Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3593

“Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này thôi!”

Bùi Tuyết lạnh lùng giơ tay cầm lấy một trường thương màu tím, xung quanh trường thương có những tia sáng màu tím vặn vẹo loé lên.

“Thế thì cô đánh giá thấp ta quá rồi!”

Vũ Hạo Thiên cười gằn, hắn thi triển truyền thừa lấy được trong bảo điện Thương Long lần đầu tiên.

Đây là một thân pháp cực kỳ đáng sợ, hắn đạp nhẹ trong không trung, tạo thành một đường vòng cung rất dài. Đường vòng cung kia trong giống như cơ thể một con Thương Long, trong lúc vặn vẹo, có sức mạnh Phong Lôi khổng lồ xuất hiện, khiến hư không cũng phải rung động.

Ầm!

Quảng trường bắt đầu rung lên, nhìn từ xa như có một con Thương Long to lớn đang lao về phía nữ tử áo tím.

Bùi Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, rõ ràng là không đoán trước được thân pháp này, không ngờ đối phương đã tu luyện thành công truyền thừa lấy được trong bảo điện nhanh chóng đến thế.

Bí thuật nàng ta lấy được bên trong rất khó hiểu, đến bây giờ cũng chỉ mới mày mò được bề ngoài.

Mà Vũ Hạo Thiên thì như được cao nhân chỉ bảo, hiểu rõ áo nghĩa của thân pháp này một cách dễ dàng.

Thật không thể tin nổi!

Vũ Hạo Thiên không nhận được cơ duyên trên Tạo Hoá, với tính cách lạnh lùng của Long Linh kia, chắc chắn nó sẽ không hướng dẫn hắn ta.

Nữ tử áo tím không kịp phản ứng lập tức yếu thế hơn nhiều, khi găng tay thần ảnh kia đánh xuống, khoé miệng nàng ta có máu tươi chảy xuống, bay ngược ra xa, lùi lại mấy trăm mét vuông mới có thể đứng vững.

Ầm!

Vũ Hạo Thiên đáp xuống trên Đạo Đài, đòn tấn công này của hắn ta quá mạnh, thân pháp cũng rất kinh khủng. Đến khi đáp xuống đất cũng tựa như Thương Long rỡ xuống, khiến Đạo Đài cũng nứt ra. Trong khe hở có những phù văn hẹp dài và dày đặc xuất hiện, dị tượng đáng sợ.

“Đây là cơ duyên trên Tạo Hoá à?”

Những người lần đầu tiên thấy Vũ Hạo Thiên sử dụng thân pháp đều thay đổi sắc mặt, không khỏi hét lên.

“Không giống lắm, nghe hai người kia nói chuyện, có lẽ cơ duyên trên Tạo Hoá đã bị Lâm Nhất lấy được rồi, hắn còn đang đối diện với kiếp nạn”.

“Nhưng thân pháp này cũng rất mạnh, mấy người nhóm La Chấn thua là đúng, dù không có găng tay thần ảnh này, họ cũng không phải đối thủ của Vũ Hạo Thiên”.

Quảng trường Thương Long lại bắt đầu xôn xao, Vũ Hạo Thiên với thủ đoạn hơn người lại khiến mọi người rung động một lần nữa.

“Vẫn không muốn mở phong ấn cho lực lượng trong cơ thể cô à? Lực lượng mà không một thế lực nào dám gây chuyện với cô ấy”.

Vũ Hạo Thiên nhướng mày cười khẩy, hắn ta nhìn nữ tử áo tím quần áo rách rưới, để lộ da thịt đằng xa, thể hiện sự suồng sã không chút kiêng nể.

Trong mắt Bùi Tuyết tràn đầy lửa giận, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải phiền phức khiến người ta thấy chán ghét thế này trên con đường thông thiên.

“Chậc chậc, đúng là báu vật, ngay cả tức giận cũng quyến rũ đến thế”.

Vũ Hạo Thiên liếʍ đôi môi khô khốc, cười nói: “Đã rơi vào tình cảnh này vẫn không muốn mở phong ấn, xem ra là muốn đợi tình nhân nhỏ của cô ra giải quyết rồi. Tiếc là… tên vô dụng Lâm Nhất này chết bên trong còn đỡ, nếu dám ra ngoài, kết cục chỉ có thể là quỳ xuống cầu xin Vũ Hạo Thiên này mà thôi. Nếu cô không mở phong ấn, ta cũng không vội gϊếŧ cô, cứ đợi hắn xuất hiện là được. Đến lúc đó cô sẽ biết, ai mới là người đứng đầu khu vực Thương Long này!”

Sau khi đánh lùi đối phương bằng một đòn, Vũ Hạo Thiên trở nên cực kỳ tự tin, khí chất đó khiến người ta có cảm giác hắn ta đã là vô địch rồi.

Vù!

Không đợi Bùi Tuyết đáp lời, quảng trường Thương Long đột nhiên dâng lên khí thế đáng sợ như lốc xoáy.

Ánh sáng chói mắt xuất hiện từ chỗ Đạo Đài ở trái tim Thương Long, khiến cả bầu trời trở nên sáng rực, trên Đạo Đài phát ra ánh sáng có một bóng người màu xanh chậm rãi đứng lên.

Vô số ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên đều nhìn về hướng đó.

“Ngươi đang đợi ta à?”

Ánh sáng chậm rãi tản đi, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Mọi người đang trong nỗi ngạc nhiên như tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, cơ thể cũng vô thức run rẩy. Là công tử Táng Hoa Lâm Nhất, người lấy được cơ duyên trên Tạo Hoá trong truyền thuyết kia.

Lâm Nhất đến rồi!