Ấn tượng của Lâm Nhất đối với cái người tên La Chấn này cũng không tệ.
Với thực lực của đối phương, Mục Tu Hàn tuyệt không thể so sánh được, thậm chí, hắn hoài nghi lần đầu gặp mặt, đối phương đã có thể nhìn ra đầu mối từ trên người hắn, nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm thân.
La Chấn cười khổ: “Kiếm ý Thông Thiên là thủ đoạn mà chỉ Tinh Quân mới có thể nắm giữ được, sao có thể nói may mắn ngộ được chứ, Lâm huynh khiêm tốn rồi”.
Lúc trước, quả thật hắn ta đã nhìn ra một vài đầu mối từ trên người Lâm Nhất, cảm giác được đối phương có khả năng uy hϊếp đối với át chủ bài của mình, nhưng không ngờ lại là kiếm ý Thông Thiên…
“Ta cũng không muốn nhiều lời, nếu Lâm huynh chỉ muốn truyền thừa này, không có ý gì khác, vậy thì ta cứ chờ tham dự thí luyện lưu lại của bảo điện Thương Long này thôi”, ánh mắt La Chấn lóe sáng, tỏ vẻ thăm dò.
Ý khác?
Lâm Nhất thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu được ý của đối phương. La Chấn chiếm cứ sừng Thương Lâm, thân là kiếm khách, có lẽ Lâm Nhất cũng sẽ để tâm đến sừng Thương Long, hắn ta nói khéo léo như vậy chẳng qua chỉ muốn thăm dò Lâm Nhất mà thôi.
“Không có”.
Lâm Nhất nhanh chóng đưa ra quyết định.
Nếu có thể chọn, hiển nhiên Lâm Nhất cảm thấy sừng Thương Long thích hợp hơn. Nhưng La Chấn đã sớm chiếm trước, còn chủ động làm thân với hắn. Vừa rồi, trong trận chém gϊếŧ hung hiểm như vậy, dù hắn ta không ra tay giúp đỡ nhưng cũng không nhảy vào làm hại.
Chỉ mới quen biết thôi mà có thể làm được như vậy coi như khó có được, chỉ bằng những… việc này, Lâm Nhất không thể trở mặt với người này được, hắn còn chưa đến mức làm ra chuyện mạnh mẽ chiếm đoạt.
Còn nữa, tim Thương Long chưa hẳn kém hơn so với sừng Thương Long.
Lâm Nhất nói như vậy quả thật khiến mấy người La Chấn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Lâm Nhất lựa chọn thay đổi đạo đài thì… đứng ở góc độ của La Chấn, hắn ta buộc phải nhường bước, nhưng sâu trong lòng tránh không khỏi nảy sinh khúc mắc, làm không tốt dễ khiến hai người rơi vào thế đối lập.
“Ta nợ ngươi một phần tình nghĩa, ngày sau có gì cần giúp đỡ, La Chấn ta nhất định sẽ dốc lòng trợ giúp”.
La Chấn cũng không phải kẻ sĩ diện cãi láo, hắn ta chắp tay nói rồi khoanh chân ngồi xuống.
Lâm Nhất khẽ gật đầu, nói một câu khách sau rồi cũng ngồi xuống trung tâm đ*o đài tương ứng với tim Thương Long.
Trận phong ba tạm thời lắng xuống, những nhân tài kiệt xuất ở các đạo đài khác trên quảng trường cũng thầm thở phào, nếu cứ đánh mãi thì không biết đến khi nào mới kết thúc, tồn tại cấp bậc như Lâm Nhất một khi giao đấu sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ khủng bố, đừng nói ngồi trên đạo đài tìm hiểu truyền thừa, chỉ riêng việc tránh để bị thương đã là chuyện rất khó rồi.
“Cũng không biết… rốt cuộc tim Thương Long sẽ mang đến truyền thừa gì cho ta nữa”.
Lâm Nhất thì thào tự nói rồi từ từ khép hai mắt lại, tập trung tinh thần ngồi xuống đạo đài cổ xưa.
Ầm ầm!
Khoảnh khắc chân nguyên rót vào đạo đài, trận pháp cổ xưa bên trong được kích hoạt, vô số phù văn tinh tế có màu vàng từ trong các khe hở của đạo đài bay ra.
Phù văn màu vàng chằng chịt tỏa ra hào quang dịu nhẹ như biển cả, bao bọc toàn bộ cơ thể Lâm Nhất.
Cùng lúc đó, trên những đạo đài khác cũng có cảnh tượng y như vậy, chỉ có đều là phù văn màu vàng không sáng rõ bằng mấy người Lâm Nhất và La Chấn. Hiển nhiên, truyền thừa tương ứng với những đạo đài dung hợp vảy Thương Long chắc chắn sẽ kém hơn so với các đạo đài độc nhất vô nhị như sừng Thương Long, tim Thương Long,…
Khi tất cả mọi người khép mắt lại, Vũ Hạo Thiên ngẩng đầu, từ xa nhìn về phía Lâm Nhất. Hắn ta nhíu mày, sâu trong mắt là sát ý lạnh như băng, từng chuyện cũ lần lượt hiển hiện.