Soạt!
Lâm Nhất chậm rãi cầm lấy viên thần đan đang cháy rực trong ngọn lửa máu này, nhìn nó bằng ánh mắt hơi phức tạp.
Bách Lý Kỳ!
Người này thật cao minh, trông có vẻ chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà đã có cảnh giới Thần Đan. Dù ở đại thế Côn Luân, cao thủ cảnh giới Thần Đan cũng là một sự tồn tại cực kì mạnh và đáng sợ, huống gì là yêu nghiệt cảnh giới Thần Đan còn trẻ như thế.
Nếu hắn ta sống ở thời nay, có lẽ phong thái vẫn như trước, có thể dễ dàng đạt tới trình độ cao hơn trên con đường võ đạo.
Dù sao yêu nghiệt tên Bách Lý Kỳ này cũng quá trẻ.
Điều thật sự khiến Lâm Nhất xúc động là câu nói hùng hồn của hắn ta trước khi chết, chiến tôn Long Môn, đến chết mới thôi, Bách Lý Kỳ ta không đầu hàng!
Từ ngữ mấu chốt, chiến tôn, Long Môn.
Lâm Nhất suy tư, có lẽ vào thời thượng cổ hoàng kim ấy có một tông phái lớn tên là Long Môn. Đại trận trong Thương Long Cấm Giới có thể là do tông môn này tạo ra, thậm chí cả con đường thông thiên đều không ngoại lệ.
Có lẽ chiến tôn là một danh hiệu nào đó trong tông phái này, có được vinh dự chí cao vô thượng.
Ngoài ra, chiêu thức một cái búng tay gϊếŧ chết rất nhiều ma nhân của Bách Lý Kỳ trước đó hình như là Đạn Chỉ Thần Kiếm mà Lâm Nhất tu luyện.
“Đạn Chỉ Thần Kiếm của mình do tiền bối Tử Diên Kiếm Thánh để lại, không phải từ thời thượng cổ đó, Tử Diên Kiếm Thánh cũng là người trong Lâm Nhất?”
Lâm Nhất lẩm bẩm.
Tất nhiên cũng có khả năng chỉ là một sự trùng hợp nào đó, dù sao cũng chỉ là một bí thuật mà thôi, chưa chắc phải thông qua Long Môn mới có thể học được, cũng có thể là có những cách tu luyện khác.
“Có vẻ như Đạn Chỉ Thần Kiếm của hắn ta mạnh hơn mình rất nhiều, cũng có thể lĩnh ngộ xem sao, nhưng bây giờ mình phải tranh thủ luyện hoá viên thần đan này mới được...”, Lâm Nhất nhìn chằm chằm viên thần đan huyết diễm trong tay bằng ánh mắt hài lòng, cái này quý hơn Thiên Tinh Châu gấp trăm lần.
Lâm Nhất nhìn xuống mặt đất, ngoài tảng đá khổng lồ thì còn một số hoa văn cổ xưa còn sót lại.
Mơ hồ có thể thấy được là một trận pháp nào đó.
Năm xưa Bách Lý Kỳ đã dùng trận pháp này để khởi động điểm nút nào đó trong đại trận Tinh Khung Thương Long, không biết bây giờ có thể khởi động lại không.
Mặc dù nó đã bị huỷ hoại nhưng vẫn còn phần lớn linh văn, hắn không cần phát huy uy lực của những điểm nút này như xưa, chỉ cần có thể điều động linh khí thiên địa sẽ có trợ giúp rất lớn khi luyện hoá thần đan, thăng cấp lên cảnh giới Thiên Phách tầng hai.
Nghĩ là làm ngay, Lâm Nhất lập tức ngồi khoanh chân trước nơi người áo xanh đang đứng, khi hắn rót chân nguyên vào trong đó.
Rống!
Có tiếng rồng ngâm vang lên, long uy lúc ẩn lúc hiện trên tảng đá khổng lồ trước đó lại xuất hiện lần nữa. Long uy vô hình lượn lờ ở xung quanh, lúc hít thở, khí tinh nguyên trong không khí không ngừng tràn vào.
“Ra vậy”.
Lâm Nhất tỏ ra đã hiểu, mắt sáng rực lên.