Chương 2
Nhan Cừ thấy bộ dạng xuân sắc, đáy lòng vô cùng ghét bỏ, nếu không phải thấy bộ dạng hắn dương quang soái khí, thân hình cao lớn tráng kiện, phương diện kia cũng rất khả quan, kích cỡ cũng ổn, vừa có thể kéo dài vừa có thể làm nhiều tư thế, thì cô sớm đã không có kiên nhẫn để ứng phó rồi.
Vì thế cô rất kiên quyết đẩy cái tay của hắn đang muốn làm loạn trên ngực cô xuống, giả vờ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Bộ dáng mềm mại đáng yêu này rơi vào trong mắt Hứa Đông, làm côn ŧᏂịŧ đang giam cầm trong đũng quần hắn càng lúc càng to hơn, nhưng vì tính phúc ngày sau của mình, lúc này, vẫn nên kiềm chế thì tốt hơn.
Đúng lúc phim chiếu hôm nay là bộ phim mà Nhan Cừ tương đối thích, đừng nhìn Nhan Cừ tuy nghiện tìиɧ ɖu͙© thành tật, nhưng nên có tinh thần thế giới cô cũng không chút nào hàm hồ.
Chỉ là phim văn nghệ đối với phần lớn người tới xem đều thật sự rất tối nghĩa, rất khó hiểu, cùng rất có khả năng thôi miên người ta, cho nên lúc cô rất vui thích cảm thụ tình cảm, lại phát hiện người bên cạnh Hứa Đông đã buồn ngủ, lại nhìn xung quanh một chút, kết quả không khác bao nhiêu.
Trong khi ánh mắt Nhan Cừ đảo sang bên trái một chút, không tự chủ được mà bị thu hút ánh mắt, cái loại hormone trời sinh hấp dẫn này, làm cho cô có chút ngo ngoe rục rịch…
Bên cạnh là người đàn ông lạ mặt, mặt quan ngọc, mũi cao thẳng, kiểu tóc sạch sẽ thoải mái thanh tân làm sự tuấn tú của hắn tăng thêm.
Cho dù là ngửa đầu ngồi dường như đã ngủ rồi, một đôi chân dài cũng không có chỗ che giấu, hầu kết gợi cảm, áo sơ mi bao lấy cơ bắp cường tráng.
Nhan Cừ không nhịn được mà nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, trong nháy mắt, ánh mắt cô phát ra một tia sáng muốn săn con mồi…
Nói làm liền làm, Nhan Cừ xoay người, kề sát vào bên tai Hứa Đông, mềm ấm thở ra một hơi, vươn đầu lưỡi mềm mại hồng hào, liếʍ liếʍ vành tai thịt rắn chắc của hắn, nói: "Còn muốn làm hay không, hả?"
Một âm cuối nhẹ nhàng kia, trực tiếp làm cho côn ŧᏂịŧ đang ngủ sâu trong quần của Hứa Đông cứng lên, hắn trực tiếp thò tay qua chỗ thịt mềm mại kia, hôn lên đôi môi câu hồn đoạt phách của cô gái.
Sau một phen hôn sâu triền miên, chỉ bạc tương liên một lúc, hai người rốt cuộc cũng tách ra.
Lúc Hứa Đông muốn trực tiếp làm việc chính, Nhan Cừ dùng ánh mắt ý bảo hắn bản thân không tán đồng, cô đè thấp giọng nói, nguyên bản tiếng nói thanh thúy trở nên khàn khàn mị hoặc, Hứa Đông chỉ nghe được: "Tiểu muội muội đã ủy khuất muốn khóc rồi, anh trai Đông Đông không muốn hôn hôn nó sao?"
Nói đoạn, một cánh tay nhỏ trắng nõn cầm cánh tay thô ráp cực lớn của hắn, đặt lên bí cảnh huyền bí kia, quả nhiên đã chảy nước ướt đẫm.