Từ Khuyết vẫn canh cánh trong lòng về ngựa Huyết Long đột nhiên chen ngang.
Nếu biết trước con ngựa Huyết Long này đang ở gần đó, hắn ta sẽ không lỗ mãng như vậy, bây giờ hối hận cũng vô ích.
Coi như hắn ta đã được chứng kiến một khi Lâm Nhất không bị trói buộc sẽ bộc phát thực lực đáng sợ đến mức nào. Loại võ học Tạo Hoá đó khiến người ta phải tuyệt vọng, có lẽ những ai có tu vi thấp hơn sẽ bị đối phương đánh cho nổ tung ngay tại chỗ.
“Chết tiệt, ta không nuốt trôi cục tức này!”
Vẻ không cam lòng sôi trào trong mắt Từ Khuyết, hắn ta trầm giọng: “Đi, đi tìm Liễu Mộ, chỉ cần Lâm Nhất dám ở lại đây, Từ Khuyết ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt!”
Người này đã bị thương như thế mà vẫn không kiềm chế được bản tính tàn nhẫn, có thể thấy hắn ta thù dai cỡ nào.
Vèo! Vèo!
Sau khi họ đã đi xa, mọi người mới định thần lại, sâu trong lòng cũng khó che giấu được sự chấn động.
“Hoá ra là do công tử Táng Hoa Lâm Nhất làm!”
“Vừa rồi hắn đang ở trong đó hả? Người này thật kín tiếng, ta không để ý luôn...”
“Ha ha, đáng đời đám người này”.
Ai cũng tỏ ra hả hê, mặc dù Lâm Nhất ở trong đó họ cũng không dám tự ý xông vào, nhưng dù sao cũng hả lòng hả dạ hơn là để giới vực Ma Sa độc chiếm cơ duyên.
...
Sâu trong khu đá lộn xộn ma vụ mù mịt, Lâm Nhất đi ngang qua những con ma thi, lại gần một tảng đá khổng lồ như cung điện.
Ầm!
Khi hắn sắp tới gần, long uy vô hình kia đột nhiên hiện thân, một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện một cách vô cùng quỷ dị trước mặt Lâm Nhất.
Trong đôi mắt rồng toả ánh sáng nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, lập tức khiến hắn toát mồ hôi lạnh, run rẩy cả người mà không dám xằng bậy.
Cứ như linh hồn sắp bị long uy này phá vỡ, hơi thở tử vong bao trùm lấy toàn thân.
Nhưng vào thời khắc không cho phép bùng nổ này, trong cơ thể Lâm Nhất có tiếng kiếm vang lên, là kiếm ý Thông Thiên phóng thích do cảm nhận được uy hϊếp.
Ầm!
Kiếm ý mênh mông tập trung lại như một ngọn lửa đang cháy ở sâu trong mắt Lâm Nhất, tạo thành ngọn lửa vàng chồng lên đôi mắt của hắn. Ngọn lửa vàng trong mắt bắn ra những tia sáng vô song làm cho đại thế của thế giới này dung hoà với kiếm thế trong cơ thể hắn, đối mặt trực tiếp với cái đầu rồng đột nhiên xuất hiện này.
Bùm!
Sự đối kháng này bộc phát khí tượng vô cùng khủng khϊếp, kiếm quang và long uy hoà vào nhau, tranh tài với nhau không nhân nhượng.
Hồi lâu sau, đầu rồng mới từ từ tiêu tán rồi biến lại vô hình.
Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch, nói thầm một tiếng may mắn. Hắn đã
liệu trước được rằng sẽ có nguy hiểm rất lớn, không ngờ khi đến thật lại đáng sợ như vậy.