho dược tính được sao chép tốt là được. Cậu mang cái áo tàng hình đó chứ?
Harry rút cái áo đưa cho Thomas, nó vẫn không hiểu Thomas cần cái áo làm gì. Theo nó, cái áo choàng của Thomas mới là hàng khủng, to nhỏ như ý, mang công năng phòng thủ, có lẽ yếu điểm duy nhất là không thể tàng hình, nhưng với cái đống bùa lú – Thomas gọi như vậy – được yểm thì có tàng hình hay không cũng không quá khác biệt.
Trong lúc Harry đang mải nghĩ lung tung thì Thomas đã quăng một cái ống nghiệm nào đó ra phía sau ngọn lửa đen.
- Lại cái gì nữa vậy Thomas? Cậu chuẩn bị lắm món quá thế.
Thomas liếc qua Harry, rồi tiếp tục ném một cái ống nghiệm nữa.
- Hai cái này mới là cái mà mình chuẩn bị. Nhớ cái vụ thuốc mê từ rễ Lan Nhật quang với dung dịch Ngải Tây không?
Harry gật đầu, sao lại không nhớ. Đúng như lời Thomas, nó nhớ cả đời.
- Hai cái ống nghiệm đó là hai sản phẩm thất bại khi mình thử luyện chế nó. Tuy nhiên thứ mình thu được còn thú vị hơn.
Harry nhìn cái nụ cười trên mặt Thomas, theo trí nhớ của nó, lần trước nhìn thấy nụ cười này là khi Thomas đào hố Malfoy và đám Slytherin trong trận quyết đấu “như những thằng đàn ông”.
Thomas không để ý vẻ mặt của Harry, nó mang vẻ mặt háo hức khoe với Harry về sản phẩm của nó như mấy đứa trẻ khoe đồ chơi mới.
- Hai loại thuốc vừa rồi, khi tiếp xúc với không khí, chúng sẽ tạo ra một loại khí không màu, không mùi và có độ lan tỏa cực lớn. Sẽ không có vấn đề gì khi cậu hít phải chúng một cách riêng biệt. Tuy nhiên nếu trong vòng 10 phút mà hít đủ cả hai thì... chúc mừng. Cậu sẽ rơi vào trạng thái tinh thần hốt hoảng, thần kinh căng cứng, hai mắt muốn sụt,... nói chung là cảm giác của kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Việc này sẽ khiến kẻ thù bị ảnh hưởng cực lớn khi có trận chiến ập tới ngay lập tức. Còn nếu có thời gian, cậu chỉ cần ngủ một giấc là không sao.
Harry rùng mình, nó bắt đầu thương hại cho kẻ trộm. Lần đầu tiên nó thấy Thomas lên vào Slytherin.
- Mình nghĩ cậu lên vào Slytherin mới phải. Tính toán hết thảy trước sau...
Thomas không cho Harry nói hết lời, theo nó, tất cả là vớ vẩn:
- Dừng, dừng, dừng... Cậu nghĩ cái gì thế? Ai bảo cậu sư tử không suy tính trước sau? Cậu lên bổ sung kiến thức về thế giới động vật. Sư tử luôn quan sát con mồi cực kỹ trước khi đi săn, được chứ. Lao đầu không biết sợ hãi hay phán đoán trước sau là ngu xuẩn chứ không phải dũng cảm. Ok? Giờ thì lại đây. Mình có kế hoạch rồi.
Harry tiến lại gần Thomas, nó đã nhận đồng quan điểm vừa rồi của Thomas; thậm chí ghi nhớ rõ ràng.
* * *
Harry vượt qua ngọn lửa đen, nó tiến đến cửa ải cuối cùng để bảo vệ hòn đá. Đến lúc này nó cũng chưa hoàn hồn lại sau những gì Thomas nói trong vòng 10 phút vừa qua.
Harry bước vào căn phòng cất đá, trong đó đã có sẵn người, và cho dù đã được Thomas báo trước thì Harry vẫn choáng váng vì khuôn mặt xuất hiện tại đây – Gs Quirinus Quirrell.
Thầy Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói:
- Là ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp ngươi ở đây không, Harry Potter.
- Tại sao? Tại sao... lại có thể là thầy?
- Tại sao lại không thể là ta? Bởi vì ta chỉ là một tên cà – cà – cà lăm khổn khổ sao, Potter?
- Vậy là hôm đó tại sân Quidditch...
- Đúng, chính ta. Nếu tên Severus không chõ cái mũi của hắn vào thì ta đã xong việc. Và con nhóc bạn của ngươi cũng giúp hắn không ít bận rộn khi làm náo loạn cả khán đài.
Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry.
- Nhưng tất cả những thứ đó là vô dụng. Đêm nay, ta sẽ gϊếŧ ngươi. Ngươi đáng lẽ không lên tò mò về những thứ không lên biết. Thôi, bây giờ thì im lặng chờ một lát nhé, Harry. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này. Sau đó ta sẽ quay lại xử lý ngươi.
Chỉ đến lúc đó Harry mới nhận thấy cái gì ở sau lưng thầy Quirrell. Đó là Mirror of Erised ( Tấm Gương phản chiếu Giấc Mơ – Gương Ảo ảnh).
- Chiếc gương này là chìa khóa để tìm hòn đá. Thế nhưng... – Quirrell lầm bẩm khi đang gõ nhẹ vào tấm gương – Dumbledore chắc chắn đã nghĩ ra trò gì đó... lão hiện tại đang ở Luôn Đôn... khi lão trở lại...
Tất cả những gì Harry có thể nghĩ là làm cho Quirrell nói chuyện và ngăn hắn tập trung vào gương.
- Tôi thấy thầy và Snape trong rừng
- Đúng!
Quirrell trả lời vu vơ, đi vòng qua gương để nhìn vào phía sau.
- Lúc đó hắn đã ở bên ta, cố gắng tìm hiểu xem ta đã đi được bao xa. Hắn nghi ngờ ta suốt. Đã cố gắng làm ta sợ - cứ như thể hắn có thể, khi ta có Chúa tể Voldemort bên cạnh...
Quirrell trở ra từ phía sau tấm gương và nhìn chằm chằm vào Harry.
- Ta thấy hòn đá... Ta đang dâng nó cho chủ nhân của mình... nhưng nó ở đâu?
Harry cố gắng chống lại những sợi dây, nhưng chúng đã không cho nó cơ hội. Harry phải ngăn không cho Quirrell tập trung vào gương.
- Nhưng Snape dường như luôn căm ghét tôi.
- Ồ, hắn có.
Quirrell thản nhiên nói:
- Hắn ở Hogwarts với cha ngươi, ngươi không biết sao? Họ ghê tởm nhau. Nhưng hắn ta không bao giờ muốn ngươi chết.
- Nhưng tôi đã nghe thấy thầy vài ngày trước, khóc nức nở - Tôi nghĩ Snape đang đe dọa thầy...
Lần đầu tiên, một cơn sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của Quirrell.
- Đôi khi.
Quirrell nói:
- Ta cảm thấy khó khăn khi làm theo chỉ dẫn của chủ nhân - ngài là một phù thủy vĩ đại và... ta... nhỏ bé và nhu nhược.
Harry thở dốc:
- Có nghĩa là hắn ở trong lớp học với thầy?
- Ngài ở bên ta mọi lúc mọi nơi.
Quirrell lặng lẽ đáp:
- Ta đã gặp được ngài khi đi du lịch vòng quanh thế giới. Lúc đó, một thanh niên ngốc nghếch, đầy những ý tưởng lố bịch về thiện và ác. Chúa tể Voldemort đã cho ta thấy ta đã sai như thế nào. Không có thiện và ác, chỉ có sức mạnh và những kẻ quá yếu để tìm kiếm nó... Kể từ đó, ta đã phục vụ ngài một cách trung thực, mặc dù ta đã làm ngài thất vọng nhiều lần. Chủ nhân đã phải rất khó khăn với ta.
Quirrell run lên đột ngột.
- Ngài không dễ dàng tha thứ cho những sai lầm. Khi ta thất bại trong việc đánh cắp viên đá từ Gringotts, chủ nhân đã rất khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta... chủ nhân quyết định sẽ phải theo dõi sát sao ta hơn...
Sau đó, Quirrell nhờ đến sự giúp đỡ của Voldemort, hắn bắt Harry đến trước gương.
Harry nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nhợt nhạt và sợ hãi. Nhưng một lúc sau, hình ảnh phản chiếu mỉm cười với Harry. Nó đút tay vào túi và rút ra một hòn đá đỏ như máu. Nó nháy mắt và đặt hòn đá trở lại trong túi của nó - và khi nó làm như vậy, Harry cảm thấy thứ gì đó nặng nề rơi vào túi thật của mình. Bằng cách nào đó - không thể tin được – Harry đã nhận được Đá.
- Tốt? – Quirrell sốt ruột nói – Ngươi đã thấy gì?
Harry lấy hết can đảm, nó bắt đầu biên chuyện:
- Tôi thấy mình bắt tay với Gs Dumbledore. Tôi đã giành được cúp nhà cho Gryffindor.
Quirrell lại chửi rủa:
- Tránh ra!
Khi Harry di chuyển sang một bên, nó cảm thấy Đá Triết gia đập vào chân mình. Liệu nó có bị làm vỡ?
Nhưng Harry đã không đi được năm bước trước khi một giọng nói cao vυ't phát ra, mặc dù Quirrell không mấp máy môi.
- Nó nói dối... Nó nói dối...
- Potter, quay lại đây!
Quirrell hét lên:
- Nói cho ta biết sự thật! Mi vừa thấy gì?
Giọng nói cao vυ't lại vang lên.
- Hãy để ta nói chuyện với nó... mặt đối mặt...
Và Harry đối mặt với kẻ thù định mệnh của nó – Voldemort. Khuôn mặt của hắn là thứ khủng khϊếp nhất mà Harry từng thấy, nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn.
- Harry Potter... – nó thì thầm.
Harry cố lùi một bước nhưng chân của nó không di chuyển.
- Xem những gì ta đã trở thành?
Khuôn mặt nói:
- Chỉ là bóng tối và khí bẩn... Ta chỉ có hình dạng khi ta có thể chia sẻ cơ thể của người khác... nhưng luôn có những người sẵn sàng cho ta vào trái tim và tâm trí của họ... Máu kỳ lân đã củng cố ta, trong những tuần qua... Ngươi đã thấy Quirrell trung thành uống nó cho ta trong rừng... và một khi ta có Thuốc Trường Sinh, ta sẽ có thể tạo ra một cơ thể của riêng mình... Bây giờ... tại sao ngươi không cho ta viên Đá đang trong túi?
Hắn đã biết. Harry vấp ngã về phía sau.
Khuôn mặt gầm thét:
- Đừng làm trò hề! Tốt hơn hãy cứu lấy cuộc sống của chính ngươi và tham gia cùng ta... hoặc ngươi sẽ gặp được kết cục giống như cha mẹ ngươi... Chúng đã chết khi cầu xin ta thương xót...
Harry đột ngột hét lên:
- NÓI DỐI!!!
Quirrell đang đi lùi về phía Harry, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy nó. Khuôn mặt xấu xa đang mỉm cười. Hắn rít lên:
- Thật cảm động! Ta luôn coi trọng sự dũng cảm! Đúng vậy, nhóc con, bố mẹ ngươi rất dũng cảm... Ta đã gϊếŧ cha ngươi trước; và hắn đã chiến đấu dũng cảm... nhưng mẹ ngươi vốn không cần phải chết... cô ta cố bảo vệ ngươi... Bây giờ hãy cho ta hòn đá, trừ khi ngươi muốn cô ta chết trong vô vọng.
- KHÔNG BAO GIỜ!
Harry lùi lại phía ngọn lửa đen. Quirell áp sát nó, hắn vươn tay ra để chộp lấy Harry.
Đúng lúc này, Harry mỉm cười, nó hỏi một câu khiến cả Quirrell lẫn Voldemort bất ngờ:
- Các ngươi biết ta ở Gryffindor. Vậy có biết sư tử và rắn khác nhau chỗ nào không?
Không đợi Quirrell hay Voldemort trả lời, Harry đã tự đáp:
- Sự khác biệt ở chỗ: sư tử không đi săn một mình.