Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3579

Lâm Nhất không kịp nghĩ gì thêm, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt trở nên đen kịt. Hắn lập tức hiểu rõ vuốt rồng kia đã khép lại hơn nửa, chẳng mấy chốc sẽ khép lại hoàn toàn.

Móng vuốt Thương Long… Đúng là đáng sợ.

Nếu còn không nghĩ cách, có lẽ không chỉ đơn giản là bị loại, mà có khi còn phải chết nữa.

Nhớ tới vẻ giễu cợt trong mắt Thương Long Chi Chủ khi nãy, trong lòng Lâm Nhất dâng lên chiến ý cuồn cuộn. Rất có thể đối phương sẽ giữ lại mạng hắn vào thời điểm mấu chốt, nhưng đến lúc đó, có lẽ đối phương sẽ tỏ vẻ vô cùng khinh thường.

Không thể được!

Lâm Nhất chống lại áp lực này, sử dụng kiếm ý Thông Thiên bằng ý chí mạnh mẽ, cổ ấn Thần Dương trong lòng bàn tay nở rộ, đồng thời còn có kim ô xuất hiện trong cổ ấn này.

“Quyền kiếm hợp nhất, Thần Dương Toái Thiên Ấn!”

Trong nháy mắt, đối diện với sinh tử, Lâm Nhất không kịp rút kiếm. Hắn thi triển chiêu thức quyền kiếm hợp nhất, năm ngón tay siết chặt, kiếm uy dữ dội diễn hoá thành rồng vờn quanh trên cánh tay hắn. Cú đấm đánh ra mang theo kiếm ý Thông Thiên, kiếm uy Thương Long, còn có cả Thần Dương Toái Thiên Ấn, ba thứ hợp nhất, hoà thành một thể bay ra như một thanh kiếm sắc bén.

Rắc!

Một âm thanh như sông băng vỡ vụn vang lên, trên vuốt rồng xuất hiện một chút vết nứt, sau đó thì có ánh sáng xuất hiện.

Keng! Keng! Keng!

Ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện tựa như những tia kiếm mang sáng rực, ánh sáng rực rỡ chói hết cả mắt.

Rắc!

Sau đó lại có một âm thanh lớn vang lên, tiếng kiếm reo nặng nể vang dội trong thiên địa, một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trước mắt Giang Linh, ông ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Kiếm ý Thông Thiên?”

Lúc này ông ta cũng mới phát hiện ánh sáng làm móng vuốt Thương Long nứt ra kia không phải kiếm quang, mà là quyền mang.

“Quyền kiếm hợp nhất, đúng là thú vị”.

Lúc này, Giang Linh nở nụ cười, đương nhiên ông ta có thể nhìn ra, đối phương đã khá thành thục với chiêu thức quyền kiếm hợp nhất này, có thành tựu rất sâu.

Nhưng so với kiếm ý Thông Thiên loé lên trên người đối phương, dường như chiêu thức quyền kiếm hợp nhất cũng mất đi màu sắc, cũng không quá nổi bậc.

“Có qua mà không có lại thì không lễ phép, ta có một chiêu kiếm, cũng muốn nhờ tiền bối dạy bảo!”

Nhưng vào lúc Giang Linh muốn chúc mừng đối phương vượt qua được thử thách, lại thấy trên người thiếu niên áo xanh vừa đánh tan móng vuốt Thương Long loé lên ánh sáng, mái tóc dài tung bay, giữa chân mày có phong mang dâng trào, kiếm ý cuồn cuộn bay lên trời xanh.

Lâm Nhất tiện tay lau khô vết máu trên khoé miệng, siết chặt tay lại, kiếm Táng Hoa bay ra.

Tiền bối thì tiền bối, sát hạch thì sát hạch!

Nhưng bị “đối phương” sử dụng cảnh giới ngang hàng khiến bản thân chật vật như thế, xương cốt trên người suýt vỡ, thất khiếu chảy máu, Lâm Nhất thật sự không thể nuốt trôi cục tức này.

Trảm Thiên tam kiếm, Thanh Liên!

Lâm Nhất vung tay, rút kiếm khỏi vỏ, sau lưng lập tức có thần thụ Thanh Tiêu xuất hiện che khuất không trung, vô số cánh hoa Tử Diên rơi xuống lả tả, rơi xuống mặt hồ rộng lớn được diễn hoá từ kiếm ý Thông Thiên, tinh quang cũng xuất hiện, vào khoảnh khắc rơi xuống mặt hồ, nó lại nở rộ tựa như hoa sen.

Thanh Liên, phong lôi như mưa, kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen,nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng.

Dị tượng dữ dội như thế kết hợp với nhau, gần như được diễn hoá ra ngay từ khi rút kiếm. Khi dị tượng hiện lên đến mức độ cao nhất, hình ảnh kia vừa kỳ ảo vừa đẹp đẽ, kiếm quang chém ra gần như vĩnh hằng, trong khoảnh khắc đó, nó còn hiện ra uy năng khiến người khác hết hồn hết vía.

Lúc đầu Thương Long Chi Chủ còn không quá để tâm, nhưng khi dị tượng kia dần hiện rõ, rõ ràng ông ta cũng thay đổi sắc mặt.

Oanh!

Tu vi của ông ta thoáng chốc phá vỡ những ràng buộc của Thiên Phách nhị trọng, lên hẳn đến Thiên Phách tứ trọng đỉnh phong, sau đó, ông ta giơ tay rồi nắm lại.

Vụt!

Tình huống kỳ lạ xảy ra, chiêu kiếm đáng sợ kia bị ông ta nắm chặt trong tay, trong không trung không hiện lên chút sóng gió nào, tựa như chiêu kiếm khi nãy chưa từng tồn tại vậy.