Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3534

Trong lúc mơ hồ dường như có một con Kim Ô đang ẩn nấp, hai mắt hắn bắn ra ánh lửa, ngay sau đó hắn phóng thẳng lên trời.

Hắn xuất hiện trên bầu trời rộng lớn trong mật cảnh, bước đi trên không trung, thân pháp kì lạ, chân như giẫm lên sao trời, biến ảo khiến người ta không thể bắt giữ.

Rống!

Kim Ô kêu to, có tiếng kêu chói tai quanh quẩn giữa đất trời, bóng dáng Lâm Nhất như đang bước đi trên những làn sóng âm này.

Trong lúc di chuyển, bóng dáng Lâm Nhất biến ảo rất nhanh, chẳng biết từ khi nào đã trở nên mơ hồ hoàn toàn. Bóng dáng ấy như thể hóa thành một con Kim Ô, Kim Ô tung cánh, lúc nó bay lượn như không gian cũng bị khí thế sắc bén như kiếm đâm thủng. Tốc độ nhanh một cách khủng khϊếp ấy khiến trời đất cũng trở nên bé nhỏ.

Ầm!

Lại một tiếng Kim Ô gầm thét vang lên quanh quẩn giữa đất trời, ánh sáng vàng lấp lóe giữa không trung, Lâm Nhất hiện hình, chín ảo ảnh Kim Ô xuất hiện chất chồng trên người hắn.

Ảo ảnh chồng chất lên nhau, trong mắt Lâm Nhất lập lòe ánh sáng vàng, nhìn kĩ sẽ thấy như có vô số con Kim Ô đang bay lượn.

“Kim Ô Cửu Biến quả nhiên ghê gớm, phân biệt rõ ràng với cuốn Tử Phủ lúc trước. Cuốn Tử Phủ giống thuật hơn, còn cuốn Thiên Phách là đạo, cả hai là sự khác biệt giữa thuật và đạo. Cuốn Tử Phủ là phỏng theo và sử dụng, còn cuốn Thiên Phách là chạm thẳng tới bản nguyên, biến bản thân thành Kim Ô!”

Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, trong mắt là vẻ mừng như điên.

Cái gọi là Kim Ô Cửu Biến, chín loại biến hóa này cũng không phải là mục đích mà là quá trình, cần phải tìm được thần vận và chân lý trong chín loại biến hóa.

Không phải yêu cầu ngươi nắm giữ sự biến ảo này nâng cao tốc độ của mình.

Quả nhiên công pháp cấp Đế Giả không tầm thường.

Vèo!

Nghĩ vậy, Lâm Nhất giẫm mạnh chân xuống đất rồi bay lên không trung, hai tay dang ra, ánh sáng vàng tỏa bốn phía, người hắn xoay tròn giữa không trung tạo thành từng tàn ảnh, đến khi hắn rơi xuống, vô số tàn ảnh kia lại chất chồng lên nhau.

Ầm ầm!

Khi chúng chồng lên nhau, có đại thế kinh khủng bùng nổ trên người hắn, bỗng một hư ảnh Kim Ô khổng lồ bao trùm lấy hắn.

Lâm Nhất ngước lên nhìn, đôi mắt của hư ảnh Kim Ô đang nhìn chằm chằm về phía trước. Sự uy nghiêm ấy dung hợp với khí thế của Lâm Nhất, không gian ở trước mặt lập tức nổ tung như thể không chịu được đại thế này.

“Lợi hại!”

Trên mặt Lâm Nhất là vẻ phấn khích khó có thể che giấu, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đợt đột phá cuối cùng.

Lần này hắn ngồi liên tục suốt bảy ngày.

Đến khi hắn mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đột nhiên nổ tung, sụp đổ rồi hóa thành cái bóng nhàn nhạt từ từ biến mất.

Đến khi ảo cảnh hoàn toàn biến mất, Lâm Nhất mơ hồ nhìn thấy mặt trời to lớn không thể tưởng tượng trên bầu trời bị một bàn tay cầm lấy.

Khi bàn tay siết lại, ánh sáng mặt trời biến mất trên vũ trụ tinh không, vào giây phút cuối cùng trước khi màn đêm kéo tới, hắn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó mọc ra một đôi cánh khổng lồ màu vàng.

Ánh mắt Lâm Nhất thay đổi, cảnh tượng trước mắt trở lại hiện thực, hắn còn đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trong khe núi kia.