Tiếng cười nham hiểm của ma linh vang lên trong đầu Vũ Hạo Thiên, giống như tiếng sấm nổ vang trên một mảnh đất trống trải.
Nghĩ kỹ thì thấy ông ta nói cũng có lý.
Tuy mỗi lần bại trận bởi Lâm Nhất đều khá chật vật, nhưng cuối cùng khi thoát được, hắn ta lại trở nên mạnh hơn.
Nếu không có sự sỉ nhục như thế, cũng giống như lời của tiền bối ma linh, có lẽ hắn ta thật sự không thể có được thực lực như bây giờ. Con đường thông thiên này kẻ thù như mây, nếu Lâm Nhất không xuất hiện, bây giờ hắn ta cũng chẳng khác gì một con kiến trong mắt các Giới Vực cấp cao, vừa gặp mặt đã bị gϊếŧ chết rồi.
Còn về cái vế thằng bé đưa báu vật… Võ Thương Hành cong môi, hắn rất thích danh hiệu mà tiền bối ma linh đặt cho Lâm Nhất này.
Không chỉ là cá, mà còn là một con cá tặng báu vật, dù là võ học Tạo Hoá hay Nhật Diệu Chi Linh, thậm chí là Đạo Binh thượng phẩm có lai lịch không tầm thường trên người Lâm Nhất… Tất cả mọi thứ, cuối cùng đều sẽ trở thành của hắn ta.
Đến lúc đó, e rằng nét mặt của đối phương sẽ rất đặc sắc.
“Đợi đến khi Nhật Nguyệt dung hợp, ngươi sẽ biết đối phương mang đến cho mình lợi ích như thế nào. Còn bây giờ, ngươi hoàn toàn không cần xem tiểu tử kia như đối thủ mạnh. Có câu chuyện không quá ba lần, sau khi ra tay ba lần với ngươi, hắn sẽ không còn cơ hội nữa”.
Giọng nói của ma linh lại vang lên một lần nữa, sắc mặt Vũ Hạo Thiên không chút thay đổi, hắn ta đang cẩn thận nghiền ngẫm.
Trong Quần Long thịnh yến, hắn ta đã thua hai lần trong tay Lâm Nhất, đều sống sót trước nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc. Lúc ở con đường thông thiên lại giao thủ một lần nữa, tuy hắn ta trốn đi vô cùng chật vật, nhưng dưới sự giúp đỡ của tiền bối ma linh, cuối cùng hắn ta vẫn có thể sống sót.
Chuyện không quá ba lần, chuyện không quá ba lần…
Vũ Hạo Thiên lén đọc thầm trong lòng, sâu trong mắt dần có ánh sáng loé lên, giống như chuyện đó đã thật sự diễn ra rồi vậy. Lần thứ ba sau khi không chết trong tay đối phương, hắn ta lập tức trở nên mạnh hơn, chẳng những lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh mà còn có một số lượng đan Tinh Thần khá lớn.
Quan trọng nhất là thu hoạch một món chí bảo đủ để khiến Thất Đại Cự Đầu trong bảng Thương Long cũng phải thèm thuồng, đó là chiêu gϊếŧ người còn lợi hại hơn cả Nguyệt Diệu Thần Quyền.
“Tuyết mỹ nhân, cô xuất hiện đúng lúc thế, chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?”, La Chấn nhìn Bùi Tuyết đang chậm rãi bước tới, cười đăm chiêu nói.
Hắn ta nghi ngời đối phương đã đến đyaa từ lâu, thấy bầu không khí ở chỗ Lâm Nhất có gì đó không ổn nên mới cố ý ra mặt, dùng sự quyến rũ của bản thân để thu hút sự chú ý của người khác.
Đương nhiên quan trọng nhất là để mấy người Phong Huyền Dực dời mắt khỏi Lâm Nhất.
Trong khoảnh khắc khi nãy, hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí trên người Lâm Nhất đã nhiều đến mức không thể nào đè nén được. Nhưng sau khi Bùi Tuyết xuất hiện, mọi thứ đuề đã biến mất, gió êm biển lặng, mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi bảo điện Thương Long này mở ra.
Còn về Vũ Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện kia, xem ra Lâm Nhất thật sự có kẻ thù không đội trời chung, đối phương vừa mới uy hϊếp đến thứ mà hắn quan tâm nhất.
Bùi Tuyết mặc một bộ đồ tím, váy xẻ tà rất cao, trong lúc gió thổi, phong cảnh quyến rũ như ẩn như hiển. Nàng ta cười khẽ với La Chấn: “Ngươi đoán xem”.
La Chấn lấy lại tinh thần, hắn ta cười khổ, lúc này mới thu hồi tầm mắt.